Chương 8: Sầu Lẻ Bạn (2)

Tàn tiệc, Thanh Hiên đỡ Lục Giản đã uống say vào phòng, không biết hắn say thật hay giả. Ngủ lại ở Đông Hải không sợ nửa đêm bị ám sát mất mạng à? Nhưng nghĩ lại, nếu hắn dễ chết Đông Hải đã không rơi vào bước đường như hôm nay.

Ánh Thanh Đăng mỏng xuyên qua màn nước rơi những rặng san hô, giữa biển cả xanh thẫm vầng sáng ấy như sao trời lạc bước rơi xuống. Thanh Hiên dìu hắn đi qua biển hoa nở, mùi rượu xen lẫn mùi hoa quấn quýt nơi cánh mũi, y không ít lần thấy Lục Giản uống say nhưng chưa bao giờ hắn say như ngày hôm nay.

Thanh Hiên đưa hắn vào phòng, bên trong có chuẩn bị sẵn nước nóng cho khách ngủ lại. Y đến bên con hạc đồng ấn cơ quan, pha nước xong định lôi hắn vào ngâm, vừa quay đầu mùi rượu đã ập đến. Sắc mặt vẫn mơ màng, trên môi treo nụ cười nhạt, nhéo mặt y: "Hôm nay ngoan vậy sao?"

Thanh Hiên cúi đầu cười nhạt nhẽo, nơi sâu thẳm trong ngực đập mạnh. Chính y cũng không biết sao mình lại ngoan ngoãn thế, cả người rã rệu chẳng muốn đoái hoài tới bất kỳ điều gì? Đêm nay y không muốn trở thành con hát lúc múa lúc cười nữa, chẳng có tâm tư cũng hắn diễn vở kịch này nữa.

"Ta biết hắn là toàn bộ bầu trời của ngươi." Lục Giản khẽ chạm bên cổ áo, tay luồn vào trong sờ lên xương quai xanh mềm mại, Thanh Hiên thoáng động, hắn dùng sức nhiều hơn túm lấy đứa trẻ hắn vừa yêu vừa hận này: "Vừa rồi cứ sợ ngươi không kìm được chạy về phía hắn."

Thanh Hiên đứng yên như con rối, trầm tư một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt rất sáng hệt như thuở xưa: "Sai rồi, ta từng nghĩ người mới chính là bầu trời của ta."

Trong lòng Lục Giản hờn giận vô cớ, cười lạnh: "Vậy sao?"

"Người như ta chỉ có thể dựa vào người khác mà sống, không từ thủ đoạn mà sống, người nói nói người thích ta... bởi thế ta phải bất chấp tất cả bám lấy người, làm thân tầm gửi dựa vào người không buông."

Lục Giản ẩn nhẫn liếc y, ánh mắt thoáng trầm, gật đầu tán thành: "Vì ngươi thích hắn, cho nên mới không muốn lợi dụng hắn đúng không?"

Lục Giản như tự hỏi chính mình, ngữ điệu cực kỳ mỉa mai: "Nếu thật sự yêu đến khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể giấu được ánh mắt của thế gian cơ chứ, Thanh Hiên, ngươi chỉ yêu chính mình mà thôi."

Tim Thanh Hiên hơi tê, cứ nhìn cái bóng mình trên nền đất không trả lời. 

Lục Giản xua tay lảo đảo đi đến bên phòng tắm, bước chân hắn không vững lắm, y hoảng hốt đưa tay đỡ hắn, trời đất đảo lộn liên hồi, khi nghe tiếng cười của hắn cả hai đã rơi vào hồ nước, hắn lấn lướt đè chặt y bên thành hồ: "Mặc kệ là tim ngươi hướng về ai, đã trở thành người của ta rồi chớ mơ mộng viển vông!"

Lục Giản lao động miệt mài trong hả hê, lúc gục đầu nghỉ trên ngực y không quên mỉa mai mấy câu. Thanh Hiên bị hắn nhào lúc tròn lúc dẹt phải nằm bên thành hồ rất lâu mới có sức dìu hắn lại giường. 

Ngâm nước lâu vết thương trên người y trắng bệch, y không dám trách ai ngồi gọn một bên thoa thuốc lên đầu gối, vết bỏng lạnh vẫn còn rất dọa người, lần nào thoa xong mặt y cũng đầy nước mắt. 

Thanh Hiên vừa thoa vừa khóc nước mắt rơi ngày càng nhiều, không sao ngăn lại được. Đến gần sáng y vẫn không ngủ được đành rón rén ra ngoài sân ngồi. Vì để chào đón niềm vui hỷ sự khắp Đông Hải kết ánh sáng Thanh Đăng, bày châu báu lấp lánh quanh những rặng tảo biển, nhìn từ xa như sao trời rơi hết xuống đáy biển. Một mình y ngồi giữa nơi ánh sáng lộng lẫy vây quanh càng toát lên vẻ cô đơn.

Trong lòng tâm sự nặng mang không thể giải bày, tương tư ngày đêm vẫn không thể cạnh nhau. Y và huynh ấy có ai không vật vã đau khổ cơ chứ. Tự tay đưa người mình yêu gả vào nơi khác, rồi hôm nay chính y phải chứng kiến người khác quang minh chính đại trở thành người nâng khăn sửa túi suốt kiếp.

Thanh Hiên ngửa đầu ngăn bản thân không rơi lệ nữa, bản thân đã bước vào cửa ma giới không thể nào bước ra nguyên vẹn nữa. Tận sâu đáy tim vẫn mong huynh ấy có thể tìm được hạnh phúc chứ không phải trở thành con cờ bị người khác xâu xé. Một mình y ở địa ngục được rồi, chỉ ôm một chút hy vọng người yêu ở chốn xa xôi tự do đón lấy những tia nắng tươi đẹp nhất.

Ngày mình thành hôn liệu huynh ấy có cảm thấy mệt nhoài thế này không?

Thanh Hiên ngồi dậy đi lang thang bên mấy rặng san hô, chính y cũng không biết mình đang đi đâu. Đang ngẩn ngơ bỗng thấy bên phía xa xa có một bóng hỷ bào đỏ chói đứng ngẩn ngơ. Thanh Hiên ngay tức khắc chùn bước, định quay bước sau lưng đã truyền đến giọng nói cực êm tai.

"Thanh Hiên, xin lỗi."

Những tia sáng Thanh Đăng chiếu lên bọt biển đẹp như một giấc mơ, họ đều là những người mông lung mịt mờ trong chính cuộc đời mình. Thanh Hiên quay đầu cố gượng cười: "Ta ở ma giới rất tốt."

Dứt lời Thanh Hiên nín thở giây lát, lạ thay chẳng thấy đau đớn gì, y sờ thử lên tai thấy Giác Thủy Tích vẫn ở đó.

Bóng san hô hỗn loạn in trên nền cát trắng, Thanh Hiên lại có  giác như muôn ngàn binh tôm tướng cá chĩa mũi dùi đâm tới. Nói xong y lại im lặng, dù sống không tốt thì đã sao? Y đã không còn là người huynh ấy có thể bảo vệ nữa rồi. Chỉ mới đây thôi y và huynh ấy còn vui mừng tìm làm thiếp hôn chọn ngày cưới, chớp mắt đã bước qua đời nhau.

Hòa Khanh tiến lên một bước nắm lấy cổ tay bị hơi lạnh dưới biển thấm đến buốt giá của y. Hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa chỉ sưởi ấm con người đang cô đơn, hắn nói với y cũng như nói với chính mình: "Sao có thể sống tốt được cơ chứ?"

"Ta còn tự hỏi sao ngươi đi mãi không về, hóa ra là cô đơn không ai tâm sự chạy ra đây làm phiền phu quân nhà người ta." Không biết từ bao giờ Lục Giản đã đứng ở sau lưng quan sát hai con người khổ lụy này, hắn cười với giọng điệu cay độc: "Cứ ngươi sẽ đi lạc, suýt nữa ta quên mất ngươi đã ở Đông Hải mấy trăm năm có đường nào làm khó ngươi chứ. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, lỡ đi nhầm phòng Thái tử Đông Hải làm sao có thể ăn nói với các nương tử gả đến hôm nay đây?"

Thanh Hiên ngoan ngoãn lùi ra sau lưng hắn, Lục Giản nhìn hành động của y liếc mắt khinh thường tột đột: "Quỳ xuống."

Đầu gối y mềm nhũn đập mạnh xuống bên dưới nền cát trắng lẫn đá biển, môi hơi mím lại, đầu cúi thật thấp.

Hòa Khanh hơi hé môi.

Lục Giản cười lạnh chặn họng trước: "Chuyện ở ma giới không cần ngươi xen vào, mấy ngày trước đắc tội với Vương Hậu bị phạt không nhẹ nay còn không biết sống chết. Thái tử điện hạ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ta nghĩ người không nên nán lại ở đây để mặc cho các nương tử vắng vẻ một mình."

Hắn tuy nói với Hòa Khanh nhưng mắt không hề nhìn huynh ấy, chắp tay sau lưng hướng về phía y đầy căm ghét: "Ngươi thích ngắm cảnh như vậy thì cứ từ từ quỳ ở đây ngắm đi."

Lục Giản đi rồi y vẫn quỳ ở đó dùng thái độ xa cách nói với Hòa Khanh: "Hay là huynh về phòng trước đi."

Trong mắt Hòa Khanh có mưa gió kéo về ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. Nếu hắn còn đây Lục Giản sẽ trút hết giận lên người y, Hòa Khanh đành thở dài xoay người bước đi.

Thanh Hiên quỳ hai ba canh giờ hoa mắt chóng mặt, tay chân đã bủn rủn, cả đời y là không có ngày ngẩng đầu nổi. Dưới cát trắng hiện lên một cái bóng người tiến gần, Thanh Hiên căng thẳng cố quỳ ngay ngắn lại, sống lưng không dám còng xuống.

"Hắn không ở lại với ngươi à?"

"Thái tử có người chờ đợi đương nhiên phải trở về." Y yếu ớt trả lời.

"Giọng điệu của ngươi nghe rất không cam lòng nhỉ? Ta còn tưởng hắn thương tiếc ở lại với ngươi chứ? Quên mất hắn còn phải về động phòng." Lục Giản đứng chắp tay phía sau hạ mi mắt nhìn người đang quỳ co rúm dưới đất: "Hôm nay Đông Hải đúng là có tâm trạng say sưa thâu đêm đấy, ngươi nói xem bây giờ Hòa Khanh đang làm gì?"

Làm gì ư? Đó là chuyện y không thể biết cũng không muốn biết.

Trở về ma giới Lục Giản vẫn ở lại chỗ Thanh Hiên, tâm trạng hắn không tốt nên Thanh Hiên không dám lên tiếng, suốt đường đi đều câm như hến. 

Lục Giản bước vào trong điện, nha hoàn liền rót nước cho hắn. Lục Giản tự pha cho mình chén trà, khả năng pha trà của Thanh Hiên rất kém, y còn là người keo kiệt có đồ tốt luôn giấu riêng mình. Trong điện Tư Hàm này mọi thứ đều là đồ của hắn nhưng lần nào hắn đến cũng phải tự kiếm đồ dùng.

Mấy kẻ hầu thấy hắn tìm được hộp trà trong chậu hoa đầu đổ đầy mồ hôi, lúc định lui ra bỗng hắn chỉ vào một người, nói: "Mấy hôm trước ta thấy trên mặt ngươi có vết tát, là ai đánh?"

Ả tiên hoa đó liếc mắt nhìn Thanh Hiên rồi cúi đầu, muốn nói gì đó nhưng chợt nhớ ra không biết gọi y là gì. Đương nhiên nàng ta không dám gọi thẳng tên 'Thanh Hiên' của y rồi.

"Là người này à?"

Hồi lâu ả mới gật gật hai cái: "Dạ vâng."

Lục Giản bỗng cười quái dị sao đó chỉ nàng ta: "Lại đây."

Tiểu tiên hoa rụt rè đi lại, Lục Giản nắm cằm cô ta quan sát giây lát, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nàng ta sợ sệt khẽ đáp: "Là Ngọc Tiên ạ."

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cười bảo: "Đánh lại đi."

Thanh Hiên "..."

Ngọc Tiên ngơ ngẩn không hiểu, hắn chỉ cười nhạt: "Y là ai mà dám đánh nha hoàn trong ma giới của ta, tát lại."

Khoé môi nàng ta hơi nhếch lên có vẻ đắc ý, Thanh Hiên thức thời đi đến trước mặt nàng ta.

Lục Giản ngồi trên giường đảo mắt nhìn.

Thanh Hiên cắn răng nén căng tức trong ngực, quỳ xuống. Ngọc Tiên cười tủm tỉm, ỷ có chống lưng vung tay tát y một cái thật mạnh. Đánh xong liền lui mấy bước đứng về phía giường cúi đầu kính cẩn.

"Ta bảo dừng chưa?"

Ngọc Tiên hiểu ý bước lên, đánh thêm mấy cái tát mạnh, hai má Thanh Hiên đều sưng lên. Nàng ta tát sướng tay càng không muốn dừng, Lục Giản xem kịch một lát cũng đuổi ả đi.

"Ngươi là tù binh của ta còn nghĩ đến việc phản kháng, thật to gan. Hừ, lên đây."

Thanh Hiên ôm hai má sưng tấy, cắn răng bò lên giường.

Hắn sờ vết tát trên mặt y, lấy thuốc mỡ vứt tới: "Hầu hạ ta cho tốt, làm ta vui vẻ sẽ ban ả cho ngươi làm kẻ hầu."

Hầu hạ tốt, làm hắn vui vẻ, y hiểu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top