[6] Vĩnh viễn
Cả phòng đều được đèn huỳnh quang chiếu sáng lên, tràn đầy cả một mặt tường, đều dán đầy ảnh chụp của hắn.
Đều là hình chụp thời còn đi học: có tấm ở trong lớp, có tấm ở trên sân thể dục, có tấm đang đi trên đường về nhà, có tấm ở tiệm net, thậm chí còn có tấm ở trong nhà. Mà trong hàng loạt ảnh chụp này đều có cùng một nhân vật chính, đều là hắn......
Xem bản thân mình ở trong hình, tầm mắt hoàn toàn không có nhìn thẳng vào ống kính, chụp lại đủ kiểu biểu tình khi vui khi giận, tất cả đã chứng minh đây đều là ảnh chụp lén......
Chu Vũ ngửa đầu nhìn về lên trần nhà, ngay cả trên trần nhà cũng dán đầy hình, có một tấm hình được phóng to thành poster, còn kèm theo các tấm hình chụp lén có đủ loại kích cỡ lớn nhỏ, dán đầy mỗi góc nghách trong phòng.
Cất bước vào trong phòng, ở trên bàn, có xếp một loạt các hộp ngay ngắn chỉnh tề. Có hộp chứa đủ loại phiếu giấy như là vé xem phim hoặc hoá đơn, có hộp lại cất mấy tờ giấy ăn, có hộp để mấy đôi đũa ăn liền và ống hút, còn có một ít số vật vặt vãnh be bé linh tinh. Nhìn lướt qua một loạt mấy thứ này đều thấy quen mắt, từ trong một cái hộp phân loại, Chu Vũ cầm lên một cây bút lông, bỗng chốc kí ức ùa về, mấy thứ này, đều là đồ mình đã từng dùng qua đây mà, không biết là đã mất tự lúc nào, không ngờ được, toàn bộ đều ở chỗ này......
Chẳng lẽ, mấy đôi đũa dùng một lần và giấy ăn này kia, đều là thứ mà mình đã dùng qua rồi vứt?
Chu Vũ vừa nghĩ đến đây, tự dưng trong lòng kinh hoảng, cụp đôi mắt xuống liếc mắt nhìn kĩ lại, phát hiện ra vài món quần áo không biết đã biến mất từ hồi nào, đều được tìm thấy được trong căn phòng này.
Đây...... Là chuyện gì thế này?
Cúi người ngồi xổm xuống, Chu Vũ xem xét chiếc khăn lông quen thuộc ở trên tay mình, vừa nghĩ về Tống Phàm Hiên luôn luôn trầm tính ít khi nào nói chuyện, lại lén lút im hơi lặng tiếng thu thập mọi thứ mình đã sử dụng qua, cái loai sở thích này, thật là quá cổ quái......
Chu Vũ không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa cả, dù hiện giờ đã là nửa đêm. Hắn cũng nhất định phải đi về, không có chìa khóa thì cùng lắm đi khách sạn mướn phòng, dù sao trên người cũng vẫn còn tiền.
Thả khăn lông lại chỗ cũ, Chu Vũ quyết định nhân lúc Tống Phàm Hiên còn chưa trở lại, nhanh chân rời khỏi, ngay khi vừa mới đứng dậy, lại nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu...... cậu ta quay lại rồi sao?
Chu Vũ kinh hoảng mà cứng đờ người lại.
-Ai, tôi đã dặn rồi mà, em không nên đi vào đó đâu, mà em lại không chịu nghe lời gì cả.
Giọng nói truyền từ sau lưng Chu Vũ đến, từ xa xa đến càng lúc càng gần sát bên hắn, thẳng đến cuối tiếng cuối cuồng rơi xuống,dừng ở bên tai Chu Vũ.
Chu Vũ cúi đầu, nhìn theo cánh tay tái nhợt xanh xao, vòng qua hai sườn eo ôm lấy hắn, ngay tức thì kèm theo có vật nặng đè ép lên sau lưng hắn.
Tống Phàm Hiên thò lên trước nghiêng đầu lẳng lặng dựa lên trên vai hắn, vừa kề môi sát bên tai hắn mà tiếp tục hỏi:
-Tôi, nên trừng phạt em như nào đây?
-Tao X! Trừng phạt cái lông á! Thả ra!
Muốn đẩy Tống Phàm Hiên đang ôm lấy mình phía sau ra, lại không biết vì sao, rõ ràng mình đã dồn hết sức chống cự, lại không thể nào đẩy người phía sau ra nổi. Trái lại, hắn càng giãy giụa, thì thân mình dán sát của hai người lại càng thêm chặt chẽ. Cảm thấy người phía sau, còn cố ý cúi gập thân người dán dính ở sau lưng hắn. Hơn nữa, vị trí giữa hai cánh mông còn có thể cảm thấy rõ có một thứ cứng ngắc nào đó đè lên, ngay lập tức làm cho Chu Vũ nhịn không nổi mà mở miệng không ngừng tuôn ra lời lẽ mắng chửi tục tĩu.
-XXXXXXXXXXX!! Mày mẹ nó cong hả, mau thả tao ra coi!!
-Không thả.
-Mày có tật xấu hả? Thu thập mấy thứ này, đồ gay biến thái!
Nhìn khắp phòng đều là ảnh chụp của mình và vật phẩm mà mình đã dùng qua, Chu Vũ chỉ cảm thấy Tống Phàm Hiên đang quấn lấy phía sau mình, vốn có chút kì quái rồi.
-Bởi vì tôi thích em nha, Chu Vũ, tôi vẫn luôn luôn thích em.
Nghiêng đầu, Tống Phàm Hiên nghiêng mặt vươn lưỡi liếm lên cần cổ Chu Vũ một cái, mới cười khẽ ra tiếng.
-Em biến mất lâu như vậy, vất vả lắm, tôi mới lại tìm được em, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
Trong giọng nói lộ ra một ý tứ cố chấp bệnh hoạn, Tống Phàm Hiên ôm siết lấy Chu Vũ đang ra sức vùng vẫy, giam hắn ở trong lòng ngực mình.
-Mày bị tâm thần hả!
Giãy giụa ra một thân mồ hôi, cũng không thể nào thoát khỏi người ở sau lưng , Chu Vũ thở hổn hển tiếp tục mắng.
-Từ khi gặp được em, tôi đã cảm thấy ngay em chính là lễ vật hoàn mĩ nhất mà thế giới này ban tặng cho tôi. Đống ảnh chụp này, đều là tôi tự tay đi chụp, còn có mấy thứ đồ đã sử dụng trong mỗi lần chúng ta hẹn hò ăn cơm nữa, rồi mấy vé khu trò chơi, đây đều là các vật chứng để lưu giữ lại những tháng ngày mà chúng ta đã từng ở bên nhau.
Vừa hôn lên gương mặt của người đang giãy giụa ở trong lòng ngực, Tống Phàm Hiên vừa giải thích ý nghĩa của căn phòng chứa đầy vật phẩm mà hắn đã sử dụng qua này.
-Vậy đều là do mày khùng điên rồi đó, người bình thường ai lại thích đi sưu tầm mấy thứ như này hả!
Ngay cả dùng cả mấy tờ khăn giấy dùng rồi, cũng bị Tống Phàm Hiên tìm được gom lại xếp chung với nhau. Như này thì sao còn là tư duy của người bình thường đúng không?
Nhớ đến bản thân mình còn đang ở tại vùng ngoại ô hoang vu, không biết kêu cứu chỗ nào, lại nhớ ra cha mẹ Tống Phàm Hiên đang ở dưới lầu, Chu Vũ liền muốn lớn tiếng kêu to, để cha mẹ cậu ta nghe thấy mà lên đây.
Với tính nết của mẹ Tống Phàm Hiên, tuyệt đối sẽ không cho phép con trai bà ta dính líu gì đến hắn, nghĩ vậy, nên Chu Vũ liền định há to miệng to tiếng kêu cứu.
Nhưng sớm đã phát hiện ra ý đồ của Chu Vũ, ngay vào một giây mà Chu Vũ há to miệng định kêu cứu, thì Tống Phàm Hiên lập tức cúi đầu, hôn lên đôi môi hé ra của Chu Vũ. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cậu không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi hoảng loạn chạy trốn của Chu Vũ, điên cuồng liếm mút lấy nước miếng mới vừa tiết ra khỏi miệng của Chu Vũ.
Đột nhiên, Tống Phàm Hiên cảm thấy khóe môi đau rát, dùng đầu lưỡi chạm vào nơi đó vài lần, mới phát hiện ra là đã bị Chu Vũ hung hăng cắn xuống một cái, làm chỗ đó bị rách da. Nhưng Tống Phàm Hiên lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục cúi đầu, hôn lấy Chu Vũ càng thêm điên cuồng.
Thẳng đến khi Chu Vũ bị hôn suy ngạt thở đến choáng váng, thì lúc này Tống Phàm Hiên mới ngẩng đầu lên, nhân lúc Chu Vũ còn đang mê mang, kéo ra ngăn tủ rồi lấy sợi dây thừng ra, trói chặt Chu Vũ lên trên ghế mây.
-Đệch! Tống Phàm Hiên mày mẹ nó muốn sao hả?
Giật giật tay chân muốn cử động tránh thoát, nhưng hoàn toàn bị dây thừng trói ở trên ghế, trói chặt muốn chết, Chu Vũ phẫn nộ mắng mỏ.
-Không trói chặt em, thì em sẽ biến mất lần nữa cho coi.
Cúi người vươn tay đến vỗ về lên khuôn mặt phẫn nộ như vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên dịu dàng trả lời hắn.
Thì ra là do Chu Vũ tự cho rằng bản thân mình biến mất, không thể nào mang đến tổn thương gì đến Tống Phàm Hiên cả, nhưng không ngờ lại mang đến bóng ma quá lớn cho cậu ta rồi đi, trực tiếp tạo thành hậu quả hiện tại là làm cho thằng nhãi Tống Phàm Hiên này đã phát điên rồi mà.
Chu Vũ nghĩ dù cho bản thân nảy sinh xúc động muốn chống cự đi nữa, thì vốn cũng không phải là đối thủ của Tống Phàm Hiên. Không biết là tự khi nào, thằng nhãi Tống Phàm Hiên lại mạnh đến vậy, còn muốn mạnh hơn cả mình nữa. Rõ ràng là mình đánh lộ rất lợi hại, như dù có giãy giụa mạnh cỡ nào cũng không thoát ra được khỏi người thoạt nhìn gầy yếu như cậu ta được chứ. Chu Vũ nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại, nghĩ ra cách chạy thoát khỏi đây mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top