Chương 26: Đi đây! Biến đây!

Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều kinh hãi, bọn thị vệ bị tình hình hung hiểm này kích thích rút đao ra, trong giây phút bọn họ rút đao, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vừa dồn dập uy vũ lại oai phong có quy luật bước đến, quả nhiên là đội cận vệ của Hoắc tướng quân.

Người dẫn đầu hiển nhiên là hai huynh đệ Mạc Vũ, Mạc Kỳ.

"Bảo vệ Hoắc tướng quân, kẻ xâm phạm giết không tha!"

Khí thế chinh chiến sa trường uy hiếp mọi người ở đây, vốn dĩ đám thị vệ cầm đao này cũng không dám làm gì Hoắc tướng quân, bọn họ chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi, nhưng úc này bản năng của bọn họ đều bị cưỡng ép bức lui, chỉ có thể vội vàng thu đao.

"Ngươi có ý gì hả Hoắc Phong Liệt, đánh người xong còn định bao vây phủ công chúa?" Trưởng công chúa không nén được cơn giận.

Đáy mắt của Hoắc Phong Liệt đỏ lên khiến trưởng công chúa lập tức nín thở, nàng ta có cảm giác dáng vẻ hiện tại của Hoắc Phong Liệt còn nguy hiểm hơn trước kia.

"Chẳng qua là trừng phạt tật độc miệng của Vinh công tử thôi, điện hạ không cần lo lắng." Bạch Tố giải thích nói: "Hơn nữa, cận vệ của quân Hoắc gia cũng chỉ làm tròn trách nhiệm bảo vệ an nguy cho Trấn Quốc tướng quân, thị vệ của người lùi lại, đương nhiên bọn họ cũng lùi lại theo."

Khuôn mặt giận dữ của Trưởng công chúa đông cứng lại, nhưng nhìn quân Hoắc gia giống như hung thần ác sát trước mắt, rồi lại nhìn Hoắc Phong Liệt như sát thần đứng bên cạnh, cuối cùng nàng ta chỉ đành nghiến răng, phất tay để bọn thị vệ lui xuống.

Bọn họ vừa lùi, tất nhiên quân Hoắc gia cũng lùi, ai nấy đều nghiêm túc giống như một pho tượng hình người đứng sau Hoắc Phong Liệt, tùy thời bảo vệ chủ tướng.

Việc đã đến nước này, tiệc đạp thanh không thể tiếp tục được nữa, trưởng công chúa nói câu "không chiêu đãi chu đáo được" rồi tiễn hết khách đi.

Mọi người sôi nổi cáo biệt nhưng không ai dám rời đi, đều đợi đến lúc Hoắc tướng quân đi mới dám rời khỏi.

Tất nhiên quân Hoắc gia đều vây quanh Hoắc Phong Liệt đợi lệnh.

Cuối cùng đội ngũ Mạc Vũ, Mạc Kỳ rời đi theo Hoắc tướng quân, hơn nữa còn che kín mít như đang ngăn không cho người ngoài biết tình trạng hiện giờ của Hoắc Phong Liệt. Bạch Tố thấy vậy thì không đi cùng mà lại chọn cùng đi với Liễu Chẩm Thanh.

Lúc sắp đi ra cửa chính, cả hai thấy Mạc Kỳ đang đợi ở đó.

"Bạch công tử, Liễu công tử..."

Ở đây có ba vị Liễu công tử, hai vị khác không dám ngóc đầu lên nói chuyện với người của quân Hoắc gia, vừa thấy vị phó tướng này có lời muốn nói đã vội ngàn ân vạn tạ cảm ơn Hoắc tướng quân đã giúp rồi chạy tót về xe ngựa.

Bạch Tố bước tới hỏi: "Chiến Uyên thế nào rồi?" Cảm xúc dao động mạnh như vậy, không biết sức khỏe...

"Tướng quân không sao, đang nghỉ ngơi trong xe ngựa, ngài ấy phái thuộc hạ đến truyền lời cho Liễu công tử." Mạc Kỳ vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh hơi hoảng hốt, từ lúc Hoắc Phong Liệt tức giận đến khi y nghe hai người trước mắt thảo luận về tình trạng của hắn, y chỉ nghĩ rằng sự thù hận trong lòng của Nhị Cẩu đã bị người ta kích thích mạnh.

Đệ ấy hận mình đến mức này thật sao, tám năm trôi qua cũng không tiêu tan chút nào?

Có lẽ biểu cảm trên mặt Liễu Chẩm Thanh khiến Bạch Tố hiểu lầm, hắn than thở một tiếng, nói: "Liễu công tử, huynh còn nhớ những lời trước đó không? Mọi chuyện đều không liên quan đến huynh, không cần bận tâm. Lần này là do Vinh Thế Minh độc miệng, dám nói bậy bạ về chuyện của Hoắc đại ca và Hoắc đại tẩu, còn nhắc đến cái chết của Hoắc đại ca, đúng là muốn tìm đường chết."

"Cái gì? Tên đó lại dám nhắc đến chuyện này trước mặt Hoắc tướng quân? Quả nhiên không nên để Mạc Vũ ngăn cả ta, nếu biết sớm hơn thì bọn ta đã đánh thêm mấy cái cho gã tàn phế luôn rồi." Tính cách Mạc Kỳ nóng nảy, lúc này chỉ hận không thể quay ngược thời gian để giết người.

Liễu Chẩm Thanh không nói lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào bọn họ, y không thể đáp lời, chỉ có thể trốn tránh.

"Việc hôm nay là do ta liên lụy tướng quân, vì thế ta sẽ không đến trước mặt làm phiền ngài ấy nữa, mong Mạc phó tướng chuyển lời xin lỗi và cảm ơn đến tướng quân thay ta." Liễu Chẩm Thanh khom người hành lễ.

Việc Liễu Chẩm Thanh giúp đỡ bắt người lần trước đã khiến Mạc Vũ thay đổi cách nhìn với y, hắn vội vàng nói: "Ta biết rồi. Đúng rồi, tướng quân đã giao cho ta phụ trách việc hộ tống ngươi ra khỏi thành ngày mai, mọi chuyện nên sắp xếp như thế nào, mong Liễu công tử hãy nói cụ thể."

"Ngày mai khi cổng thành vừa mở chúng ta sẽ xuất phát luôn. Giờ Mão hai khắc, xe ngựa Liễu gia sẽ đứng ở cửa thành phía đông, đợi Mạc phó tướng đến để dẫn đường, như vậy có được không?" Dường như Liễu Chẩm Thanh đang rất vội, giọng nói không tự chủ được mà trở nên gấp gáp.

Mạc Vũ gật đầu: "Được."

Liễu Chẩm Thanh hành lễ cảm ơn rồi cảm tạ Bạch Tố, đoạn quay người rời đi.

Bạch Tố chợt nghĩ đến việc gì, hắn ngăn Liễu Chẩm Thanh lại: "Đúng rồi, Liễu công tử có hứng thú với việc giải hộp cơ quan hay không?"

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, y không hiểu vì sao hắn lại đột ngột hỏi vấn đề này: "Hơi hơi."

Bạch Tố lập tức cười nói: "Tuy hôm nay xảy ra rất nhiều tranh cãi, nhưng lúc nhìn Liễu công tử thi giải Thiên Tỏa, ta đã phát hiện Liễu công tử không đơn giản. Lúc đó ta đánh cuộc với Hoắc tướng quân, nếu huynh thắng Vinh Thế Minh thì sẽ nhờ huynh giúp một việc, đó là thử giải hộp cơ quan."

Câu nói này không đổi lại được chút phản ứng của Liễu Chẩm Thanh, mà Mạc Kỳ lại kinh ngạc hô to: "Bạch công tử, ngài..."

"Yên tâm, tướng quân nhà ngươi biết mà, vả lại việc này cũng không phải bí mật gì. Ta thấy ngày mai Liễu công tử đã đi nên sợ bỏ qua cơ hội này, nhỡ Liễu công tử có thể giải thì sao." Bạch Tố cười nói.

Liễu Chẩm Thanh không biết bọn họ đang nói gì, khuôn mặt hiện đầy vẻ nghi ngờ.

Việc này không phải bí mật thật, trên phố đầy rẫy lời đồn, chẳng qua vị trước mắt này đang mất trí nhớ, tất nhiên sẽ không biết.

Bạch Tố bèn giải thích: "Sáu năm trước, khi Hoắc tướng quân chinh chiến trên sa trường thì bị thương nặng. Lúc đó Hoắc đại tẩu không ở bên, không ai cứu được. Lúc nguy cấp thì có một vị thế ngoại cao nhân hạc phát đồng nhan(*) dùng phương pháp đặc biệt để giữ mạng cho Hoắc tướng quân, gắng gượng đến lúc Hoắc đại tẩu đến."

(*)Tóc bạc nhưng mặt còn rất trẻ

Liễu Chẩm Thanh nghe đến đây thì lồng ngực lại đau nhói. Tuy y đã đoán được nếu không có sự bảo hộ của mình và Hoắc Phi Hàn, Nhị Cẩu chắc chắn sẽ phải gặp nguy hiểm mới trở thành một thế hệ chiến thần, nhưng lúc tận tai nghe, y vẫn buồn bã không thôi.

"Vị thế ngoại cao nhân đó không để lại tên tuổi, chỉ để lại một hộp gấm cho Hoắc tướng quân. Người đó nói bên trong cất giấu một thứ, có người nói là bảo bối, có người nói là bí tịch võ công, có người nói là linh đan diệu dược, tóm lại là đồ tốt... Không ai biết vị ấy nói gì với Hoắc tướng quân, chỉ biết sau đó hắn đi khắp nơi tìm những người giỏi thuật cơ quan, hoặc những người có hứng thú với loại hộp gấm này mà không ai giải được. Sáu năm trôi qua, hộp gấm dần biến thành truyền thuyết, mãi cho đến bây giờ, Hoắc tướng quân vẫn đang nghĩ cách tìm người có thể mở hộp gấm."

Liễu Chẩm Thanh nghe mà choáng váng, nói: "Chuyện này... ta không có ý mạo phạm, nhưng mà có lẽ... chỉ là lời bịp bợm thôi."

Người xưa rất thích giả thần giả quỷ, vì một số mục đích mà ra vẻ thần bí để khiến bản thân nổi bật hơn người bình thường. Ở Đại Chu, trò giải Thiên Tỏa rất phổ biến, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tài, nhiều người như vậy mà vẫn không giải được thì chỉ có thể nói là không có cách giải nào cả.

Bạch Tố nén cười, nói: "Đúng là ta cũng đã từng nghiên cứu, ta cảm giác cũng rất giống trò lừa gạt, cơ quan trong hộp gấm đó không có chút quy luật nào."

Mạc Vũ nghe từ nãy đến giờ cũng không nhịn được gật đầu: "Chẳng thế thì sao? Những người tài giỏi tìm được đều nói tướng quân bị lừa. Ta đã từng thấy vị thế ngoại cao nhân đó, cử chỉ hành vi rất kỳ quái, còn nói tướng quân không cần vội, cứ kiên nhẫn chờ đợi. Kẻ đó làm ta thấy thực sự chẳng đáng tin, nhưng dù gì lão đã cứu mạng tướng quân, cho nên hình như tướng quân rất tin lão."

Bạch Tố tiếp tục nói: "Tóm lại là ta cảm thấy huynh rất giỏi mặt này, vì vậy ta muốn huynh giải thử. Sao hả, đến phủ tướng quân một chuyến nhé?"

Liễu Chẩm Thanh không muốn tiếp xúc với người Hoắc gia nữa nên nói ngay: "Bạch công tử đã đánh giá ta quá cao rồi, ta chỉ hơi am hiểu, nhiều người tài giỏi như vậy mà còn không làm được, ta..."

"Thử thôi, có mất gì đâu." Bạch Tố tốt tính nói.

Liễu Chẩm Thanh biết không thể từ chối qua loa được, đành phải hỏi chi tiết của hộp cơ quan.

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe thấy là cơ quan phức tạp kiểu Thập Chuyển Liên Hoàn đã lập tức nhướng mày tỏ vẻ bản thân chưa đạt đến trình độ này, vẫn là thôi đi. Liễu Chẩm Thanh đã nói đến như vậy, Bạch Tố cũng không miễn cưỡng y nữa, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, chỉ có thể tiễn người đi.

Khi ngồi lên xe ngựa Liễu Chẩm Thanh mới thả lỏng, thúc giục người đánh xe nhanh chóng rời đi, nhưng y không biết là ở một góc khác, một chiếc xe ngựa đang yên lặng đứng đấy.

Hoắc Phong Liệt yên tĩnh ngồi trên xe ngựa, con ngươi đen kịt nhìn xe ngựa Liễu gia rời đi từ phía xa, bàn tay vốn đặt trên đầu gối không tự chủ được co lại như muốn nắm chặt cái gì đó, mãi cho đến khi xe ngựa biến mất, hắn mới hoàn hồn, mờ mịt sờ lên vị trí trái tim.

Lúc Bạch Tố đến gặp Hoắc Phong Liệt, Mạc Kỳ bẩm báo việc liên quan đến sắp xếp ngày mai, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, chẳng có gì khác thường.

"Đúng rồi, lúc nãy ta muốn mời Liễu công tử đến giải hộp gấm giúp huynh nhưng y từ chối, bảo không giải được." Hoắc Phong Liệt nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ "ừ" một tiếng.

"Mong lúc còn sống, ta có thể biết được đáp án, nếu không ta thực sự sẽ chết vì tò mò mất." Bạch Tố cảm thán.

Hoắc Phong Liệt không trả lời, chợt nhớ tới những lời liên quan đến hộp gấm của thế ngoại cao nhân.

Người đó nói: Lúc ngươi bế tắc không thể tưởng được, thứ bên trong sẽ cho ngươi đáp án.

Nghe cứ xa vời như một lời tiên đoán.

Sau năm qua, Hoắc Phong Liệt nhiều lần bế tắc nhưng vẫn không tài nào mở được hộp gấm, hắn đã từng rất muốn biết, nhưng bây giờ gần như đã không còn cảm giác nữa.

Hoắc Phong Liệt không nghĩ nhiều, xe ngựa của phủ tướng quân cũng dần dần rời đi theo hướng ngược lại.

...

Liễu Chẩm Thanh trở lại phủ, chẳng bận tâm đến hai đường đệ đang kích động nói chuyện với người nhà mà vội vàng về phòng dọn hành lý. Khi lão gia tử tới tìm Liễu Chẩm Thanh, y đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc để rời đi.

Lão gia tử định dạy dỗ Liễu Chẩm Thanh một trận can tội vừa ra cửa đã chọc phải Trưởng công chúa và Vinh Thế Minh, còn đắc tội luôn Bát công chúa. Nhưng thấy dáng vẻ của Liễu Chẩm Thanh như chạy trối chết, lão cũng không nói được gì. Mà thôi, nếu không để cho y đi thì sợ là không đi được nữa.

Lần này lão không ngăn cản y nữa. Sáng sớm hôm sau, người Liễu phủ đều đứng ở cửa đưa tiễn.

Liễu Chẩm Thanh dẫn theo Cẩm Lý ngồi trong xe ngựa, đi theo còn có bốn hộ vệ trong phủ và hai người đánh xe. Liễu Chẩm Thanh từ biệt từng người trong nhà, cuối cùng y thay Liễu Tiêu Trúc quỳ xuống hành lễ với lão gia tử, lúc này mới an tâm lên đường.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vừa mới đi không bao lâu, xung quanh Liễu phủ dần dần xuất hiện nhiều ánh mắt không có thiện ý, có cả quân lính cầm theo vũ khí.

Lúc xe ngựa đến cổng thành phía đông thì Mạc Vũ đã chờ ở đó.

Liễu Chẩm Thanh đi ra hành lễ, Mạc Vũ dẫn y đến trước mặt quan viên thủ thành, lấy ra lệnh bài của tướng quân ra rồi chào hỏi một tiếng. Vì có rất nhiều người xếp hàng chờ xét duyệt mấy ngày nay, vậy nên Liễu Chẩm Thanh không tiện dẫn người chen ngang. Chỉ cần khiến quan viên giữ thành biết họ là do Hoắc tướng quân sắp xếp, sau đó cứ bình thản xếp hàng đi qua là được.

Liễu Chẩm Thanh tính toán dựa theo độ dài đội ngũ và thời gian xét duyệt của thị vệ ở cửa, lâu nhất cũng phải nửa tiếng bọn họ mới rời khỏi kinh thành được. Nghĩ đến đây, cuối cùng tâm trạng ngột ngạt của y cũng tốt lên.

Mạc Kỳ thấy Liễu Chẩm Thanh vui vẻ thì không khỏi lấy làm lạ, nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nói: "Chắc cũng không lâu lắm đâu, buổi sáng hay tắc đường, Liễu công tử có thể về xe ngựa ngồi chờ. Bọn họ đã ghi lại thân phận của ngươi, đợi lát nữa ngồi xe ngựa đi qua là được."

Liễu Chẩm Thanh cảm tạ: "Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn làm chậm trễ việc của Mạc phó tướng. Chắc là ngài bận lắm, không cần lãng phí thời gian với bọn ta đâu."

Vốn Mạc Kỳ chỉ định nhìn Liễu Chẩm Thanh rời đi là xong nhiệm vụ, nhưng nghĩ lại thì đúng là không cần thiết cho lắm. Hơn nữa nếu hắn ở đây, tùy tùng của Liễu lại căng thẳng, thế là hắn chắp tay, định cưỡi ngựa rời đi.

Hắn vừa lên ngựa, Liễu Chẩm Thanh lại gọi với theo.

"Liễu công tử còn muốn dặn dò việc gì không?" Mạc Kỳ hỏi.

Liễu Chẩm Thanh do dự một chút, do dự rồi thầm thở dài một hơi. Thôi, cứ coi như giúp Nhị Cẩu lần cuối.

"Thật ra tối qua trở về ta đã cẩn thận ngẫm về hộp gấm, nghĩ ra một cách."

Mạc Kỳ lập tức mở to mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh rồi nói: "Mời công tử nói."

"Nếu thế ngoại cao nhân đó cũng không quy định người giải là ai và giải thế nào, ta nghĩ không bằng cứ bổ ra xem bên trong có gì là được? Cần gì phải giải từng bước một? Trước đây ta gặp phải mấy đồ dỏm không tài nào giải nổi, dù hộp gấm đó có làm bằng chất liệu gì thì ta cũng bổ luôn. Ta thấy thanh kiếm của Hoắc tướng quân không tầm thường, có lẽ cũng là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, bổ một hộp gấm cũng không thành vấn đề đâu nhỉ."

Liễu Chẩm Thanh nói rất thản nhiên.

Mạc Kỳ vừa nghe vậy thì ngây người, sau đó như chợt tỉnh ngộ như được tưới nước thánh lên đầu, có cảm giác khá giống vụ phóng hỏa lần trước. Cuối cùng hắn vẫn do dự: "Việc này... cứ như gian lận ấy, có... có thể à?"

Cảm giác cách này không hẳn là không được, chẳng qua không ai nghĩ theo chiều hướng không có võ đức như vậy.

"Dù sao đó là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra." Liễu Chẩm Thanh nhún vai.

Mạc Kỳ có vẻ đang bị dao động với cách này.

Liễu Chẩm Thanh vung tay áo rồi chắp tay: "Ta mong sau này Hoắc tướng quân một đời khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, xin cáo biệt ở đây."

Mạc Kỳ kinh ngạc, hắn cảm thấy dù Liễu Chẩm Thanh có mất ký ức cũng nên còn chút tình cảm với tướng quân mới đúng... Nhưng lúc Mạc Kỳ nhìn Liễu Chẩm Thanh, hắn lại cảm thấy vẻ mặt của y không giống như đang nhớ nhung, mà là giống... trưởng bối chúc phúc cho tiểu bối hơn.

Mạc Kỳ hơi ngẩn ra rồi chắp tay từ biệt, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi.

Liễu Chẩm Thanh về xe ngựa, không lâu sau, xe ngựa bắt đầu di chuyển từng chút về phía cửa thành.

...

Trong ngự thư phòng của hoàng cung, hoàng đế thở dài, chậm rãi nói: "Xem ra số của Liễu gia không tốt. Truyền lệnh cho... Cẩm Y Vệ dẫn người bắt hết người trong Liễu phủ lại, giam vào thiên lao đợi xét xử."

"Vâng!" Tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ Hạ Tông lĩnh mệnh.

"... Lấy danh nghĩa bắt người nhúng tay vào gian lận thi cử đi."

Hoàng đế vừa nói vừa cúi đầu, bút chu sa trong tay nhẹ nhàng viết lên giấy các từ như "Lễ Tịch Điền", "phản tặc", "vào kinh thành", "vận chuyển đường sông".

Sau khi người đi hết, hoàng thượng mới sâu xa nói: "Đừng trách trẫm tàn nhẫn..."

...

"Gì cơ? Lùng bắt Liễu gia?" Tần Dư kinh hoàng nói.

Hạ Lan đang vội rời đi bèn nói: "Đúng vậy, một canh giờ trước đã chuẩn bị xong, vừa nãy bệ hạ hạ chỉ, ta mới biết tin, đúng lúc đang chuẩn bị đi đây."

"Vậy Liễu Tiêu Trúc... y đã đi chưa?" Tần Dư nhướng mày, nghi hoặc hỏi.

"Ta không rõ lắm, gần đây bận quá, hay là... đi báo cho Chiến Uyên? Dù sao Liễu Tiêu Trúc cũng có ân với đôi long phượng thai."

"Được, ta phái người đi nói." Tần Dư đáp.

...

Mạc Kỳ vừa đến phủ tướng quân thì đi thẳng đến đình viện của Hoắc Phong Liệt, lúc này hắn vẫn đang kiên trì luyện võ.

Hoắc Phong Liệt thấy Mạc Kỳ quay về thì ngừng lại, dò hỏi tình hình.

Mạc Kỳ đáp: "Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã báo cho họ hết rồi, đã bố trí ổn thỏa. Đúng rồi, lúc gần đi Liễu công tử nói với thuộc hạ..."

Mạc Kỳ thuật lại lời của Liễu Chẩm Thanh một lần, Hoắc Phong Liệt nghe thấy thì ngây ra.

"Thuộc hạ cảm thấy cách này có thể làm được." Mạc Kỳ nói.

Đôi mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên, hắn ngây ra một lát, sau đó không chút do dự đi về phía thư phòng.

Lúc này, trên nóc nhà nhảy xuống một người tấn công Hoắc Phong Liệt.

Mạc Kỳ đang định ra tay, kết quả sau khi thấy người đến là ai bèn đứng lại.

"Nhị thúc! Con mới học một chiêu mới, chúng ta thử so đấu chút đi."

Hoắc Vân Từ mặc một bộ đồ luyện võ nhẹ tênh đánh úp về phía Hoắc Phong Liệt, Hoắc Vân Khiêm từ cửa đi ra, chỉ cười nhẹ quan sát.

Tuy bình thường Hoắc Phong Liệt sẽ luyện công với đôi long phượng thai, nhưng lúc này tâm tư của hắn không ở đây, hơn nữa còn có cảm giác nôn nóng lạ thường lan tràn khắp cơ thể, chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Mà cách kết thúc nhanh nhất đương nhiên là tước vũ khí, khống chế đối phương bằng một chiêu chí mạng.

Nhưng Hoắc Phong Liệt không biết Hoắc Vân Từ đang đợi chiêu này của hắn.

Lúc Hoắc Phong Liệt tước vũ khí trong tay rồi đâm về phía Hoắc Vân Từ, nàng không né mà lại xông thẳng lên, thao tác bất thường này khiến Mạc Kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy Hoắc Vân Từ lấy cổ tay làm xiềng xích, trực tiếp luồn qua bàn tay cầm đao của Hoắc Phong Liệt rồi dùng sức kẹp chặt. Nàng luyện chiêu này đã lâu mà chỉ sợ không kẹp được, dù sao đây là điểm mấu chốt của chiêu ngay sau đó.

Mà ánh mắt của Hoắc Phong Liệt chợt thay đổi khi tiếp chiêu này.

Có lẽ trời cao không phụ người có lòng, hoặc có thể do Hoắc Phong Liệt lơ đãng nên Hoắc Vân Từ mới thực hiện được chiêu thứ nhất.

Bình thường nếu tay bị kìm chặt, hơn nữa vũ khí cũng bị tước đi, dựa theo chiêu thức võ công thường lệ thì cần phải đá chân.

Nhưng lúc này Hoắc Vân Tư lại cong môi cười, giữa các ngón tay chợt hiện lên ánh bạc, hoá ra nàng có giấu một con dao găm, lập tức vung tới yết hầu Hoắc Phong Liệt.

Đồng tử Hoắc Phong Liệt co rụt lại, dường như hắn đã thấy vô số bóng chồng lên nhau, cảnh tượng quen thuộc thay thế Hoắc Vân Từ trước mặt, bên tai vang lên giọng nói của huynh trưởng.

Đúng lúc ánh nắng buổi chiều dễ chịu, trong viện có mấy người đang luyện võ.

"Chẩm Thanh, coi chừng, đâm tới yết hầu là động tác giả, đối phương nhất định sẽ nghiêng đầu tránh né giống ta, lúc này cổ tay đệ cần lập tức..."

Hoắc Phong Liệt quay đầu né ra, yên lặng nhìn cổ tay Hoắc Vân Từ xoay chuyển.

"Liễu Chẩm Thanh, biết động mạch cổ ở đâu không, cứ đâm vào chỗ đó... Nếu huynh không tìm được, ta sẽ nói cho sư phụ, xem sư phụ có phạt huynh không!"

Dao găm trong tay Hoắc Vân Từ đâm thẳng về phía cổ Hoắc Phong Liệt.

Chiêu thức hung tàn như vậy khiến Mạc Kỳ mở to mắt, thầm thán phục đây là một chiêu tất sát lấy yếu thắng mạnh!

Nhưng sau đó đồng tử của hắn chợt co rụt.

"Tướng quân!"

"Tỷ"

Hai người xem liên tiếp hô lên.

Hoắc Vân Từ cũng kinh sợ, tay của nàng quá gần nên không thể thu chiêu, đành phải tránh né Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn lại đang ngẩn người.

Dựa theo thân thủ của Hoắc Phong Liệt và tốc độ của Hoắc Vân Từ, đây vốn là một chiêu thức có thể dễ dàng tránh được. Hoắc Vân Từ chỉ muốn khoe khoang sát chiêu mới học mà thôi, nhỡ đâu làm bị thương đến....

"Nhị thúc!"

Gần như là trong khoảnh khắc dao găm sắp đâm đến da, Hoắc Phong Liệt đã túm chặt cổ tay Hoắc Vân Từ.

Nàng thở phào nhẹ nhõm "Nhị thúc, thúc làm gì vậy, làm con sợ muốn chết "

Nhưng giây phút tiếp theo, Hoắc Vân Từ ngơ ra, bởi vì trên mặt Hoắc Phong Liệt xuất hiện một biểu cảm khó diễn tả, cứ như có thứ gì đang chui ra từ dưới đất, như là hồi hộp mà lại như luống cuống, tóm lại là vẻ mặt đó không nên xuất hiện trên người của nhị thúc mới đúng. Cùng lúc đó, Hoắc Vân Từ cảm thấy cổ tay nàng sắp bị siết nát.

"Nhị thúc?" Hoắc Vân Từ sợ hãi.

Hoắc Vân Khiêm và Mạc Kỳ cũng cảm giác Hoắc Phong Liệt có chút khác lạ, đang định đến gần thì nghe thấy Hoắc Phong Liệt gay gắt ép hỏi: "Con học chiêu này ở đâu?"

Hoắc Vân Từ sững sờ, lập tức sợ hãi vì tưởng hắn không cho phép mình dùng chiêu thức nguy hiểm như vậy: "Nhị thúc, chiêu này không thể dùng ạ? Sau này con không dùng nữa."

"Ai dạy con!" Hoắc Phong Liệt rất ít khi lớn tiếng với cháu gái: "Mẫu thân con, hay là..."

"Mẫu thân?" Hoắc Vân Từ sững sờ, hiển nhiên không hề nghĩ đến đáp án này.

Mà phản ứng này khiến Hoắc Phong Liệt loại bỏ đáp án có khả năng chính xác duy nhất, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, đồng tử run rẩy.

Tuy Hoắc Vân Khiêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu nhị thúc muốn biết thì hắn sẽ nói.

"Thật ra lần trước ở sòng bạc Long Hưng, con thấy Liễu thế thúc đã sử dụng chiêu này lúc hoảng loạn trong khi thúc ấy không hề biết võ công. Tỷ tỷ thấy chiêu này rất hữu dụng nên dần cải tiến thành như bây giờ."

Liễu thế thúc... Liễu Tiêu Trúc... Liễu...

Tất cả những điều nghi ngờ vô lý, những điều tưởng chừng hão huyền chồng lên nhau, bóng người chợt lóe, Hoắc Phong Liệt đã biến mất tại chỗ.

Có người từng nói: Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, nếu trùng hợp quá nhiều thì sẽ thành chuyện tất yếu phải thế, cho dù khó tin đến đâu thì đó cũng là sự thật.

Hộp gấm bị kiếm Thuần Quân chém vỡ, một tờ giấy ố vàng như một chiếc lông vũ hư ảo chậm rãi rơi xuống trước mắt Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt duỗi tay đón lấy, bên trên chỉ có một câu.

"Vốn là khách ngoại lai, không ngờ vướng trần ai, nếu vương lại duyên trái, hồn tự khắc quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top