Chương 112: Đường Mục, Đường Nhu
Đường Nhu đột ngột bừng tỉnh, lại phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trí nhớ rời rạc dần khôi phục, trong phút chốc mặt mày nàng trắng bệch không còn chút máu, chỉ còn nước mắt sắp chực trào.
Tối hôm qua, lời khuyên nhủ của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai, sau khi uống hết ly trà, nàng cảm thấy cả người nóng bừng, ý thức mơ màng, sau đó bị mẫu thân đưa tới nơi này, lột bỏ áo ngoài, giống như một con dê đang chờ bị làm thịt mà nằm ở chỗ này, bà ta không hề bận tâm chút nào đến tôn nghiêm và danh dự của nàng.
Từ khi giả làm Đường Mục đến nay đã hơn mười năm, một khắc trước nàng vẫn còn cúc cung tận tụy vì thành Nam Phong, ngay sau đó đã bị mẫu thân đối xử tàn nhẫn như vậy, sự tương phản này còn tra tấn hơn nhiều so với việc làm nhục nàng.
Trong lúc Đường Nhu sắp sụp đổ thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, giọng Liễu Chẩm Thanh vang lên: "Đường huynh, huynh tỉnh chưa? Là ta và Hoắc tướng quân đây."
Đường Nhu ngẩn người, nàng nhớ rõ tối hôm qua Liễu Chẩm Thanh đã ở trong này, nàng cũng biết bản thân chưa bị làm nhục, biết là y đã đút thuốc cho mình nên mình mới khá hơn... Vậy nên đã... Bị phát hiện.
Lý trí đang bên bờ vực sụp đổ cứ giày vò nàng.
Nhưng bây giờ nàng chính là Đường Mục, chỉ có thể cắn răng nuốt sự tủi thân xuống, ép bản thân phải bình tĩnh đối mặt.
"Xin chờ một chút..." Đường Nhu cố gắng điềm tĩnh trả lời, nháy mắt đã nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài của nam nhân sạch sẽ được đặt bên giường, trong lòng nàng thấy ấm áp, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Sau khi Đường Nhu sửa soạn xong bèn hô một tiếng.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt mới đi vào.
Liễu Chẩm Thanh đi qua nhìn thử, phát hiện đôi mắt của Đường Nhu vô hồn, lại nhìn dáng vẻ ép mình phải đối diện với bọn họ của nàng thì không khỏi thương tiếc. Y đang định hỏi han quan tâm hai câu thì thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên tiến lên trước một bước, gần như chắn hết tầm nhìn của y.
"Đường thành chủ, mời ngồi." Hoắc Phong liệt lạnh nhạt nói, thái độ vẫn không khác gì như lúc đối mặt với Đường Mục.
Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt kéo ngồi xuống, Đường Nhu không ngồi mà hành lễ với hai người, nói: "Thật có lỗi, tối hôm qua đã gây nhiều phiền phức cho hai vị rồi."
Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói: "Nhanh đứng lên đi, chuyện gì cũng từ từ nói."
Đường Nhu lúc này mới chịu ngồi xuống, nét mặt vẫn khó coi như cũ.
Liễu Chẩm Thanh gượng gạo cười hai tiếng rồi trực tiếp hỏi thẳng: "Cô là Đường Nhu à?"
Đường Nhu run rẩy, tuy biết cuối cùng cũng phải đối mặt, nhưng khi khoảnh khắc ấy tới, nàng vẫn sợ hãi không thôi.
Liễu Chẩm Thanh thấy vậy thì không đành lòng, lập tức nói: "Cô... Không cần để ý đến vậy đâu, người biết chuyện này chỉ có ta và Hoắc Phong Liệt mà thôi, bọn ta cũng sẽ không rêu rao ra bên ngoài. Chuyện tối hôm qua, cô còn nhớ rõ chứ?"
Đường Nhu đáp: "Không nhớ rõ lắm."
Liễu Chẩm Thanh cũng tóm tắt ngắn gọn tình huống ngày hôm qua lại cho nàng.
Còn đặc biệt nhấn mạnh: "Ta nghe thấy giọng thật của cô mới biết được. Hoắc Phong Liệt cũng thế."
Tối hôm qua, y cũng lừa Hoắc Phong Liệt như vậy, tuy hắn không tin tưởng lắm, nhưng y vẫn có cách đối phó với Nhị Cẩu không nghe lời. Nếu hắn dám nghi ngờ thì trực tiếp hôn đến khi cả người hắn mềm nhũn, mất hết khí thế, chỉ có thể xấu hổ tỏ vẻ tin tưởng, không dám tiếp tục chọc vào y nữa.
Hai người cũng không quan tâm tới Đường Nhu đã bất tỉnh, dù sao trên người nàng cũng chỉ mặc áo trong, nếu đưa nàng trở về như vậy thì không an toàn. Hơn nữa trời cũng đã muộn, Hoắc Phong Liệt còn đánh trận cả một ngày nên hai người trực tiếp về phòng Liễu Chẩm Thanh nghỉ ngơi.
Nghe thấy y nhấn mạnh, Hoắc Phong Liệt không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn y một cái.
Liễu Chẩm Thanh cười nháy mắt với hắn, ánh mắt đầy ám muội khiến Hoắc Phong Liệt nhớ lại đã thấy sợ, nụ hôn của Thanh ca khiến hắn càng ngày càng không chống lại nổi.
Thật ra Đường Nhu vẫn nhớ chuyện bản thân không kìm được mà ôm chầm lấy Liễu Chẩm Thanh, nhưng thấy y tránh đi chủ đề này, cho dù là vì tôn trọng nàng hay sợ người bên cạnh ghen tuông thì Đường Nhu cũng xin nhận ý tốt ấy.
Đường Nhu vừa nói vừa lấy ngọc bội lá liễu ra: "Hai vị đều là... Ngưởi tốt! Là ta may mắn, nếu không thì ta đã..."
Đường Nhu hành động như vậy là để an ủi chính mình, nhưng lại khiến bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện trở nên xấu hổ.
Hóa ra người năm đó mến mộ Liễu Chẩm Thanh không phải Đường Mục mà là Đường Nhu, nghĩ như vậy cũng thấy hợp lý hơn hẳn. Liễu Chẩm Thanh mất tự nhiên sờ cằm, vậy nên lúc đó y thật sự từng tặng ngọc bội lá liễu cho Đường Nhu?
Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh như vậy thì biết ngay lúc trước y đã khiến cô nương nhà người ta thầm thương trong lúc vô ý. Dù sao ngay cả xưng hô "Khê Đình ca ca" cũng kêu cơ mà, ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn trực tiếp nói: "Tại sao phải đóng giả?"
Liễu Chẩm Thanh run rẩy khóe miệng nhìn Hoắc Phong Liệt, hỏi thẳng như vậy luôn hả?
Đường Nhu cũng không phải một cô nương bình thường, đối mặt với sự chất vấn, nàng hít sâu một hơi, vẫn tiếp tục dùng giọng của Đường Mục mà trả lời: "Lúc đầu thành chủ vốn là huynh trưởng, nhưng đến khi Liễu tướng gia gặp chuyện không may..."
Liễu Chẩm Thanh không khỏi sửng sốt, tại sao lại dính đến y?
Đường Nhu đáp: "Năm đó, Liễu tướng gia gặp chuyện không may, Đại Chu đều nhốn nháo thu thập bằng chứng phạm tội của y. Mà chuyện ở thành Nam Phong của chúng ta lại thành tội nặng nhất trong đó, nhưng chân tướng sự thật lại không phải như vậy, Liễu tướng gia thật ra là... ân nhân của Đường gia."
Hoắc Phong Liệt đưa mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh ở bên cạnh: "Có... ơn?"
"Hai vị một người là người quen lâu năm của Liễu tướng gia, một người là người trong tộc của Liễu tướng gia, hai vị có bằng lòng nghe ta nói sự thật không?"
"Mời nói."
Liễu Chẩm Thanh thở dài nhìn Đường Nhu, năm đó chính y đã dặn dò bọn họ không được nói ra chân tướng với ai, đây là thứ bọn họ nên nhận được.
Cho dù tâm trạng của Liễu Chẩm Thanh phức tạp tới đâu thì Đường Nhu ngồi đối diện như đã chờ ngày này rất lâu rồi, một lòng muốn nói ra chân tướng.
Cùng lúc đó, ở nơi trọng yếu của quân doanh, một người bị bắt lại đưa tới trước mặt Đới Đinh Vũ.
Đới Đinh Vũ khó hiểu nhìn người bị cấp dưới bắt tới.
"Người nọ lén theo đường vận chuyển của nước Tây Thục tới đây, thuộc hạ thấy bộ dạng lén lút của hắn giống như đang che giấu điều gì đó."
Đới Đinh Vũ vui mừng khôn xiết, trực tiếp nghiêm hình tra tấn, kết quả đối phương run rẩy nói có người mua chuộc hắn ta, yêu cầu hắn ta đi nói với người dân thành Nam Phong biết sự thật về việc thành Nam Phong bị rơi vào tay giặc hơn mười năm trước.
"Muốn hãm hại bọn ta để bọn ta nội loạn hả?" Đới Đinh Vũ châm biếm nói: "Tây Thục Vương của các ngươi không thể làm chuyện gì hay hơn được à?"
Người nọ cũng không dám nói dối, chỉ có thể chứng minh rằng hắn ta đúng là bị người mua chuộc để mạo hiểm, nhưng những điều hắn ta được yêu cầu lan truyền cũng là sự thật. Bởi vì người biết rõ ràng sự thật năm đó thật ra chính là nước Tây Thục bị gài bẫy.
Mọi người đều biết, năm đó khi Đại Chu loạn trong giặc ngoài, ai cũng muốn tranh giành chia một chén canh. Vậy nên khi nước Tây Thục xâm lấn thành Nam Phong, đồn rằng Đường thành chủ năm đó đã cùng quân giữ thành cố gắng chống đỡ chờ đợi viện quân, kết quả viện quân của Liễu tướng gia vừa tới không bao lâu đã giết chết lão thành chủ của bọn họ, còn dâng tặng đầu của lão thành chủ để nịnh nọt nước Tây Thục, đàm phán đòi nhượng lại đất thành Nam Phong. Cuối cùng cũng nhờ thành chủ Đường Mục dẫn người đánh trả mới có thể cứu vãn, vậy nên mọi người ở thành Nam Phong đều đội ơn Đường gia, căm hận Liễu Chẩm Thanh.
Phần lớn cấp dưới của Đới Đinh Vũ đều là người dân thành Nam Phong, tất nhiên cũng biết rõ mọi chuyện. Đới Đinh Vũ bởi vì thái độ của Hoắc Phong Liệt và Đường Mục đối với Liễu Chẩm Thanh có phần mập mờ nên vẫn luôn nghĩ rằng có việc gì bị che giấu. Bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, còn do Tây Thục Vương lan truyền thì không khỏi cảm thấy có vấn đề, vì vậy chỉ để lại thân tín, tự mình xét hỏi.
Cấp dưới của Đới Đinh Vũ tất nhiên không tin, phỉ nhổ một tiếng, chất vấn nói: "Ngươi cũng thật biết cách bịa chuyện!"
Tù binh bị bắt giữ chỉ run rẩy nói: "Thật ra năm đó vương của bọn ta đã sớm mua chuộc lão thành chủ. Lúc trước quân giữ thành của các ngươi đánh giặc cứ bại trận liên tục đều là vì lão thành chủ đã lộ tin cho bọn ta, giúp bọn ta vây đánh thành Nam Phong. Khi đó, bên người ông ta có một tiểu thiếp xinh đẹp, chính là nội gián mà Tây Thục Vương phái tới, lão thành chủ đã hứa sẽ vứt bỏ thành để chạy trốn tới nước Tây Thục, còn đồng ý dâng bản đồ phòng thủ nữa."
Lời này vừa nói ra, hắn ta đã bị những người khác tay đấm chân đá cho một trận. Thật nực cười, anh hùng trong lòng bọn họ sao có thể bị hắn ta bôi nhọ được, sỉ nhục chỉ số thông minh của bọn họ quá rồi! Bọn họ sao có thể chịu đựng được.
Tù binh chỉ có thể òa khóc hô to:"Ta thật sự không nói bậy, các ngươi nhớ lại thử xem có phải khi đó bên cạnh lão thành chủ đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân hay không, hơn nữa ông ta còn cực yêu chiều ả. Các ngươi có biết mỹ nhân đó xuất thân như thế nào không? Lão thành chủ muốn chứng minh quyết tâm của mình với Vương của bọn ta nên còn ra tay sát hại vợ con mình. Không phải phủ thành chủ của các ngươi từng xảy ra một trận cháy ư? Thành chủ phu nhân và mấy đứa trẻ đều suýt bị chết cháy, ông ta còn tung tin đồn rằng là do bọn ta sai người làm, thật ra là do chính ông ta đang bày tỏ lòng trung thành với Vương của bọn ta."
Động tác của mấy người đều khựng lại, khi đó bọn họ vẫn còn nhỏ nên tất nhiên sẽ không biết những chuyện này, nhưng việc bên cạnh thành chủ có một vị mỹ nhân khiến cho 2 vợ chồng náo loạn suốt 2 ngày trời thì bọn họ đều từng nghe nói tới. Còn về vụ cháy kia thì mọi người trong thành đều tận mắt nhìn thấy.
Khiến vợ con của mình chết cháy sao? Vậy Đường Mục cũng từng... Không trách Đường Mục chưa từng thể hiện sự tưởng nhớ phụ thân trước mặt hắn bao giờ. Thậm chí, khi người khác khen ngợi phụ thân thì hắn còn cười lạnh, Đới Đinh Vũ dần suy nghĩ theo cách nói này, sắc mặt ngày càng khó coi hơn, hắn đứng dậy: "Nói tiếp đi!"
"Chỉ là... Chỉ là không ngờ rằng thành chủ Đường Mục khi đó lại chạy được ra ngoài, gặp được Liễu tướng gia vừa dẫn viện binh chạy tới. Sau khi cùng cứu người của Đường gia ra khỏi đám cháy, họ phát hiện ra lần cháy này có vấn đề, rồi nhận ra lão thành chủ đã thông đồng với Tây Thục của bọn ta. Vậy nên y giết lão thành chủ, rồi dùng kế dâng tặng đầu để lừa gạt các tướng quân của nước Tây Thục, bất ngờ đánh úp lại. Tới lúc đó thì mối nguy của thành Nam Phong mới được giải quyết."
Những lời này của tù binh, mọi người không thể nghe nổi nữa: "Ngươi chỉ biết nói bậy nói bạ, Liễu gian thần làm sao có thể.... Lời nói dối này của ngươi bịa ra quá vô lý, hơn nữa kẻ các ngươi mua chuộc bị giết, sao các ngươi còn bị thành Nam Phong lừa được?"
Nhất định là hắn ta đang nói dối, lão thành chủ là người tốt, Liễu gian thần mới là kẻ phá hoại, còn dám dùng lời nói dối này để mê hoặc bọn họ. Có người đã kích động, muốn rút đao chém chết tên này.
Đột nhiên lại nghe thấy tù binh vội vàng rít gào giải thích: "Không phải đều vì khi đó các ngươi đều nghe theo tin đồn rằng y là đại gian thần hay sao? Nước Tây Thục của bọn ta cũng tin là thật, nghĩ đại gian thần còn dễ mua chuộc hơn nhiều so với lão thành chủ nên vui vẻ tiếp nhận. Ai mà ngờ được tất cả đều là giả, vương của bọn ta bị Liễu tướng gia lừa gạt, thành con ba ba trong rọ. Lần đó khiến nước Tây Thục tổn thất nghiêm trọng, nghe nói vương bảo rằng –chỉ cần Liễu tướng gia còn tại vị ngày nào thì ngày đó đừng hòng chiếm lợi của Đại Chu, sau đó chỉ đành dừng việc tiến công Đại Chu."
Tù binh nói tới tới đây, thấy mọi người đều sầm mặt theo dõi hắn ta, vội vàng nói: "Tất cả những điều ta nói đều là thật, nếu không chỉ dựa vào mấy tên nhóc còn sót lại của Đường gia thì sao có thể đánh trả được các đại tướng của bọn ta, thật ra tất cả đều nhờ có Liễu tướng gia."
Người ở đây - ngoại trừ Đới Đinh Vũ - đều đã thay đổi sắc mặt, bảo bọn họ... nên tin tưởng thế nào đây.
Người bọn họ mắng chửi hơn mười năm, người mà bọn họ cảm kích hơn mười năm, sao lại sai được chứ?
"Không chứng cứ... Ngươi không có bằng chứng!"
Tuy rằng rất nhiều chuyện đều hợp logic, nhưng chỉ cần không có bằng chứng thì họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Một người biện hộ: "Nhất định là sai rồi, sao có thể như vậy được, sao lão thành chủ lại làm như vậy? Ông ấy là người Đại Chu, là thành chủ kính yêu của bọn ta mà."
"Đúng vậy, Đường gia mấy đời nay đều thủ hộ thành Nam Phong, không chỉ riêng lão thành chủ mà còn có rất nhiều những người đi trước nữa, thế hệ nào cũng là người kiên cường..."
Tù binh chỉ có thể giải thích: "Vương của bọn ta trước đây đã từng đồng ý với lão thành chủ là chỉ cần ông ta đến nước Tây Thục, thì sẽ cho ông ta được làm quý tộc. Nếu làm quý tộc ở nước Tây Thục sẽ được phân phát rất nhiều đất đai, còn có hàng ngàn nô lệ, tốt hơn nhiều so với việc làm thành chủ mà phải chịu đựng sự tấn công của bọn ta. Dù sao thành chủ của các ngươi cũng đâu có được bao nhiêu bổng lộc."
Câu này khiến mọi người còn đang tức giận không khỏi ngừng lại... Nhất thời không thể phản bác được gì. Nhưng mà hổ dữ cũng không ăn thịt con, năm đó thành chủ thật sự rất yêu vị thiếp xinh đẹp kia, có lẽ thật sự có người sẽ vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ tất cả.
Bọn họ không dám tiếp tục nghĩ nữa, có người lại nghĩ tới chuyện khác.
"Vẫn không đúng, nếu lão thành chủ thật sự phản bội thành Nam Phong, đó chính là tội lớn, Liễu gian... Liễu tướng gia là người quyền cao chức trọng, tại sao lại để những tin đồn thất thiệt về y lan truyền chứ, sau đó còn hỗ trợ cho thành chủ hiện tại lên thay nữa..."
Lúc này, tù binh còn chưa kịp nói chuyện thì Đới Đinh Vũ đã mở miệng nói: "Bởi vì lúc ấy Đại Chu loạn trong giặc ngoài, thành Nam Phong lại là biên cảnh quan trọng, không thể khiến lòng dân lo sợ được. Chỉ cần kích động sự phẫn nộ của mọi người rằng "Đường thành chủ lập công, lão thành chủ đã anh dũng hy sinh" thì danh tiếng của Đường gia sẽ không bị giảm, vẫn có thể tiếp tục giữ gìn thành Nam Phong, không cho kẻ địch có cơ hội gây rối loạn cho Đại Chu."
Chỉ là một tiếng ác mà thôi, tiếng ác trên người Liễu tướng gia chẳng lẽ còn ít hay sao? Vốn không cần giải thích.
Chỉ cần Liễu tướng gia thừa nhận tội ác này thì người ở thành Nam Phong sẽ đồng lòng đoàn kết, dùng tốc độ nhanh nhất xây nên tường thành vững chắc.
Đây mới là điều mà Liễu tướng gia mong muốn, cũng là sự nhân từ của y với Đường gia.
Đới Đinh Vũ cảm thấy lão thành chủ sẽ sa lưới chắc cũng nhờ có sự tham gia của Đường Mục vì nghĩa lớn mà hy sinh tình thân. Đối mặt với phụ thân phản bội đất nước, lại còn muốn ra tay giết người thân, cũng vì nhiều thế hệ trung thần của Đường gia, chắc chắn Đường Mục sẽ không bỏ qua, vậy nên Liễu tướng gia mới chọn giúp đỡ hắn ngồi lên ghế thành chủ.
...
"Huynh trưởng thật sự rất thông minh, đã sớm nhận ra phụ thân có điều không đúng, chỉ là còn chưa kịp khuyên can đã gặp chuyện bất trắc. Nếu không phải gặp được Liễu tướng gia thì cả nhà ta đã chết bên trong đám cháy đó rồi. Phụ thân thật sự rất nhẫn tâm, ông ta không muốn tiếp tục làm một thành chủ mà muốn dẫn theo mỹ nhân của mình đến nước Tây Thục để làm địa chủ, sống một đời vui sướng tự tại. Ta cũng không biết từ lúc nào mà ông ta trở thành người như vậy, quên đi vinh dự của Đường gia, quên cả lời dạy dỗ của ông nội. Cuối cùng, huynh trưởng và Liễu tướng gia cùng hợp sức treo cổ phụ thân, lập mưu giải quyết hoàn toàn hậu họa của nước Tây Thục. Vì muốn ổn định thành Nam Phong, Liễu tướng gia không cho phép chân tướng được lan truyền ra ngoài, cũng không truy cứu tội danh của Đường gia. Ngược lại còn nâng đỡ huynh trưởng lên làm thành chủ, lưng mang tiếng xấu mà rời đi."
Đường Nhu nói tới đây thì ngừng lại hồi lâu, nắm chặt ngọc bội lá liễu trong tay, giống như khó khăn lắm mới nhịn được nói ra chân tướng vẫn luôn bị chôn vùi, chịu đựng nỗi đau khổ khi sống trên vinh quang từ máu của người nàng ngưỡng mộ.
Liễu Chẩm Thanh ngay từ lúc đầu cũng không biết mình làm gì sai, dù sao khi đó y đã bị người coi là gian thần. Hơn nữa y cũng thấy thích thú khi làm một gian thần, tất nhiên phải lợi dụng danh tiếng của mình thật tốt. Nếu không thì nước Tây Thục cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy, tiếng xấu gia tăng nhưng lại bảo vệ được Đường gia trung quân ái quốc, còn có thể khiến họ quyết một lòng trung thành đến chết mới thôi cũng rất tốt. Dù sao Liễu Chẩm Thanh cũng không hề thích hình phạt tru di cửu tộc.
Y còn đang miên man nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm giác dưới gầm bàn có người nắm lấy tay mình, Liễu Chẩm Thanh sửng sốt rồi hơi mắc cười, biết Nhị Cẩu đang dùng cách của chính mình để an ủi y. Nếu hắn đã chủ động dâng lên thì tất nhiên y sẽ trêu chọc cho vừa, vì vậy y đan chặt mười ngón tay lại với Nhị Cẩu, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn. Quả nhiên Nhị Cẩu bị trêu đùa tới mức muốn rút tay về, nhưng Liễu Chẩm Thanh đâu dễ gì buông tay.
Hoắc Phong Liệt ho khan hỏi: "Sau đó thì sao?"
Đường Nhu lấy lại tinh thần, tiếp tục kể: "Trước khi Liễu tướng gia rời đi đã từng dặn dò phải khiến việc này giống hệt như lời đồn, vĩnh viễn không được nói ra chân tướng, chỉ có như vậy thì cả nhà ta mới được sống bình yên, bọn ta... cũng rất sợ chết, bận tâm đến thanh danh của Đường gia nên không dám nói ra, dù sao đó cũng là tội khi quân. Nhưng mà ân nhân của chúng ta... Đã chết rồi."
Đường Nhu hít sâu một hơi, nói: "Sau khi chết còn bị người trong thiên hạ phỉ báng, chuyện khác thì bọn ta có thể không biết, nhưng bọn ta không thể để ân nhân phải nhận tội danh của thành Nam Phong được, dù cho... có phải công bố tội danh của Đường gia cũng không hối tiếc. Vậy nên huynh trưởng đã bàn bạc với ta, để ta tạm thời giả làm thành chủ thay huynh ấy, huynh ấy muốn lên kinh để rửa sạch tội danh giúp Liễu tướng gia."
Nghe tới đây, Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi sửng sốt, hết cả tâm trạng đùa giỡn Hoắc Phong Liệt, chỉ bất đắc dĩ nói: "Các ngươi... Đâu cần phải làm như vậy."
Đường Nhu lắc đầu nói: "Nếu không làm, bọn ta cũng không được yên lòng. Nhưng mà bọn ta cũng không làm được gì, bởi sau đó không lâu, ta phát hiện thi thể của huynh trưởng nằm trong một hang núi cách thành Nam Phong không xa, không biết là do ngoài ý muốn hay là có người giết huynh ấy nữa."
Sắc mặt của Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh khẽ thay đổi.
Khi đó, chỉ cần có người muốn rửa oan cho Liễu Chẩm Thanh đều gặp chuyện không may.
Đường Mục cũng là một trong số đó.
Liễu Chẩm Thanh thở dài trong lòng, một đứa trẻ tốt như vậy lại vì chuyện này mà chết. Thật ra Liễu Chẩm Thanh cảm thấy không đáng, đây không phải là việc mà một người thông minh nên làm.
Nhưng y vẫn cảm thấy rất cảm động.
"Tóm lại, huynh trưởng đã mất. Khi đó Liễu tướng gia chỉ vừa qua đời, những nước khác lại nổi tâm tư, bọn ta không còn cách nào khác, bởi vì có rất ít người biết chuyện, người biết được đều là người thân cận nên ta chỉ đành tiếp tục giả làm huynh trưởng, ổn định lòng dân, đảm nhận chức thành chủ... Sau khi mọi chuyện dần ổn định, ta cũng không muốn thoái vị, đầu tiên là cảm thấy đây là chức vị của huynh trưởng, huynh ấy không còn thì ta nên làm thay. Thứ hai là ta vốn không định thành thân, có thể dâng hiến cả đời cho thành Nam Phong cũng rất tốt. Dù sao thì đây cũng là thành trì do Liễu tướng gia và huynh trưởng cùng nhau bảo vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top