Chương 36
Lúc Chu Viễn về không thấy Khưu Bạch đâu. Anh bối rối bỏ túi xuống đi hỏi bà nội Chu.
"Tiểu Bạch nó nói là đến ký túc xá của thanh niên tri thức rồi." Bà nội Chu nói với anh.
Thế là Chu Viễn lại đến ký túc xá của thanh niên tri thức, nhưng vẫn không thấy ai.
"Khưu Bạch về từ lâu rồi mà, cậu ấy không có ở nhà à?"
Thanh niên tri thức nhìn vẻ mặt vô cảm của Chu Viễn mà vô cớ sợ hãi. Tâm trạng Chu Viễn còn tệ hơn, lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài, mọi người nhìn mà không dám đụng đến.
"Em ấy đến đây làm gì?" Chu Viễn trầm giọng hỏi.
Mấy thanh niên trí thức nhìn nhau không biết trả lời thế nào, mặc dù Chu Viễn thân với Khưu Bạch nhưng Khưu Bạch có bảo là đừng nói cho người khác biết về chuyện thi đại học, nên họ sợ nói ra lại gây phiền cho cậu.
Cuối cùng, họ suy nghĩ một hồi nói Chu Viễn chuyện Khưu Bạch mua phiếu mua xe đạp, rồi hỏi có cần mọi người đi tìm cùng không.
Chu Viễn từ chối rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh đoán chắc Khưu Bạch đang đi mua xe đạp, nhưng cậu đi mà không nói tiếng nào làm anh rất lo, biết vậy lúc nào anh cũng dẫn cậu theo để trông rồi!
Cảm giác mất kiểm soát làm Chu Viễn nóng lòng, trong thời tiết lạnh giá mà trán anh đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Cơn giận càng ngày càng dâng cao nhưng khi thấy Khưu Bạch ở cửa thôn, anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Khưu Bạch đang vui vẻ đạp chiếc xe vừa mới mua trên trấn, đột nhiên thấy Chu Viễn thì càng đạp nhanh hơn đến chỗ anh.
"Anh Viễn, nhìn xem đây là gì nè?" Cậu tranh công nhìn Chu Viễn nhưng lại bị gương mặt lạnh lùng của người đàn ông làm cho giật mình.
"Sao, sao vậy..." Khưu Bạch nuốt nước bọt, giây tiếp theo liền bị kéo vào lòng ôm chặt.
Khưu Bạch bối rối vỗ vỗ ngực Chu Viễn kêu anh buông ra, nhưng cánh tay của người đàn ông lại siết chặt như kiềm sắt. Cậu chỉ có thể cố gắng vươn cổ hoảng hốt nhìn trái phải xem có ai thấy không trước khi anh bình tĩnh lại.
Cậu thả lỏng người, ngoan ngoãn cho người đàn ông ôm mình một hồi sau đó cảm thấy tâm trạng của Chu Viễn dần dịu xuống mới thì thầm với anh: "Anh ơi, em không có biến mất đâu mà, anh đừng lo nữa nha."
Chu Viễn kiềm nén nhắm mắt lại, chậm rãi buông Khưu Bạch ra rồi trầm giọng hỏi: "Em đi lên trấn à?"
Khưu Bạch gật đầu, mỉm cười chỉ vào chiếc xe đạp: "Em mua cho anh đó, sau này anh không phải đi bộ nữa, cũng có thể chở em luôn."
Chu Viễn nhìn chiếc xe đạp thương hiệu Phượng Hoàng mới tinh, trong lòng vừa chua vừa ngọt, dù có giận bao nhiêu thì cũng bị thay thế bởi tấm lòng này.
Anh nhéo gáy Khưu Bạch như cảnh cáo, giọng nói cũng khàn khàn, "Lần sau em ra ngoài phải nói anh biết một tiếng, đừng để anh lo lắng biết chưa?"
"Em nhớ rồi, đừng giận nữa mà." Khưu Bạch khẽ dỗ dành, còn không sợ chết duỗi tay vuốt tóc người đàn ông, "Xoa xoa nè, không sợ nữa nha."
Chu Viễn bất lực nhìn cậu, đôi chân dài tiến lên leo lên xe đạp, "Lên xe, anh chở về nhà."
Khưu Bạch cười hi hi lên ghế sau xe, hai tay ôm áo của Chu Viễn chậm rãi về nhà.
Tuyết đã ngừng rơi, mặt trời ló dạng sau từng áng mây, trời cũng dần ấm lên. Hoàng hôn vẽ một cái bóng dài phía sau hai người, quấn quýt trên nền tuyết.
"Anh Viễn, em mua xe bằng tiền của anh đó chứ em không đủ tiền."
"Tiền của anh cũng là của em, em cần thì cứ dùng."
......
Ngày tháng trôi rất nhanh, chớp mắt đã hết tháng ba. Tới tháng sáu, trời cũng đã nóng.
Khưu Bạch vắt óc làm xong hết bài vật lý, cầm ấm trà lên uống rồi ngẩng đầu nhìn thời gian, quyết định sẽ mang đồ ăn đến cho Chu Viễn.
Chu Viễn đang làm ruộng, không về ăn trưa để tiết kiệm thời gian.
Bữa trưa là do bà nội Chu nấu, từ khi bà cụ khỏe hơn thì đã đảm nhiệm việc bếp núc, ba bữa đều không trùng món nào, nói là muốn tẩm bổ cho hai người.
Thực đơn hôm nay là cơm khoai lang, trứng chiên tỏi tây, thịt lợn xào bắp cải và một ít dưa chua. Sau khi múc đầy cả hộp cơm sắt, Khưu Bạch mới mang bình nước đậu xanh ra đồng.
Trên đường đi cũng gặp vài người mang thức ăn ra cho người nhà, nhưng đa phần đều là mấy đứa trẻ không biết làm việc, còn cậu là người lớn làm việc được nhưng lại không làm...
Không phải là cậu không làm, những lúc vào mùa cậu vẫn làm ruộng, cày đất, trồng lúa không ngưng tay nửa tháng trời đến nỗi tay và chân phồng rộp cả lên.
Cậu tự nhìn thì không cảm thấy gì nhưng Chu Viễn thì lại đau lòng không cho cậu làm nữa, sau này cũng không cho cậu làm, anh cố gắng làm nhiều công điểm để dành dụm tiền cho cậu đi học, còn cậu chỉ cần ở nhà ôn tập được rồi.
Khưu Bạch suy nghĩ một hồi mới đồng ý, trước đây cậu học không giỏi, lúc học đại học nghệ thuật điểm mấy môn tự nhiên rất kém, nên bây giờ muốn thi đại học cậu phải ôn tập nhiều hơn những người khác.
Ở thời đại này, cậu không giúp ích được gì cả, lối thoát duy nhất chỉ có là học đại học, vì vậy bây giờ ôn tập là việc ưu tiên hàng đầu.
Về phần Chu Viễn, Khưu Bạch nghĩ mà xấu hổ, đường đường là sinh viên đại học của thế kỷ 21 nhưng lại không thể so sánh được với anh. Chu Viễn có trí nhớ tốt, hồi còn học cấp ba đã có nền tảng vững chắc nên bây giờ chỉ cần cầm sách đọc vài lần anh đã nhớ lại kiến thức cũ, cậu bị đả kích đến ngóc đầu không nổi.
Khưu Bạch đi tới mảnh ruộng mà Chu Viễn phụ trách, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi người nhổ cỏ dại.
Cậu nhảy lên, vẫy tay kêu to: "Chu Viễn! Lên ăn đi!"
Chu Viễn thẳng người lên nhìn qua rồi sải bước đi về phía cậu.
"Mệt không anh?" Khưu Bạch nhìn mà muốn lau mồ hôi trên mặt người đàn ông nhưng vì xung quanh có nhiều người, nên cậu chỉ có thể kìm lại.
Chu Viễn lấy chiếc khăn quấn quanh cổ lên lau bừa trên mặt, "Anh không mệt."
Hai người đến ngồi dưới một gốc cây lớn, Khưu Bạch mở hộp cơm đặt lên tảng đá rồi đưa nước đậu xanh cho Chu Viễn, "Anh uống chút cho đỡ khát."
Rõ ràng là cậu nghe giọng của người đàn ông đã khàn mà anh vẫn nói là mình không mệt. Khưu Bạch cau mày đau lòng nói: "Sao xế chiều anh không về nhà nghỉ."
Chu Viễn mỉm cười trêu chọc: "Sao được, anh phải làm để trả nợ cho em mà."
Khưu Bạch bất lực trợn mắt, từ khi ở nhà có xe đạp, lúc nào Chu Viễn cũng chạy. Khi người trong thôn thấy, đương nhiên không tin Chu Viễn tự mua dù sao trong lòng mọi người vẫn nghĩ anh là tên nghèo kiết xác. Vì vậy thôn dân đồn là Chu Viễn làm thân, đối xử tốt với cậu để đào tiền.
Mấy người đó sao dám nói trước mặt Chu Viễn, chỉ thủ thỉ với nhau, nói thẳng là bọn họ không muốn nhìn người khổ hơn mình càng ngày càng sống tốt được.
Ghen tị đỏ cả mắt.
Mỗi lần Khưu Bạch nghe được đều tức không thôi, cậu muốn ra đó thanh minh mấy lần nhưng Chu Viễn lại không quan tâm chút nào, thậm chí còn thấy bọn họ nói đúng, anh chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.
Khưu Bạch: "......" Cậu cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể thơm Chu Viễn một cái thật mạnh.
"Em làm xong hết bài anh giao chưa?" Chu Viễn vừa ăn vừa hỏi.
"Xong rồi." Khưu Bạch gãi đầu, không xấu hổ nói dối, bởi vì cậu thật sự không biết làm hết.
Chu Viễn ăn muỗng cuối cùng, uống một hớp nước đậu xanh, cuối cùng dùng mu bàn tay lau miệng rồi nói với Khưu Bạch: "Em về đi, buổi tối anh kiểm tra."
"Dạ." Khưu Bạch gật đầu rồi ghé vào tai người đàn ông thì thầm: "Anh đừng gắng sức quá nha."
Chu Viễn lại nói: "Nếu không nhổ cỏ thì cây trồng sẽ không phát triển được."
Khưu Bạch bĩu môi: "Cho dù anh có làm tốt cỡ nào thì cây này cũng không phải của anh, dù có làm hay không thì cũng được tám mươi xu, không bằng đi bắt cá còn hơn."
Chu Viễn không nhịn được bật cười, anh không biết nên khen cậu thông minh hay là khôn lỏi.
"Được rồi, anh biết rồi, về đi em."
Sau khi ăn tối, Chu Viễn lấy vở của Khưu Bạch ra kiểm tra.
Anh càng đọc càng nhíu chặt lông mày, cuối cùng đọc xong thì thở dài.
"Bé à, chắc là em hơi ngốc thôi nhỉ?" Anh xoa lông mày, "Không thì em ôn mấy môn xã hội đi, vẫn còn thời gian mà."
Khưu Bạch tức giận nhảy dựng lên hét lớn: "Anh mới ngốc, tại... tại em không nhớ công thức!"
Chu Viễn đưa vở cho cậu chỉ vào câu đầu tiên: "Em thấy câu này quen không? Hôm qua anh mới chỉ em câu này xong, cùng một dạng đó nhưng anh chỉ thay đổi số liệu thôi. Nhưng em vẫn làm sai, mà còn sai theo cách khác nữa, có nghĩa là hôm qua em chưa hiểu bài."
Khưu Bạch đối chiếu với bài ngày hôm qua và phát hiện là cùng một dạng câu hỏi, thấy vậy cậu cũng dần mất động lực.
Chu Viễn khôn muốn thấy dáng vẻ buồn rầu của thanh niên như vậy: "Em muốn học ngành gì?"
"Em... em muốn học kiến trúc." Khưu Bạch thì thầm: "Hồi đó em học mỹ thuật, cũng không biết làm gì ngoài vẽ cả, cũng không biết thời đại này có dạy ngành nào về nghệ thuật không nên tạm thời cứ học kiến trúc."
"Hửm? Nếu em từng học nghệ thuật thì chắc có học về lịch sử của lĩnh vực này đúng không, em không nhớ à?"
Khưu Bạch nghẹn ngào hồi lâu không nói gì, cúi đầu càng thấp hơn rồi ngập ngừng nói: "Bởi vì em học không tốt mà còn không chịu nghe giáo viên giảng."
Chu Viễn im lặng, hai người không ai lên tiếng, bầu không khí dần lúng túng.
Một lúc sau, Chu Viễn thở dài: "Được rồi, mai anh sẽ đi hỏi giáo viên cấp ba của anh."
Khưu Bạch buồn bã gật đầu, mí mắt uể oải rũ xuống, toàn thân chìm trong cảm giác hối hận và xấu hổ sâu sắc.
"Được rồi mà, đừng buồn nữa." Chu Viễn vỗ đùi mình, "Lại đây để anh ôm một cái."
Khưu Bạch nhào vào lòng anh, tay luồn vào áo vuốt ve cơ bắp săn chắc của người đàn ông. Tâm trạng sa sút cũng tan biến, ánh mắt dần mờ đi, cậu kiềm lại nước miếng sắp chảy ra.
Chu Viễn mỉm cười nhéo vành tai cậu, "Thích không?"
Khưu Bạch không nói mà trả lời bằng hành động. Cậu ậm ừ luồn tay vào quần áo của người đàn ông, sờ soạng khắp nơi.
Không khí dần nóng lên, Khưu Bạch không để ý ánh mắt của người ở trên đầu mình bắt đầu trở nên sâu thẳm và nguy hiểm.
Khưu Bạch: Đã quá, muốn nằm lên cơ bụng của ông xã ~
Chu Viễn: Đến giờ ăn thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top