Chương 7: Sự dũng cảm của con người không thể hiện qua vẻ bề ngoài.
Chương 7: Sự dũng cảm của con người không thể hiện qua vẻ bề ngoài.
Tô Gia Hạo và Hồ Vũ Thanh vừa về không khí trong nhà cũng như mọi khi mỗi lần có chuyện thì trời sắc tối om và giờ đây cũng lạnh băng như mùa thu sắp đến vậy.
Tô Gia Hạo từ bé nét mặt có thể kìm nén nhưng nếu để ý kĩ thân thể của cậu không thể nào che giấu luôn thành thật mà run rẩy lên.
Chát chát chát
Hồ Hoài An khi thấy thân thể của Tô Gia Hạo cùng với lời nói ấp úng sáng nay của Vũ Thanh em mình thì hiểu rõ. Anh vừa định đánh tiếp lại bị Hồ Minh Triết ngăn lại.
"Gia Hạo, em lại đây"
Trong ba anh em họ, người cậu sợ nhất cũng là anh cả vì tính cách rất giống ba, điều tàn nhẫn đối xử lúc thì vừa chu đáo vừa tử tế nhưng khi làm sai lại rất tàn nhẫn với cậu.
Anh lôi kéo Tô Gia Hạo đến phòng mình. Cậu không biết anh định làm gì, muốn đứng dậy hối lỗi thì bị nhét quần lót vào miệng.
Tô Gia Hạo: !!?
Cậu muốn gỡ ra lại bị anh nắm chặt hai tay bản thân chỉ có thể dùng chân giãy giụa thì bị anh tát vào ngực.
Hôm qua vừa bị đụ ngực, vì té hiện tại nó sưng tấy cả lên, bị lực mạnh tác động vừa đau vừa sướng khiến cậu run bần bật.
"Bị thằng tư chơi thế nào hả? "
"Giỏi lắm, đi làm ở quán bar bị người chuốc thuốc xém mang thai con của thằng ất ơ nào?"
Vừa nói anh lại cột hai tay cậu lên thành giường, lột cả đồ cậu ra hiện lên thân thể bị miệt mài cày cấy của đêm qua.
Tô Gia Hạo không nói chuyện được, chiếc quần lót của anh hình như được mặt rồi cái mùi đậm đặc sộc thẳng vào mũi lẫn miệng.
"Ha, bị đánh mà vẫn còn ướt"
"Ưm ưm"
Tô Gia Hạo cảm thấy thật xấu hổ, cậu muốn chạy khỏi nơi đây nhưng vừa bật dậy ngả xuống.
Lỗ lồn phía sau cậu điều bị anh dùng lực mạnh mà thúc đẩy, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Tô Gia Hạo vừa đau vừa sướng.
Con mắt cậu trợn trắng lên, nước bọt chảy ra điều dính thấm vào chiếc quần lót của anh. Hồ Minh Triết vừa cởi ra đã dính đầy nước miếng chảy không ngừng.
Anh phấn khích mà tăng tốc độ, vừa cảm nhận phía sau thít chặt, tuy Tô Gia Hạo là người song tính nhưng ngực không lớn như nữ nhân cũng không cứng rắn như nam giới.
Vừa mềm vừa mịm, Hồ Minh Triết cắn khắp cơ thể cậu, lúc Tô Gia Hạo vừa rên rỉ vừa kêu ngừng anh lại nắm ngược tóc cậu lên để thưởng thức tiếng rên đó.
Mãi cho đến lúc sáng hôm sau, Tô Gia Hạo vì đau mà tỉnh dậy. Cậu không còn sức lực nào giống hôm của anh Hồ Vũ Thanh nữa. Cơ thể hiện giờ tê dần, phía dưới thì đang được ai đó liếm láp.
"A~"
"A, ai ưm"
Giọng Tô Gia Hạo khàn đi, ú ớ cố gắng nói từng câu một nhưng không ra thành tiếng nữa. Phía sau vẫn có người miệt mài liếm từng mép rồi lại tới hột le của cậu.
"Aa"
"Tô Gia Hạo, em đúng là.. "
Hồ Hoài An nhân lúc anh cả đi làm việc mà vào đây, từ khi thằng bé út nhà mình 14 tuổi anh đã thấy thứ đẹp đẽ nó rồi.
Tô Gia Hạo muốn dùng sức đẩy anh ấy ra nhưng cơ thể liên tục bị hết người này đến người khác. Cậu thật sự không chịu nổi.
"Hức hức, ba ơi hức"
Cậu thật vô dụng, cũng vì tính cách rách nát đó mà ai cũng không thích cậu hết chỉ toàn bắt nạt hoặc mắng chửi cậu thôi.
Tô Gia Hạo ôm mặt, cố kìm nén tiếng khóc của mình, cơ thể run bần bật, khoái cảm phía sau cũng không thể nào ngăn được cảm xúc của cậu.
Hồ Hoài An thấy mình qua chớn, liền giật mình ngồi dậy ôm đứa nhỏ rồi ôm rồi tới hôn hôn lên miệng Tô Gia Hạo. Thằng bé dễ thương lắm.
"Ngoan ngoan, anh bế đi thay đồ"
Vừa bước xuống nhà đã thấy mọi người tập hợp đông đủ cả Hồ Thành sáng nay cũng vừa về đến.
Tô Gia Hạo cũng muốn đến hỏi thăm nhưng nhớ đến mình vừa bị ba trách phạt, Người hiện giờ chắc vẫn còn rất giận dữ.
Ngay lúc cậu còn đang phân vân thì Hồ Thành bước tới khéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Bởi vì bận rộn quá mức dạo gần đây tâm tình của anh hầu như phải gắn liền với rắc rối nên không thể nào mà đứa nhỏ nhà anh lại bị đám con ất ơ nhấm tới.
Gia tộc họ Hồ từ xưa đã lâu đời nối tiếp tam thê tứ thiếp, bởi vì tuổi thọ dài nhưng hiếm có con nên vì thế hiện nay vẫn còn việc cưới nhiều vợ hoặc nhiều chồng.
Nhưng Hồ Thành không nghĩ tới, ba tên kia lại cầm thú đến như vậy. Lần lượt điều ăn sạch đứa nhỏ, lúc trước chỉ nghĩ đứa nhỏ đáng thương nên nhận về. Anh không trách đứa nhỏ.
Tô Gia Hạo nghĩ, ba nuôi có lẽ sẽ đuổi cậu đi sao? Một đứa vô dụng không tích sự gì lại còn đi quyến rũ các anh của mình. Nghĩ thôi cũng đã sợ, không có họ cậu chẳng thà chết đi.
Cảm xúc của Tô Gia Hạo rất mất ổn định, có lẽ vì kiếp trước đã nhận quá nhiều kinh khủng ảnh hưởng đến tâm lý nhưng cậu luôn tỏ ra bình thường mà không khám bác sĩ tâm lý.
Lại thêm giấc mơ càng ngày càng chân thực qua mỗi đêm, nó in hằn trong tâm trí cậu như thể thông báo tin thời sự về cái chết sau này của Tô Gia Hạo.
Sự dũng cảm của con người không phải thể hiện qua vẻ bề ngoài không đâu mà nó còn thử thách bạn, cả tâm hồn, lý trí hỏi rằng bạn đã thật sự chấp nhận nó hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top