ღღ˛° 。* °♥ ˚ VỤ ÁN 1: VỤ ÁN CHẶT XÁC (PHÂN THÂY) ˛° 。* °♥ ˚ღღ

Chương 01

[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha - truyện chỉ được up tại wattpad]

"Người... người đàn ông đó... hình như là cao hơn cháu nửa cái đầu. Cằm rất ngắn, hình như là cằm chẻ, xương gò má cao, ông ta đội một cái nón đen, là một cái nón lưỡi trai bình thường..., cháu... cháu không thể nhớ rõ được."

"Đừng sợ, cháu hãy từ từ nhớ lại, cháu có thể nhớ được gì liên quan đến tướng mạo của người đàn ông đó không?"

"...Đôi mắt ông ta rất dữ tợn, màu da có hơi ngăm đen, cháu... cháu thật sự cũng không nhớ rõ, cháu rất sợ... lúc đó có rất nhiều máu..."

"Người đàn ông đó còn có điểm gì đặc biệt về thân thể không?"

"Cổ của ông ta hình như hơi ngắn, người hơi thô kệch, lưng hơi còng..."

"Người đó có để râu không?"

"A... có râu... hình như là có râu, nhưng mà lại giống như là không có, cháu không nhớ rõ... cháu thật sự không nhớ được."

Nhân chứng là một cô bé 15 tuổi, có một đôi mắt to ngấn nước, cô bé vừa mới vào thành phố không lâu, dáng người còn nhỏ chưa phát triển hết, cô bé đang làm việc ở tiệm uốn tóc của người đồng hương, không có ký hợp đồng lao động chính thức, đây xem như là sử dụng lao động trẻ em phi pháp.

Cô bé đã bị sự việc xảy ra trước đó dọa cho sợ hãi, khóc sướt mướt, tất cả phải nhờ vào bên cảnh sát an ủi mới có thể đem sự việc kể ra từng chút một.

Án mạng này phát sinh vào rạng sáng ngày hôm qua, cả quá trình của vụ án này chỉ xảy ra trong vòng năm phút, cô bé lúc đó trốn ở ngay dưới bồn gội đầu, bị máu và người chết dọa đến sợ, chỉ nhớ được người đàn ông hung ác kia có một khuôn mặt khiến người khác căm ghét.

Từ khi vụ án xảy ra, khuôn mặt người đàn ông kia liền khắc sâu ở trong đầu cô bé, không thể quên được, những nét hung ác của ông ta dường như được khắc họa rõ ràng trong tâm trí cô bé, nhưng khi tỉ mỉ nhớ đến thì lại chỉ có những mảnh ghép nhỏ nhặt không hoàn chỉnh.

"Nếu phác họa ra được, cháu có thể nhận ra được phải không?"

Cô bé ngập ngừng gật đầu, một bên lau nước mắt, một bên nhìn về người đang ngồi đối diện phác họa lại hung thủ theo miêu tả.

Trong phòng thẩm vấn, một chàng trai ngồi vắt chéo chân, dùng bút chì vẽ vẽ trên giấy kí họa.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi nhìn khoảng hơn 20 tuổi, lúc này đang cúi đầu, thần sắc đang rất tập trung, nhìn từ góc độ này, chàng trai có khuôn mặt thâm thuý, sống mũi cao thẳng, tướng mạo sạch sẽ. Mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, anh ta có dáng người rất cao, hai chân thon dài. Bàn tay đang cầm bút vẽ có thể thấy các khớp ngón tay rõ ràng, ngón tay cầm bút phác họa đưa qua đưa lại nét bút thật nhanh, nhìn có cảm giác tuỳ ý phóng khoáng nhưng lại có lực khống chế đối với đầu bút rất mạnh. Khớp thứ hai của ngón áp út thỉnh thoảng xẹt qua bút chì vừa dùng làm như điểm tựa, một lúc sau, hình dáng của một nhân vật được phác họa ra.

Rạng sáng vào bảy tiếng trước, ở phía Tây của Nam Thành một cửa tiệm làm tóc nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa đã xảy ra một vụ án giết người dã man. Một người đàn ông bặm trợn với thân hình béo lùn bất ngờ cầm dao xông vào đâm chết bà chủ cửa tiệm.

Hung thủ đã mang đi hung khí giết người, không để lại gì dù là một sợi tóc, chỉ để lại nửa dấu chân có dính máu và nước mưa đã xoá sạch những dấu vết còn lại của hiện trường. Cô bé làm bên trong tiệm uốn tóc là nhân chứng, nhưng cô bé lại quá sợ hãi nên chỉ có thể cung cấp được một ít thông tin.

Khám nghiệm thi thể phát hiện có nhiều vết dao đâm vào bụng, gây thương tổn đến gan, máu chảy quá nhiều dẫn đến mất mạng, ngoài ra không có thêm nhiều thông tin khác.

Hung thủ không phải chủ ý cướp tài sản, trong cửa hàng tiền mặt, tiền xu tất cả đều còn nguyên. Các mối quan hệ xung quanh người bị hại thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi tỉ mỉ điều tra lại rất phức tạp và phải mất khá nhiều thời gian mới điều tra được.

Chứng cứ có tính xác thực nhất chỉ có thể dựa vào có lời nói không được rõ ràng của cô bé cùng với một đoạn video mà camera ở trước cửa tiệm uốn tóc ghi lại.

Nhưng mà đoạn video này quá mờ, chỉ có một bên sườn mặt mờ ảo của người đàn ông đội nón, hung thủ ở trong video quay đầu hướng đến chính diện camera nhưng vẫn là chỉ là một bóng người màu đen trắng đang di chuyển trên video.

Điền Minh - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang phụ trách vụ án này chỉ có thể dùng được những tư liệu hiện có để chữa ngựa chết thành ngựa sống. Anh ta đầu tiên đi đến Phòng hình ảnh của cục cảnh sát để tìm Vương Duệ - người phụ trách phòng hình ảnh, người này được đặc cách vào cục cảnh sát, rất am hiểu việc mô phỏng hình ảnh chân dung con người.

Phòng làm việc riêng của Vương Duệ yên tĩnh như một phòng vẽ tranh, nhưng trên tường lại dán đầy các bản phác thảo hoặc mô hình tranh 3D chân dung người chỉ tới vai - nam, nữ, người già, thậm chí còn có cả trẻ em, những người trên hình này là hung thủ giết người hoặc là nhân vật mấu chốt của vụ án, hoặc là những người mất tích đã lâu.

Những bức tranh dán trên đó làm cho cả phòng đến gió thổi cũng không lọt và Điền Minh cảm thấy mình sắp phát điên khi bị vô số cặp mắt treo trên tường dõi theo chằm chằm. Anh ta vội hạ thấp mi mắt rồi trao đổi với Vương Duệ về tình hình đang gặp phải.

Vương Duệ nhìn những tư liệu mà Điền Minh đưa tới cũng không làm được gì: "Điền đội, anh đây có phải đang làm khó tôi không? Chỉ bằng những chi tiết này anh có đè tôi ra giết, tôi cũng không thể nào phác họa được cho anh."

Điền Minh cũng biết được điều đó, các tư liệu thu thập của anh thật sự thiếu khá nhiều chi tiết cụ thể, nhưng anh vẫn ngoan cố mạnh miệng: "Sao mà phác họa không ra được? Có video giám sát còn có cả lời miêu tả của nhân chứng, như vậy mà còn chưa đủ?"

"Phác họa 3D, anh ít ra cũng phải đưa trước cho tôi tư liệu và những miêu tả của nhân chứng cũng phải mô tả được chi tiết." Vương Duệ xòe đôi tay ra làm bộ dáng bày tỏ chính mình thật sự bất lực, có thương nhưng mà không giúp được gì: "Thông tin trên đây quá ít, và cũng thật khó - không bột đố gột nên hồ. Tôi không đủ kỹ năng, tôi cũng không thể tưởng tượng lung tung rồi vẽ ra cho anh một bức chân dung được. Sau này anh không bắt được người, rồi lại trở về trách tôi."

Vào lúc vụ án rơi vào bế tắc, Cố cục đến xem tiến triển vụ án thấy vậy liền đưa ra lời khuyên cho Điền Minh, nhẹ nhàng nói: "Tống Văn vừa mới nộp xong báo cáo kết thúc vụ án, cậu ta hiện tại đang rảnh rỗi, không thì cậu đi tìm Tống Văn đến giúp một chút?"

Vương Duệ cũng không thấy chuyện gì lớn: "Đúng vậy, Tống đội chắc chắn sẽ làm được, anh ấy so với tôi lợi hại hơn nhiều."

Giúp đỡ sao?! Điền Minh chỉ cảm thấy trong ngực nổi lên một luồng khí tức giận, anh trừng Vương Duệ một cái: "Cậu em, vậy cục cảnh sát thành phố chúng ta cần cậu để làm gì, chuyển luôn cho Tống Văn phần lương của cậu là được."

Vương Duệ hậm hực nói: "Điền đội, tôi chính là luôn ngồi ở chỗ này suốt tám tiếng từ sáng đến tối, Tống đội là một người bận rộn, anh ấy làm được sao? Haizzz, anh đang ghét bỏ tôi sao, vậy lần sau đừng tới tìm tôi nữa."

Hừm..., mấy người ai cũng là đại nhân, không đắc tội được, Điền Minh miễn cưỡng cầm cuốn sổ ghi chép ra khỏi cửa.

Khi nhắc đến Tống Văn, anh ta liền tức giận không có chỗ phát tiết.

Đội Hình cảnh của Cục cảnh sát Nam Thành có ba tiểu đội, đội trưởng đội một là Tống Văn, đội trưởng đội hai là Điền Minh, đội trưởng đội ba là Trình Mặc. Giữa ba đội mà nói tuy là đồng nghiệp, đồng đội nhưng bên trong lại đang có sự cạnh tranh gay gắt, nguyên nhân là vị trí Đội trưởng ở trên còn trống, ai có thành tích tốt là có thể ngồi vào vị trí này.

Trong ba người, đội trưởng đội ba tuy khéo léo nhưng theo đuổi lối sống an nhàn, hơn nữa cũng đã lớn tuổi, vì thế ở bên ngoài không tranh đoạt nhiều. Cuộc cạnh tranh này chỉ phát sinh giữa đội trưởng đội hai là Điền Minh và đội trưởng đội một là Tống Văn.

Điền Minh có một đặc điểm là thích cạnh tranh có phần háo thắng và thích trong tất cả mọi việc anh đều phải giỏi đứng đầu, tên của anh cũng chính là lấy theo tên của một bộ phim bom tấn. Từ nhỏ anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, làm việc học tập cũng rất xuất sắc, anh thi vào trường cảnh sát cũng hết sức thuận lợi.

Thời điểm Tống Văn mới vừa được lên chức đội trưởng đội một, Điền Minhkhông nhịn được đem Tống Văn cùng với mình mà so sánh với nhau - Điền Minh, 32 tuổi, làm việc mười năm, chính trực, đang lúc độ tuổi còn sung sức, khỏe mạnh, kinh nghiệm phong phú, cũng phá được nhiều vụ án lớn, còn được hai lần biểu dương, liên tục ba năm dẫn đầu phá án trong cục thành phố; Tống Văn, 25 tuổi, thời gian làm việc mới hai năm rưỡi, lúc đầu trong đội một không ai có thể gánh được trọng trách nên anh được đặc cách lên làm đội trưởng đội một.

Nhìn qua mọi người đều có thể nhận biết là ai là ưu tú hơn?

Điền Minh nghĩ rằng anh có thể thừa sức áp đảo tên thanh niên mới vô nghề này. Không nghĩ tới kết quả đánh giá năm ngoái anh lại bị Tống Văn một phát đè xuống không thương tiếc, không chỉ tỷ lệ phá án cao hơn anh 6.5 điểm, mà điểm sát hạch cá nhân cuối năm của anh cũng kém Tống Văn rất nhiều điểm.

Càng khó chịu hơn chính là thời điểm Tống Văn làm bài kiểm tra dự bị thì điểm lại kém hơn điểm của anh, lại không biết Tống Văn luyện tập như thế nào mà lúc làm bài sát hạch chính thức bất kể là bắn súng hay võ thuật, các hạng mục sát hạch đều so với anh đều cao điểm hơn. Hơn nữa Tống Văn còn có một kỹ năng phác họa chân dung người bị tình nghi rất giỏi. Trong cục cảnh sát đám cán bộ kỹ thuật chuyên môn như Vương Duệ vẽ không ra thì Tống Văn lại vẽ ra được rất dễ dàng.

Đối với việc này, Điền Minh chỉ có thể cảm khái một câu là đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng.

Ngày thường chỉ khó chịu bực bội thì thôi, còn bây giờ anh phải đi tìm Tống Văn hỗ trợ? Trừ khi đem họ tên của anh viết ngược lại!

Có điều khó chịu thì khó chịu nhưng nửa tiếng sau, Điền Minh vẫn hạ hỏa đi đến trước bàn làm việc của Tống Văn, ôn hòa cười nói: "Tống đội, giúp tôi một việc được chứ, đội chúng tôi đang gặp một vấn đề khó khăn, cậu có thể giúp chúng tôi vẽ một bức chân dung người bị tình nghi."

Ký ức của nhân chứng và manh mối tại hiện trường nếu kéo thời gian trôi quá lâu thì sẽ khó khôi phục lại như ban đầu. Điền Minh biết rất rõ điều này, trong lòng biết lời đề nghị của Cố cục là đúng. Việc xác nhận được chân dung của nghi phạm càng sớm càng tốt, điều này có thể giúp ích rất lớn đối với việc phá án. Chỉ cần vụ án được giải quyết thì anh - một đại trượng phu có thể co được giãn được,sẵn sàng đi nhờ giúp đỡ.

Vì vậy trong phòng thẩm vấn hiện giờ đang có ba người, một là cô bé nhân chứng và hai vị đội trưởng cảnh sát. Cô bé đã đem những lời cần nói đều nói lại một lần nữa, trong phòng không còn tiếng khóc nức nở mà là một không khí im lặng bao trùm. Điền Minh đang trầm mặc, giữ yên lặng. Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, chỉ có nghe thấy tiếng ma sát sàn sạt của bút chì di chuyển trên giấy trong tay Tống Văn.

Điền Minh có chút khẩn trương ngồi ở trước bàn, nhìn Tống Văn cầm bút vẽ như bay, thỉnh thoảng thì dừng lại liếc mắt nhìn hình ảnh theo dõi trên notebook bên cạnh rồi lại tiếp tục tô vẽ.

Điền Minh dụi dụi mắt, anh cũng muốn nhìn được một chút hình ảnh nào đó nhưng bức vẽ chỉ như hiệu ứng Mosiac (Mosaic còn được gọi là "ghép mảnh" hoặc"khảm" là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạora hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. Turbo Mosaic giúp bạn biến một bức ảnh bình thường thành một tấm ảnh ghép một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất), ngay cả đâu là đôi mắt nhìn cũng đều không rõ chứ đừng nói là đặc điểm khuôn mặt. Nhìn Tống Văn đang ngồi vẽ bên cạnh, Điền Minh nghĩ thầm, người này không phải là lừa mình không rành về hội họa mà vẽ linh tinh chứ?

Nghĩ đến đây, Điền Minh cảm thấy có chút hối hận, anh ta không nên nghe lời Cố cục nói như vậy, lỡ như tên họ Tống này muốn ngáng chân hắn, tuỳ tiện phác họa đại một bức chân dung, làm cho anh ta tìm không được người, hoặc là có tìm thì cũng bế tắc vô dụng thì phải làm sao bây giờ? Điền Minh đang nghĩ lung tung thì Tống Văn ngừng bút, phủi nhẹ vụn bút chì trên bức tranh, cầm lên hỏi cô bé nhân chứng: "Có chỗ nào không giống không?"

Bức phác họa vẽ bằng chì có chút tuỳ ý, không vẽ tỉ mỉ giống như sinh viên mỹ thuật. Nhìn qua không giống tác phẩm nghệ thuật của một người chuyên nghiệp,nhưng nhìn kĩ vào bức phác họa thì những đặc điểm của khuôn mặt lại vô cũng rõ ràng,không có một nét dư thừa, thiếu điều đem người thật vẽ ra. Ngũ quan sống động,đôi mắt có chút ảm đạm, phảng phất như đang nhìn trừng trừng vào người bên ngoài.

Cô bé liếc mắt nhìn qua, òa lên một tiếng, vừa khóc vừa chỉ vào bức phác họa: "Giống, rất giống, chính là người này đã giết chị Vân." Bức phác hoạ không thể nói là rất tốt, nhưng nó lại đặc biệt sinh động,làm cho cô bé lập tức nhớ đến vụ án giết người kinh hoàng cách đây mấy giờ trước, chính là khuôn mặt này, là cơn ác mộng của cô bé.

Tống Văn đem bức phác họa để xuống bàn, đứng lên nói: "Vậy ở đây không còn chuyện của tôi nữa." Ánh sáng trong phòng thẩm vấn mờ nhạt, khi anh vừa ngẩng đầu nhìn lên, cô bé kia mới có thể nhìn rõ mặt của anh, cô bé cảm thấy lúc người này ngẩng đầu lên đôi mắt tuy không lớn nhưng có khí chất của tuổi trẻ, còn có sự phóng khoáng đặc biệt của một thiếu niên, so với lúc nãy khi cúi đầu vẽ còn đẹp trai hơn, cô bé ngừng khóc nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Điền Minh lúc này mới nhẹ nhõm, còn có chút xấu hổ khi mình lấy suy nghĩ của tiểu nhân mà đo lòng quân tử, anh nhìn bức phác hoạ kia một chút, rồi lại nhìn qua đoạn video một chút, suy nghĩ thêm lời miêu tả của nhân chứng lúc trước, không khỏi tấm tắc khen: "Cảm ơn Tống đội, nhưng mà, bức phác họa này... cậu là như thế nào mà vẽ ra được vậy?"

"Thiên phú." Tống Văn nhướn mày, ngắn gọn mà nói ra hai chữ, trong lời nói không có một chút nào khiêm tốn.

Điền Minh sắc mặt nhất thời đông cứng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này anh ta vô cùng muốn vả miệng mình một cái, không có việc gì tự dưng đi khen cậu ta.

Cũng may Tống Văn không để ý đến anh ta, cậu liền quay người vừa đi ra ngoài vừa đóng cửa.

Khuôn mặt người là do khung xương, máu thịt và da tạo thành. Mỗi một mảnh xương đều theo tuổi tác biến hoá trưởng thành mà thay đổi, và các vận động của cơ thịt cũng vì nhiều nguyên nhân tác động vào bên trong và bên ngoài mà gây biến đổi, những biến đổi này cũng không phải không có quy luật. Những cảnh sát già dặn kinh nghiệm có thể căn cứ vào một vài tấm ảnh hồi lúc nhỏ mà nhận ra người đó từ trong đám đông cũng chính là dùng đạo lý này.

Hiện tại, bên phía cảnh sát điều tra hình sự, các cảnh sát dần dần ỷ lại vào khoa học kỹ thuật đang phát triển, chẳng hạn như là xét nghiệm ADN, hay các loại camera giám sát, những kỹ năng truyền thống này đã không còn được coi trọng như trước nữa. Cũng giống như Vương Duệ, mặc dù cậu ta phụ trách mảng phác họa chân dung hình ảnh, nhưng đa phần thao tác đều là dùng công nghệ máy tính thay thế bút vẽ, dùng cơ sở dữ liệu điện tử, mô hình 3D để tạo hình các chi tiết trên khuôn mặt và có thể điều chỉnh thay thế các đặc điểm bất cứ lúc nào. Như vậy khi phác họa chân dung có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, Tống Văn lại cảm thấy là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì anh cần phải có một kỹ năng tinh thông, anh không cảm thấy việc phác họa chân dung là quá tốn thời gian, hơn nữa anh yêu thích cảm giác mô tả ngũ quan của con người, vì nó có thể thăm dò cảm giác nội tâm bên trong của một người. Mô hình 3D có thể phác họa ra chân dung mặc dù nhanh nhưng lại thiếu đi linh hồn, chỉ có thể dùng làm tư liệu tham khảo mà thôi.

Tống Văn thích nghiên cứu khuôn mặt con người, khuôn mặt con người có hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt khác nhau. Giống như không có hai chiếc lá cây hoàn toàn tương tự nhau, mặc dù là sinh đôi cùng trứng nhưng ngoại hình cũng sẽ có sự khác biệt, ngoại hình của con người cũng giống như vân tay và ADN vậy, đó là những nét đặc trưng của mỗi người. Hơn nữa ngoại hình của mỗi người đều chịu ảnh hưởng của quá trình trưởng thành và môi trường sinh sống, có thể nói những cảm xúc (vui, buồn, tức giận, đau khổ,...) theo thời gian tất cả đều được thể hiện trong đó.

Vừa rồi, tuy là cô bé có cung cấp thông tin và miêu tả đặc điểm nhận dạng lại chưa được rõ ràng, thế nhưng cô bé lại nói ra một vài trọng điểm đặc thù như: cằm nhô ra co về sau có thể cho thấy là do hô hấp bằng miệng nhiều năm tạo thành, tương tự mũi sẽ to lên, đường rãnh gấp bên cánh mũi và má cũng sẽ sâu hơn, hàm trên phát triển không toàn diện dẫn đến xương gò má gồ ra phát triển to hơn làm cho đôi mắt biến dạng, lưng còng khiến bụng to ra, cổ ngắn....

Một loạt các đặc điểm này giống như quân cờ domino, giúp làm rõ nét thêm các đặc điểm trên khuôn mặt và chúng đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Video mặc dù hơi mờ nhưng nó lại cung cấp manh mối vô cùng quan trọng, đó là sự thay đổi của mảng sáng tối trên khuôn mặt, có rất nhiều thông tin được thể hiện trong những mảnh ghép Mosiac đó.

Tống Văn tuy rằng không phải là dân chuyên nghiệp nhưng anh lại có sức quan sát vô cùng tỉ mĩ. Trong đầu anh, mỗi một mảnh xương được di chuyển và lắp ghép như một trò chơi xếp hình, cuối cùng làm cho anh có thể phác họa ra một bức chân dung của người bị tình nghi.

Tất cả mọi thứ cứ ngỡ như là điều thần kỳ, nhưng thật ra đều là kết quả của sự quan sát thông minh và dựa vào những kinh nghiệm của anh cộng với nhiều lần luyện tập quan sát mà có, cho nên nói là thiên phú cũng không sai, chỉ là Tống Văn lười giải thích điều này với người ngoài.

Sau khoảng nửa tiếng, một vị cảnh sát của đội hai chạy lại nói với anh: "Tống đội, Điền đội bảo tôi đến cám ơn anh lần nữa, sau khi chúng tôi cho mẹ của nạn nhân xem bức chân dung xong, bà ấy nhận ra hung thủ chính là người đã từng đính hôn với nạn nhân. Sau đó nạn nhân một mực muốn từ hôn, và quen bạn trai mới, còn chặn phương thức liên lạc của hung thủ, lúc này mới..."

Tống Văn gật đầu: "Tìm được hung thủ là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top