Chương 16
Không ngờ căn nhà này trông không quá hoa lệ hiện đại, nhưng khi ở thì lại khá thoải mái. Kha Lai mặc dù thấy giường khá cứng, nhưng chăn dày và gối mềm, trong phòng lại ấm áp và yên tĩnh, thế là anh ngủ một giấc thẳng đến sáng. Mơ màng, anh bị tiếng động của ai đó đi lại bên cạnh làm tỉnh giấc.
Mắt nhắm mắt mở, Kha Lai nhìn thấy một bóng người cao lớn đi chân trần từ trước mặt mình. Lẽ ra Kha Lai phải lập tức dậy chào hỏi, nhưng anh lại không nhịn được mà lười biếng xoay người, vùi mặt vào gối mềm như nệm lò xo, còn tận hưởng cọ xát một chút.
Gối vẫn còn vương lại mùi hương chanh của người chủ trước để lại, chắc là mùi dầu gội mà anh đã nhìn thấy trong phòng tắm tối qua. Mùi này không phải loại cao cấp gì, nhưng Kha Lai lại thấy rất dễ chịu, đặc biệt là... ấm áp.
Mãi cho đến khi Đường Dữ tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Kha Lai mới đành phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp, vội vã đứng dậy. Anh vừa chỉnh lại tóc vừa có chút xấu hổ nói: "Tối qua sao anh lại ngủ trên sofa?" Đáng lẽ ra lúc đầu anh đã nhường giường cho Đường Dữ rồi mà.
Đường Dữ nhìn Kha Lai bằng đôi mắt hơi đỏ, không vui trả lời: "Tôi ngủ hay đánh người."
Kha Lai: "..." Quả thật tính cách của y và cách ngủ cũng hợp nhau đến kỳ lạ.
Kha Lai muốn cảm ơn Đường Dữ vì đã không làm phiền mình, nhưng lại muốn khuyên y đi khám bác sĩ, sau đó lại nhớ ra rằng y chính là bác sĩ, thế là cả hai ý nghĩ đều bị gạt bỏ.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Đường Dữ đi mở cửa. Kha Lai đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không còn thấy sương mù dày đặc như hôm qua, anh có thể nhìn thấy rõ ràng các căn phòng xung quanh. Đó chỉ là một ngôi nhà nông thôn bình thường, có hàng rào, có giếng nước, vào mùa đông thì những góc tường lởm chởm lại trông càng thêm xù xì, đầy vẻ mộc mạc. Nhưng bối cảnh đó lại khiến Kha Lai bất chợt nhớ đến câu thơ "Cửa sổ hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết, môn đậu Đông Ngô vạn dặm thuyền" của thơ Đỗ Phủ. (Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm, Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.)
Thật thú vị.
Anh lại nhìn thấy ở cửa lớn vẫn dán đôi câu đối mùa xuân, màu đỏ đã phai, có lẽ đã dán một thời gian khá lâu, chắc chắn không phải do Đường Dữ tự làm. Nhưng nếu không tận mắt thấy, Kha Lai cũng không thể nào nghĩ rằng những thứ này lại có thể liên quan đến y – một người lai Tây có vẻ ngoài không hề phù hợp với nó.
Thật kỳ lạ.
Kỳ lạ mà thú vị, đây chính là cảm giác luôn hiện diện trong lòng Kha Lai kể từ khi anh bắt đầu làm quen với Đường Dữ.
Cảm giác này thật mới mẻ.
Qua cái bóng dáng to lớn, Kha Lai mơ hồ nhận ra người đến là một bà lão, mặc trang phục của người dân địa phương, khi nhìn thấy Đường Dữ thì khuôn mặt bà cười rạng rỡ như một đóa hoa.
Bà định đưa cái giỏ treo trên tay cho Đường Dữ, nhưng y không nhận. Hai người cứ từ chối qua lại một lúc, khuôn mặt Đường Dữ đã có vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được, đành phải miễn cưỡng đóng cửa lại, sắc mặt hầm hầm đi vào.
Kha Lai vội vàng lách người vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt xong, phòng đã không còn ai. Anh thay quần áo của mình, còn chiếc quần lót mà tối qua anh lén lút giặt và treo phía sau cửa phòng tắm, không biết có bị ai phát hiện không, bây giờ đã gần khô rồi... Kha Lai đẩy cửa đi ra ngoài.
Phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh, có lẽ cô gái kia vẫn chưa dậy. Kha Lai theo mùi dầu mỡ nhè nhẹ trong không khí mà tìm đến cửa bếp, quả nhiên anh thấy Đường Dữ trong đó.
Đường Dữ mặc một chiếc áo khoác tùy tiện, áo còn đang mở rộng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, nghe thấy bước chân, y quay đầu liếc Kha Lai một cái.
Kha Lai nhìn thấy trong giỏ có đầy ắp các loại nguyên liệu, có rau có thịt, còn có một con gà đã bị giết, béo, to. Chàng trai này quả thật là ở đâu cũng được yêu quý.
Nhận thấy ánh mắt của đối phương, Kha Lai cười nói: "Anh còn biết nấu ăn à?"
Không thể không nói, Đường Dữ quả thực có thể khiến người ta choáng ngợp, nhanh chóng đánh trứng, một tay cầm muôi, tay kia cầm chảo, đúng lúc búng chảo lên một cái, mùi thơm lập tức xông lên mũi cùng với tiếng xèo xèo. Đường Dữ tiếp tục cắt hành, dao sắc lẹm lướt nhanh trên thớt, rồi nhanh tay đổ dầu lên cái bánh trứng vàng ươm, bữa sáng đơn giản nhưng ngon lành đã hoàn thành.
Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, trên bàn là từng bát từng bát bánh trứng.
Mặc dù chỉ có một món, nhưng nhìn bề ngoài, Kha Lai vẫn thấy rất thèm ăn.
Anh rất tinh tế đợi Đường Dữ gắp một miếng trước rồi mới bắt đầu ăn. Nhìn y ăn ngon lành, tâm trạng Kha Lai rất vui, liền đưa miếng bánh trứng lên miệng cắn một cái.
Một miếng...
Một miếng đã biết ngay sự khác biệt.
Kha Lai cảm thấy sự phán đoán của mình một lần nữa hoàn toàn sai lầm trước Đường Dữ. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Đường Dữ không ngừng nuốt miếng bánh, rồi lại nhìn chiếc bánh trứng có vẻ ngoài rất chuyên nghiệp, nhưng thực sự anh không thể nuốt nổi.
Cái... bánh này sao lại mặn đến vậy?!
Vỏ trứng trong bánh là loại gia vị mới hả?!
Kha Lai trong lòng đầy thắc mắc. Đây đúng là một đặc điểm cực kỳ phù hợp với Đường Dữ — tài nấu ăn. Bên ngoài đẹp bao nhiêu, bên trong dở bấy nhiêu.
Kha Lai khổ sở mở miệng: "Ừm, vị cũng..." Anh nín thở một hồi, nhưng cái chữ "được" mãi không thể thốt ra.
Đường Dữ và Kha Lai nhìn nhau một lúc, y khẽ nhếch môi rồi phát ra một tiếng "Chậc" thiếu kiên nhẫn. Chưa để Kha Lai kịp lên tiếng, y lại đứng dậy, với vẻ mặt ngạo mạn, bước vào bếp.
Lần này lâu hơn trước khá nhiều, nhưng Kha Lai không còn cảm giác tò mò như lúc đầu nữa. Con người mà... đôi khi không có hy vọng thì cũng không thất vọng, và cũng không dễ dàng bị tổn thương.
Cuối cùng, khi những chiếc bánh trứng trên bàn gần như đã nguội, Đường Dự xuất hiện, trên tay y lại mang theo một đĩa trứng... Ừm, lần này là trứng cuộn, rồi đặt nó trước mặt Kha Lai.
"Ăn đi." Câu nói ngắn gọn và súc tích.
Kha Lai do dự, không mấy hy vọng, nhưng lại vì lòng thương hại không muốn lãng phí công sức của đối phương, giống như một người dũng cảm cắt tay, anh cầm trứng cuộn lên và cắn một miếng nhỏ, rồi... Kha Lai suýt nữa làm rơi đũa.
Đây là món ăn do một người làm ra sao?!
Khác với chiếc bánh trứng mặn lúc nãy, món trứng cuộn này không chỉ đẹp mắt mà bên trong còn có giăm bông, thịt xông khói, bắp cải tím và thịt vụn, thêm bơ, phô mai và một chút vị chua ngọt của giấm trái cây, mềm mại, dẻo dai và thơm ngon. Dù Kha Lai đã thử qua rất nhiều món ăn, nhưng anh không thể không khen rằng đây thực sự ngon giống như bữa sáng của đầu bếp chuyên nghiệp!
Nhưng nhìn vào người đang ăn món bánh trứng mặn như thế mà vẫn thấy ngon lành, Kha Lai thật sự muốn hỏi Đường Dữ tại sao lại đối xử như vậy với chính mình. Trước đây anh đã nghĩ biểu cảm dữ tợn của y là vì ghét cả thế giới, nhưng bây giờ nhận ra mình đã sai, y thậm chí còn ghét chính mình...
Kha Lai thực sự cảm thấy không thể tin nổi. Mỗi lần anh nghĩ mình đã hiểu rõ đối phương, thì người này lại bất ngờ đưa ra một điều gì đó mới mẻ khiến anh phải ngạc nhiên, giống như đang chơi trò chơi vậy, luôn gặp phải những thử thách và bản đồ mới.
Không thể dừng lại được.
"Ngon lắm, cảm ơn." Kha Lai vốn rất giỏi khen ngợi người khác, lời này nói ra hoàn toàn chân thành, nghe rất cảm động.
Đường Dữ nhíu mày, không trả lời, không biết là đã chấp nhận hay chỉ là miễn cưỡng chấp nhận.
Kha Lai lại nói: "Nguyên liệu cũng rất tươi, tôi vừa thấy một bà lão đến, là bà ấy gửi đến phải không?"
Đường Dữ không trả lời trực tiếp mà nói: "Trước khi khu trượt tuyết được xây dựng, bệnh viện tốt nhất ở cách đây mười dặm. Sau khi hoàn thành, bệnh viện tốt nhất nằm trên đỉnh Lưu Sơn, nhưng chỉ mở cho khách du lịch, trong làng chỉ có bác sĩ "chân đất" ."(赤脚医生: những người làm bác sĩ nhưng thiếu chuyên môn, không có chứng chỉ chính thức hoặc là bác sĩ tự học, chủ yếu xuất hiện ở các khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.)
Nhớ lại y nói về việc trước kia thường xuyên đến đây, Kha Lai lập tức hiểu ra. Đường Dữ đến thành phố X, kỳ nghỉ chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự của y là làm công tác y tế, vì vậy y mới từ bỏ nơi ở tốt và chấp nhận sống trong nhà dân, người dân ở đây rất biết ơn y.
Chỉ có điều, vị thiếu gia cao ngạo này sao lại cần phải tự tay làm mọi việc, trong khi y rõ ràng có một hệ thống y tế khổng lồ đằng sau?
Đường Dữ như thể đã đoán được suy nghĩ của Kha Lai, hiếm khi giải thích một câu: "Thương nhân chú trọng lợi ích, điều này cậu hiểu nhất. Quyết định của tôi là của tôi, chỉ làm những gì tôi có thể, không có lý do gì để khiến người khác cùng tôi trả giá và chịu tổn thất này."
Kha Lai ngẩn người một chút, rồi cười: "Đúng, tôi hiểu rồi."
Cười xong, Kha Lai nhận ra Đường Dữ vẫn đang nhìn anh, anh dạo mắt một vòng, nghi ngờ nâng lông mày lên.
Đường Dữ rũ mắt xuống, đứng dậy, xếp đĩa thành từng chồng, phát ra tiếng loảng xoảng.
"Ăn xong chưa?"
Kha Lai vội vàng uống một ngụm sữa trong cốc, rồi đứng dậy dọn dẹp, nhưng bị Đường Dữ một tay giật lấy tất cả đồ, còn quét một vòng quanh eo anh.
"Ừm, eo tôi đã đỡ nhiều rồi, tôi... có thể giúp."
Tuy nhiên, sự xung phong giúp đỡ của Kha Lai lại nhận được ánh mắt khinh thường từ Đường Dữ. Y nhẹ nhàng dùng một tay nhấc bảy tám cái đĩa và hai ly thủy tinh, bước đi nhẹ nhàng vào bếp, để lại cho Kha Lai một cái bóng lưng đầy vẻ kiêu ngạo.
Kha Lai: '......'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top