Chương 3: Không cho cậu về nhà

Lâm Sóc hít sâu một hơi, đi qua cổng trường như bình thường. Vừa bước ra, trong ánh nhìn thoáng qua, cậu thấy bóng người ấy đang tiến về phía mình.

"Lâm Sóc."

Quả nhiên là đang đợi cậu.

Lâm Sóc đứng khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy người đó đã đứng trước mặt mình. Dù rất căng thẳng, nhưng cậu đâu phải kiểu con gái rụt rè, chỉ trừng mắt và thốt ra một tiếng "Ừm." So với dáng vẻ ngầu lòi bình thường, lúc này trông cậu ngố ngố vô cùng đáng yêu.

Vân Diệu Trạch khẽ cười, "Cậu cũng dễ thương đấy chứ."

"Dễ thương cái con khỉ! Cậu nhìn bằng mắt nào mà thấy tôi dễ thương?" Lâm Sóc thẳng thừng, xong lại thấy hơi hối hận, chẳng phải vừa để lộ ra bản tính thật rồi hay sao.

"Được rồi, là tôi sai."

Lời nhận lỗi này làm tim Lâm Sóc lỡ một nhịp, nghe như đang dỗ ngọt người ta vậy.

Nhưng ngay lập tức trong đầu cậu hiện ra một tiểu nhân nhảy ra kêu: Cậu từng yêu đương bao giờ chưa? Biết thế nào là được dỗ ngọt không? Cậu đã bao giờ được người ta dỗ chưa? Vân Diệu Trạch hôm nay mới biết tên cậu, kể cả đã nhận thư tình cũng chẳng có nghĩa là cậu ấy thích cậu, cậu đang tưởng tượng cái quái gì thế!

Bề ngoài Lâm Sóc vẫn bình tĩnh, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Vân Diệu Trạch không lòng vòng, trực tiếp nói về chuyện lá thư tình lúc sáng, "Tôi có hỏi rồi, trong trường này không có người thứ hai tên là Vân Diệu Trạch, cũng không có người thứ hai tên là Lâm Sóc đâu."

Lâm Sóc há hốc miệng, cứng họng không nói nên lời.

Thật sự đã đi hỏi rồi á?

Thực ra là không có, Vân Diệu Trạch chỉ thuận miệng nói thế thôi. "Đi nào, tôi đưa cậu về nhà, đi hướng nào đây?"

Lâm Sóc tỉnh ra, "Bên trái."

Hai người sánh vai rời khỏi cổng trường, Lâm Sóc không dám tin vào cái chuyện đang xảy ra: một ngày nào đó cậu được đối tượng thầm mến đưa về nhà. Mà không đúng, bị lộ rồi thì còn thầm mến gì nữa chứ.

"Thì là... tôi chỉ viết chơi chơi thôi, cậu cứ coi như tôi nói nhảm đi, đừng để bụng, quên đi quên đi. À mà, cậu chưa nói cho ai biết đấy chứ?"

"Không có đâu, cậu yên tâm đi."

"Ồ." Lâm Sóc thấy Vân Diệu Trạch không phản bác gì, tự nhiên cảm thấy hơi thất vọng, chẳng lẽ cậu ấy thật sự coi như chuyện tầm phào sao.

Nếu vậy thì sao còn đưa cậu về nhà?

Rắc rối thật đấy!

Suy nghĩ của cậu bị Vân Diệu Trạch nhìn thấu, hắn nói: "Tôi thấy cậu khá thú vị, nên đến tìm cậu."

Lâm Sóc trợn tròn mắt, "Ý cậu là cậu muốn đùa tôi?"

Vân Diệu Trạch cười mỉm, ánh sáng lấp lánh qua tán cây rọi xuống nụ cười của cậu ấy, đẹp trai đến mức tim Lâm Sóc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó sao? Chỉ vì muốn đùa cậu mà bỏ cả tập luyện với thi đấu à?"

Lâm Sóc thẳng thắn: "Nhưng giờ cậu cũng có ở trong nhà thi đấu đâu."

"Vậy là do tôi đến đặc biệt để tìm cậu."

"Cậu thấy tôi ghê tởm đến mức muốn đánh lén tôi giữa đường à?"

Vân Diệu Trạch lùi một bước, tựa vào thân cây phía sau, đưa nắm đấm lên môi cười đến nỗi đôi vai run rẩy.

Lâm Sóc xấu hổ muốn chết rồi, "Cậu cười đủ chưa?!" Nếu là Khương Nghị, thì đã bị cậu đá bay từ lâu rồi.

"Đủ rồi đủ rồi" Vân Diệu Trạch ngừng cười, nói thẳng: "Ý tôi là cậu rất thú vị, nên muốn xin số điện thoại và WeChat của cậu, thêm bạn đi."

"Không thêm."

Nói xong, trong đầu cậu hiện lên một tiểu nhân giận dữ, giơ tay tát vào mặt hai cái: "Lâm Sóc, cậu là đồ ngốc, ngày nào cũng ngắm ảnh của Vân Diệu Trạch, giờ người ta đòi số liên lạc mà cậu không cho, giữ ý cái khỉ gì chứ? Tự dưng lại bày đặt cái trò bướng bỉnh!"

Trong một giây, Lâm Sóc đã hối hận đến thấu tim gan.

Cậu nói lại một lần nữa đi, tôi sẽ lấy điện thoại ra ngay lập tức...

Vân Diệu Trạch nhướn mày, nắm cổ tay Lâm Sóc kéo đi, "Trời nóng thế này, tôi mời cậu uống nước."

Quanh trường có rất nhiều tiệm ăn vặt và quán nước, chỉ cần đi vài bước là có thể tìm được một quán. Lâm Sóc còn chưa kịp nói có muốn uống hay không thì đã bị Vân Diệu Trạch kéo vào một quán giải khát, cậu được ngồi vào chỗ phía trong, còn Vân Diệu Trạch ngồi phía ngoài.

Nước uống còn chưa được mang tới thì Vân Diệu Trạch đã đưa điện thoại ra, "Kết bạn đi, không kết thì đừng hòng về nhà."

Giọng hắn rất nhẹ nhàng và thoải mái, như thể đang nói rằng hôm nay thời tiết đẹp trời lắm, nhưng lại mang theo chút bá đạo đặc trưng của lũ con trai mới lớn.

Lâm Sóc chợt nhận ra, chỗ ngồi này là dạng ghế liền với tường, để không bị xê dịch, ghế còn được cố định vào gạch nền. Bên phải cậu là bức tường, bên trái thì bị Vân Diệu Trạch chặn lại, căn bản không có đường ra.

"Không ngờ đấy, cậu cũng mưu mô phết nhỉ."

"Ừ, trước giờ chưa từng mưu mô với ai khác."

"Cảm ơn."

Lâm Sóc cầm điện thoại, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng vui sướng, cậu mở danh bạ của Vân Diệu Trạch, lưu số của mình vào, rồi quét mã để thêm bạn trên WeChat.

Cho đến khi về đến nhà, cậu vẫn cảm thấy như đang mơ, nhưng hình đại diện đen tuyền trong WeChat lại nhắc nhở rõ ràng rằng đây không phải là mơ.

Cậu đã kết bạn với Vân Diệu Trạch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top