Ngoại Truyện 28: Mèo Con Và Chó Con (13)

Nhiên Nhiên chớp chớp đôi mắt long lanh nước, trông mong nhìn anh.

Trạch đột nhiên bị ánh mắt của cậu nhìn đến có hơi ngượng ngùng, anh trước tiên dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào vành tai nóng hổi của Nhiên Nhiên, liếm láp mang tính an ủi.

Sau đó, ánh mắt của anh từ từ rơi xuống bụng của chú mèo con, dần dần đi xuống.

Chú chó lớn Trạch do dự một chút, đầu tiên là liếm yết hầu của chú mèo con, sau đó xuôi theo bụng mềm mại của cậu đi xuống, cuối cùng lướt đến gốc đuôi.

Mỗi một lần chạm vào ướt át, đều khiến tiếng kêu "meo meo meo" của chú mèo con càng thêm ngọt ngấy.

Nhiên Nhiên lật người trên mặt đất, đuôi vểnh lên cao.

Hơi thở nóng rực của chú chó lớn phả lên dưới thân cậu.

Cậu run rẩy càng lợi hại hơn, chiếc đuôi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên đôi tai đầy lông của chú chó lớn, nhưng giây tiếp theo, chú mèo con đã hoàn toàn mềm nhũn cả người...

Trong kỳ động dục kéo dài một tuần, Nhiên Nhiên gần như không ra khỏi cửa, chú mèo con không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ của con người, cậu chỉ cần thoải mái là sẽ nói thẳng ra.

Thêm vào đó cậu đã tìm được niềm vui trong chuyện này, gần như mỗi ngày đều để Trạch liếm cho mình rất nhiều rất nhiều lần, chỉ liếm đến mức chú mèo con cứ meo meo không ngừng.

Gốc đuôi ướt sũng mấy ngày liền chưa từng khô.

Chú mèo con rất biết làm nũng, cả ngày dính lấy bên cạnh chú chó lớn, liếm liếm tai anh, liếm liếm chóp mũi anh, hoặc nằm trên bụng của Trạch, vừa khe khẽ gọi anh ơi, vừa đạp sữa.

Mùi hương thuộc về chú mèo con tràn ngập xộc vào mũi của Trạch.

Sau đó...

Sự việc đã không thể cứu vãn.

Trạch vốn dĩ cũng không muốn làm như vậy, anh thề với trời, anh vốn dĩ thật sự chỉ muốn liếm liếm chú mèo con, nhưng mà...

Tình thế đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng may là Nhiên Nhiên đã không còn là chú mèo con nhỏ bé ngày trước nữa, cậu đã là một chú mèo lớn trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy có hơi khó chịu, nhưng không quá đau đớn, hơn nữa rất nhanh đã biến thành một cảm giác khác.

Cơ thể của chú mèo con run lên từng đợt, nhưng vẫn rất hài lòng mà nheo mắt lại.

...

Mãi cho đến khi kỳ động dục sắp qua đi, chú mèo con mới cuối cùng khôi phục bình thường.

Bị Trạch cho ăn liên tiếp nhiều ngày như vậy, chú mèo con đột nhiên có hơi ngại ngùng, tuy trước đây về cơ bản cũng là Trạch tìm thức ăn cho cậu, nhưng bây giờ tình hình đã khác.

Chú mèo con tự giác cho rằng họ đã là bạn đời, một con mèo đực trưởng thành sao có thể chỉ dựa vào bạn đời nuôi được!

May là trong tòa nhà bỏ hoang này có rất nhiều chuột, để cậu có thể bắt ăn.

Chú mèo con suy nghĩ một lúc, hão huyền muốn dùng chuột để lấp đầy bụng của chú chó lớn, Trạch không lay chuyển được cậu, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý, kết quả chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chú mèo con đã phát hiện ra ý tưởng này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Bởi vì...

Anh ăn quá nhiều!

Nhiên Nhiên sắp mệt chết tới nơi, vậy mà bụng của Trạch vẫn không hề nhúc nhích.

Chú mèo con vừa nghĩ đến tương lai mỗi ngày chẳng làm được gì, chỉ có thể ở đây bắt chuột, liền cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng nào.

Cậu nhanh chóng thay đổi ý định, làm nũng nằm trong lòng chú chó lớn, liếm cằm của đối phương, giọng nói mang theo vẻ lấy lòng: "Em không muốn bắt nữa, mệt quá."

Trạch: "..."

Anh bị liếm đến ngứa cằm, đành phải ngửa đầu ra sau, bất đắc dĩ nói: "Được, hay là mang cả phần của em luôn nhé."

Nhưng anh rất nhanh vẫn không nhịn được mà cúi đầu xuống lại.

Móng vuốt lớn nhẹ nhàng khều một cái, liền khiến Nhiên Nhiên lật người, để lộ ra chiếc bụng mềm mại, lưỡi của chú chó lớn từng chút một chải chuốt đám lông trên bụng cho cậu.

Lông trên bụng không nhiều lắm.

Không thể tránh khỏi việc sẽ chạm vào...

Cảm giác có chút tê dại, nhưng Nhiên Nhiên không hề né tránh, cậu vốn dĩ đang chờ anh nói câu này, đợi Trạch nói xong, chiếc đuôi của loài mèo quấn lấy móng trước của Trạch, anh cúi đầu nhìn xuống, liền thấy chú mèo Sư Tử thuộc về mình, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vậy sau này em phụ trách cái gì?"

Trạch suy nghĩ một lúc, ôm Nhiên Nhiên vào lòng hơn, có chút do dự nói: "Sau này em... phụ trách... phụ trách..."

Anh ấp úng nửa ngày, không nghĩ ra được việc gì có thể để chú mèo con làm, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của chú mèo con, anh cố gắng nặn ra một câu: "Em có thể ở nhà trông nhà, hoặc... hoặc bắt chút chuột cho Xứng Đà ăn nữa, nó ham ăn lắm."

Nói xong, anh bổ sung them: "Không cần bắt nhiều, bắt một hai con cho nó nếm thử là được."

Chú mèo con ra vẻ suy tư gật đầu, họ đã hơn một tuần không gặp Xứng Đà, nhưng loài chó tự có cách nhận ra nhau của chúng.

Đợi sau khi cảm giác xao động của cả hai đã qua đi, Trạch liền cõng Nhiên Nhiên trên lưng, bước lên hành trình trở về nhà.

Họ đi suốt đường một cách cẩn thận, trốn đông trốn tây, chỉ sợ bị người ta nhận ra, lại bị vây bắt như trước, nhưng may là, trong một tuần họ biến mất, vì mãi không lộ diện, độ hot cũng đã giảm đi một chút.

Thêm vào đó bây giờ vẫn là nửa đêm, trên đường gần như không có người đi lại, họ rất nhanh đã trở về nhà máy bỏ hoang nơi ở trước kia.

Nhưng còn chưa kịp để họ đi vào.

Một mùi máu tanh thoang thoảng xộc tới.

Trạch khẩn cấp phanh kít lại, Nhiên Nhiên trên lưng anh đã cụp tai như cánh máy bay, đuôi căng cứng thẳng tắp, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, móng vuốt của cậu vô thức duỗi ra.

Trong cổ họng của Trạch phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp: "Đừng sợ, không sao đâu."

Nhiên Nhiên không lên tiếng, cậu hơi cong lưng, cả con mèo trông vô cùng căng thẳng.

Chú chó lớn thấy vậy, nhẹ nhàng liếm đỉnh đầu của chú mèo con, anh hạ giọng nói: "Em ở yên đây đừng động đậy, anh qua xem trước."

Nói xong không đợi Nhiên Nhiên trả lời, anh đã hạ thấp người, từng chút một di chuyển về phía ngôi nhà quen thuộc.

Ánh trăng chiếu xuống những bóng loang lổ trên nền xi măng của nhà máy bỏ hoang, nơi này trông hỗn loạn thành một đống, ổ chó vốn thuộc về anh bị lật tung trên đất, quần áo các thứ bị ném khắp nơi, và ở không xa, còn có một vũng máu đỏ sẫm đã hoàn toàn đông cứng.

Tim của Trạch chợt thắt lại, anh áp chóp mũi xuống mặt đất, trong mùi máu tanh có lẫn mùi hương quen thuộc.

Là Xứng Đà.

Nhưng trong đó còn lẫn cả những mùi khác.

Là mùi thuộc về con người.

Trạch bất giác cào cào móng vuốt trên mặt đất hai cái, dây thần kinh của anh căng cứng, cẩn thận đi đến trước vũng máu đó nhìn quanh bốn phía, vết máu bị kéo đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng biến mất ở cuối một ô cửa sổ đang hé mở.

Trên bệ cửa sổ là những dấu chân lộn xộn, và một nhúm lông chó màu vàng bị mắc trên cửa sổ.

Trạch im lặng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nhúm lông chó này hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, anh từ từ quay đầu lại.

Là Nhiên Nhiên.

Lông trên người chú mèo con đều dựng đứng lên, cậu lặng lẽ đi đến bên cạnh Trạch, đầu dụi dụi vào chân sau của chú chó lớn: "Ông ấy... ông ấy có phải là..."

Nhiên Nhiên không nói hết vế sau, nhưng họ đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này là gì.

Xứng Đà...

Hình như đã bị con người bắt đi rồi.

Trong đầu của Trạch là một khoảng trống rỗng, có một khoảnh khắc anh thậm chí còn cảm thấy Xứng Đà đã chết.

Tuy nhiên giây tiếp theo.

Tai anh đột nhiên giật mạnh.

Một tiếng động nhỏ từ trên đầu anh truyền đến.

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

____________________________

KY: TRỜI ƠI SEGG THÚ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, nah cx cx đi

để t kể cho nhé, mỗi lần xuất tinh ciu của chó sẽ phồng ra chặn lối vào, tưởng tượng 1 chút, con mẹ nó, ngại chết mất, đã vậy còn là khác giống loài nữa, chó lai sói to như con bòa và miu miu sư tử bé bé xinh xinh gap size tầm cỡ dũ trụ thì khi làm cái đó đó oi gioi oi đã vậy chúng nó còn coi nhau là anh em trai nữa, vừa niên thượng size gap khác loài bonus thêm côn trùng giả ta nói nó chậc chậc

thâu yapping vậy đủ r ace tưởng tưởng dui dẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top