Chương 48: Thư
Biên tập: Tacy
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
"Báo cáo huấn luyện viên, em hơi không thoải mái!"
Khi một bạn học khác lại ngã xuống vì say nắng, giáo quan nghiêm khắc cuối cùng cũng để mọi người được nghỉ ngơi tại chỗ năm phút.
Đồng phục rằn ri ở bên trong vừa ngột ngạt vừa nóng không khác gì một cái lò hơi kín gió. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ nóng bức làm nước trong cơ thể ngưng tụ lại thành những hạt mồ hôi lớn rơi xuống từng giọt từng giọt.
Nóng quá.
Tôi chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi như vậy trong đời.
Nhạn Không Sơn quả nhiên không hề gạt tôi, chờ đến khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, tôi đoán là da mình sẽ bong tróc hết.
"Báo cáo giáo quan, em cũng không thoải mái!"
Giọng nói này tôi nghe có vẻ quen thuộc, theo tiếng mà nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là Phó Duy.
Được huấn luyện viên đồng ý, cậu ta bước ra từ bên cạnh phương trận*, một mình chậm rãi đi dọc theo hướng của bãi tập rồi ngồi xuống dưới gốc cây.
(*)
Khi tôi gặp cậu ta vào ngày báo danh đầu tiên ở văn phòng đăng ký sinh viên năm nhất, tôi còn nghĩ cậu ta biến thái đến mức tôi lên đại học rồi vẫn mà vẫn muốn theo dõi nên suýt chút nữa đã đánh nhau với cậu ta.
Về sau cậu ta cố gắng hết sức muốn chứng minh cho tôi thấy mình cũng thi đậu Đại học Cầu Vồng, không hề có chuyện theo dõi tôi, thậm chí còn cho tôi xem thư thông báo trúng tuyển mới tránh được một trận đánh nhau.
Tôi học luật, cậu ta học kinh tế, ngày thường không học cùng lớp, ký túc xá cũng cách nhau khá xa. Chỉ là chuyện huấn luyện quân sự không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều phải tập trung lại một chỗ.
Người ta là thi đậu bằng thực lực, tôi cũng không nói được gì. Chỉ hy vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể anh đi đường anh tôi đi đường tôi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại.
Kết thúc một ngày huấn luyện quân sự, những sinh viên mới lê lết thân thể mỏi mệt quay về ký túc xá của mình. Ai tắm rửa thì tắm rửa, ai nằm dài lên bàn thì nằm dài.
Bởi vì ngay từ ngày đầu huấn luyện thầy phụ trách đã tịch thu hết điện thoại của mọi người trong phòng ngủ. Ban đêm cả đám không có việc gì làm nên bắt đầu tổ chức các hoạt động chơi game. Ai đánh bài thì đánh bài, ai chơi ma sói thì chơi ma sói, ngược lại còn trở thành cơ hội để bồi đắp tình cảm.
Nhưng mà tôi vẫn thường không tham gia, đánh bài còn được chứ chơi ma sói với tôi mà nói lại quá mức đơn giản. Ai nói dối ai nói thật liếc một cái là thấy ngay, ngay từ ván đầu tôi đã biết được ai là đồng đội ai là kẻ địch, vô cùng nhàm chán. Tôi tình nguyện đọc sách trong ký túc xá còn thú vị hơn.
[Thiên Đường là đảo, Địa Ngục cũng thế.]
Đây là những lời mà tác giả của quyển [Sách về các hòn đảo] đã viết ở đầu sách, cũng là lời tóm tắt chính xác nhất về quyển sách này.
Năm mươi hòn đảo và năm mươi bản đồ vẽ tay. Những hòn đảo nhỏ trong cuốn sách nằm cách xa những nơi huyên náo, hoặc là đều có lịch sử lâu đời hoặc là đều có những tập tục tàn nhẫn.
Đây là cuốn sách trước đó Nhạn Không Sơn đưa cho tôi khi còn ở nhà. Chỉ là tôi không hề có hứng thú với địa lý nên vẫn chưa đụng đến nó. Lần huấn luyện quân sự này xem như có thời gian, có thể tập trung đọc nó.
Chỉ nhìn một cái mà tôi đã thấy ngạc nhiên. Không ngờ tác giả lại không phổ cập những kiến thức nghiêm túc về địa lý, trái lại còn dùng những câu chuyện nhỏ xưa cũ có sức hấp dẫn để đưa hình ảnh của các hòn đảo hiện lên rõ ràng hơn trước mắt người đọc.
Nếu như tác giả đã từng đến đảo Thanh Mai thì sẽ giới thiệu như thế nào nhỉ?
Có một nàng thiên nữ từng đến hòn đảo nhỏ này để ngăn chặn lũ lụt, nàng ấy khoan dung lại lương thiện, chấp nhận mọi thứ cũng bao dung hết thảy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những tập tục cổ kính và thương mại hiện đại đã tạo nên một phong cách độc đáo cho nó.
"Không ai có hứng thú với một người phụ nữ mà khi kết hôn vẫn còn trinh trắng... Lúc trời tối, thanh niên của ba làng đều sẽ tụ tập trên bãi biển... Tình dục ở đây được xem như một loại trò chơi, sẽ không có chuyện ghen tuông hay tranh giành lẫn nhau... Mọi người đã nhất trí, lúc làm tình không nên ca hát. Đây là Thiên Đường gì vậy, tôi cũng rất muốn đi."
Tôi: "..."
Tôi yên lặng quay đầu, nhìn thấy bạn cùng phòng của tôi đang đứng sau lưng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm quyển sách trên tay tôi.
Thị lực của cậu ta hẳn là rất tốt, chữ nhỏ như vậy cũng có thể thấy rõ.
"A, không, tôi không có ý gì đâu!" Cậu ta bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt tròn mập mạp đỏ bừng lên, không ngừng xin lỗi tôi: "Tôi đang tính hỏi cậu có muốn ăn khoai tây chiên không. Rất xin lỗi, tôi không có ý muốn nhìn chuyện riêng tư của cậu, thật sự là không cố ý."
Cái này cũng không tính là chuyện riêng tư.
Tôi thấy cậu ta gấp đến độ giá trị tâm trạng rơi thẳng xuống nên xua tay một cái rồi nói: "Không sao, nếu như cậu thấy hứng thú với quyển sách này thì sau khi tôi xem xong có thể cho cậu mượn."
Vẻ mặt đối phương trở nên vui mừng: "Thật không?"
"Thật."
Cậu ta vui tươi hớn hở cười lên, cầm khoai tây chiên trong tay đưa cho tôi, hỏi: "Cậu ăn không? Vị phô mai."
Tôi cảm ơn cậu ta, hứng thú lấy ra một miếng từ bên trong.
Trong phòng ngủ có bốn người, một bạn cùng phòng đi đánh bài ở sát vách, một bạn cùng phòng thì đang tắm, trong phòng chỉ có hai người là tôi và cậu ta.
Cậu ta tên Văn Hựu Nhiên, ngủ ở giường bên cạnh tôi. Cũng giống tôi, cậu ta không quá thích xã giao. Lúc tôi đọc sách, cậu ta đọc manga lại còn thích vừa đọc vừa ăn ô mai, khoai tây chiên, kẹo hạnh phúc... Mỗi ngày đều không giống nhau và mỗi ngày đều sẽ chia cho tôi một ít.
"Cậu sống trên đảo Thanh Mai đúng không?" Cậu ta nhấm nháp miếng khoai tây chiên như một con sóc: "Lúc cậu tự giới thiệu vào ngày đầu tiên tôi đã rất ấn tượng, cậu vừa nói trong lòng tôi đã oa một tiếng, bởi vì cảm giác mà cậu đem lại thật sự rất giống với đảo Thanh Mai."
Văn Hạo Nhiên là dân thành phố Cầu Vồng chính hiệu. Người ở đó rất lạ, họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho đảo Thanh Mai. Không phải ai cũng hiểu rõ hòn đảo này nhưng ai cũng tự nhận mình là chuyên gia về nó. Tuy nhiên sự hiểu biết của họ rất phiến diện, họ cảm thấy cách sống của người trên đảo rất giản dị và đầy những phong tục cổ xưa, khi nói đến đó còn nhảy dựng lên.
"Tôi đem lại cảm giác gì?" Tôi lau khô ngón tay rồi lật một trang sách.
"Giống một chàng trai trẻ trên đảo. Vào mùa hè sẽ cùng đạp xe với người mình thích và reo hò dọc theo bờ biển, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đổ mồ hôi, trên người tràn ngập mùi hương của bột giặt." Cậu ta làm bộ hít hà về phía tôi.
"Đồ tôi đang mặc ba ngày rồi chưa giặt." Cũng không phải tôi đả kích cậu ta, chỉ là tôi cảm thấy làm người vẫn nên thực tế một chút.
Cậu ta vội vàng đứng thẳng trở lại, trên mặt lộ ra nét thất vọng với tôi.
Vào ngày huấn luyện quân sự kết thúc, thầy phụ trách lần lượt trả lại từng cái điện thoại. Khi khởi động máy lần nữa, chỉ trong nháy mắt tin nhắn cứ như bông tuyết ùn ùn kéo đến, phần lớn là các quảng cáo vô dụng, còn lại theo thứ tự là những lời hỏi thăm đến từ mẹ tôi, bố tôi, Nhạn Không Sơn và ông nội.
Tôi đã nói trước với họ rằng điện thoại sẽ được giao cho các thầy, vì vậy nếu họ không nhận được tin nhắn từ phía tôi thì cũng không cần nóng vội.
Đọc kỹ hết các tin nhắn xong, vậy mà tôi lại phát hiện Nhạn Không Sơn gửi cho tôi một bức thư.
Tôi vẫn nhớ rõ trước đó Nhạn Vãn Thu từng nói muốn nhờ Nhạn Không Sơn viết thư cho tôi. Cô bé lấy đâu ra động lực vậy, tôi còn chưa khai giảng mà cô bé đã viết xong rồi?
Tôi đi tới chỗ của bảo vệ để lấy lá thư, quả nhiên trên đó có viết dòng chữ "Gửi bởi Nhạn Vãn Thu", nhưng nhìn nét chữ lại đúng là chữ của Nhạn Không Sơn
Tôi nóng lòng muốn quay trở lại phỏng ngủ nhưng đi được nửa đường đã mở thư ra. Đang định xem kỹ hơn thì một giọng nói đột nhiên chặn ngang từ phía trước, ngăn lại đường đi của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được mà nhíu mày, là Phó Duy.
Nếu như đây là lần đầu chúng tôi gặp lại sau khi tốt nghiệp trung học thì có lẽ tôi còn có thể duy trì được một chút thể diện với bạn học cũ, hàn huyên hai câu với cậu ta. Nhưng sau khi trải qua kỳ nghỉ hè này, sự dây dưa của Phó Duy quả thực đã khiến tôi thấy phiền phức, đặc biệt là Nhạn Không Sơn vẫn luôn nhắc đến cậu ta khiến thái độ của tôi đối với Phó Duy ngay từ đầu là "Không có cảm giác" rồi dần dần biến thành "Cậu muốn ăn đập lắm hả?".
"Tớ chỉ nói hai câu thôi." Phó Duy nhạy cảm liền nhận ra thái độ của tôi mà giữ khoảng cách an toàn, không có áp sát quá gần.
Tôi không muốn gây ra náo loạn trong sân trường nên cứ thế đứng yên không mở lời, nghe xem cậu ta muốn nói thế nào.
Cậu ta nhìn qua phong bì tao nhã trong tay tôi, mấp máy môi một chút rồi hỏi: "Cậu với người chủ tiệm sách kia có phải đã đến với nhau rồi không?"
Tôi ấn mặt trước của phong bì về phía mình.
"Không liên quan gì tới cậu."
Giá trị tâm trạng trên đầu của Phó Duy từ "76" giảm xuống một chút thành màu xanh lam nhạt.
"Tôi và Trần An Na đã ở bên nhau." Cậu ta nói.
Tôi có phần ngạc nhiên bởi chuyện này, lần trước gặp mặt rõ ràng Phó Duy không hề biểu lộ màu hồng với Trần An Na, làm sao chỉ trong vài ngày mà hai người đã bắt đầu bên nhau rồi?
"Chúc mừng." Chẳng qua như vậy cũng tốt, thật ra tôi cảm thấy bọn họ vô cùng đẹp đôi, cho dù là ngoại hình hay tính cách thì đều rất xứng.
Hai câu nói đã nói xong, tôi bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại, không nói "tạm biệt" và cũng không muốn phải gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Trở về ký túc xá, cuối cùng tôi cũng có thể ổn định đọc thư. Tôi rửa tay thật kỹ, dùng khăn giấy lau tay cho khô, cuối cùng cẩn thận lấy ra hai tờ thư từ trong phong bì.
Tờ giấy viết thư thứ nhất là màu hồng, các góc nhỏ có hình của những sinh vật hoạt hình dễ thương, được viết bằng bút gel màu tím có lớp nhũ mịn, nét chữ góc cạnh lại rất cứng cáp tạo nên sự tương phản đáng yêu.
Trong bức thư là những lời bày tỏ sự nhớ nhung mà Nhạn Vãn Thu dành cho tôi. Cô bé hỏi tôi có nhớ mình không, tôi đã học được gì ở trường và tôi đã kết bạn với ai chưa. Ở cuối thư cô bé còn nói mình đã mở khoá được thẻ Mario, hy vọng tôi có thể chỉ cô bé cách chơi game gấp.
Tôi cười khi nhìn tiếp trang thứ hai, cứ tưởng vẫn là cô bé nào ngờ không phải, phần đề chữ là tên của Nhạn Không Sơn.
Giấy viết thư chỉ một màu trắng không điểm xuyết hoa văn nào, thậm chí còn không có đường kẻ ngang. Chữ viết rất có lực, lúc chuyển hướng trông vô cùng sắc sảo, được viết bằng bút mực nước màu đen, nhìn độ mịn đoán chừng là đầu bút nhọn M.
[Đảo Thanh Mai rất tốt, ông nội của em vẫn ổn, Thu Thu vẫn rất ngoan, hai con mèo con cũng không có vấn đề gì.
Thời tiết đã mát mẻ hơn một chút, hoa hồng trong viện đều đã tàn hết. Buổi tối hôm qua không biết làm sao mà đèn đường bị tắt, sau khi xung quanh trở nên tối đen, tôi lại phát hiện trên trời có rất nhiều sao.
Mỗi ngày đi ra ngoài, về nhà, lúc nào cũng sẽ đi ngang qua cửa sổ nhà em, sẽ không nhịn được mà nhìn một chút. Biết em không ở nhà nhưng vẫn cứ nhìn.
Trước kia ở trên đảo sinh hoạt yên tĩnh cũng thoải mái, dễ chịu, bây giờ lại không thấy có gì thú vị. Em không ở đây, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt.
Đảo Thanh Mai rất tốt, ông nội vẫn ổn, Thu Thu rất ngoan, hai con mèo con cũng rất tốt. Chỉ có tôi là không tốt lắm.
Tôi nhớ em quá rồi.
Vào lúc em đọc được lá thư này, có lẽ tôi cũng đang nhớ em.]
Ngoài mùi mực nhàn nhạt trên trang giấy còn có mùi thuốc lá rất nồng. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Nhạn Không Sơn khi viết bức thư này —— Vì muốn thông gió mà mở cửa sổ, khuỷu tay đặt trên bàn làm việc, giữa ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, viết đến khi thấy phiền não rồi thì đưa lên hút một hơi.
Tôi đem bức thư đặt nhẹ nhàng trong lòng, nghĩ đến việc lát nữa sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm gần đó để xem có thể mua được loại giấy và bút mà tôi thích không.
Nghe nói ngỗng trời là loài động vật sống rất tình cảm, bởi vì ngụ ý tốt đẹp của nó mà người xưa khi tổ chức đám cưới vẫn luôn mang theo một cặp ngỗng trời để làm chủ lễ, gọi là "Mời ngỗng".
"Ngỗng" trong Nhạn Không Sơn thì không biết có "tình" hay không, nhưng lại rất biết cách làm nũng, khiến tôi căn bản không chống đỡ được.
Ai, làm sao bây giờ, vừa mới kết thúc nghỉ hè mà tôi đã bắt đầu chờ mong đến nghỉ đông rồi.
Lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi cho ông nội để báo với ông rằng mọi chuyện đều tốt. Sau khi cúp máy tôi lại xem giờ, mặc dù lúc này là thời gian tiệm sách kinh doanh, khả năng rất lớn là Nhạn Không Sơn sẽ không nhận điện thoại nhưng tôi vẫn cứ gọi thử.
Chuông reo một tiếng, dường như là trong nháy mắt đã có người bắt máy, nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc.
"Alo?" Giọng nói của Nhạn Không Sơn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mới ban đầu rất nhẹ, giống như đang ở trong một căn phòng yên tĩnh. Nhưng rất nhanh sau đó có tiếng đẩy cửa sắt nặng nề, xung quanh cũng rất ồn ào xen lẫn tiếng máy móc chạy vù vù, tôi đoán có lẽ anh đã ra bên ngoài.
Tôi đưa điện thoại di động gần bên tai hơn, thấp giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Anh cười khẽ, chắc là trong lòng đã tràn đầy vui mừng.
"Ừm, anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top