2. Đặc điểm
Nam sinh trước mắt có gương mặt tuấn tú, đôi mắt hơi hướng lên như yêu tinh trong truyện cổ tích, trên môi còn dính một tầng ánh nước do liếm kẹo mút. Nhưng biểu cảm khó chịu, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Trình Dã nhìn đối phương giơ que kẹo hung hung dữ dữ, đôi chút cảm thấy vừa hứng thú vừa buồn cười. Loại người này mặt ngoài nhìn qua có vẻ rất ghê gớm, nhưng sau lưng có khi lại ôm mẹ xin kẹo.
Úc Dương cùng Trình Dã đối mắt nhìn nửa ngày, Úc Dương tâm phiền ý loạn, buồn chán vuốt lại tóc, đi đến bên cạnh nam sinh quần áo hoa đang nằm co trên sân kia, kéo lên hung hăng hỏi "Không phải mày nói người của mày sẽ thu dọn hiện trường sao? Chết người mày chịu trách nhiệm?"
Nam sinh quần áo hoa đau đến kêu la: "Đau đau đau, buông tay. Quảng trường lớn như vậy, sao có thể thu dọn toàn bộ đây?!"
"Đưa tao tới bệnh viện, gãy mẹ chân rồi."
Úc Dương buông lỏng tay, để nam sinh quần áo hoa ngã xuống mặt đất, ngẩng đầu nghiêm túc định nói lời xin lỗi, dù sao cũng là cậu đụng vào người ta.
Cậu ngẩng đầu, vừa lúc thấy nam sinh kia nhặt cặp sách phủi phủi rồi đeo vào lưng chạy đi mất.
"A——"
Úc Dương lại lần nữa phiền lòng mà vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình bây giờ chính là bị mặt trời thiêu não rồi. Vì thế, cậu quay đầu lại một chân đạp người mặc đồ hoa.
"A, không đi bệnh viện thì thôi, mắc cái gì lại còn đá nữa?!" Quần áo hoa kêu cha gọi mẹ mà la lên.
"Anh!" Giọng một cô gái từ phía sau truyền đến, cô gái tầm 14 tuổi chân dẫm trên ván trượt, đưa qua một cây kem "Ăn kem đi, bớt nóng."
"Kem của anh tới đúng lúc lắm." Úc Dương cầm lấy cây kem, ấn lên trán để hạ nhiệt độ, khôi phục suy nghĩ.
"Anh, muốn tìm ai sao?" Úc Giai Giai mắt to nhấp nháy, tò mò mà nhìn theo tầm mắt Úc Dương.
"Không có việc gì." Úc Dương phất phất tay, đi qua lấy ván trượt lên, "Về nhà đi...... Anh về đây."
"Làm sao vậy?" Úc Giai Giai chạy nhanh tới, "Anh, ván trượt hỏng rồi?!"
Úc Dương kiểm tra qua một lần, phát hiện là vòng bi ở ổ trục rơi rồi. Xung quanh tất cả đều là người, căn bản không biết tìm chỗ nào.
"Anh, em đi mua giúp anh vòng bi mới, trước tiên anh đi gặp bọn anh Nguyên đi." Úc Giai Giai nói.
"Được, đem nó đi sửa đi, có người sẽ sửa được." Úc Giai Giai tuy rằng không trượt ván giỏi, nhưng lý thuyết kiến thức của em ấy về trượt ván thì có, Úc Dương cũng phần nào yên tâm.
Úc Dương rời đi, Úc Giai Giai cầm theo ván trượt của Úc Dương đi ngược hướng.
Trình Dã tới cửa hàng vào giây cuối cùng trước khi muộn giờ làm, như thường lệ ngồi vào quầy sau khi chuyển ca.
Vừa rồi nam sinh kia đụng vào khiến xương sườn bị thương. May mắn cậu phản ứng nhanh, lăn một vòng tại chỗ, không có tổn hại đến xương cốt.
Không lâu sau, một cô gái thắt bím tóc hai bên chạy vào.
Úc Giai Giai một tay liếm kem, một tay ôm ván trượt hỏi: "Chủ tiệm, có loại nào thích hợp với cái ván này không? Tôi muốn loại tốt nhất, đắt tiền nhất."
Trình Dã từ sau quầy đứng lên, nhận lấy ván trượt: "Tôi tìm xem."
Úc Giai Giai nhìn được toàn người Trình Dã, mắt sáng lên đôi chút. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sớm đã dày dặn kinh nghiệm trong việc theo đuổi thần tượng.
Anh trai của cửa hàng dụng cụ thể thao này, lông mày đẹp, ánh mắt sâu, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, còn cao cao gầy gầy, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của tạo hóa. Những điểm đó so với đại minh tinh cũng không hề thua kém là bao.
Cô gái nhỏ động não hết công suất, như nào mới khiến anh trai này thêm phương thức liên lạc đây?
Nhìn qua chính là nam thần lạnh lùng, anh trai như vậy không thiếu người theo đuổi, khẳng định không dễ có được phương thức liên lạc. Hơn nữa đối phương chắc sẽ coi cô nàng như một đứa nhóc, phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, Trình Dã cầm ván trượt đi tới nói: "Xin lỗi, vòng bi loại này đã hết hàng, mấy ngày nữa mới có."
Úc Giai Giai ánh mắt sáng lên, cơ hội tới!
"Không vấn đề, cái kia...... anh cho em phương thức liên lạc. Hàng đến thì nhắn em, em sẽ quay lại." Úc Giai Giai nhận được ván trượt, ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm mà nói.
Úc Giai Giai lớn lên vóc dáng lùn lùn, cười rất ngọt ngào, hoàn toàn nhìn không ra là người có tâm hồn hoa si*, Trình Dã quả thật đã coi cô ấy như một đứa nhóc.
Cậu ta lúi húi một lát, cầm một tờ giấy trắng, trên giấy viết số điện thoại của mình: "Em thêm WeChat của anh đi, hàng đến anh sẽ nhắn cho em."
"Được, cảm ơn anh trai." Úc Giai Giai cười vẻ mặt xán lạn, cầm lấy tờ giấy rồi chạy ra ngoài.
*Thật ra cũng không hiểu hoa si nghĩa gì, đại khái có thể hiểu là mê cái đẹp hoặc tương tự vậy.
*
Nhìn Úc Giai Giai vui vẻ chạy tới, Úc Dương vẫy vẫy tay: "Đổi chưa?"
"Không có, cửa hàng bọn họ hết hàng rồi." Úc Giai Giai kiềm một chút ý cười trên mặt, tránh để mình biểu lộ quá rõ ràng.
"Sao em không đi mấy cửa hàng bên cạnh tìm xem?" Úc Dương chán nản.
"Không đi! Nhất định phải là cửa hàng ấy." Úc Giai Giai quyết đoán cự tuyệt mà nói, "Cửa hàng bọn họ có một anh trai rất đẹp, anh tạm thời lấy ván trượt của em dùng trước đi."
"Em có thể giữ lại cho mình chút tự trọng được không vậy?" Úc Dương vẻ mặt buồn phiền.
Úc Giai Giai thè lưỡi nói: "Anh trai đẹp như vậy, ngắm thôi, có vi phạm pháp luật đâu chứ."
"Đúng rồi anh, anh chờ em chút. Bên kia có mấy chị gái fan anh, là bạn tốt của em, em qua chào hỏi một lát."
Nói xong, Úc Giai Giai lại tung tăng nhảy nhót chạy đi.
Về đến nhà trời cũng chạng vạng tối, mẹ nhìn hai người đang bước vào cửa, nhăn nhăn mũi quay đi: "Hai đứa chạy đến chỗ nào chơi cả ngày rồi? Người toàn mùi mồ hôi, đi tắm rửa mau."
"Anh trai cùng con đi chơi trượt ván, hôm nay có cuộc thi." Úc Giai Giai vừa chạy lên lầu vừa lớn tiếng nói, "Vui lắm, anh Dương rất đẹp trai."
Úc Dương cởi áo khoác đi theo lên lầu, mẹ ở phía dưới nói: "Hai đứa chỉ ham chơi dở học. Cơm trưa đã ăn chưa?"
Úc Dương nắm tay vịn cầu thang, ló đầu ra: "Tụi con ăn rồi, hôm nay phơi nắng, con muốn uống cháo đậu xanh."
"Đi tắm rửa trước đi, người bẩn đừng ngồi bàn ăn." Mẹ phất phất tay, đi vào phòng bếp.
Úc Dương tâm tình cực tốt trở lại phòng ngủ, cởi quần áo, đứng ở vòi nước không ngừng ngân nga.
Mẹ là mẹ ruột của Úc Giai Giai, là mẹ kế của cậu. Cậu và Úc Giai Giai cùng cha khác mẹ, gia đình cũng khá hòa thuận.
Bố mẹ cậu ly hôn lúc cậu một tuổi, mẹ ruột cậu đi nước ngoài cũng không thấy trở về. Mẹ hai nuôi dưỡng cậu khỏe mạnh, trừ học ra thì cậu rất giỏi trong việc khác.
Tất nhiên, Úc Dương vẫn luôn cảm thấy học tập là chướng ngại rất lớn, có thể làm đàn ông mạnh mẽ rơi lệ.
Ăn xong cơm, Úc Giai Giai nhắm mắt theo đuôi tới cửa phòng ngủ của Úc Dương, thần thần bí bí mà lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho cậu.
"Gì đây?"
Úc Giai Giai duỗi tay chỉ chỉ vào tờ giấy ghi chú, nhỏ giọng nói: "Mặt trên này có phương thức liên lạc của một chị gái, chị ấy là fan anh, đặc biệt thích anh, anh thêm chị ấy đi."
"Không thêm." Úc Dương một tay đem tờ giấy nhét trở lại.
Úc Giai Giai chu miệng lên lại nhét tới: "Anh, anh có thể hiểu chuyện chút không?"
Úc Dương: "Hả?"
Úc Giai Giai: "Anh đã 17 tuổi, còn không nổi một mối tình, mất mặt không?"
Úc Dương: "???"
"Chị gái này rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, bằng tuổi anh, thử xem." Úc Giai Giai ánh mắt điên cuồng ám thị.
Úc Dương sặc nước, không ngờ mình cũng có ngày bị giục. Mà cậu mới 17 tuổi!
"Em còn nhỏ như thế, trong đầu suy nghĩ cái gì vậy?" Úc Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Em mà dám yêu sớm, anh sẽ vặn đầu tên nhóc đó!"
Úc Giai Giai hơi sợ mà ôm lấy tay mình: "Anh đừng dọa người. Anh nhớ thêm người ta, bằng không em mỗi ngày đều tới hỏi một lần."
"Được rồi được rồi." Úc Dương sợ hãi, ấn đầu Úc Giai Giai đẩy ra khỏi phòng mình, sau đó tay mắt lanh lẹ mà đóng cửa lại.
"Con nhóc chết tiệt kia mà cũng dám khinh thường anh trai ."
Úc Giai Giai ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa: "Anh, em thật sự không lừa anh, em dùng đôi mắt đã ngắm vô số mỹ nam này thề, chị gái thật sự rất đẹp!"
Buổi tối nằm trên giường, Úc Dương lăn qua lộn lại ngủ không được, từ hộp đầu giường lấy ra một cây kẹo mút hương dâu, ngậm vào miệng xem sách giáo khoa tư tưởng và đạo đức.
Đọc sách không phải mục đích, thôi miên mới là mục đích.
Nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa thất thần tầm mười phút sau, Úc Dương đột nhiên nhớ tới tờ giấy kia.
Cậu từ trên giường bò dậy, tìm được tờ giấy mà cậu tiện tay ném ở trên bàn sách...... Đã bị vo thành viên tròn.
"Chậc, Úc Giai Giai đây là sợ anh trai nó tuổi già cô đơn cả đời." Úc Dương một lời khó nói hết mà nhìn tờ giấy nhàu nát
Trên mặt giấy có ghi hai số điện thoại.
Úc Dương nghĩ, yêu đương, một cái là đủ rồi. Nhiều quá không ứng phó xuể.
Vì thế cậu lựa chọn cái ghi ở trên.
Tự thể đại khí, tuấn dật tiêu sái, bút tẩu long xà, rồng bay phượng múa*
*Phông chữ khí phách, tuấn tú bất phàm, bút đi rồng rắn, rồng múa phượng bay.
Úc Dương nhìn nửa ngày, đưa ra một kết luận: "Nét chữ phản ánh con người, lớn lên nhất định là đẹp."
Leng keng ——
Rạng sáng 1 giờ, Trình Dã nhận được lời mời kết bạn trên điện thoại.
Skateboard bro yêu cầu thêm bạn.
....
: Vì để đọc thuận mồm thuận mắt, có thay đổi chỗ rồng bay phượng múa thành rồng múa phượng bay, đặt thuận mồm lên hàng đầu, mấy cái khác có hay không không quan trọng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top