Chương 60

Sau khi hát theo hai lần, nhận ra bài hát này khó đến mức nào, Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng tỉnh ngộ, nhận ra chỉ mình anh thì không xử lý nổi bài này, muốn xử lý được thì cần đến một người chuyên nghiệp. Nhớ đến việc bộ phim sắp bấm máy, nhất định sẽ cần một đội ngũ làm nhạc phim, chẳng có thời điểm nào tốt hơn hôm nay, giải quyết luôn cho xong.

Bạc Dĩ Tiệm liền làm thủ tục trả phòng khách sạn, rời đi, trước tiên tìm một người bạn trong lĩnh vực này, cùng người đó nghiên cứu một vài đội ngũ sản xuất mà anh ta đề xuất. Sau khi tìm hiểu lần lượt các phim mà họ đã tham gia, Bạc Dĩ Tiệm chọn ra đội ngũ mà mình thích nhất.

Sau đó, anh đến văn phòng của bên kia, gặp người đại diện.

Nhà sản xuất đó lùn lùn béo béo, ngoại hình bình thường, trong văn phòng của ông, bốn bức tường đều dán đầy những bản nhạc, cái nọ nối cái kia, tầng tầng lớp lớp, chèn hết cả tường.

Khi Bạc Dĩ Tiệm bước vào, ông ta vẫn đang nhìn chăm chú vào tường nhạc.

Ông ta nhìn hai phút, xé một tờ, rồi lại nhìn thêm hai phút, lại xé một tờ nữa.

Những tờ giấy này chất thành một tấm thảm nhạc dưới chân ông, ông cũng không nhận ra có người đứng sau lưng mình là Bạc Dĩ Tiệm, mãi đến khi anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Nhà sản xuất giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn, vội vàng nói: "Chào thầy Bạc, tôi họ Đặng, Đặng Hồi."

Hai người bắt tay nhau.

Bạc Dĩ Tiệm trực tiếp bắt đầu: "Là thế này, dạo này tôi cần luyện phát âm, nhưng thời gian khá gấp, nên muốn tìm một giáo viên thanh nhạc tốt một chút, dạy tôi hai ngày, giúp tôi luyện phát âm."

Đặng Hồi ngẩn người: "......Cậu đến tìm tôi không phải để bàn chuyện hợp tác làm phim sao?"

Bạc Dĩ Tiệm không cẩn thận nói lạc đề, vội vàng quay lại: "À, đúng rồi, chúng ta nói về chuyện hợp tác."

Đặng Hồi thở phào: "Cậu định làm phim về đề tài gì?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Một bộ phim về nhà báo."

Đặng Hồi trầm tư: "Nhắc đến nhà báo, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là dốc hết mọi thứ để đưa ra sự thật."

Bạc Dĩ Tiệm vui vẻ đáp lời: "Đó là thiên chức của nhà báo, nhưng bản thân họ vẫn là những con người sống trong xã hội, cần dưỡng già, mua nhà, kết hôn. Khi thiên chức xung đột với cuộc sống yên bình, một người bình thường nên đưa ra lựa chọn gì? Là duy trì cuộc sống ổn định của mình, hay bất chấp tất cả để nói cho công chúng sự thật mà họ cần biết?"

Đặng Hồi vỗ tay: "Tôi hiểu ý của cậu rồi, nếu lịch trình không trùng lặp, tôi sẽ nhận lời."

Bạc Dĩ Tiệm đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ. Khi nào có hợp đồng thì gửi cho tôi, tôi sẽ để người chuyên môn xem qua."

Đặng Hồi cũng rất hài lòng với cuộc trò chuyện ngắn gọn và hiệu quả này: "Không vấn đề gì."

Bạc Dĩ Tiệm tranh thủ nói: "Chuyện chính đã xong, chúng ta nói thêm chuyện khác nhé."

Đặng Hồi: "Chuyện gì khác?"

Bạc Dĩ Tiệm nhắc lại chuyện cũ: "Là như thế này, dạo gần đây tôi cần luyện lại cách phát âm, nhưng thời gian khá gấp, nên muốn mời một giáo viên thanh nhạc giỏi, dạy tôi vài ngày, giúp tôi luyện phát âm......"

Đặng Hồi: "Tất nhiên, không vấn đề gì, giáo viên thanh nhạc của studio chúng tôi đều rất giỏi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng có thể trình độ của tôi không được giỏi lắm."

Nói xong việc quan trọng, ánh mắt của Đặng Hồi không kìm được mà lại hướng về bức tường đầy bản nhạc: "Thầy Bạc muốn luyện đến trình độ nào?"

Bạc Dĩ Tiệm lấy ví dụ bài hát của Ngu Sinh Vi: "Nếu có thể hát được bài 'Đã gặp gỡ' thì chắc là ổn rồi."

Đặng Hồi lại lật một tờ bản nhạc, ông định xé đi, nhưng chợt nhớ đến Bạc Dĩ Tiệm, quay đầu hỏi: "Thầy Bạc có phiền không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không sao, anh cứ tiếp tục."

Anh còn mong đối phương chuyển sự chú ý đi chỗ khác.

Đặng Hồi vừa xé bản nhạc, vừa nói: "Bài hát này khá khó, thầy Bạc định luyện trong bao lâu?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Khoảng hai ngày. Tôi chỉ dùng bài này để luyện thôi, độ khó tương tự là được."

Đặng Hồi: "Luyện trong hai ngày rồi phải hát được sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Ừm, chắc là vậy."

Đặng Hồi: "Tự cậu thì không thể đâu. Bài này khó đấy."

Bạc Dĩ Tiệm: "......"

Đặng Hồi: "Chỉ có một cách thôi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cách gì?"

Đặng Hồi: "Tìm người hát cùng, cậu đánh lạc hướng."

Bạc Dĩ Tiệm: "......"

Đầu gối của Bạc Dĩ Tiệm như bị trúng một mũi tên.

Anh cố gắng mỉm cười: "......Vậy thì cứ thử xem sao."

Đặng Hồi: "Còn việc gì khác nữa không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không còn gì nữa."

Đặng Hồi tiễn Bạc Dĩ Tiệm ra cửa, khi ra đến cửa, ông không nhịn được mà lẩm bẩm: "Sao tôi cảm thấy mục đích chính cậu đến tìm tôi không phải để bàn hợp tác làm phim, mà là để tìm một giáo viên thanh nhạc......"

Bạc Dĩ Tiệm giữ nụ cười trên môi, lén lau mồ hôi.

Nhạc sĩ ai cũng nhạy cảm vậy sao?

***

Những sự lấn cấn trong cuộc sống, đại khái có thể chia thành hai loại.

Đồng ý quá nhanh, từ chối quá chậm.

Vì những gì mình đã đồng ý, Bạc Dĩ Tiệm dậy sớm về muộn, ngoài ăn uống và ngủ nghỉ, thời gian còn lại đều dùng để luyện hát, chỉ thiếu điều ngủ luôn trong phòng thu âm. Luyện quá lâu, anh dần trở nên hơi lơ mơ.

Hiện tại là mười giờ rưỡi tối.

Nửa tiếng trước, Bạc Dĩ Tiệm vừa trở về khách sạn mới, nhìn thấy Ngu Sinh Vi đang nằm trên giường đọc sách.

Điều khiến anh có thể tiếp tục kiên trì, chính là cậu.

Bạc Dĩ Tiệm thầm cảm thấy hài lòng, tiến tới hôn Ngu Sinh Vi một cái: "Em về khi nào thế?"

Ngu Sinh Vi: "Khoảng hơn bảy giờ tối ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Sao không gọi điện cho anh?"

Ngu Sinh Vi: "Ừm...... Vì em nghĩ anh có việc bận nên không muốn làm phiền anh." Cậu dường như vô tình nhắc đến, "Anh Dĩ Tiệm, hai ngày qua anh bận gì vậy?"

Còn bận gì nữa.

Dĩ nhiên là bận vì chuyện của em rồi.

Bạc Dĩ Tiệm âm thầm suy nghĩ, nói: "Một vài việc liên quan đến công việc, đã có thời gian thì xử lý luôn."

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm......"

Nói đến đây, cậu đột nhiên giơ tay, ngón tay chạm vào đôi môi của Bạc Dĩ Tiệm.

Ngón tay mang theo hơi ấm cơ thể chạm lên đôi môi, mang đến một cảm giác như ngọn lửa nhỏ chạm vào.

Tim Bạc Dĩ Tiệm khẽ rung động, thần hồn nhẹ lay.

Anh nhìn Ngu Sinh Vi, gần như nghĩ rằng đối phương sắp nói câu...... "Anh lừa em" ra.

Nhưng giây tiếp theo, Ngu Sinh Vi chỉ dùng ngón tay xoa xoa đôi môi của Bạc Dĩ Tiệm, rồi cau mày lại: "Anh Dĩ Tiệm, môi của anh khô nứt hết rồi. Để em rót cho anh ly nước, uống nước vào cho đỡ khô họng."

Bạc Dĩ Tiệm: "Ừm...... Được, cảm ơn."

Ngu Sinh Vi lại vỗ vỗ giường: "Anh lên giường nghỉ trước đi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Được."

Anh leo lên giường, nằm xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nhìn Ngu Sinh Vi bước ra ngoài. Ban đầu anh còn định chờ cậu, nhưng vừa đặt mình xuống giường, anh không kiềm được mà ngáp một cái, rồi lại một cái...... Sau đó từ từ, nhắm mắt lại.

Anh mệt đến nỗi đã ngủ thiếp đi.

Khi chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ đầy màu sắc xâm chiếm tâm trí anh.

Bạc Dĩ Tiệm đứng trên sân khấu, xung quanh đèn đuốc rực rỡ, tiếng hò reo như sóng biển dâng trào. Anh đầy nhiệt huyết hát song ca cùng Ngu Sinh Vi. Mới hát chưa được hai câu, đột nhiên một vỏ chuối bị ném lên sân khấu.

Có người giận dữ hét lên: "Anh hát cái gì thế, lệch tông rồi!"

Sau đó, vô số vỏ chuối bị ném lên sân khấu.

Tiếng hò reo liền biến thành tiếng gào thét giận dữ: "Lệch tông rồi, xuống đi!"

Bạc Dĩ Tiệm có chút luống cuống, anh nhìn về phía Ngu Sinh Vi, thấy trên mặt đối phương chứa đầy lo lắng. Cậu nói: "Anh Dĩ Tiệm, anh đang hát cái gì thế..."

Bạc Dĩ Tiệm càng thêm sốt ruột, anh cố gắng hát, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều tạp âm.

Ngu Sinh Vi cũng đang gọi: "Anh Dĩ Tiệm, anh Dĩ Tiệm... Anh Dĩ Tiệm!"

Bạc Dĩ Tiệm bừng tỉnh.

Khoảnh khắc tỉnh giấc, anh vẫn có chút không biết mình đang ở đâu, theo bản năng nói: "Hát..."

Ngu Sinh Vi lo lắng hỏi: "Hát gì cơ? Anh Dĩ Tiệm, vừa rồi anh cứ nói liên tục, sao vậy, mơ thấy ác mộng à?"

Bạc Dĩ Tiệm lắc đầu, nhìn quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong khách sạn, trước mặt là Ngu Sinh Vi mặc đồ ngủ, trông rất thoải mái.

Anh nhận lấy cốc nước từ tay Ngu Sinh Vi, uống một ngụm để trấn tĩnh: "Vừa rồi anh nói gì à?"

Ngu Sinh Vi: "Hình như là mấy âm," cậu thử phát ra vài âm, "Đại khái là như thế này."

Hỏng rồi.

Vô tình hát ra đoạn mở đầu của bài Đã Gặp Gỡ mất rồi.

Chút nữa Tiểu Ngu hỏi, mình phải trả lời sao đây...

Bạc Dĩ Tiệm còn đang lo lắng, quả nhiên nghe Ngu Sinh Vi nói.

Ngu Sinh Vi: "Hình như đây là một bài hát."

Bạc Dĩ Tiệm vội nói: "Thật ra chỉ là trùng hợp thôi..."

Ngu Sinh Vi lại hỏi: "Đây là bài gì vậy? Hình như em chưa từng nghe qua."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Lời tác giả muốn nói: Bạc ảnh đế, trong lòng lạnh ngắt lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top