Chương 26
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bách Thần bước vào sảnh đã thấy Tiêu Lẫm ngồi trên ghế uống trà.
Tiêu Lẫm vẫn khoác bộ xiêm y màu đen đặc trưng như cũ, ống tay và cổ áo thêu chỉ vàng. Búi tóc nơi đỉnh đầu có đeo ngọc quan tinh xảo, giúp cho vẻ phong thần tuấn lãng, quý khí bất phàm càng thêm nổi bật.
Động tác cầm nắp chung gạt lá trà của Tiêu Lẫm chậm rãi bình thản. Hơi nóng từ nước trà bốc lên thành làn khói, khiến đôi con ngươi đẹp đẽ khẽ nheo lại.
Trông Tiêu Lẫm lúc này chẳng khác nào một con báo đen cường hãn, trông có vẻ lười biếng thả lỏng nhưng thực chất lại đang chực chờ thời cơ đánh úp về phía con mồi.
Không hiểu vì sao trong đầu Bách Thần đột nhiên hiện lên hình ảnh so sánh như thế. Tuy nhiên đây vẫn là cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Tiêu Lẫm, mặc dù nam nhân này có đi đứng khó khăn chăng nữa.
Lâm Phi Vân đứng ngay bên cạnh Tiêu Lẫm, còn thiếp thân nha hoàn chuyên phục vụ cho y Ngọc Yên thì lại không thấy đâu.
Lúc bấy giờ, trên chiếc bàn nhỏ đã được bày vài đĩa thức ăn có vẻ ngoài đẹp mắt ngon miệng, bên cạnh hai đôi chén đũa còn đặt một bình rượu.
Bách Thần lòng thầm dở khóc dở cười. Nha đầu Băng Nhi này thật là! Nhất định nàng thấy Tiêu Lẫm chủ động đến dùng bữa nên tưởng rằng tình cảm của hắn và y đang chuyển biến tốt đẹp, cố ý chuẩn bị ít rượu trợ hứng đây mà.
"Thuộc hạ tham kiến thiếu phu nhân." Lâm Phi Vân thấy Bách Thần bước vào thì lập tức mở miệng chào hỏi.
"Lâm thị vệ không cần đa lễ." Bách Thần vừa nói vừa bước đến bên cạnh Tiêu Lẫm, thản nhiên lên tiếng: "Đã để Tiêu thiếu gia chờ lâu, ăn cơm được rồi chứ?"
Tiêu Lẫm: "Được."
Đối với người Trung Hoa, từ xưa đến nay, nói chuyện hợp tác trên mâm cơm lúc nào cũng hiệu quả hơn ngồi bàn đàm phán nhạt nhẽo.
Hai người ngồi hai phía đối diện. Đây là lần thứ hai Bách Thần và Tiêu Lẫm ăn cơm cùng nhau, kể từ bữa điểm tâm sáng sau hôm thành thân nọ.
"Lâm thị vệ cũng dùng bữa chung nha?" Bách Thần thấy Lâm Phi Vân đứng tựa cột chờ nhận lệnh. Là một người đến từ thời hiện đại, hắn vẫn chưa thể thích ứng được với điều này, vì thế mới mở miệng bắt chuyện.
Lâm Phi Vân lập tức lui ra sau hai bước, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đứng ở đây là được, mời thiếu gia và phu nhân dùng bữa."
Bách Thần: ...
"Mặc kệ hắn." Tiêu Lẫm nói, "Chúng ta ăn thôi."
"À... Được."
Nhắc đến ăn, Tiêu Lẫm liền ăn thật, không nói gì thêm nữa. Lối ăn của y nhã nhặn điềm đạm, khiến cho Bách Thần không khỏi phải cảm thán sao trên đời lại có người này chênh lệch với người kia nhiều đến vậy.
Tỷ như Bách Thần hắn hoàn toàn không thể vừa ăn nhanh lại vừa giữ cho cử chỉ của mình thanh tao thoát tục như thế.
Đang lúc Bách Thần suy nghĩ làm sao để vào đề thì Tiêu Lẫm đã chủ động lên tiếng trước.
"Nghe nói sáng nay ngươi và Hà Văn Quang so tài võ nghệ?"
Tiêu Lẫm gọi thẳng thừng tên họ của biểu ca mà không hề kiêng dè gì. Cho thấy quan hệ giữa y và Hà Văn Quang cũng không thực sự tốt đẹp cho lắm.
"Ừm, gã ta nói muốn lĩnh giáo lĩnh hội gì đó, ta đây chỉ phụng bồi theo mà thôi." Bách Thần gắp một miếng gà xé phay bỏ vào chén, lời đầy thâm ý, "Tuy nhiên công phu của gã lại không bằng kẻ mới học như ta."
Không cần Bách Thần phải nói rõ, Tiêu Lẫm cũng sẽ hiểu được ý tứ trong câu này.
Tiêu Lẫm đặt đũa xuống, đáp lại: "Trầm mê tửu sắc, cơ địa kém cỏi."
Tuy khuôn mặt Tiêu Lẫm không chút thay đổi, nhưng Bách Thần vẫn ngửi ra được mùi khinh thường nồng nặc từ đó.
Một vệt sáng lập tức xẹt qua tâm trí Bách Thần. Khó trách lúc mới vào phủ, Tiêu Lẫm lại chán ghét hắn, mãi vẫn không chịu đến tìm hắn nói chuyện.
Với năng lực của Tiêu Lẫm, làm sao y lại không biết Bách Thần "cũ" có tình cảm gút mắt tay ba cùng Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang kia chứ. Thậm chí đến chuyện cậu ta tự sát rồi hôn mê mấy ngày liền, có lẽ Tiêu Lẫm cũng hay được.
Nhất định tòa băng sơn này đang nghĩ Bách Thần hắn vẫn còn chung một duột với hai tên kia, vì thế mới có địch ý với hắn đây mà.
E rằng mãi đến hôm nay, khi Tiêu Lẫm nghe xong việc lúc sáng Bách Thần chỉnh đốn Hà Văn Quang ra sao mới bắt đầu thay đổi ý nghĩ của mình.
Mà hiện tại, ắt hẳn Tiêu Lẫm vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn đâu.
Cũng được. Bất kể là y có tin hay không thì Bách Thần cũng đều nghĩ đây đã là một khởi đầu rất tốt đẹp rồi.
"Ta đã nói với hắn ta bị thương ở đầu không nhớ rõ chuyện trước kia, vậy mà gã không tin ta." Nếu Tiêu Lẫm đã thẳng thắn thì Bách Thần cũng không giấu giếm làm gì, "Gã thốt ra mấy lời rất khó nghe, hoàn toàn chẳng có chút phong phạm của một quý công tử chút nào. Vì thế, ta nghĩ nên so chiêu với gã một lát."
"Ừm." Tiêu Lẫm cầm bình lên rót cho mình chén rượu, sau đó giương mắt nhìn về phía Băng Nhi.
Bách Thần hiểu ý, nói: "Băng Nhi, ngươi đi ăn cơm đi. Ở đây đã có Lâm thị vệ coi sóc."
Băng Nhi cũng hiểu các chủ tử đang có chuyện quan trọng cần bàn, khéo léo đáp: "Vâng ạ."
Đợi cho Băng Nhi ra khỏi đại sảnh, Lâm Phi Vân liền tiến đến đóng cửa. Sau đó hắn đi tới đứng kế bên cửa sổ, bắt đầu làm một bảo tiêu canh chừng có chức trách.
"Chậu cây ấy có độc."
Lúc này không còn người ngoài nữa, Tiêu Lẫm nói thẳng. Ngôn từ chẳng thừa cũng chẳng thiếu chữ nào.
Bách Thần đáp: "Không sai."
Tâm tư Tiêu Lẫm rất kín đáo, chắc hẳn y đã mang chậu cây đi kiểm tra rồi.
"Sao ngươi phát hiện ra được?" Tiêu Lẫm nâng mắt nhìn Bách Thần. Đôi con ngươi của y mang theo ba phần hiếu kỳ, bảy phần hoài nghi.
Bách Thần đã biên soạn lý do từ lâu, đáp: "Lúc đầu khi bắt gặp chậu cây này ở chỗ Vương phi, ta đã thấy có hơi quen mắt nhưng vẫn không nhớ được đã từng gặp ở đâu. Cho đến mấy ngày trước ta nằm mộng mới nhớ ra một chuyện."
Tiêu Lẫm không xen vào câu nào, chờ Bách Thần nói tiếp.
"Trước kia ta rất ham chơi, thấy thứ gì hay ho cũng đều muốn tham khảo cho biết." Bách Thần giả vờ như đang hồi tưởng điều gì đó, "Có một ngày ở thành Nam, ta gặp phải một y sĩ đến từ Tây Vực đang bày bán thảo dược ven đường, cạnh ông ta có để chậu cây này. Ông ta nói cho ta biết nó tên là Nam Thiên trúc, từ thân đến lá thậm chí hoa cũng đều có độc. Người không biết ăn vào chắc chắn sẽ mất mạng."
Tiêu Lẫm: "Thế nhưng ta chưa từng ăn nó bao giờ."
"Tiêu thiếu gia có chỗ không biết." Bách Thần tiếp: "Vào buổi tối, lá của Nam Thiên trúc sẽ tỏa ra một loại độc tố thăng hoa trong không khí. Nếu đặt cây này trong phòng của người đang mang bệnh tật thì bệnh tình của người đó sẽ ngày càng nặng thêm, trị mãi không khỏi."
Nghe đến đây, Tiêu Lẫm bất chợt cau mày. Tay phải y đột ngột bóp chặt, âm thanh răng rắc lập tức vang lên. Chén rượu trong lòng bàn tay thoáng chốc vỡ tan tành.
Khi y thả tay ra, đám mảnh sứ cũng theo đó rơi xuống đất.
Bách Thần vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Thế nhưng nếu Nam Thiên trúc được trồng ở ngoài trời, ánh nắng sẽ khiến chất độc phân hủy đi hết, không gây tổn hại gì cho con người nữa. Đó là nguyên do vì sao ta đề nghị Tiêu thiếu gia hãy mang bồn hoa kia ra khỏi phòng."
Tiêu Lẫm vỗ nhẹ tay mình, phủi sạch mảnh vụn còn sót lại. Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt y đã khôi phục như ban đầu.
Bàn tay vừa bóp ly rượu của Tiêu Lẫm hoàn toàn không hề bị tổn thương. Đừng nói là đứt tay chảy máu, ngay cả vết sưng đỏ cũng chẳng thấy.
Bách Thần thầm nghĩ võ công của tòa băng sơn này e cũng không thua gì Lâm Phi Vân. Vậy trước đây y bị té ngựa là do...
Bách Thần dặn mình không được nghĩ thêm nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm phiền toái mà thôi.
"Thì ra là thế." Tiêu Lẫm đặt đũa xuống, đổi đề tài, "Vậy sao ngươi lại phải nhắc nhở ta?"
"Nếu đã biết rõ có người muốn hại ngươi, ta không thể thấy chết mà không cứu được." Bách Thần cười đáp: "Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, ta còn một nguyên do khác nữa. Đó là ta muốn hợp tác với ngươi."
Tiêu Lẫm không ngờ Bách Thần dứt khoát như thế. Y có hơi ngạc nhiên, híp hai hàng lông mi: "Hợp tác?"
"Đúng vậy."
Bách Thần cân nhắc từ ngữ định nói trong đầu, vì điều này rất quan trọng đối với việc có thể thuyết phục Tiêu Lẫm đồng ý làm đồng minh của hắn hay không.
Bách Thần nhìn Tiêu Lẫm, nói ngắn gọn: "Hôn nhân không nên dựa vào mệnh lệnh của phụ mẫu. Tuy đã thành thân, nhưng nếu cả hai đã không có tình cảm thì nhìn nhau chỉ thêm ghét, thậm chí thành thù. Trong chuyện cưới xin này, ta và ngươi do bị ép buộc mà ra, ta mong mình và Tiêu thiếu gia có thể dẹp bỏ thành kiến, cùng nhau đứng chung một thuyền. Chúng ta hãy cùng nhau cải biến cục diện này, có được không?"
Tiêu Lẫm ung dung hỏi lại: "Ý ngươi là...?"
"Hôn nhân không phải chuyện đùa, cả hai chúng ta đều nên tìm cho mình người mà chúng ta thực sự thích làm bạn đời." Bách Thần hạ giọng, ra vẻ chân thành: "Hy vọng đến một ngày nào đó Tiêu thiếu gia có thể đồng ý hợp ly với ta, cho phép ta rời khỏi Vương phủ."
(Hợp ly: ly dị.)
Nhãn thần bình tĩnh của Tiêu Lẫm đến lúc này mới có chút thay đổi. Con ngươi đen láy của y chợt sáng lên. Y quay lại quan sát Bách Thần thật kỹ: "Nếu đã gọi là hợp tác thì phải có qua có lại, vậy ngươi giúp gì được cho ta?"
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top