Chương 15: Chiếu Lại

Editor: Yukii

Sự tình phía sau chuyện này thì cũng đơn giản, người của khách sạn rất nhanh đã tới hiện trường, cử một người làm hộ lý cho Trang Bạch Hoa.

Đúng lúc trợ lý vì lo lắng cho sếp mà chậm chạp không chịu rời đi, chiếc xe cứu thương kia vẫn đậu ở bên cạnh khách sạn. Vì vậy mấy người kia đưa Trang Bạch Hoa lên xe cứu thương đến bệnh viện luôn.

Mà Trì Nguyệt cũng cố tình không nói gì về Trương tổng, mọi người bận việc một lúc lâu mới nhớ tới là không nhìn thấy bóng dáng của Trương tổng. Khi đó mới vớt gã ra khỏi bồn tắm.

Lúc này Trương tổng đã nghẹn đến mức mắt trợn trắng.

Trang Bạch Hoa cũng không có bị gì nguy hiểm, chích một mũi mũi thuốc để khống chế lại lượng thuốc kích dục là không sao rồi. Chỉ chờ hắn tỉnh lại là đã thấy Trì Nguyệt rời đi một mình.

Sau đó cảnh sát chạy tới hiện trường, tiến hành điều tra chuyện này

Vì Lạc Chấn Đạc có chút do dự nên cảnh sát đến chậm, trong lòng Trang Bạch Hoa không khỏi thở dài. Cái thế giới cẩu huyết này quá không được bình thường, dù có lựa chọn báo cảnh sát thì cũng vì đủ loại lý do để kéo dài thời gian của mấy đồng chí cảnh sát.

Lúc này Đường Phong mới xuất hiện, chỉ ra giúp cảnh sát mấy mấy thuộc hạ lưu manh của Trương tổng, đám tay sai đó bị một lưới bắt hết.

Trang Bạch Hoa lúc này mới nhận, trên đường Trì Nguyệt bị Đường Phong cứu đi. Vậy Đường Phong mới là nam phụ số 2 của truyện gốc, còn tên họ Trương chỉ là một pháo hôi ngay cả tên cũng không có.

Đoạn này là do cốt truyện sắp xếp như vậy, chủ yếu là cho Đường Phong có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, đồng thời cậu và Trì Nguyệt cũng có cơ hội xuất hiện cùng nhau.

Chuyện này thì Trang Bạch Hoa đã hiểu rõ nhưng vẫn có chút ngại ngùng.

Cốt truyện đoạn này của người ta, hắn sao lại lẫn lộn vậy. Không chỉ không cứu được Trì Nguyệt mà tự làm chính mình bị liên lụy..

Buổi tối ngày hôm đó đã trở thành bóng ma nghiêm trọng trong lòng Trang Bạch Hoa, truyền ra bên ngoài thì là hắn và tên họ Trương vì một tiểu thịt tươi trong giới giải trí mà xảy ra một trận sống chết với nhau trong khách sạn.

Mọi người trong cái thế giới tiểu thuyết này thật sự quá lệch so với tưởng tượng.

Chuyện này cũng được lan truyền tới nội bộ công ty, trở thành vì mỹ nam, vì Trì Nguyệt mà giận giữ chỉnh đốn Trương tổng một trận.

Thôi đi, lời đồn này ít nhiều vẫn giữ lại một chút mặt mũi cho Trang Bạch Hoa.

Còn vị trợ lý đau khổ kia, tuy rằng nói dối Trang Bạch Hoa làm hắn bỏ lỡ Trì Nguyệt. Nhưng cậu ta cũng thật sự đáng thương, không chỉ bị đánh mà còn cố giữ bình tĩnh suốt một đêm. Trang Bạch Hoa đã khen thưởng cậu ta.

Những vụn vặt đã xử lý xong nên chuyện này mới kết thúc.

Trang Bạch Hoa cố gắng thích nghi lại với cốt truyện máu chó, vì trong lòng vẫn còn sợ hãi nên ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới trở lại công ty.

Hắn vừa đến công ty, đứng trước cửa tổng tài nhìn dòng chữ bằng bút lông "Phát huy chính nghĩa, yêu công việc và tận tâm với công việc của mình" do chính mình tự viết trầm mặc. .

Mọi người nhìn bóng lưng cao ngạo của tổng tài, cảm thấy tổng tài dường như đang cố che dấu công lao và danh tiếng của mình.

Nhưng trong lòng của Trang Bạch Hoa lại nghĩ là phát huy chính nghĩa ở cái thế giới máu chó này đúng rất khó.

Hắn đi vào văn phòng, vừa ngồi xuống thì quản lý của bộ phận hành chính gọi điện thoại đến, Trang Bạch Hoa không hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Quản lý sửng sốt nói: "Cái kia, mấy ngày nay Trì Nguyệt vẫn đến thực tập."

Trang Bạch Hoa nhàn nhạt lên tiếng: "Vậy là tốt rồi, dặn cậu ấy tiếp tục nỗ lực."

Quản lý: "?"

Quản lý nghe nói tổng tài đến công ty nên ông ta cố ý gọi điện thoại để báo cáo. Nhưng tổng tài tổng tài lại không lập tức bắt cầu Hỉ Thước xuống gặp Trì Nguyệt, không biết vì cái gì mà lạnh lùng như vậy?

Trang Bạch Hoa tắt điện thoại, xoa bóp giữa mày.

Hắn không làm tốt việc xây dựng tâm lý để gặp Trì Nguyệt nên khi nhìn thấy cậu thì không khỏi nhớ đến đêm hôm đó.

Đêm đó Trì Nguyệt có chút khác so với ngày thường, có chút xấu xa.

Trang Bạch Hoa nhớ rõ khi đó cậu nói khá nhỏ, thật sự giống như tiếng nỉ non của một ác ma. Ánh mắt cậu dường như có thể hút hồn người ta, linh hồn tựa như bị hút vào chỉ cần thông qua nhiều hơn một cái liếc mắt nhìn.

Trang Bạch Hoa bắt đầu xử lý tài liệu được đặt trong folder để trên bàn ở trước mặt.

Vì chuyện ngày đó nên hắn có chút mất mặt, thôi chờ da mặt hắn dày lên một chút rồi đi gặp Trì Nguyệt.

Cả một ngày bận rộn ở công ty, Trang Bạch Hoa mới có cảm giác làm việc đến nơi đến chốn. Đến buổi tối, hắn nhìn màn đêm bên ngoài kêu Trần Vọng vào, dặn cậu ta lấy xe chở mình tới một nơi.

Thư ký Trần vẫn luôn hối hận và vẫn luôn tự trách bản thân vì lần trước không đi chung khiến tổng tài phải vào bệnh viện.

Cậu ta lái xe, cẩn thận hỏi Trang Bạch Hoa ngồi ở ghế sau: "Trang tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trang Bạch Hoa dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nói: "Đi tới công viên lần trước tôi kêu cậu đến."

Thư ký Trần ngẩn người sau đó mới nhớ ra, khi đó là sáng sớm sếp dặn cậu ta đến công viên nơi mà sếp múa kiếm ở đó.

Thư ký Trần: "......"

Trước kia tổng tài đi đánh quyền để trút giận, hiện tại thì đổi thành múa kiếm.

Rất nhanh xe đã chạy đến nơi, Trang Bạch Hoa xuống xe và dẫn thư ký đi vào công viên. Công viên vào buổi tối vẫn còn rất náo nhiệt, có rất nhiều người đi dạo quanh đây. Trên đường hắn gặp được các bác trai bác gái, họ thấy Trang Bạch Hoa thì chào hỏi: "Tiểu Trang, hôm nay cháu bán được mấy căn rồi?"

Trang Bạch Hoa vui tươi hớn hở trả lời: "Hiện tại buôn bán khá ế ẩm nên hôm nay không có khai trương."

Trần Vọng: "......" Tổng tài nói chuyện với các bác trai bác gái rất thành thục.

Lần này Trang Bạch Hoa không múa kiếm, mà hắn đi đến khu đất trống bên trong công viên và ngồi xuống bồn hoa bên cạnh.

" Ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi." Hắn mời Trần Vọng lại đây.

Thư ký Trần nghe lời Trang Bạch Hoa ngồi xuống, không hiểu hắn muốn làm gì.

Một lát sau, trên đất trống đã có không ít người, đều là các cô các bác gái trung niên. Họ mở loa lên và phát nhạc, từng người đứng vững vào vị trí.

Bắt đầu nhảy quảng trường.

Thư ký Trần: "......"

Trang Bạch Hoa nhìn các bác gái nhảy quảng trường thì nhớ tới khoản thời gian trước kia khi còn công tác ở xã khu, tâm tình mới chậm rãi thả lỏng xuống.

Những người đi bộ chậm rãi sau buổi tối để tiêu hóa thức ăn, những đứa trẻ chơi đùa dẫm lên các viên gạch trên bồn hoa, những bác gái mặt hồng hào vui cười cùng nhảy quảng trường, đây mới mới cuộc sống thật sự.

Chứ không phải là bắt cóc, chuốc thuốc và ỷ thế hiếp người.

Trang Bạch Hoa thở ra từng hơi phiền muộn thật dài trong lòng ra, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều.

May mắn là thế giới này vẫn còn người có cuộc sống bình thường, chứ không phải hoàn toàn là pháo hôi máu chó hết. Trang Bạch Hoa hấp thụ năng lượng của những người bình thường ở nơi đây, dần khôi phục lại tinh thần.

Sau khi khôi phục lại tinh thần, hắn mới sẵn sàng nghênh đón những cái khác của cốt truyện.

Ở khu đất trống ở công viên vang lên ca khúc *Thổ Hải, hiệu suất phát nhạc của loa rất lớn, âm thanh làm người ta phải đau tai nhức óc. Các bác gái theo động tác của người dẫn đầu vừa múa vừa hát, mấy người trẻ tuổi ở hàng ngũ phía sau cũng theo mà uốn qua uốn lại.

Chỗ này này mình tra không ra nên để vậy nha. Raw 土嗨

Thư ký Trần chưa từng xem qua màn biểu diễn bình dị như vậy nên trợn mắt há hốc mồm.

Cậu ta theo bản năng xoay đầu lại thấy Trang Bạch Hoa hào hứng quan sát, thậm chí nâng lên tay lên vỗ tay cho các bác gái.

...... Sở thích Tổng tài thật là khó có thể đoán được.

Trần Vọng sợ tổng tài thích quá nên cũng lên sân khấu nhảy chung, chần chờ hỏi: "Trang tổng, ngài thích cái này sao?"

Trang Bạch Hoa lắc đầu.

Thư ký Trần thở phào nhẹ nhõm hỏi tiếp: "Vậy sao ngài muốn đến nơi này?"

Trang Bạch Hoa vỗ vai cậu ta, lời nói sâu xa: "Tôi đến đây là để hấp thụ năng lượng của mọi người nơi đây, về sau cậu sẽ rõ. Hiện tại nên hưởng thụ cho tốt vào."

Trần Vọng mờ mịt chớp chớp mắt, đầu đầy sự khó hiểu đi theo Trang Bạch Hoa xem nhảy quảng trường.

*

Bên đây Trang Bạch Hoa cũng mới tiêu hóa được chuyện ngày hôm đó, ngoài ra còn một người còn hoang mang hơn cả hắn.

Không ai biết là Đường Phong ngày đó đã bị thiệt hại một cái điện thoại.

Đêm đó anh ta đoạt lại Trì Nguyệt từ tay Trương tổng, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Tắm rửa còn ca hát, nhưng khi anh ta tắm xong thì phát hiện trong phòng không một bóng người, Trì Nguyệt biến đâu mất tiêu.

Anh ta vốn đang tính toán là sau khi tắm rửa xong sẽ đánh thức Trì Nguyệt, sau đó hai người giao lưu tình cảm.

Cuối cùng thì người không có ở đây.

Điều làm cho Đường Phong không thể tưởng tượng ra đó là không tìm thấy điện thoại của anh ta.

Đường Phong tìm kiếm trong phòng một lúc thì phát hiện chiếc điện thoại của mình gãy làm đôi đang nằm trong thùng rác.

Đường Phong tức giận đến mức suýt chút nữa mất đi phong độ, ảnh chụp trong điện thoại là thứ rất quan trọng của anh ta. May mắn là anh ta vẫn còn bản sao lưu, nếu không anh ta sẽ giận lên và muốn đi giết cái người làm hư điện thoại.

Đến khi anh ta đi ra khỏi phòng khách sạn thì mới phát hiện bên ngoài đã lộn xộn hết lên.

Đường Phong phát hiện Trì Nguyệt đi theo Trang Bạch Hoa, đúng lúc đi ra thì gặp được cảnh sát đến điều tra, thuận tiện đưa thuộc hạ của Trương tổng vào đồn cảnh sát.

Chuyện buổi tối ngày hôm đó, bên ngoài đã truyền tai nhau một ít hỗn loạn. Đường Phong lại nắm được một ít tư liệu trong tay, lựa chọn tin tưởng hai mắt của mình.

Mọi người đều biết, Trương tổng rất biến thái, thích đùa bỡn người mới trong giới giải trí, hắn cũng thích ghi lại quá trình chơi như một thủ đoạn cưỡng bức trong tương lai.

Tại khách sạn này, tên họ Trương có quyền sử dụng hẳn một tầng, gã thường xuyên dẫn người vào đây, trong phòng cũng trang bị không ít camera không góc chết quay chụp tất cả tư thế của các chàng trai, cô gái.

Đêm hôm kia Trương tổng tưởng bắt được Trì Nguyệt nên chắc chắn là có mở camera.

Nhưng mà sau khi Trương tổng vào bệnh viện, nghe nói ở bệnh viện tức giận lắm, kêu người đi hủy toàn bộ bản ghi hình trong phòng.

Nhưng bản ghi hình đã bị Đường Phong tiêu hủy trước đó một ngày, những đoạn băng đó đã nằm trong tay anh ta.

Đường Phong lăn lộn ở trong giới nhiều năm như vậy, tự nhiên phải ăn chay.

Đường Phong tải video vào máy tính, một mình quan sát.

Video vừa mới bắt đầu mọi thứ đều rất bình thường, tên họ Trương sau khi tắm rửa xong thì ở trong phòng bắt chéo chân chờ Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt đương nhiên sẽ không tới, bởi vì đã bị Đường Phong mang đi.

Sau đó Trương tổng mở cửa, người gã nghênh đón lại là Trang Bạch Hoa.

Đường Phong dựa vào ghế , tư thế vốn cực kỳ thả lỏng, khóe môi nở lên một nụ cười nhạt nhìn trò hài hước trong video. Không biết vì cái gì, sống lưng cậu ta đột nhiên thẳng lên.

Trên màn hình máy tính là cảnh Trang Bạch Hoa trói tên họ Trương lại, móc di động ra chụp ảnh tên họ Trương. Sau đó hít phải khí sương, hai người cùng trúng chiêu.

Lúc sau Trang Bạch Hoa chỉnh đốn họ Trương xong thì Trì Nguyệt bước vào, Trang Bạch Hoa hạ gục Trì Nguyệt nhưng không biết vì cái gì mà từ bỏ, ngược lại còn bị Trì Nguyệt đánh cho bất tỉnh.

Đường Phong xem xong, vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của hành động của mấy người này. Anh ta kéo đi kéo lại thanh tiến độ của máy tính, xem đi xem lại đoạn Trang Bạch Hoa chụp ảnh Trương tổng và đoạn hắn hạ gục Trì Nguyệt.

Nhìn tới nhìn lui cỡ mười mấy lần, ở một số đoạn còn tua chậm lại và quan sát kỹ hình ảnh bên trong đấy. Cuối cùng Đường Phong cũng buông chuột ra, dựa vào ghế tựa lần nữa.

Trên gương mặt anh tuấn của anh ta hiện lên màu hồng nhạt, trong ánh mắt lập loè phát ra ánh sáng kỳ dị, chiếu lại hành động của video ở trong đầu và hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Anh ta nâng lên tay nhét ngón trỏ vào trong miệng, tàn nhẫn cắn thì mới có thể tạm thời áp nội tâm đang kích động xuống.

Cuối cùng Đường Phong nhắm mắt lại, thở dài thỏa mãn.

Thật là...... Tìm mãi mà chẳng thấy.

Lảm nhảm: Nhấn phím F để giải cứu Trần Vọng. 

Tuy bây giờ Đường Phong biến thái thật nhưng về sau bạn í cũng đáng thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top