Chương 17: Quy tắc viện điều dưỡng

Không thể nào!

Trong đầu Lộ Hồi lúc này chỉ xoay quanh ba từ đó.

Chưa đầy một ngày vào phó bản, Minh Chiếu Lâm đã dùng đến năng lực?

Nhưng trong tất cả những chuyện xảy ra, có tình huống nào khiến hắn phải dùng năng lực ư?

Không có.

Hay là... năng lực được dùng lên người cậu?

Nhưng theo thiết lập của Lộ Hồi, năng lực phát hiện nói dối chỉ xuất hiện sau phó bản này, được một người chơi mới kích hoạt. Sau đó, năng lực này sẽ lọt vào tầm ngắm của Minh Chiếu Lâm và bị hắn cướp đi.

Nghĩa là, Minh Chiếu Lâm không thể đã có năng lực đó, càng không thể dùng nó lúc này.

Trừ phi thế giới này đã khác biệt so với những gì cậu biết. Minh Chiếu Lâm có được một năng lực mà cậu không biết, thậm chí đã dùng nó lên người cậu.

Hoặc là...

Lộ Hồi ngước mắt nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm vẫn giữ nụ cười nửa miệng, cặp mắt đào hoa ánh lên vẻ thích thú, rõ ràng là cố tình tiết lộ thông tin để xem phản ứng của cậu.

Rõ ràng, Minh Chiếu Lâm không mấy bận tâm về phó bản này, tâm trí hắn đã hoàn toàn đặt lên người Lộ Hồi.

Còn việc Lộ Hồi có bị đuối sức vì phải đối phó cả hai phía hay không thì chẳng liên quan gì đến hắn. Thậm chí, nếu Lộ Hồi lộ ra sơ hở, với Minh Chiếu Lâm mà nói, đó lại là chuyện tốt.

Chỉ cần Lộ Hồi để lộ một chút sự thật, mà không giống như bây giờ, toàn thân cậu chìm trong màn sương mờ ảo, chẳng thể nắm bắt.

Chẳng hạn, chuyện cậu biết năng lực của hắn chỉ dùng được hai lần. Không chỉ biết năng lực của hắn là gì, mà còn rõ cả số lần sử dụng? Thông tin cậu nắm được có phần chi tiết quá mức.

Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt. Quan trọng hơn, hắn có cảm giác "Quân Triều Mãn" cố tình để lộ việc bản thân biết rõ giới hạn năng lực của hắn.

Dù sao, đây cũng là một bí mật không nên tiết lộ.

Lộ Hồi muốn chứng minh bản thân hiểu rõ hắn đến mức nào sao?

Minh Chiếu Lâm hừ một tiếng trong lòng.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn Lộ Hồi.

Lộ Hồi lập tức hiểu được ý hắn, buột miệng hỏi: "... Anh đã cướp lấy năng lực của ai?"

Lẽ nào trong số những người chơi, có ai đó mà Minh Chiếu Lâm từng tiếp xúc, khiến hắn chú ý đến năng lực của người đó? Hoặc hắn nghe được chút thông tin nào đó?

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "A Mãn, tôi nghĩ tôi không phải loại người dễ dàng lộ lá bài tẩy của mình như vậy."

Lộ Hồi khẽ cười mỉa, nhưng không phản bác: "Không muốn nói thì thôi."

Nhưng đã là năng lực lọt vào mắt xanh của Minh Chiếu Lâm, chắc chắn không phải tầm thường.

Chậc.

Trước đây, mọi năng lực của Minh Chiếu Lâm đều là bài ngửa với Lộ Hồi.

Nhưng giờ Minh Chiếu Lâm lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, làm sao cậu có cơ hội đi tìm hiểu năng lực của mấy người chơi khác?

Chẳng lẽ phải tìm trong giấc mơ?

Tạm gác lại những lăn tăn đó, Lộ Hồi nhếch môi, nửa như giễu cợt: "Tôi nói rồi, bảo sao anh uể oải vậy. Lại còn làm bộ cao thượng nhường cơ hội cho tôi... Hóa ra là do anh đã dùng năng lực nên đang trong giai đoạn suy yếu, đúng không?"

Năng lực thông thường của Minh Chiếu Lâm không khiến hắn bị ảnh hưởng, nhưng nếu cướp đoạt từ người khác, hắn sẽ tạm thời yếu đi một chút.

Chẳng trách vừa rồi lại nói không đánh nổi Hứa Đình!

Phải thừa nhận, Minh Chiếu Lâm diễn giỏi thật.

Ngay cả Lộ Hồi cũng không nhận ra hắn đã sử dụng năng lực.

Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ oan ức: "A Mãn, tôi thật lòng muốn nhường cơ hội cho cậu mà."

Lộ Hồi lườm hắn một cái.

Nhưng Minh Chiếu Lâm không giận, thậm chí còn cười tươi hơn.

Ngoài khu cốt lõi, những người chơi không sợ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, ngay cả những người không sợ cũng giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng, chẳng ai dám chạm vào ranh giới.

Chỉ là, tạm thời hắn chưa đủ điều kiện bước vào khu cốt lõi.

Với hắn, điều đó thật nhàm chán. Mỗi lần chỉ có thể tìm chút thú vui trong các phó bản.

Dẫu sao NPC trong phó bản hầu hết không sợ bất kỳ người chơi nào, trừ khi đó là yêu cầu cốt truyện.

Nhưng lần này lại không giống thế.

Ngoài khu cốt lõi, đã có "Quân Triều Mãn". Người này, chắc chắn hắn sẽ giết. Biết quá nhiều, đương nhiên không thể giữ lại. Nếu không giết được trong phó bản này, thì sẽ giết ở phó bản tiếp theo.

Nhưng trước khi giết, còn có thể chơi đùa một chút. So với những người chơi khác, người này vẫn dễ nhìn hơn nhiều.

Dù sao trong phó bản này hắn cũng không động đến cậu được, vậy cứ xem thử người này rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Phải đánh giá được thực lực của người khác thì mới có thể ra tay chính xác được.

Trong lúc hai người còn đang giao chiến, NPC bên ngoài vẫn tiếp tục đi qua đi lại.

Cô ta đấm mạnh vào tường, sau đó lại kéo người chơi mới ở phòng số 6 đi tiếp, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Những bệnh nhân không nghe lời... xử lý hết..."

Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu quái dị, cứng ngắc, không phân biệt được nam nữ.

Lộ Hồi buông tay Minh Chiếu Lâm, bước đến gần cửa sổ quan sát thử nhìn qua một lần nữa.

Lần này, nhờ ánh sáng cam vàng yếu ớt không biết từ đâu rọi tới, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ.

Đó là một y tá mặc đồng phục màu xanh nhạt, khoác áo ngoài màu hồng.

Trên đồng phục của cô ta đầy vết bẩn lớn nhỏ, dựa theo kinh nghiệm của Lộ Hồi, rất có thể là máu, và đã để lại từ rất lâu.

Cô ta đi ngang qua cửa phòng bọn họ, sườn mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt Lộ Hồi.

Lộ Hồi khựng lại một chút, khi ý nghĩ "Quả nhiên là cô ta" vừa lóe lên, cậu liền bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu trắng dã đầy tia máu, vô cùng dữ tợn và kinh khủng!

Tim của Lộ Hồi như ngừng đập, toàn bộ thần kinh căng thẳng đến cực hạn, cậu vô thức lùi lại một bước lớn vì hoảng sợ.

Chỉ một bước, đã khiến cậu ngã nhào vào lòng Minh Chiếu Lâm.

Vai cậu va phải lồng ngực hắn, nhiệt độ cơ thể, cảm giác chạm vào da thịt, thậm chí nhịp tim nhẹ nhàng cũng truyền đến qua lớp quần áo, khiến Lộ Hồi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Dù không chắc chắn rằng Minh Chiếu Lâm an toàn hơn NPC kia, nhưng ít nhất trong phó bản này, hắn không thể giết cậu.

Minh Chiếu Lâm không hề đỡ lấy Lộ Hồi, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Hắn chỉ cụp mắt nhìn xuống người đang giữ vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ quan sát.

Đôi mắt kia vẫn đang chòng chọc nhìn bọn họ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ở khóe mắt dường như còn có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, như máu đang tràn khỏi hốc mắt.

Miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm: "Bệnh nhân... bệnh nhân không nghe lời..."

Nhưng rõ ràng, với hai người không rời khỏi phòng ở thời điểm này, cô ta không thể tấn công được.

Cô ta chỉ có thể trừng mắt căm tức một hồi, rồi hậm hực bỏ đi.

Lộ Hồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng lại rồi nói lời xin lỗi với Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Cậu sợ à?"

Lộ Hồi cười nhạt, vẻ ung dung và bình thản: "Đúng vậy, tôi sợ chết đi được."

Cái thái độ này, nhìn thế nào cũng không giống người đang sợ chết.

Nhưng phản ứng bản năng vừa rồi của Lộ Hồi là thật.

Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, trong lòng thầm thấy hứng thú.

Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh lại, Minh Chiếu Lâm cũng lên tiếng: "Cô ta biến mất rồi."

Lộ Hồi như đang suy tính điều gì: "Nếu cô ta lại quay về theo đường cũ, hướng đó là đi về phía thang máy."

Minh Chiếu Lâm khẽ hỏi: "Cậu thấy người vừa rồi là ai không?"

"...Hứa Đình." Lộ Hồi đáp: "Nhưng là Hứa Đình trong bộ đồng phục thứ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top