chương 19: Hướng tới chủ tinh

"Nhớ kĩ phải đi tìm ông ngoại của con, ông ấy sẽ giúp con tìm được một căn nhà tốt ở chủ thành. Ở chủ thành, ông ngoại con cũng coi như là có chút tên tuổi." Bạch phu nhân liên tục nhắc nhở Bạch Hiển những điều cần lưu ý, bên cạnh còn có Bạch Thành cùng Bạch Cảnh vẻ mặt cũng nghiêm túc nhìn Bạch Hiển sắp xa nhà.

"Nhị ca con cũng là học sinh của học viện Thiên Huyền, nếu ở đó bị người ta bắt nạt thì tìm nhị ca của con!" Bạch Thành nói: "Thằng nhóc đó không bảo vệ được em trai của nó, ta quất chết nó!"

Còn Bạch Cảnh bên này chuyển rất nhiều tinh tệ cho Bạch Hiển, "Nếu thiếu cái gì thì mua, không đủ thì nói cho anh, đừng để bản thân chịu thiệt, biết chưa?"

Bạch Hiển chỉ có thể liều mạng gật đầu, tiếp nhận sự quan tâm của gia đình, hắn đã sắp xếp đồ đạc, bỏ vào trong không gian, mà Bạch gia mấy hôm trước mới biết được hắn mới bế về một con Phao Phao Long, cái bụng tròn tròn của nó đều là không gian, có thể chứa nhiều thứ, bọn họ cũng không có hỏi nó là cái gì.

Bọn họ đều biết trên người Bạch Hiển có bí mật, nhưng bí mật này mang lại biến hóa tốt đến mức bọn họ không muốn dấn sâu vào, cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Bạch Hiển ôm ba người một cái, "Không cần lo lắng cho con, khi sát hạch sẽ có phát sóng trực tiếp, lúc đó mọi người có thể xem con rồi! Con khẳng định có thể thông qua sát hạch!"

Vẻ mặt hắn kiêu ngạo, làm cho mọi người đều nở nụ cười xua tay, đi thôi đi thôi, mạnh dạn xông lên, thế giới rộng lớn như vậy.

Bạch Hiển không có kêu quản gia lái xe đến chở hắn, mà tự mình đi tới sân bay để bay đến chủ thành, Bạch Hiển im lặng suốt cả chuyến đi, sau khi rời xa gia đình, hắn đột nhiên cảm thấy buồn bã, không có thoải mái như trong tưởng tượng, hắn đã sớm xem đó là nhà của hắn.....

Ngoài cửa sổ, mây bay qua liên tục, vẻ đẹp của thế giới phản chiếu trong con ngươi của Bạch Hiển, người bên cạnh đã sớm thấy được vẻ ngoài xuất chúng của hắn, không ngừng có những ánh mắt tò mò nhìn tới.

Bạch Hiển buồn rầu không được bao lâu, hắn nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi, kì thực là vào trong Long Đảo xem xét tình hình, thương thế của Mạc Tư đã hoàn toàn hồi phục, sau khi Lam Giáng thăng cấp xong, hắn lại tiến hành triệu hồi. Lần này triệu hồi ra một con nhuyễn hô hô, tiểu tử tròn vo kia là Phao Phao long, nó thực sự rất giống như tên chủng tộc của nó, cả người như một quả bóng lớn, nó cũng có đặc điểm của sừng rồng, chỉ có bộ phận này trên cơ thể nó là cứng.

Như thế này thật sự rất giống ấu tể, Bạch Hiển yêu thích không buông, hận không thể muốn ôm toàn bộ người nó vào ngực xoa bóp, không chỉ vậy nó còn có thuộc tính không gian, trong bụng nó là một không gian vô hạn, theo cấp bậc tăng lên không gian cũng sẽ lớn hơn, bản thân nó còn có thể tàng hình, tốc độ cực nhanh, có thể nói xứng với "người chạy trốn nhanh nhất trong giới"!

Bây giờ ba tiểu tử này đã phát triển như nhau, chơi đùa vui vẻ xung quanh quả bóng mà Bạch Hiển đưa cho chúng, thỉnh thoảng chúng còn thi đấu và lăn lộn, trái tim của Bạch Hiển ngứa ngáy, thốt lên thật tiếc không ghi lại được hình ảnh này.

Chúng nó chơi vui vẻ như vậy, mà Bạch Hiển không thể đi vào chơi cùng bọn chúng, bi phẫn mở mắt ra, quyết định không xem! Mở ba lô lấy máy tính bảng bắt đầu tìm kiếm tự liệu về công hội đào tạo sư.

Đào tạo sư đúng là có thể phân biệt chính xác ra hệ thống ngự thú và lựa chọn dược liệu thích hợp. Những người cảm thấy chính mình có thiên phú, có thể đi tham giá sát hạch đào tạo sư. Sau khi thông qua sát hạch của lão sư, họ có thể vào hiệp hội đào tạo sư, tham gia các chương trình học, và có được kiến thức đầy đủ về việc thăng cấp dược liệu trong mỗi hệ thống, việc thăng cấp chủ yếu dựa vào thực tế là chính.

Cấp bậc ngự thú càng cao, các phương diện năng lực càng mạnh, phương hướng bồi dưỡng cũng sẽ khác nhau, điều này khiến cho sự phân bố giữa các thuộc tính trong cơ thể càng hỗn loạn, các yêu cầu đối với đào tạo sư càng ngày càng cao, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ khiến cho ngự thú bị thương, cập bậc của ngự thú cũng sẽ thụt lùi hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.

Ông ngoại Bạch Hiển là Trác Phong, hai năm trước mới tiếp nhận chức vụ hội trưởng của công hội đào tạo sư. Hiện nay cũng có thể xem như là bậc thầy đào tạo sư có lai lịch cao nhất đế quốc, rất nhiều cường giả đứng đầu đầu đều đặt lịch hẹn với ông để bồi dưỡng cho ngự thú của mình, nghe nói lịch hẹn của ông đã kín đến hai năm sau.

Bạch Hiển tấm tắc khen ngợi, không ngừng kéo thông tin xuống, đợi đến khi hắn đem tất cả tự liệu xem xong, cũng là lúc máy bay hạ cánh, vừa thu dọn đồ đạc rời khỏi sân bay, hắn nhìn thấy một tấm bảng trắng lớn, trên đó viết "Bạch Hiển đến đây!!!"

Bạch Hiển gần như che mặt chạy vào xe, ngồi trong xe là một chàng trai trẻ, anh ta cầm túi xách của Bạch Hiển rồi cất đi với vẻ mặt bình tĩnh: "Bạch Hiển?"

Sau khi Bạch Hiển gật đầu, anh ta cũng gật đầu: "Tôi là đệ tử của Trác lão tiên sinh Tô Triết, ông ấy vừa vặn tiếp nhận một nhiệm vụ, không có cách nào trở về được. Vì vậy chúng ta trực tiếp đi thẳng đến công hội nhé."

Còn không đợi Bạch Hiển đáp lại, Tô Triết đã khởi động xe, trong khi Bạch Hiển ổn định lại bản thân, hắn không khỏi cảm thấy vị sư huynh này hình như có chút lạnh lùng.......

"Đây là tính cách của tôi thôi, tôi không thích nói chuyện, đừng để ý." Tô Triết hiển nhiên biết hắn đang nghĩ gì, giải thích một câu rồi lại không nói nữa.

Bạch Hiển hiểu rõ gật đầu, gật đầu, lại một đoạn đường im lặng, dừng lại trước một tòa nhà cổ điển cao lớn nhiều tầng.

Bạch Hiển mới vừa xuống xe, vừa cầm túi đóng cửa thì phía sau bỗng phát ra vài tiếng nổ lớn, một cơn gió thổi đến, Bạch Hiển ngã nghiêng người, ngay lập tức bị Tô Triết kéo lại, bảo vệ ở phía sau.

Bạch Hiển vịn tay vào cánh tay của anh ta đứng dậy, tò mò nhìn về phía sau, nơi hắn vừa đứng đã bị một mũi đá cắm xuống, mũi đá dài như cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, cắm thẳng xuống đất, chỉ lộ một chút phần đỉnh, cách đó không xa có hai ngự thú đang đánh nhau khiến bụi bay mù mịt, Bạch Hiển nheo mắt hồi lâu cũng không nhìn ra được chúng là chủng loại ngự thú gì.

"Đừng sợ tiểu Hiển, ở chủ thành, mặc dù có quy định nghiêm ngặt và đội tuần tra giám sát, nhưng do mọi người có thực lực tương đương, xảy ra xung đột là chuyện thường." Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa từ trong tòa nhà truyền ra.

Bạch Hiển quay đầu lại, một người đàn ông mặc đường trang bước tới, tóc mai hai bên hơi trắng mang vẻ mặt tươi cười đi tới, kéo bờ vai của hắn, "Tiểu Hiển, còn nhớ rõ ông không?"

Bạch Hiển nhìn ông lão hiền từ trước mặt, ký ức ùa về, "Vâng! Ông ngoại! Đã lâu không gặp!"

"Được được được!" Trác Phong vui mừng mà nhìn hắn, từ con gái mà ông biết được, linh hải của cháu trai đã phát triển trở lại, ông rất muốn đi xem một chút nhưng lại không thể rời đi, trong lòng vẫn có một chút thấp thỏm, hiện tại thì có thể hạ xuống rồi, "Con tới đây tham gia khảo hạch nhập học của học viện Thiên Huyền đúng không? Mấy ngày này ở nhà ông ngoại nhé?"

Trác Phong lão phu nhân sớm đã qua đời vì bệnh, hiện tại trong nhà cũng chỉ có ông cùng với Tô Triết ở cùng nhau, Tô Triết là một học sinh nghèo cũng là trẻ mồ côi. Khi đang học ở một trường trung học nhỏ, ông tình cờ phát hiện hắn, thiên phú tốt đồng thời tâm cũng tĩnh, Trác Phong lập tức bắt lấy cơ hội này thu làm đệ tử. Tô Triết cũng không chịu thua kém, còn nhỏ tuổi đã trở thành đào tạo sư cao cấp.

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, hình như không có vấn đề gì? Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng, cách đó không xa có tiếng động lớn phát ra từ cuộc chiến của hai ngự thú, hóa ra một trong số đó đã bị đánh bay, va vào một ngôi nhà khiến nó đổ sập một nửa.

Bạch Hiển lặng lẽ lùi lại hai bước, nói thật, đã đánh lâu như vậy rồi, thật sự không ai quản lý sao?

Chưa kịp nghĩ thêm, một con sói bạc khổng lồ đột ngột va vào một con khác, sau đó năng lực băng hệ bao trùm toàn trường, trực tiếp đông cứng hai kẻ gây rối, tốc độ nhanh hơn nhiều so với con linh miêu trước đó, gần như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành.

Khi con sói lớn xuất hiện và hạ cánh, Bạch Hiển nghe thấy xung quanh mọi người đều hò reo, rồi bắt đầu bàn luận:

Tại sao lại có cảm giác Đường Ninh mạnh lên không ít a?

Con sói bạc có vẻ đẹp hơn rồi nhỉ!

Vẻ mặt Bạch Hiển mù mịt, hình như đây là người nổi tiếng?

Trác Phong buồn cười nhìn hắn, mở miệng giải thích: "Vị này chính là tiểu công tử nhà Wolf. Hiện tại cha của cậu ấy là chấp hành quan của đế quốc, Fares Wolf, phụ trách các vấn đề an toàn trong chủ thành. Đường Ninh cũng gia nhập đội tuần tra trong thành phố, thường xuyên có trách nhiệm tuần tra, cậu ấy hiện là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, sói bạc đã gần cấp 40, độ phổ biến cũng rất cao. Hiện tại đang học năm 3 tại Thiên Huyền, cùng lớp với nhị ca con."

Vẻ mặt Bạch Hiển hướng về nơi đó, cấp 40 a, đó là mục tiêu mà hắn phải triệu hồi rồng cấp R mới đạt được.

Trong nháy mắt, khoảnh khắc nổi bật của Bạch Hiển lại ập đến, một tấm kim loại bay thẳng về phía mặt hắn, Trác Phong lo lắng kéo hai người lại, sói bạc gầm lên một tiếng lao tới, nhanh chóng giữ tấm kim loại lại, tốc độ rất nhanh, động tác rất đẹp, chỉ là khi dừng lại thì hơi giống chó lớn cầm đĩa bay.

Bạch Hiển kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, vẻ ngoài điềm tĩnh khiến cho Trác Phong cùng với Tô Triết đều phải nhìn với ánh mắt khác, đối mặt với nguy hiểm cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy?

Bọn họ không biết rằng Bạch Hiển đã quen với việc này, hắn đang nhìn vào đôi mắt của sói bạc, sói bạc thả tấm kim loại xuống trước mặt hắn.

Bạch Hiển:???

Sau đó sói bạc lại gần ngửi ngửi tay áo của hắn, sau đó bắt đầu kêu "Ô ô ô", thậm chí còn cố gắng liếm mặt hắn, Bạch Hiển mặt mày đen xì lùi lại hai bước.

Một người đàn ông tỏa ra khí chất lạnh lùng, đường nét rõ ràng đi tới, bình tĩnh nói với họ một câu xin lỗi, rồi nắm lấy cổ sói bạc kéo đi.

Sói bạc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang xa mười dặm, mọi người xung quanh đều bắt đầu cười, chủ nhân của nó thì mặt mày đen xì, bất lực kéo nó lại, "Cái đó..." anh ta nhìn Bạch Hiển với vẻ mặt khó xử.

Bạch Hiển:???

Sói bạc tỏ ra đáng thương nhìn Bạch Hiển, hoàn toàn bỏ qua khí chất ngầu lòi của mình.

Chủ nhân của nó nhắm mắt lại, Bạch Hiển thậm chí có thể thấy các mạch máu trên trán anh ta nổi lên, "Xin lỗi, cậu có thể sờ nó được không? Nó chỉ cần thấy người đẹp là không đi nổi."

Bạch Hiển hoàn toàn bối rối, nhìn sói bạc vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt đáng thương, trong lòng bỗng dâng lên sự phấn khích, nói thật, hắn rất muốn nằm lăn lộn trong bộ lông đó!

Bộ lông dài như thế! Chắc chắn rất thoải mái!

Bạch Hiển lặng lẽ thu lại những suy nghĩ bừa bãi, đưa tay sờ lên đầu sói bạc một cái, cảm giác quá tốt, hắn vẫn không nhịn được mà xoa thêm một chút.

Sói bạc liếm liếm lòng bàn tay hắn, sau đó mới hài lòng dựa vào chủ nhân nó, vẻ mặt như thể đã hoàn thành sứ mệnh trong đời.

Đường Ninh nhìn nhìn ngự thú của mình, nắm chặt tay, ừ, của mình, không thể đánh. [tội:))))]

Dù vậy, hắn vẫn cúi đầu chào Trác Phong: "Trác lão tiên sinh, chào ngài."

Trác Phong cười đáp lại: "Được rồi, gần nhất ta quả thực rất bận."

"Đúng vậy, sắp tới sẽ tuyển sinh mới, sẽ bận rộn hơn." Đường Ninh nói một cách không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn.

Đường Ninh không nói chuyện nhiều, quay người cùng đội tuần tra đi tuần tra.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi!! Cuối cùng cũng tới rồi!

Tiểu kịch trường:

Sói bạc: Ta là người của cậu đúng không?

Đường Ninh (thỏa mãn): Đúng vậy, đồng thời là công thần lớn nhất trong nhà.

Sói bạc: Vậy tôi có thể đi tìm ba không?

Đường Ninh thì tỏ ra thoải mái.

Bạch Hiển thì tỏ ra khó xử, bên cạnh đó là con rồng nhỏ đang nhìn chằm chằm.

Con rồng nhỏ: Nói đi! Cậu không yêu chúng tôi mà chỉ yêu bộ lông thôi phải không?

Bạch Hiển (hoảng hốt): Không phải không phải!

Quay lại, sói bạc nhìn hắn với ánh mắt mong đợi.

Bạch Hiển:......Mẹ đâu? Tại sao lại để tôi phải đối mặt với tình huống như thế này? Mẹ ruột sao?

Người đó: Đúng vậy, chính là mẹ ruột, con trai ruột mới dễ lừa! Đều là tình yêu dành cho con mà!

Bạch Hiển (mặt mũi nhăn nhó, ôm sói bạc và rồng nhỏ): Thật sự là gánh nặng ngọt ngào!

Đường Ninh (mặt đầy yêu thương): Không sao, tôi sẽ lo cho các cậu.

Cuối cùng thì anh công đã xuất hiện, vỗ tay nào, tui tưởng ảnh sẽ xuất hiện ở chương mấy chục cơ, do truyện cũng khá chậm.:)))))

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 19------------

Đã beta: 1/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top