chương 118: Tiến vào vòng trong!
Tất cả mọi người đều đứng dậy từ mặt đất, thả ngự thú ra, chuẩn bị sẵn sàng, những gai nhọn từ một nơi không xa bay đến, cắm sâu vào gỗ hàng rào, một số gai nhọn xuyên qua các khe hở của hàng rào, bay thẳng về phía trạm nghỉ, bị nhóm ngự thú sư dùng ngự thú ngăn lại.
Các ngự thú thuộc hệ nguyên tố và tăng cường đứng ở phía trước hàng rào, phát ra tiếng gào thét cảnh báo về phía bên ngoài, tiếng động trong rừng lặng đi trong chốc lát, sau đó có vài người từ trong rừng lao ra, chính là những người của Tử Vi Tinh.
Mỗi người một phận rách rưới, trên người đầm đìa máu, thậm chí còn có gai nhọn cắm trên người, thấy cảnh trong trạm nghỉ, tất cả đều sững sờ, rồi thì lên cơn tuyệt vọng.
Còn nhiều sinh viên của Thiên Huyền, làm sao có thể để họ vào trú ẩn chứ?
Sau đó họ nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Mở hàng rào, cho họ vào, các hướng canh gác chú ý đến sự tấn công của ma thú!"
Người của Tử Vi Tinh nhìn những người phụ trách canh gác mở hàng rào trước mặt, với vẻ không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên! Còn do dự gì nữa!"
Đây đúng là trời phú! Từng người của Tử Vi Tinh chật vật hoảng hốt chạy vào trạm nghỉ, liên tục cảm ơn mọi người xung quanh.
Người canh gác đều không muốn để ý đến họ, rồi quay đầu nhìn, nhìn thấy hàng chục con nhím khổng lồ lớn như vai, mồm và mũi của chúng thậm chí còn phun lửa, tất cả mọi người đều ngớ người thất sắc.
"Ôi đệt! Đây là cái gì? Các người ở đâu mà gặp những thứ này vậy!"
Nhím phun lửa, nổi tiếng với cách tấn công bầy đàn và số lượng khủng, mỗi lần gặp phải đội ngũ ma thú kiểu này, đều thương vong nặng nề, huống chi là những ngự thú sư trẻ tuổi.
Mọi người đều hoảng loạn, lập tức thả ngự thú ra để ngăn chặn cuộc tấn công của bầy nhím, không ngờ con vua nhím, với hai chiếc răng lớn, vươn lên đầy dũng mãnh lao về phía hàng rào. "BANG!", hàng rào gãy đổ một nửa, vài thanh gỗ bị va mạnh văng ra, rơi xuống đất.
Bạch Hiển lập tức triệu hồi Mạc Tư, Ngộ Không và Ngọc Bích. Ngọc Bích nhìn đúng thời điểm, gầm lên một tiếng, khiến con vua nhím lùi lại hàng chục bước, xem ra sức mạnh chỉ vào khoảng cấp 35, Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với mọi người đứng sau, "Những ai có phòng thủ cao tạo thành vòng bảo vệ, những ai có thể tấn công từ xa đứng ở phía sau tiêu diệt, nếu không cần thiết thì không cần phải ra tay chết người!"
"Rõ!"
Đội hình đang hỗn loạn lập tức có hướng đi, từng ngự thú được thả ra, bên ngoài hàng rào, chặn lại bầy nhím tiến tới, phía sau vòng bảo vệ là rất nhiều ngự thú phi hàng và ngự thú nguyên tố, chúng đồng loạt bay lên trời, phát động các loại tấn công nguyên tố, nhằm vào vua nhím.
Mạc Tư và Ngộ Không dẫn theo hai đội ngự thú, từ trên không và bên hông để đuổi lũ nhím. Khi nhím Vương lại lao tới, Ngọc Bích đứng ở phía trước, không hề tránh né mà trực tiếp đối diện với hai chiếc răng sắc nhọn của của Nhím Vương, hai con vật va chạm, làm rung chuyển mặt đất.
"Đùng!"
Một tiếng nổ vang lên, bụi đất bay mù mịt, nhím vương lắc đầu lùi lại, miệng chảy máu, chiếc răng bên trái xuất hiện vài vết nứt.
Ngược lại với Ngọc Bích, sừng rồng cứng cáp chỉ để lại hai vết xước, không có dấu hiệu chảy máu, nó tiếp tục tấn công, lao lên phía trước, phát ra một tiếng gầm vang dội, khiến nhím vương đứng không vững, cuối cùng "bịch" một tiếng ngã xuống đất.
Chỉ trong chớp mắt, đàn nhím vốn đã chịu nhiều khổ sở phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi quay đầu chạy vào rừng, nhanh chóng biến mất.
Cuộc chiến bắt đầu bất ngờ và kết thúc cũng nhanh như chớp, mọi người đều ngơ ngác, không ai kịp phản ứng.
Bạch Hiển nghi hoặc quay lại nhìn họ, "Các cậu đang làm gì vậy, thu hồi ngự thú lại rồi dọn dẹp chiến lợi phẩm đi chứ, thịt nhóm ăn có ngon không? Nếu không ngon thì bỏ đi? Có phải hơi lãng phí không..."
Cuối cùng hắn chỉ lầm bầm, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, ai nấy đều cảm thấy đầu đầy vạch đen. Trong môi trường hoang dã như thế này, có một miếng ăn đã là tốt rồi, ai mà còn kén chọn vị ngon hay dở? Ồ không, đúng rồi, đám người trên Tử Vi Tinh có lẽ sẽ có yêu cầu về khẩu vị.
Tất cả mọi người im lặng nhìn về phía mấy người Tử Vi Tinh, không khí lại trở nên căng thẳng.
Bạch Hiển đi đến, mọi người lặng lẽ nhường đường cho hắn, để hắn tiến đến trước mặt mấy người Tử Vi Tinh, Bạch Hiển cúi người hỏi mấy người đang ngồi trên đất, "Các cậu là lớp nào?"
Một nam sinh Tử Vi Tinh nhỏ giọng trả lời, "Chúng tôi là lớp 2 Bình Hành."
Lớp 2 Bình Hành, tức là mấy lớp bình thường đó, Bạch Hiển gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi lại nở nụ cười nói, "Bây giờ các cậu có hai lựa chọn, thứ nhất, dùng thông tin để đổi lấy vật tư, còn thông tin gì, tôi tin các cậu sẽ tự đánh giá được, thứ hai..." Bạch Hiển cười với họ,
Mấy người nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn hắn.
"Bây giờ thì rời đi!" Lời nói mạnh mẽ, Bạch Hiển nói xong liền đứng dậy đi về hướng tòa nhà, "Bình Duy, phần còn lại cậu xử lý nhé."
"Được!"
Đợi đến khi cùng Bạch Hiển nói chuyện, Bình Duy mới nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bạch Hiển nhường chỗ, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, "Sao vậy? Tin tốt à?"
Bình Duy cũng không khách khí ngồi xuống, "Chẳng phải sao, mấy người đó đã nói về chuyện trạm nghỉ của họ, họ đã đến trạm nghỉ cách đây 6 tiếng, bốn trạm nghỉ đã bị họ lục soát sạch sẽ, cách đây ba tiếng, họ đã cử một nửa số người đi thám thính, nửa còn lại sẽ phải đợi thêm một tiếng nữa, tức là lúc hai giờ sáng mới lên đường."
Bạch Hiển nhíu mày, "Cậu chắc chắn thông tin này chính xác chứ?" Hai giờ sáng, họ có phải là bị điên không??
Bình Duy lắc đầu chán nản, "Chắc là chính xác, nhưng không biết họ đang nghĩ gì."
Bạch Hiển bất lực nói, "Thôi, kế hoạch của chúng ta không thay đổi, họ còn phải đi thêm hơn hai tiếng nữa mới tới đây, mà lúc đó chúng ta cũng gần phải xuất phát rồi, không cần lo lắng, cậu tranh thủ ngủ thêm chút đi."
Bình Duy không từ chối, đứng dậy đi đến bên một đống lửa trại, nằm xuống ngủ cùng với vài người khác.
Bạch Hiển ngồi xuống bên đống lửa, ánh lửa rực rỡ phản chiếu trong mắt, hắn nhìn vào bóng tối qua ánh lửa, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi.
Nhìn vào quang não, trong nhóm đã có nhiều người bắt đầu gửi tin nhắn: "Người của Tử Vi Tinh đã đến, có phải chúng ta nên rời đi không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, đi sớm để tránh gặp họ."
"Nhưng các đội trưởng vẫn chưa nói gì về việc rời đi cả."
Dưới đó là một đống cuộc thảo luận của mọi người, Bạch Hiển kéo xuống dưới cùng, bình tĩnh ổn định tình hình, "Sợ gì chứ, có mấy người thôi, không thể đại diện cho Tử Vi Tinh được, có thời gian nghỉ ngơi mà không chịu, chi bằng làm chút bài tập hàng ngày đi?"
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi đi ngủ đây."
Dưới đó là một đống người cầu xin, Bạch Hiển nhìn mà phì cười, tắt màn hình, nằm xuống, ôi, còn vài giờ nữa, tranh thủ nghỉ ngơi thôi.
Bên tai hắn luôn có chút tiếng ồn ào, người của Tử Vi Tinh ngày càng nhiều bên rìa hàng rào, tiếng thảo luận của Thiên Huyền cũng ngày càng lớn, cho đến hơn bốn giờ, khi ánh sáng trời bắt đầu le lói, Bạch Hiển mở mắt, lập tức đứng dậy hô to, "Tất cả mọi người chú ý! Tài nguyên thu dọn xong hết! Mười phút nữa sẽ xuất phát!"
Toàn bộ trạm nghỉ lập tức trở nên bận rộn, nhưng âm thanh lại không lớn hơn bao nhiêu, người của Tử Vi Tinh nhìn nhóm người ban đầu còn lười biếng, giờ bỗng nhiên nhảy lên hành động.
Bạch Hiển đến bên máy phát tín hiệu, trên màn hình nhắc nhở mọi người, "Khu 5 sẽ xuất phát sau mười phút, liên lạc sẽ bị ngắt."
"Nhận được! Khu 4 sẽ xuất phát sau mười lăm phút!"
"Nhận được! Khu 6 sẽ xuất phát sau mười phút!"
Bạch Hiển cười một cái, "Cố lên!"
"Cố lên"
"Cố lên"
"......"
Bạch Hiển mở nắp hộp chính của máy phát tín hiệu, nhìn vào bên trong đầy dây điện, nở một nụ cười, bên cạnh, Lãng Nguyệt nhìn thấy mà lạnh sống lưng, "Cậu định...?"
Bạch Hiển búng tay, "Chúng ta khó khăn lắm mới kết nối được máy phát tín hiệu, sao có thể để họ dùng được chứ, không cần phải phá hủy, chỉ cần cho họ chút việc làm là được." Bạch Hiển cúi người, trong hộp điện nhanh chóng hoán đổi một số dây điện, sau đó ngụy trang lại, đậy nắp lại, hài lòng đi ra ngoài.
Lãng Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, mở miệng nhưng mãi không nói được gì, cuối cùng cũng bật cười một cái, đi theo ra ngoài.
Nhiều người như vậy, nhưng tốc độ tập hợp thì tuyệt đối nhanh chóng, khi Bạch Hiển gọi bốn con rồng con về bên cạnh, mọi người đã xếp hàng theo đội hình tạm thời, đứng trước cánh cổng hàng rào chờ đội trưởng phát lệnh.
Bạch Hiển đứng ở phía trước, nhìn họ, nở một nụ cười, "Chúng ta sẽ tách ra tiến lên, nhưng khoảng cách sẽ không quá xa, tôi hy vọng các bạn khi tiến về phía trước cũng nhớ rằng, còn đồng đội ở gần, chiến đấu tập thể luôn là lợi thế của Thiên Huyền, chúc chúng ta thành công, xuất phát!"
Tất cả mọi người lập tức quay lưng ra khỏi cổng lớn, Bạch Hiển thì cùng với Lãng Nguyệt, Bình Duy và vài người khác tiến về phía trước, chưa đầy năm phút, toàn bộ trạm nghỉ chỉ còn lại vài người của Tử Vi Tinh, họ nhìn nhau, cười khổ, "Với tốc độ này, người ở phía sau sợ là không theo kịp đâu."
Những người khác gật đầu đồng tình.
Bạch Hiển thì không quan tâm họ nghĩ gì, vào rừng như thể thả lỏng bản thân, cầm bản đồ xác định phương hướng, rồi dẫn mọi người chạy về phía mục tiêu, sinh viên của Thiên Huyền không lâu sau đã tách ra, đi tìm cờ hiệu.
Lần kiểm tra này có hai màu cờ là đỏ và xanh lam, nhưng họ không biết điều đó có nghĩa là gì, chỉ có thể thấy thì lấy thôi. Bạch Hiển hơi đoán, cho rằng đây là sự phân biệt giữa hai học viện, điểm số cuối cùng có thể liên quan đến tỷ lệ cờ của hai học viện, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết.
Dựa vào địa hình rừng rậm chằng chịt và các loại ma thực bao phủ xung quanh, Bạch Hiển cho một vài con rồng con nhỏ hơn đi trước để dò đường, bên cạnh có vài người không chút do dự theo sau hắn, không có một chút chần chừ nào.
Đoàn người đã đi một lúc lâu, khoảng gần một giờ, cảnh vật trước mắt mới đột ngột thay đổi, xung quanh cây cối xanh thẫm biến thành một loại trận đá kỳ quái, thạch trận này thật sự có chút quen thuộc, khiến Bạch Hiển dừng lại nhìn rất lâu.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 118------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top