Chương 8

Tam vương gia cười khẽ, không hề làm khó thiếu niên, trả người lại, thả cho bọn họ đi.

Thiếu niên hơi thất thần, mắt nhìn cỗ kiệu biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm: “ Mai này nếu có cơ hội, sẽ báo đáp ân nhân.”

Cậu bồng đệ đệ lên, xoay đầu chạy về hướng y quán.

Chân trước thiếu niên vừa rời đi, sau lưng Chu Vô Tướng từ trên lầu đi xuống, y nhìn bóng dáng của thiếu niên khuất xa, hỏi Thời Phùng Xuân phía sau: “ Hắn đeo gì trên lưng vậy, thấy không?”

“ Là giỏ tre, cái giỏ đựng rắn của cậu ta ấy.” Thời Phùng Xuân thuận miệng trả lời, thử dò hỏi lại, “ Sư phụ, vị vừa nãy ngồi trên kiệu là Thái tử à……”

Chu Vô Tướng không trả lời, lạnh lùng nhìn cậu ta một cái: “ Bên trong cái giỏ tre, có để ý tới con rắn không..”

Thời Phùng Xuân nghĩ bụng cậu ta sắp bị con rắn tra tấn đến chết, đờ mờ ai mà lại để ý tới điều này.

Nhưng nếu sư phụ hỏi như vậy, thì chắc chắn y có lý do, Thời Phùng Xuân giả vờ ngốc nghếch sững người: “ ……Hả?”

“ ……” Chu Vô Tướng nói, “ Nói ngươi khôn, cần biết thì không biết; nói ngươi ngu, thì ngươi còn biết giả ngu.”

Thích Hoàn Sơn bật cười, nhắc Thời Phùng Xuân: “ Con rắn trong giỏ tre của cậu ta, là một con bạch xà, với cái con trong hiệu sách kia, cực kì giống.”

Da đầu Thời Phùng Xuân tê dại, gặng hỏi: “ Mắt con rắn có màu gì, có phải là mắt màu đỏ không?

Thích Hoàn Sơn gật đầu.

Chu Vô Tướng không biểu tình nhìn hắn một cái.

Kỳ lạ, Thích Hoàn Sơn làm sao mà biết rõ chi tiết trên người con bạch xà ở hiệu sách kia? Nói đúng ra, hình như hắn còn chưa trực tiếp nhìn thấy con bạch xà kia nữa.

Cả người Thời Phùng Xuân nổi hết da gà: “ Không thể nào, không lẽ, không lẽ cái tâm lao này không phải của thiếu niên, mà là của con rắn đó?”

Thích Hoàn Sơn giống như chợp được ánh mắt của Chu Vô Tướng, ngả đầu khẽ cười nhìn qua.

Chu Vô Tướng ho nhẹ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn, nói với Thời Phùng Xuân: “ Khó nói, cứ quan sát tiếp đã.”

-

Thiếu niên mang theo đệ đệ một đường chạy như bay, cuối cùng tìm thấy một hiệu thuốc nằm ở bên đường.

Cậu xông thẳng vào trong, há mồm chính là hô to với chưởng quầy ở sau đang bốc thuốc: “ Chưởng quầy, có thu dược liệu không?”

Chưởng quầy bị cậu làm cho giật nảy, quay đầu nhìn lại: “ Lại là ngươi? Đã nói bệnh tình của đệ đệ ngươi ta vô pháp chữa trị, sau này ngươi đừng tới……”

Thiếu niên gào lại: “ Không chữa bệnh, ta bán thuốc. Có tiền rồi, ta tìm đại phu tốt nhất kinh thành này.”

Chưởng quầy vỗ ngực đánh cái giật mình: “ Ngươi bán thuốc gì?”

Một tiếng “Bụp” vang lên, thiếu niên đặt giỏ tre ở trước mặt chưởng quầy.

Cậu hờ hững nhìn chăm chăm chưởng quầy: “ Cái này có đủ không?”

Trong kinh thành rắn là dược liệu quý, ý định này của thiếu niên chính là bán rắn gom tiền.

Không ngờ tới chưởng quầy nhìn thoáng qua giỏ tre, chân rụng rời cả kinh, nói liên thanh: “ Không được! Này không được!”

Lão hai mắt lén lút nhìn ra bên ngoài, vội vã đóng cửa lớn hiệu thuốc lại, quay đầu nói nhỏ nói với thiếu niên: “  y da tổ tông của ta ơi, ngươi không thấy cáo thị mới ở bên ngoài sao?”

Thiếu niên không hiểu: “ Cáo thị gì?”

Thời Phùng Xuân ngồi xổm ở phố đối diện, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của hiệu thuốc đang đóng chặt, vẻ mặt u oán: “ Bọn họ nói gì ở bên trong vậy, còn đóng cửa lại nói, sợ có người nghe à?”

Gió nhẹ thổi qua, không ai trả lời.

Người đâu rồi?

Thời Phùng Xuân quay đầu liền thấy, hai bên trái phải trống huơ trống hoác không thấy một ai, cậu ta giương mắt nhìn một vòng bốn phía, nhìn thấy một đám người đang tụ lại xem cáo thị ở dưới chân tường cách đó không xa.

Hai vị đại phật tôn kính mà cậu ta đang tìm, giờ phút này đang đứng ở phía trước ăn dưa.

Người thì khoanh tay, sắc mặt không có gì bất thường; Người còn lại bị hàng bá tánh phía sau dồn tới ngoài cùng chân tường, mắt nhìn chăm chăm cáo thị, khí chất quanh thân lạnh như hầm băng.

Thời Phùng Xuân lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tảng băng trôi này của Thích Hoàn Sơn, cậu ta tự dưng rùng mình, nghiêng mình chen tới bên cạnh Chu Vô Tướng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được trên cáo thị viết—— Thánh thương hạ lệnh, phải giết tận rắn trên thiên hạ.

Bá tánh xung quanh khe khẽ thì thầm: “ Rắn không phải là dược liệu thượng hạng sao, có mấy địa phương còn bắt rắn để thay thuê đấy, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“ Hình như vị Thái tử từ khi bắt đầu 6 tuổi đã bị nuôi dưỡng ở đạo quán không lâu nữa về kinh,  nghe nói điện hạ sợ rắn, trên đường trở về không cẩn thận nói bị rắn cắn. Thánh thượng của chúng ta xưa nay sủng ái vị trưởng tử này, bây giờ thấy vậy, đúng là thật rồi. Đắc tội với hắn, ngay cả sinh vật ngoài tự nhiên, Thánh thượng cũng giận cá chám thớt.”

“ Có chỗ nói không hiểu, Thánh thượng thật sự sủng ái Thái tử điện hạ như vậy, sao lại đưa hắn đi nuôi ở đạo quán, suốt 12 năm không nhìn mặt?”

“ Gia sự Đế vương, ai mà biết……”

Thời Phùng Xuân lặng lẽ liếc nhìn sư phụ mình một cái, Chu Vô Tướng không nói một cậu, xoay người rời đi.

“ Anh Thích, chúng ta đi thôi.” Thời Phùng Xuân nhắc nhở một tiếng, xoay người đi theo Chu Vô Tướng.

Thích Hoàn Sơn nhàn nhạt “Ừ”, lại không lập tức nhích người, đợi* khi Chu Vô Tướng bước xa, hắn đột nhiên đẩy đám người ra, “Xoẹt” xé đi tờ cáo thị.

*待(dāi): nán lại, dừng lại,...
Thiết nghĩ ý ở đây là nán lại đợi tới khi CVT đi xa.

“ Sủng ái sao?” Mặc kệ vẻ mặt hoảng sợ của bá tánh chung quanh, Thích Hoàn Sơn chỉ cười lạnh nhấc chân đạp rách giấy trên đất, “ Cái rắm mẹ mày*.”

*放你娘的屁( fang ni niang de pi ): mẹ mày đánh rắm.

Có nghĩ là nhảm nhí, không đồng tình.(Quora).

Cách đó không xa, thiếu niên vừa bước ra từ hiệu thuốc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bộ dạng mất hồn mất vía.

Chu Vô Tướng dừng chân, nhìn thiếu niên đứng ở giữa đường phố, quay đầu nhìn xa.

Lúc này, mặt trời treo ở phía tây một vòng chậm rãi xuống núi, mấy con chim lượn ngang qua ánh nắng vàng rực rỡ giữa bầu trời, ở giữa tầng mây tạo ra vài đường thẳng nhỏ. Xa xa truyền đến tiếng trống báo giờ lúc chạng vạng, có vài tiếng chuông mơ hồ xen lẫn bên trong.

Thiếu niên thả lỏng mày, tựa hộ hạ quyết tâm.

Cậu xoay người chạy về hướng thanh lâu, quay về chỗ ở, một đường hỏi thăm, cuối cùng tìm được vị tam vương gia đã gặp qua lúc ban ngày ở gian phòng riêng ở lầu 3.

Cửa phòng riêng đóng, Thời Phùng Xuân oán giận: “ Sao cứ thích đóng cửa nói chuyện vậy, không nhìn được, không nghe được.”

Chu Vô Tướng lại nói: “ Không cần nhìn.”

Thời Phùng Xuân bất ngờ: “ Tại sao?”

Chu Vô Tướng nhìn chằm chằm cửa gian phòng ở lầu 3, nhẹ giọng nói: “ Chuyện gì xảy ra, ta đã biết.”

-

Trong phòng riêng, thiếu niên vào phòng bụp một tiếng quỳ xuống, dập đầu với nam nhân ngồi trên sập* dập đầu: “ Cầu Vương gia cứu đệ đệ của ta một mạng.”

Tam vương gia châm trà cho bản thân, giương mắt lên nhìn cậu cười: “ Cứu đệ đệ ngươi, ta vì chuyện gì?”

Gốc là图(tú):
Nguyên câu là 我图什么?
图+什么:mưu cầu, nhắm tới, vì mục đích gì…
Ở đây mình không hiểu ý của tác giả cho lắm:(

Thiếu niên nhìn sâu vào mắt của tam vương gia, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên cởi đai lưng.

Tay tam vương gia run lên, nước trà đổ đầy bàn, gã ngạc nhiên nhìn thoáng qua thiếu niên một cái, không biến sắc mà nắm chặt lấy quần áo của mình: “ Ngươi định làm gì, đừng làm càng?”

Giọng thiếu niên bình tĩnh: “ Ta cần tiền.”

Tam vương gia chăm chú nhìn cậu hồi lâu sau, bỗng cười lên: “ Ngươi bán bản thân cho ta, là muốn lấy tiền chữa bệnh cho đệ đệ ngươi sao? Vậy ngươi tìm lầm người rồi.”

Thiếu niên nói: “ Ta không hiểu, thỉnh vương gia nói rõ.”

Tam vương gia nâng chung trà lên, ngắm nghía ngón tay: “ Thứ nhất, từ trước tới nay ta thích cưỡng cầu, ngươi lại là chủ động dâng tới cửa, bổn vương không có hứng thú.”

Thần sắc thiếu niên không thay đổi: “ Vậy còn thứ hai?”

“ Thứ hai hả” Tam vương gia ý vị thâm trường nói, “ Cái bệnh kia của đệ đệ ngươi, có nhiều tiền cũng không có cách nào cứu nổi.”

Thiếu niên giương mắt nhìn gã, gằn từng câu từng chữ: “ À, đúng không? Vậy vương gia nói xem, bệnh của đệ đệ ta là bệnh gì?”

“ Vậy rồi, rốt cuộc thì bệnh của em trai cậu ta là gì vậy?” Thời Phùng Xuân nhìn chăm chú vào phòng riêng lầu 3, rót ly trà cho Chu Vô Tướng, để sư phụ của mình nhuận giọng.

Chu Vô Tướng yên lặng hai giây, dùng hai ngón tay giữ ly trà, bình tĩnh đẩy nó ra xa, vẩy vệt trà trên đầu ngón tay: “ Bệnh lạ, đại phu thông thường có ai trị được.”

Thích Hoàn Sơn chậm chạp chạy về, mới vừa vào phòng, kịp lúc nghe được câu này của Chu Vô Tướng, đôi con ngươi như hồ sâu lóe lên một ánh sắc kì lạ.

Thứ khác thường này vừa hay rơi vào tầm mắt của Chu Vô Tướng, giọng nói của y bỗng ngừng lại, lòng càng nghi hoặc sâu hơn —— một người bình thường, có bình tĩnh giống Thích Hoàn Sơn vậy sao? Thời Phùng Xuân là một trong tám nhà, còn loạn cào cào, Thích Hoàn Sơn từ đầu đến đuôi đều là bộ dạng không có gì lấy làm lạ, so với Thời Phùng Xuân thì giống đồng đạo trung nhân* hơn.

*同道中人( tóngdào zhōng rén): Những người cùng một con đường, tiếng Hán, bính âm là tóng dồi zhōng rén, những người đi chung một con đường và có thể cùng nhau lập kế hoạch. Đó là phép ẩn dụ chỉ những người có cùng quan điểm, sở thích và có thể làm việc cùng nhau, trong "Luận ngữ của Khổng Tử·Ngụy Linh Công".( Baidu).

Một chuyện nữa, khi hiệu sách khai trương, toàn bộ người quan trọng của tám nhà không mời mà đến, trừ Thích gia ra.

Thật sự là không ai tới, hay là……Tới mà y không biết?

Chu Vô Tướng động não xong, dừng một chút, có Thích Hoàn Sơn ở đây, y cố ý giấu nhẹm một số chuyện, trả lời vấn đề của Thời Phùng Xuân: “ Lúc trước ta có xem qua cổ tay của đệ đệ hắn, đứa nhóc kia, không có mạch đập.”

Thời Phùng Xuân nói: “ Không có mạch đập? Sao có thể! Nếu em trai của cậu ta là quái vật như vậy, ai có thể cứu nó chứ?!”

“ Ta biết một người, từ nhỏ hắn đã tu tập đạo pháp, có lẽ sẽ có cách.” Phòng riêng, tam vương gia nói với thiếu niên.

“Là ai?”

Tam vương gia hơi mỉm cười: “ Điệt nhi* tốt của ta, Thái tử Đông cung Chu Vô Tướng.”

*Cháu trai
-

Trời chưa sáng, thiếu niên cõng đệ đệ, rời khỏi thanh lâu, một đường đi về hướng Đông Cung.

Mặt trời còn chưa mọc, ngự* phố rộng lớn, gần như không có một bóng người.

*御(yù) : nơi liên quan tới hoàng đế vào thời phong kiến.
Ngự phố là đường cho vua chúa đi qua.

Thiếu niên một chút cũng không dám dừng lại, chạy đến không thở nổi, dưới chân lảo đảo, té mạnh lăn quay.

Đứa bé trai giống như pho tượng cứng ngắc ngã văng ra ngoài, lăn mấy vòng, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Thiếu niên gian nan từ trên mặt đất bò dậy, chỉ cảm thấy trên trán ướt dầm dề, sợ một cái, trên đầu ngã ra một cái lỗ nhỏ, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống theo trán.

Cậu mặc kệ cơn đau, vội lao đến bên người đệ đệ, muốn ôm nó lên, nhưng đệ đệ không nhúc nhích tí nào.

Thiếu niên mau mau xốc bộ quần áo trên người đệ đệ ra, chỉ thấy cả người đệ đệ đỏ lên, lấy tay sờ một cái, nóng đến thiếu niên phải rút tay về.

Đôi tay cậu ôm chặt đệ đệ, dùng sức vỗ vào mặt nó: “ Không được ngủ, mở mắt xem xem ca.”

Lông mi thật dài của đứa bé run nhẹ, mở mắt ra, nhưng dường như không có sức nâng mí mắt lên, chỉ có thể mở hờ, ánh mắt rơi trên cái giỏ tre trên mặt đất.

Thiếu niên đặt ngang cánh tay, tùy tiện xoa xoa máu trên trán, nhặt cái giỏ tre lên, bắt con bạch xà từ bên trong ra nói: “ Đừng ngủ, ca xiếc rắn, ca xiếc rắn cho ngươi xem.”

Cậu chơi với xon bạch xà bên đường, bạch xà quấn trên cánh tay cậu, nhanh nhẹn ngoan ngoãn, rất nghe lời người ta.

Khoé mắt thiếu niên luôn để ý tới đệ đệ, bỗng chớp mắt một cái sửng sốt.

Chỉ thấy đệ đệ nỗ lực giương mắt, nhìn ca ca xiếc rắn, trên gương mặt phá lệ lộ ra một nụ cười mỉm, nụ cười kia lướt qua trong thoáng chốc, như có như không, nhưng thiếu niên tin rằn, bản thân không nhìn lầm.

Vì thế cậu diễn trò ngày càng hăng, trong hốc mắt trào ra nước mắt, như viên ngọc trai đứt đoạn, lốp bốp rơi trên phiến đá xanh.

“ Chỉ cần ngươi có thể khá lên, ca ca cả đời sẽ xiếc rắn cho ngươi xem.”

Chu Vô Tướng tựa vào góc tường trong hẻm tối, đứng nhìn toàn bộ quá trình, ánh mắt lại cảnh giác mà nhìn về phía bên kia.

Hai tiếng bước chân xa lạ đang đi từ cuối đường đi tới.

“ Ai, dám xiếc rắn bên đường!”

Đi tới chính là hai quan binh tuần phố, tay cầm gươm, hùng hổ.

“ Không thấy cáo thị mới dán ở ngoài cửa thành sao, Thánh thượng hạ lệnh, diệt hết rắn trong thiên hạ, nếu cản trở giết không tha.”

Thiếu niên xếp bằng ngồi trước mắt đệ đệ xiếc rắn, vẫn không để ý.

Hai quan binh giận dữ nói: “ Hôm nay là ngày săn xuân, đây là con đường mà Thái tử điện hạ nhất định đi qua, nếu đụng đến điện hạ, ngươi phạm phải tội gì?”

Thiếu niên vừa thu tay lại, bắt lấy con bạch xà bảy tấc.

Dừng vài giây, cậu thấy mi mắt của đệ đệ dần dần hạ xuống.

Vì thế con bạch xà lần nữa bị ném ra, thiếu niên làm lơ lời cảnh báo của hai quan binh, mặc kệ cho con bạch xà chui qua cánh tay, lại vòng tới cổ, tới lui từ trước ngực đến sau lưng cậu.

Hai quan binh hoàn toàn bị chọc tức.

Một nguồn lực từ sau lưng thiếu niên ập tới, hai quan binh một trái một phải, kẹp chặt hai vai của thiếu niên, lôi kéo cậu vào trong hẻm tối phía sau.

Chu Vô Tướng trốn trong hẻm tối, đột nhiên bất ngờ không kịp chuẩn bị cho cuộc chạm mặt này, đang muốn niết quyết* để bỏ chạy, nhưng nhớ lại vẫn còn hai người đi theo phía sau, trong một giây do dự này, có người ôm lấy sau eo y, đưa y trở người nhảy lên mái nhà.

Thích Hoàn Sơn ôm chặt lấy Chu Vô Tướng, sườn mặt chống lên trán y, thấp giọng cười cười.

Thời Phùng Xuân bị Thích Hoàn Sơn thuận tay túm lên nằm bò trên mái nhà không dám cử động dù là nhỏ nhất, mới vừa há miệng, Thích Hoàn Sơn lập tức dơ ngón cái lên với cậu ta: “ Suỵt.”

Lộc cộc ——

Bỗng có tiếng vó ngựa tới gần.

Ba người nhìn về nơi xa, ở cuối phố nhìn thấy một thân cưỡi ngựa truy đen móng trắng cường tráng, vượt mây xé trời mà đến.

Tức khắc người thân mặc kị trang* tay áo bó màu xanh lục, mái tóc đen được buộc cao, người đeo mũi tên lông vũ uốn cong, một tia sáng nắng vàng cùng với đôi mắt tràn đầy hào quang được tôn lên trở nên rực rỡ.

*Trang phục cưỡi ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top