C19 - "Thẩm Cận, mày điên à?"
Edit : Rosie_Lusi
Còn mấy ngày nữa là giao thừa. Ở nhà rảnh rỗi, Giang Dục Nhiên ngày nào cũng chạy ra chợ mua một đống đồ tết. Dù tết chỉ có hai anh em nhưng những nghi thức mỗi năm cần có thì vẫn không thể thiếu.
Thẩm Cận không cho nó bỏ học, nhưng nó nói thế nào cũng không chịu quay về An Thành. Giang Dục Nhiên không biết phải làm sao. Tuy bây giờ hai anh em đã làm hòa, nhưng chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Bọn họ chỉ tạm thời gác lại, chứ không phải bỏ qua. Giang Dục Nhiên hiểu tính anh mình, Thẩm Cận là kiểu người nói một là một, đến cuối cùng dù thế nào cũng sẽ bắt nó quay về thi lại.
Giang Dục Nhiên suy nghĩ nghiêm túc rồi. Nó có thể quay về thi, nhưng chỉ đồng ý về vào học kỳ cuối, lên lớp 12 cũng vậy. Như thế bọn họ sẽ không phải xa nhau quá lâu.
Vấn đề bây giờ là làm sao nói cho Thẩm Cận biết và khiến anh đồng ý.
Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng còi xe. Giang Dục Nhiên đoán chắc Thẩm Cận về rồi. Nó bỏ nốt mẻ khoai tây xào cuối cùng vào chảo, đảo đều, cho gia vị đơn giản, rắc nắm hành lá rồi cho ra đĩa. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Giang Dục Nhiên bưng món ăn đặt lên bàn học rồi chạy ra cửa: "Anh, anh về rồi!"
Gương mặt nó vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi khi, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt đen láy sáng rực.
Ngay lần đầu nhìn thấy Giang Dục Nhiên, Tề Tống đã thích ngay. Đứa trẻ này, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy vui. Nghe Thẩm Cận nói, thành tích học tập của nó còn rất tốt. Nếu nhận nó làm con trai... hình như cũng không tệ.
"Họ là bạn của anh, đến nhà ngồi chơi một chút."
Thẩm Cận kéo Giang Dục Nhiên sang bên để nhường chỗ cho họ vào.
"Chào người ta đi."
Khi nào thì anh mình lại có bạn lớn tuổi như vậy? Trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến. Giang Dục Nhiên đè nén nghi hoặc trong lòng, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Con chào chú, chào cô ạ. Con tên Giang Dục Nhiên."
Trên sân thượng, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao thấp lộn xộn và những bức tường cũ kỹ tróc sơn.
Căn phòng thấp bé bên trong vốn đã chật chội, không đủ chỗ cho mấy người lớn. Thẩm Cận cũng không mời họ vào, chỉ bê từ trong nhà ra chiếc ghế duy nhất: "Nhà chỉ có một cái ghế này, ngồi đi."
Giang Trạch Thành nói với Tề Tống: "Em ngồi đi."
Nhưng Tề Tống không để ý đến ghế, mà đi thẳng đến trước mặt Giang Dục Nhiên, ngồi xổm xuống: "Con tên Giang Dục Nhiên, dì gọi con là Nhiên Nhiên được không?"
Giang Dục Nhiên đối mặt với người lạ quá nhiệt tình thì hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu: "Dì gọi sao cũng được ạ."
Nó nhớ đến đồ ăn đang để trên bàn, để lâu sẽ nguội mất, nên đi đến cạnh Thẩm Cận: "Anh, ăn cơm thôi."
Thẩm Cận đẩy tay nó ra. Phản ứng của Tề Tống và Giang Trạch Thành đều lọt vào mắt cậu. Một cơn bực dọc bất chợt dâng lên: "Không vội."Edit : Rosie_Lusi
"Nhiên Nhiên còn biết nấu ăn nữa, giỏi quá."
Tề Tống liếc nhìn căn phòng chật hẹp kia, trên bàn chỉ có hai món đơn giản. Người anh thì đang mặc bộ đồ công nhân không sạch sẽ lắm, còn đứa em lại mặc rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết được anh trai chăm sóc kỹ thế nào. Cô không khỏi liếc Thẩm Cận thêm vài lần, rồi lại quay sang hỏi Giang Dục Nhiên: "Con mấy tuổi rồi?"
"Dì ơi, sau Tết con mười hai tuổi ạ."
"Anh con nói con đang học ở trường thực nghiệm đúng không?" Giang Trạch Thành hỏi.
"Vâng, đúng vậy."
Trong lòng Giang Dục Nhiên càng lúc càng bất an. Nó mặc kệ có khách, lời nói có hơi thất lễ cũng không quan tâm nữa, nhìn Thẩm Cận mà hỏi: "Anh... họ thật sự là bạn của anh sao?"
Thẩm Cận không trả lời. Cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng vì còn khách nên đành cố nhịn.
Cậu không ngờ Tề Tống lại chấp nhận nhanh như vậy, rõ ràng lúc trên đường họ còn nói chỉ đến xem thử.
Giang Trạch Thành kéo Giang Dục Nhiên lại:
"Chúng ta đúng là bạn của anh con đấy, Nhiên Nhiên. Anh con vì muốn yên tâm nên mấy ngày nay đã gần như điều tra hết nhà chú, chỉ để chắc chắn rằng sau này con có thể sống tốt hơn. Con... có đồng ý để chú và dì trở thành ba mẹ của con không?"
Đôi mắt to của Giang Dục Nhiên đầy vẻ nghi hoặc: "Chú... đang nói cái gì vậy ạ?"
Nó quay đầu nhìn Thẩm Cận, đôi mắt lập tức đỏ lên, giọng run rẩy không chắc chắn: "Anh... anh ơi, chú ấy có ý gì vậy?"
Thẩm Cận lần này không né tránh. Cậu đối diện với đứa em trai mà mình đã nuôi bao năm, giọng bình tĩnh đến mức như chỉ đang nói chuyện ăn cơm: "Chính là ý mà em đang nghĩ đấy."
Giang Dục Nhiên khó tin nhìn chằm chằm anh trai. Lần này bó không khóc, cái miệng hé mở không biết nên hỏi gì, trong khoảnh khắc đó đầu óc như trống rỗng không biết gì cả, cũng không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng đỏ bừng. Đến khi phản ứng lại thì đã chống tay lên đầu gối, ho sặc sụa không ngừng.
Giang Trạch Thành bị phản ứng của nó dọa sợ, lập tức vỗ lưng trấn an: "Nhiên Nhiên, đừng kích động, thở sâu nào, thở sâu..."
Tề Tống cũng đau lòng ôm đứa nhỏ vào lòng:"Không sao đâu Nhiên Nhiên, anh con vẫn thương con. Chỉ là anh con muốn con sau này có thể sống tốt hơn. Con hiểu được nỗi khổ tâm của anh mà, đúng không?"
Nước mắt cuối cùng cũng từng giọt từng giọt rơi xuống. Hai vợ chồng vây quanh đứa bé, hết ôm rồi lại dỗ dành bằng đủ loại giọng điệu mềm mỏng.
Còn Thẩm Cận thì vẫn đứng ở một bên. Cậu cũng không biết mình đang làm gì, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ý nghĩ muốn gửi Giang Dục Nhiên đi hình như là nảy ra trong khoảnh khắc nào đó rất ngắn, nhưng một khi ý nghĩ ấy xuất hiện, cậu liền bắt đầu điên cuồng thực hiện nó. Mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn, ngừng suy nghĩ, mọi hành động đều dựa vào chút kích động ấy mà chống đỡ đến giờ.
...
Ban đêm trong con hẻm không có nhiều tiếng động, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ. Mỗi khi có ai đi qua đầu hẻm, tiếng động đều lọt vào tai người trong nhà một cách rõ ràng. Thẩm Cận như nghe thấy ai đó đang gọi mình. Lúc này thần kinh cậu không còn nhạy bén, mất một lúc lâu mới chậm rãi nhận ra là thật có người đang gọi.Edit : Rosie_Lusi
Đó là Lưu Đại Hưng.
Hơi thở gấp gáp, chạy xuống dưới nhà mà chưa kịp nghỉ, khuôn mặt Lưu Đại Hưng đầy vẻ hoảng hốt. Anh ta hét lên với người trên sân thượng:
"Thẩm Cận, có chuyện rồi!"
...
Thẩm Cận đến Nam Thành đã bao năm, nhưng năm nay là lần đầu tiên cậu thấy tuyết rơi. Thế nhưng cái tết này dường như định sẵn sẽ chẳng dễ chịu gì.
Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp Triển Phi. Chỉ trong vài câu chuyện đầy nhiệt tình, họ đã đổi chỗ ngồi cho nhau và từ đó quen biết. Những năm qua, nếu không có Triển Phi chăm sóc, Thẩm Cận không biết mình sẽ đi bao nhiêu đường vòng. Nói hai người là bạn cũng đúng, nhưng Triển Phi còn giống một người anh trai hơn.
Chăm sóc cậu, bên cậu, đôi khi Thẩm Cận tự hỏi, với tính khí quái lạ của mình mà Triển Phi vẫn chịu đựng bao năm như vậy sao. Dù cậu có lạnh nhạt thế nào, Triển Phi luôn như một ngọn lửa, thề sẽ thiêu đốt hết sự lạnh lùng trong Thẩm Cận.
Thẩm Cận chưa từng nghĩ Triển Phi sẽ có ngày như thế, nằm trước mặt mình như vậy.
Cậu không thể tưởng tượng một người vốn hiền lành, điềm tĩnh suốt đời lại nhảy lầu. Rõ ràng hắn đã nói sẽ về quê kết hôn, còn bao nhiêu người thân ở nhà, mẹ, chị gái, em gái, em trai, cả một gia đình đang chờ hắn trở về...sao lại nhảy lầu được?
Xác chết không ai quản, cảnh sát chỉ đến nắm sơ qua tình hình. Khi biết là nhảy lầu tự s.át, họ cũng không có bước hành động tiếp theo. Cuối cùng vẫn là cậu và Lưu Đại Hưng đem xác về ký túc xá.
"Đừng động nữa, để ở đây trước đi. Chờ thông báo cho người nhà cậu ấy đến đón về."
Lưu Đại Hưng kéo Thẩm Cận ra, người đang lau mặt cho Triển Phi.
"Ý anh là gì?" Thẩm Cận lạnh lùng nhìn hắn ta. "Triển Phi sao lại nhảy lầu? Trong xưởng chẳng ai giải thích gì cả, chuyện cứ thế mà xong sao?"
"Em muốn nghe gì cơ chứ? Việc Triển Phi nhảy lầu đã báo ngay cho trưởng xưởng, ông ta còn đang uống trà trong văn phòng. Cả cánh cửa cũng chẳng ra, bảo người ta bê xác đi cho đỡ xui. Em muốn nghe gì nữa, Triển Phi tự mình nhảy lầu, không phải ai hại đâu."Edit : Rosie_Lusi
"Không thể nào, chắc chắn có bí mật gì đó. Mấy hôm trước anh ấy còn nói với em là cuối năm sẽ nghỉ việc về quê kết hôn, làm sao có thể nhảy lầu được?" Thẩm Cận giật tay ra khỏi Lưu Đại Hưng. "Chuyện này em nhất định phải làm rõ. Người chết ngay trong xưởng, dù sao cũng không thể tách xưởng ra khỏi vụ việc. Em... sẽ..."
"Được rồi, đừng nóng nảy nữa. Anh biết em rất nghĩa khí, nhưng Triển Phi tự nhảy lầu, muốn kiện ai bây giờ? Em định làm gì, làm được gì? Chúng ta chỉ là những người bình thường thôi, đừng quên nhà em còn có một đứa em trai."
"Triển Phi là bạn em, chuyện này em phải làm cho rõ."
Thẩm Cận nhìn anh ta một cái, đẩy ra rồi quay người bước ra ngoài.
Cái chết của một nhân viên bình thường không gây ra sóng gió gì trong xưởng. Ai cần ngủ thì đi ngủ, ai muốn ra ngoài uống rượu thì đi uống, ai đi tìm phụ nữ, ai đi tìm đàn ông... mọi chuyện mờ ám đều sinh sôi trong bóng đêm.
Chẳng ai phí thời gian vào những chuyện không quan trọng, cái chết của một người cũng chỉ là đề tài nhấm nháp trà chiều sau giờ làm.
"Thẩm Cận!"
"Thẩm Cận!"
Phía sau có người vội vã đuổi theo. Thẩm Cận dừng bước, là Vương Tiểu Linh, người yêu của Lưu Đại Hưng.
"Cậu định đi đâu thế?"
"Cậu định đi tìm ông chủ Niên? Trễ thế này rồi, anh có biết ông ta ở đâu không? Chuyện Triển Phi chết... ai cũng không muốn thấy, cậu có thể làm được gì chứ?"Edit : Rosie_Lusi
"Cô biết gì đúng không?" Thẩm Cận nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại nhảy lầu?"
"Tôi chỉ biết dạo này anh ấy hay bị tổ trưởng Lưu của các anh mắng, mấy ngày trước muốn ứng trước tiền lương cũng không ứng được. Gần đây lúc đi làm trạng thái không tốt, không biết có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không, nhưng tôi chưa nghe anh ấy nói. Anh ấy ngay cả với anh còn không nói, chắc chắn là có chuyện khó xử."
Thẩm Cận nhớ lại đêm hôm đó cậu uống rượu với Triển Phi, nhớ lại những lời của hắn. Khi đó cậu không nghĩ nhiều, bản thân cậu vốn không phải kiểu người giỏi tâm sự, nhưng Triển Phi luôn nhìn thấu tâm tư cậu. Hôm đó rõ ràng cậu cảm thấy Triển Phi không ổn, lại không hỏi đến cùng. Rõ ràng cậu biết Lưu Xương Thịnh luôn nhắm vào Triển Phi, vậy mà cậu chẳng làm được gì cho hắn...
"Cậu đi đâu vậy?" Vương Tiểu Linh thấy cậu quay ngược lại vào khu xưởng thì hoảng lên hỏi.
Lưu Xương Thịnh là anh họ của Niên Dược Phi. Hắn làm ở nhà máy nhựa Xương Long đã hơn mười năm, sóng to gió lớn gì cũng trải qua. Mấy năm nay lợi nhuận của xưởng càng tốt, đời sống sung túc hơn thì lá gan hắn cũng lớn hơn. Dựa vào thân phận họ hàng với ông chủ, ai thấy hắn mà chẳng phải nịnh bợ lấy lòng.
Không phải hắn chưa gặp loại người cứng đầu không chịu nghe quản lý như Thẩm Cận, và hắn luôn có cách trị. Còn cái thằng Triển Phi vô dụng kia, bị mắng vài câu đánh vài cái đã chịu không nổi mà nhảy lầu, loại người như vậy chết cũng đáng, lại còn chết trong xưởng, đúng thật là xui xẻo cho ai gặp phải.Edit : Rosie_Lusi
Hắn không ngờ Thẩm Cận lại tìm đến nhanh như thế. Khi đó hắn đã ngủ được một lúc lâu, cửa ký túc xá bị đập ầm ầm, ồn đến nỗi cả tòa nhà thức giấc.
Lưu Xương Thịnh lê đôi dép lê ra mở cửa, lửa giận bốc lên: "Nửa đêm không ngủ, mày bị điên sao mà đập cửa? Muốn chết thì cút chỗ khác, đừng để ông..."
Hắn nói được nửa câu thì nghẹn lại, đối diện là ánh mắt như muốn ăn người của Thẩm Cận.
Hắn lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu định làm gì?"
"Trong xưởng chết người rồi, mà ông còn ngủ được à?" Thẩm Cận hỏi.
"Chết thì chết! Nửa đêm mày đến đây muốn ăn đòn hả? Sao, anh em tốt của mày chết rồi, mày cũng muốn theo nó?" Lưu Xương Thịnh tỉnh táo hẳn, lửa giận bốc lên, mặt mũi đầy vẻ châm chọc.
Thẩm Cận hỏi nhỏ: "Rốt cuộc Triển Phi chết như thế nào?"
"Thẩm Cận, mày bị bệnh hả? Nó tự nhảy lầu! Tao bận muốn chết còn phải quan tâm nó nghĩ quẩn gì à? Nó tự tìm chết, còn muốn đổ tại xưởng không cho nó sống chắc? Tao nói cho mày biết họ Thẩm.."
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào sống mũi Lưu Xương Thịnh.
Hắn hét lên thảm thiết, ôm chặt mũi, máu lập tức trào ra qua kẽ tay.
Bao năm qua Thẩm Cận đánh không ít trận. Khi mới vào xưởng còn nhỏ tuổi, lũ côn đồ nửa mùa trong xưởng thích tụ lại bắt nạt người như cậu. Lúc đầu đánh không lại, bị nhốt kho, bị chặn tường, nhưng cậu chưa từng khuất phục. Sau này, tụi nó đánh không lại nữa, chẳng ai dám động vào cậu.Edit : Rosie_Lusi
Cánh cửa sắt bị đá tung ra, đập mạnh vào tường vang một tiếng lớn, âm thanh dội khắp khu ký túc xá trong đêm.
"Lưu Xương Thịnh, tao hỏi lại lần nữa, Triển Phi vì sao nhảy lầu?"
"Khụ! Mày tưởng tao bị dọa à? Mẹ nó tao làm sao biết nó vô dụng như thế. Nó còn nợ tao tiền đấy. Nó đánh bạc thua, là tao giúp nó trả ba vạn tệ."
"Vậy tại sao anh ta phải đánh bạc?"
"Mẹ kiếp, mày không biết xuống dưới hỏi nó à? Em gái nó bị ung thư máu cần tiền gấp, tao là người gi..."
Lưu Xương Thịnh sau cú đấm của Thẩm Cận hoa cả mắt, ngay lập tức những cơn đau nối tiếp ập đến. Hắn không thèm kịp kêu đau mà hét lên:
"Thẩm Cận, mày bị điên à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top