Chương 5 - Xuân triều (4)

Editor: Yang Hy

Không biết Lương Bái nghĩ gì, cả đường đi đều không nói không rằng, về đến nhà liền chui vào phòng.

Một hai tháng sau đó, Bạch Diệp bắt đầu bận rộn, thường hay đi sớm về trễ.

Lương Bái càng thêm trầm mặc ít lời, cậu cảm giác như Bạch Diệp đang trốn tránh, như không muốn gặp mặt mình.

Rõ ràng là vì giả thành người mà nỗ lực nhiều năm như vậy, nhưng dường như cậu vẫn không thể thoát khỏi bản chất của sói được.

Một con sói xa rời quần chúng và rơi vào nhân gian thì luôn không thể hòa hợp được.

Lần đầu tiên lấy hết can đảm, muốn nếm thử khói lửa nhân gian, sói phải chống lại bản năng sợ lửa, cắn đứt móng vuốt, giương cao cái đuôi, thuần phục chính mình thành một con chó hiền lành.

Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là phụ kiện của con người, một khi đã vượt qua khuôn phép thì có thể mất đi mái hiên cư trú, cuối cùng lại bụi về với bụi, đất về với đất.

Cậu đã vượt khuôn rồi.

Nhưng rõ ràng là từ đầu đã vượt rồi mà. Lương Bái nghĩ, nếu từ đầu đã sai thì tại sao không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, sai đến nỗi không còn đường mà hối cải — sai đến lạc đường mà không biết quay về chứ?

Cửa lách cách mở ra, lúc Bạch Diệp đẩy cửa tiến vào, Lương Bái đứng ở trước mặt anh.

Bạch Diệp cười với cậu: “Đói bụng không?”

Lương Bái không hé răng, sau khi ánh mắt quét hết một lượt từ trên xuống dưới Bạch Diệp, cậu gần như theo bản năng nhe hàm răng ra.

Hẳn là Bạch Diệp không tinh mắt, anh vươn tay ra sờ cằm cậu, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay tê rần. Cụp mắt xuống nhìn thì chỉ thấy Lương Bái đang cắn ngón tay mình.

Bắt đầu từ đầu ngón tay, cậu từng chút từng chút tới gần, gần như nguyên cả ngón áp út đều bị cậu cắn ở trong miệng, như muốn nhai nuốt hết vào trong.

Bạch Diệp lại tỏ ra như chuyện này không liên quan đến mình, anh bình tĩnh quan sát, dần dần, cảm giác có một cái vòng lành lạnh theo viền ngón tay thong thả trượt ra.

Lúc ngẩng đầu lên, trong miệng Lương Bái cắn một chiếc nhẫn màu trắng bạc. Trên vòng kim loại ánh lạnh có khắc hoa văn ngọn lửa.

Nóng.

Keng, nhẫn rơi trên mặt đất.

“Nhóc xem,” ánh mắt Bạch Diệp nhìn theo cái nhẫn rơi trên mặt đất, giọng nói dần dần trầm xuống, “Cách đây không lâu Vương Thao đã giới thiệu cho ba vài đối tượng xem mắt, vì chuyện này mà gần đây ba có hơi bận.”

Lương Bái nhìn anh chằm chằm, đuôi mắt phiếm đỏ.

Bạch Diệp há miệng không biết nên giải thích thế nào, đành phải vươn tay ra ôm cậu — nhưng lại ôm vào khoảng không. Lương Bái ngồi xổm xuống, cuộn tròn người trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai tay như đang khóc.

“Ba xin lỗi,” Bạch Diệp thấy hơi ê răng, “Ba đã nói với cậu ấy là ba có đối tượng rồi.”

Nói lời này có hơi chột dạ nhưng mà đã ra khỏi miệng rồi, đành phải tiếp tục mặt dày vô sỉ thôi: “Hôm đó ba nhặt được nhóc, tóc tai ướt sũng, dựa vào dưới đèn đường, đáng thương… ờm, như con cún đi lạc vậy. Lúc ấy ta chả có ý nghĩ gì cả, chỉ muốn mang nhóc về nhà thôi.”

Không phải chỉ là đào trái tim ra hai lần thôi sao, dù có buồn nôn thì cũng chết ai đâu?

(Hy: Tui cũng hong hiểu câu này lắm :<)

“Đổi lại là người khác, anh cũng muốn nhặt về nhà sao?”

Lương Bái không ngẩng đầu, giọng nói truyền ra có chút rầu rĩ.

“Ồ, vậy phải suy xét một chút,” họ Bạch dõng dạc, bắt đầu treo giá, “Đối với nhóc, ba là thấy sắc nảy lòng tham, mưu đồ gây rối đấy.”

Những lời này của Bạch Diệp ba phần là thật bảy phần là giả.

...

Lúc đầu tiếp nhận một người gần như “xa lạ” như Lương Bái, còn để cậu vào sống trong nhà mình, mục đích của Bạch Diệp cũng không đơn thuần.

Lương Bái kỳ lạ như vậy, nhìn đâu cũng thấy không giống người thường. Mà dưới nhiều trường hợp, không giống này gần như là “dị loại”.

Bạch Diệp đã từng lên kế hoạch hướng dẫn cậu đến khoa tâm thần làm kiểm tra.

Nhưng Lương Bái lại cực kỳ nhạy bén, dường như nhận ra được điều gì đó, có một ngày đột nhiên hỏi anh: “Anh muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần sao?”

Mà Bạch Diệp thật sự hiểu Lương Bái chính là bắt đầu từ câu này.

“Đúng là tôi có bệnh,” Lương Bái nói một nửa rồi lại cười một cái, không đầu không đuôi hỏi, “Anh đã từng nhìn thấy sao giữa ban ngày chưa?”

“Ban ngày sao lại có sao chứ?”

“Bầu trời sáng chói, nhưng trước mắt người ta cũng có thể nhòe đi thành bóng tối, ngôi sao chui vào từ sau ót rồi hiện ra ở trước mắt. Chắc là anh chưa từng nhìn thấy rồi, thật sự rất đẹp luôn đấy, tôi có thể nhìn thấy là vì tôi ‘không có hình dạng con người’.”

Lúc Lương Bái nói chuyện, giọng điệu rất bình tĩnh. Sau một thời gian dài, Bạch Diệp mới hiểu được, Lương Bái đang miêu tả một vụ bạo lực gia đình.

Cậu cũng không phải bị bệnh tâm thần, chỉ là vì sinh mệnh từng có những thời khắc tối tăm không thấy mặt trời nên đã khiến cậu trở thành tù nhân.

...

Lương Bái nghe vậy liền sửng sốt, cậu lén lút mở hai tay ra, để lộ ra một chút khe hở, dồn dập hít thở không khí.

“… Tôi biết ‘mưu đồ gây rối’ là có ý gì đấy.” Cậu nói.

Vừa nói dứt lời thì trước mắt Lương Bái bỗng nhiên tối sầm, cảm giác mình bị người ta ấn xuống hai vai, bị bắt xoay người lại rồi nhào vào một lồng ngực kiên cố.

Bạch Diệp đã dự mưu từ lâu, anh nhẹ nhàng nâng cằm Lương Bái lên rồi hôn vào môi cậu.

Cả đời này sói con chưa từng được người ta đối xử như vậy, huống chi năng lực thao tác thực tế của đối phương còn không cùng một cấp bậc với mình, trong khoảng thời gian ngắn, cả người cậu đều sững sờ, bỗng dưng quên mất mình rốt cuộc là sói hay là người.

Bạch Diệp thành thạo nắm lấy tay cậu, Lương Bái phản ứng chậm chạp cảm giác được có thứ gì đó lạnh lẽo tròng vào ngón tay mình.

Ánh mắt rơi vào ngón áp út của bàn tay trái, chiếc nhẫn vừa lúc lòe ra ánh sáng ngọn lửa.

Bạch Diệp hôn lên nhẫn một cái.

“Sói con, có phải nhóc nên ý tứ một chút không?” Bạch Diệp cười tủm tỉm nhìn Lương Bái, một chút đoan trang của “lão trung niên” cũng không có.

Lương Bái ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mà trầm mặc một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên ngồi xổm xuống.

Hô hấp của Bạch Diệp ngưng lại, cái thứ nắng nằng năng gì đó mà ngày thường tích lũy nay đã “tích lũy đủ”, nó nhảy ra rất hợp tình hình, e sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Bạch Diệp đang nhảy nhót một lát bên rìa của sự suy vong đạo đức, vừa cúi đầu liền thấy trong miệng Lương Bái cắn chiếc nhẫn rồi đứng lên.

Bạch Diệp: “…”

Giỏi lắm nhóc ạ, ông đây vừa mới quyết định nhảy vào vực sâu của đạo đức rồi.

Hai mắt Lương Bái đỏ hoe nhưng động tác lại rất dứt khoát, cậu mạnh mẽ nhào tới. Cái bệ của Bạch Diệp không vững, mà sức kháng cự cũng chẳng mạnh mẽ lắm, vì vậy anh dứt khoát thuận thế để cậu đẩy ngã lên sô pha luôn.

Hai tay Lương Bái đặt hai bên người Bạch Diệp, cậu cúi xuống, chiếc nhẫn cắn ở trong miệng bị cậu chậm rãi tròng vào ngón tay Bạch Diệp.

Bạch Diệp ngưng thở, bị con tim đập bịch bịch chi phối cả hồi lâu, sau đó mới đột nhiên nhận ra điều khác thường.

Không đúng.

Cậu zai này hình như đi sai chỗ rồi.

Cổ họng Bạch Diệp khô khốc, gian nan nói ra thành lời: “Nhóc có thể hôn ba một cái không?”

Nói còn chưa dứt lời thì anh đã cảm giác cậu zai ngớ người ra một chút.

Cái gì gọi là tận dụng thời cơ nhỉ —

Bạch Diệp đã lợi dụng lúc này mà lật đổ giai cấp thống trị, chẳng những nông nô vùng lên cất tiếng ca mà còn trấn áp “Giai cấp thống trị trước”, cười tủm tỉm nói: “Nhóc con, hừm, còn thẹn thùng gì chứ…”

Nói được một nửa thì bỗng nhiên mất tiếng, Bạch Diệp cảm giác miệng mình bị người ta liếm ướt.

Anh nhất thời không định thần lại được, lúc này, lại nghe cậu zai trẻ tuổi “thẹn thùng” nói: “Sói không hôn người… tôi liếm có được không?”

Đây đã không còn là xã hội bậc trung thuộc về người trung niên và cao tuổi nữa, mọi người đều chạy về phía cộng đồng cùng giàu rồi.

Ngàn buồm lướt qua mạn thuyền chìm, vạn cây xuân đâm chồi trước cây bệnh (*) — Bạch Diệp lặng lẽ thở dài.

“Nhóc này, nhóc có thể cắn chết ba luôn không?”

(*) Câu này ẩn dụ về các thế lực mới không thể ngăn cản được.

Updated - 19/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top