C1. TG1: Trọng sinh mạt thế nghịch tập văn (1)


Nhắm mắt rồi lại mở, trước mắt vẫn là một mảnh màu kim loại lạnh lẽo, Diệp Tư Niên biểu tình nghiền ngẫm, chớp mắt một cái.

[Chấp nhận: Có / Không]

Âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên bên tai, Diệp Tư Niên hơi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Nguyên bản là một người đi lên thần đàn ảnh đế, bề ngoài Diệp Tư Niên tự nhiên không thể xoi mói, nhất là cặp mắt phượng hẹp dài kia, đuôi mắt tà tà hướng về phía trước nhếch lên, đôi mắt rực rỡ lại hắc bạch rõ ràng chuyển động nhìn không gian, gặp liền khó quên.

Có ngoại hình tuyệt hảo cùng diễn xuất cao siêu, cuối cùng Diệp Tư Niên cũng đi lên thần đàn ảnh đế, lại không nghĩ rằng tai nạn xe đột nhiên xảy ra, lúc chết anh bị hút vào không gian xa lạ này, khi tỉnh lại đã bị buộc định với một hệ thống trí năng tên là "Hệ thống pháo hôi nghịch tập", dưới sự uy hiếp bị xóa bỏ cùng cám dỗ trở lại hiện thực, bước lên hành trình không ngừng làm nhiệm vụ, thực hiện con đường pháo hôi nghịch tập.

Cho tới bây giờ, anh đã đi qua hơn trăm thế giới làm nhiệm vụ, tích phân cũng tích đến con số đáng sợ, chỉ cần lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ nữa, làm cho cái đồng hồ cát to vĩ đại ở góc phòng kia chảy đầy, là anh có thể triệt để thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, trở về thế giới của mình.

Tuy rằng anh đối với thế giới đó cũng không có quá nhiều lưu luyến, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng đỡ hơn so với bị hệ thống khống chế nhiều lắm.

Ít nhất, anh có thể có được tự do.

Cho dù sẽ sinh lão bệnh tử.

Thế nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì?

Đôi mắt đen nhánh của Diệp Tư Niên lóe lóe, có chút không thể tin nhướng mày, nhìn bảng kiểm soát giả thuyết trước mặt.

Trước mặt là bảng kiểm soát giả thuyết bé gần bằng với máy vi tính phổ thông, trên đó chỉ có mấy hàng chữ đơn giản, với phong cách yêu cầu cực kỳ hà khắc trước kia hoàn toàn khác, cư nhiên chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi nghịch tập, tất cả thời gian có thể tự do phát huy, hơn nữa thưởng tích phân nhiều đến mức khó hiểu, đến nỗi anh có thể lập tức làm đồng hồ cát chảy đầy rồi trở về thế giới hiện thực.

Để cho người ta khó tin chính là, hệ thống khởi động hình thức thủ công. (tự động thủ đó~ game nhiều biết a~)

Nói cách khác, về sau anh không cần nghe tiếng nói chuyện ồn ào của hệ thống nữa?

Sau vui vẻ, chính là nghi hoặc.

Dựa theo tính tình của hệ thống hận không thể quy định chết kí chủ, nhịp bước lớn nhỏ, giọng nói cao thấp kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới khiến nó buông tha quyền khống chế, cho phép kí chủ tự do phát huy?

Thật sự sẽ không như hệ thống tự mình giải thích, là thử nghiệm phương pháp quản lý mới đấy chứ?

Chẳng lẽ là vi rút?

Diệp Tư Niên biểu tình quỷ dị mà nhíu mày.

[Chấp nhận: Có / Không]

Bảng kiểm soát lóe lóe, nút lựa chọn màu đỏ bên dưới khi sáng khi tối.

Bất luận hệ thống rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sớm ngày tích đầy tích phân mới là đúng đắn, hơn nữa có thể tự chủ hành động, với anh mà nói chính là một tin tức cực tốt.

Ánh mắt lóe lên, Diệp Tư Niên thu hồi suy nghĩ phát tán không biết đến nơi nào, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh như ngọc vang lên: "Có"

[Kí chủ chấp nhận nhiệm vụ thành công, bắt đầu truyền tống]

Khi lại mở mắt lần nữa, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Diệp Tư Niên quan sát phòng ở, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng bố trí đơn giản, xác định không có gì khác thường, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy.

Ngón trỏ chạm nhẹ mặt chiếc nhẫn, chiếc nhẫn hình dáng đơn giản đến cực điểm hiện lên một tia ánh sáng lạnh mắt thường có thể thấy được, Diệp Tư Niên nhướng mày, chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bảng giả lập, chi chít là chữ, trên đó là tư liệu giới thiệu kỹ càng, tỉ mỉ cơ thể này.

Lướt mắt nhanh chóng đọc xong, Diệp Tư Niên nhắm mắt, yên lặng tiêu hóa lượng thông tin trong đó.

Đây là một thế giới hỗn loạn.

Mấy tháng trước, mặt trời bỗng nhiên xuất hiện dị biến, trong ánh sánh lẫn một loại phóng xạ rất mạnh, dễ dàng chọc thủng tầng khí quyển, chiếu xuống nhân gian.

Do ảnh hưởng của loại vật chất không biết tên kia, hơn nửa dân số thế giới rơi vào tình trạng sốt cao cùng hôn mê, mọi người hoảng sợ phát hiện, những người tưởng rằng mắc bệnh truyền nhiễm kia biến thành tang thi đáng sợ, hoạn tử nhân khát máu thịt, tàn bạo dị thường, thế giới một mảnh hỗn loạn.

Đỉnh điểm sợ hãi thường có nghĩa là phản kháng điên cuồng. Mọi người cực kỳ tàn ác, tàn sát những người sốt cao, dù sao sau này họ cũng sẽ biến thành tang thi ăn thịt người.

Vô số người trong mê man chết thảm, mãi đến khi có người sốt cao may mắn tồn tại tỉnh lại, phát hiện mình có được siêu năng lực trong truyền thuyết, hành vi tàn sát mới từ từ biến mất.

Mãi đến sau đó thật lâu mới có chuyên gia đưa ra phỏng đoán, năm đó vật chất trong ánh sáng đạt cực đại kích thích tế bào cơ thể người. Có người bài xích, sau đó biến thành tang thi, có người được thúc đẩy tiến hóa, liền trở thành dị năng giả, cũng có người không có phản ứng gì, vì thế vẫn là người thường, động thực vật cũng như thế.

Tất cả, chẳng qua là giúp nhân loại sinh tồn mà thôi.

Thế giới này, nhân vật chính - Lý Phi Ngôn trọng sinh, đời trước ở bên ngoài đi du lịch không thể chạy về nhà, tại thời điểm phát sốt bị người ném vào đống tang thi, thức tỉnh dị năng trị liệu, sau khi trải qua thiên tân vạn khổ, kết quả vừa mới vào căn cứ Cảnh thành đã bị sở nghiên cứu nhìn trúng, lặng yên không một tiếng động bị tra tấn trên bàn thí nghiệm đến chết.

Lý Phi Ngôn trọng sinh trở về mang theo hận ý ngập trời, bởi vì biết được đại khái hướng đi của thế giới, hắn lặng yên không một tiếng động tích trữ một lượng lớn vũ khí, vật tư, ung dung thản nhiên xoát độ hảo cảm với người cậu có địa vị cao, lúc mạt thế bùng nổ không rời nhà nửa bước, dốc lòng chăm sóc người cậu đang phát sốt, lúc mạt thế bùng nổ nguy cấp nhất, hắn đứng ra, dâng lên vật tư để người cậu ổn định dân tâm và quân tâm, khiến hắn thành công trở thành người cầm quyền đứng đầu căn cứ an toàn.

Hậu trường cứng rắn, nhân vật chính bắt đầu con đường báo thù, tất cả người của sở nghiên cứu bị giết không còn một mống, mặt khác những người có dính dáng cũng bị hắn tra ra, trừ khử từng cái một. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, cho dù đang trong lúc báo thù, hắn cũng có thể thu hoạch được tình yêu tốt đẹp nhất.

Người cậu của hắn - Diệp Liễu, thật ra chính là em trai hành xóm của mẹ hắn lúc bé, từ bé hai người quan hệ cực kỳ tốt, vì thế sau khi mẹ Lý qua đời, Diệp Liễu đưa hắn về nhà chăm sóc hết lòng, vốn tâm đối với hắn có thương tiếc, lại sau càng bị hành động của hắn làm cảm động, không nhịn được tâm sinh tình yêu, triển khai kế hoạch theo đuổi mãnh liệt.

Nhân vật chính trọng sinh trở về mang theo hận ý ngập trời, muốn hủy diệt nhân loại, đối với Diệp Liễu không thể đúng lúc cứu mình ra cũng chỉ đối đãi trên mặt công phu, nhưng dù sao lòng người cũng chỉ là thịt, trải qua hàng loạt hiểu lầm, giảng hòa cùng khó khăn, dù là người lãnh ngạnh (lạnh lùng + cứng rắn) dưới sự quan tâm, bảo vệ của Diệp Liễu cũng phải hàn băng hóa thủy, cuối cùng ngọt ngọt ngào ngào HE.

Mà nguyên chủ cơ thể này - Diệp Tư Niên là sản phẩm không cẩn thận lưu lại trước kia của Diệp Liễu. Mặc dù là con trai trưởng cộng thêm ngại chấp niệm cha mẹ đối với cháu trai nên không có bỏ rơi, nhưng rốt cuộc chính là không thèm để ý tình cha con ruột chút nào, cho nên không được coi trọng.

Mà Diệp Tư Niên không có đầu óc, trong lòng cho rằng mình là thiếu gia duy nhất của Diệp gia, đối với nhân vật chính Lý Phi Ngôn được cha yêu quý hận thấu xương, lén lún động tác nhỏ liên tục (làm việc xấu a~~~), không thể tránh khỏi kết thù với Lý Phi Ngôn.

Hơn nữa, đời trước ở ngoài căn cứ Cảnh thành, nguyên chủ đối với Lý Phi Ngôn làm như không thấy, gián tiếp làm hắn không thể đúng lúc quay về Diệp gia nên bị người sở nghiên cứu bắt đi. Vì thế, bị Lý Phi Ngôn hận tận xương tủy, sau khi trọng sinh trở về liền đối với Diệp Tư Niên không ngừng chèn ép, khiến nguyên chủ liên tục xấu mặt trước mặt Diệp Liễu, làm phai mờ đi tia kiên nhẫn cuối cùng của Diệp Liễu đối với hắn, sau cùng không thèm để ý đến nguyên chủ. Người cha máu mủ ruột thịt Diệp Liễu vì để người yêu hết giận, đem nguyên chủ trục xuất Cảnh thành.

Ngay sau đó, dị năng hệ Thủy của Diệp Tư Niên bị phế, cùng đường, nên lưu lạc bên ngoài rất lâu, nhưng thủy chung không rời xa Cảnh thành, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn nghĩ rằng cha hắn sẽ không vứt bỏ hắn, nhưng số mệnh cuối cùng cho hắn một kích, Diệp Liễu đã sớm quên mình có 1 đứa con trai. Sau cùng, nguyên chủ vì có tướng mạo tốt bị người bắt vào nơi thối nát kia, không đến một năm ngắn ngủi đã bị tra tấn mà chết.

Thật sự là một cái pháo hôi tiêu chuẩn.

Diệp Tư Niên nhẹ chớp mi, tiếc nuối lắc dầu, nhưng trong mắt lại không có một chút thương hại.

Kết cục nguyên chủ thực bi thảm, nhưng thân là một dị năng giả, có thể sống thành bộ dáng như vậy cũng không dễ dàng.

Chỉ vì cái gọi là tình cha con kia sao?

Diệp Tư Niên thảnh thơi khoanh chân ngồi trên giường, tay phải chống cằm, ngón trỏ ở trên gương mặt không để ý điểm điểm.

Nếu nhiệm vụ chỉ nói phải thực hiện pháo hôi nghịch tập, vậy có phải có thể tự do phát huy hay không?

Đôi mắt chuyển nhẹ, Diệp Tư Niên đột nhiên nở một nụ cười, dung mạo nguyên thân vốn đẹp mỹ lệ, nụ cười giảo hoạt kia nhất thời làm cho cả người anh hoạt bát, tinh nghịch lên, như một tiểu miêu nhận được đồ chơi. ( aaaaaa!!! tim tui~~~!!)

" Đại thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, sáng hôm nay có buổi huấn luyện!" Một trận tiếng đập cửa có quy luật truyền tới, trợ thủ của Diệp Liễu ở ngoài cửa lớn tiếng nói.

Biểu tình Diệp Tư Niên càng thêm nghiền ngẫm, nếu anh không nhớ lầm, người ngoài cửa không phải là nam phụ thâm tình đối với Lý Phi Ngôn đến chết không rời sao?

Còn giống như đặc biệt chán ghét mình, thậm chí còn tự tay phế đi dị năng của nguyên chủ?

Chậc!!!

Thong thả xuống giường, Diệp Tư Niên mở tủ quần áo ra, thay một bộ chiến phục màu đen, rửa mặt đơn giản. Sau đó mới đứng trước gương đánh giá.

Có gen cường đại ưu thế, diện mạo cơ thể này tự nhiên không kém, mày kiếm tà nghiêng nhập tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch nhẹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, lại thêm cơ thể thon dài phát dục hoàn mỹ, thực sự cũng được coi là một mỹ nam tử.

Chỉ là tính tình nguyên chủ âm u vặn vẹo, khí chất u ám, ý nghĩ đáng khinh, sống tuyệt đối lãng phí diện mạo tuyệt hảo, cũng khiến Diệp Liễu không thích.

Nhưng hiện tại, tất cả đều không giống.

Hiện tại, chủ nhân cơ thể đã đổi thành anh, nếu hệ thống xảy ra vấn đề không thể lại khống chế anh, vậy anh tự nhiên sẽ không khách khí, nhất định phải sống một cuộc sống tiêu sái.

Diệp Tư Niên nhìn gương chớp chớp mắt, mắt phượng tà tà thượng kiều, ánh mắt liễm diễm lấp lánh rực rỡ.

"Cậu, ngài để cho con đi đi!" Bên cạnh bàn ăn, Lý Phi Ngôn đang ôm cánh tay Diệp Liễu làm nũng.

"Không được, quá nguy hiểm." Diệp Liễu để đũa xuống, vẻ mặt không đồng ý nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thân thiết:" Ngoan, không nên tùy hứng!"

" Nhưng con muốn giúp người nha! Số vật tư ở huyện Thanh Lam kia quá trọng yếu!"

" Ta biết con muốn giúp ta" Diệp Liễu ôn nhu nói.

"Nhưng sau này còn nhiều cơ hội, huyện Thanh Lam quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng, Tư Niên đi thì có thể, còn con ở căn cứ ngoan ngoãn đợi."

Diệp Tư Niên hai tay đút túi đi xuống lầu, thính lực tốt làm cho anh nghe được hết đối thoại của họ.

Quả nhiên đối với con trai tiện nghi của mình không chút quan tâm!

Huyện Thanh Lam sớm đã bị tang thi chiếm đóng, hệ số nguy hiểm rất cao, nhìn chung các thế lực trong căn cứ, có thể làm cho con ruột đi cũng chỉ có Diệp Liễu.

Nên nói hắn công chính liêm minh hay là bản tính lạnh nhạt đây?

Thu lại biểu cảm không thích hợp trên mặt, Diệp Tư Niên mang theo nụ cười đắc ý ngồi xuống, tiện thể trừng mắt nhìn Lý Phi Ngôn gần như cả người vùi vào trong ngực Diệp Liễu.

Lý Phi Ngôn không nhường chút nào mà trừng trả lại, nhưng tốt xấu ngồi thẳng lại, đáy mắt lại nhanh chóng hiện lên ý cười bí ẩn.

Đời trước đội ngũ đi huyện Thanh Lam toàn quân bị diệt, hắn không tin Diệp Tư Niên có vận may trốn được!

Đời trước một đám thiếu hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top