Chương 145[C2-TG12]

Chương 145 [£02-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 11/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả ngưng tụ thành một linh thể bay lơ lửng trong phòng tối, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường. Đột nhiên cậu giật mình dừng lại, cậu nhớ khi mình xuyên vào một tượng Thần, cậu đã từng dùng phương pháp đi vào giấc mơ để dạy kỹ năng cho tín đồ của mình. (Chú thích cho những ai ko nhớ - TG9 _Trở Thành Thần Của Anh, TK xuyên thành một bức tượng Sát Thần)

Mặc dù Sát Bút không có sức mạnh như tượng Thần, nhưng pháp lực chuyển hóa từ sát khí hẳn là có thể giúp cậu đi vào giấc mơ.

Thượng Khả thử vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, có lẽ do đói quá lâu hoặc cũng có thể vì chưa bao giờ để ý tới, nên sức mạnh của cậu như một mớ bòng bong, vướng víu mất trật tự. Thượng Khả thử dùng công pháp tu chân tiến hành tách ra và tinh luyện lại, sau vài vòng vận hành, mới miễn cưỡng vuốt nhuyễn cổ sức mạnh này, đồng thời cũng giảm bớt cảm giác nôn nóng đói khát đi rất nhiều.

Xem ra công pháp linh tu cũng thích hợp với Linh Bút, nhưng bởi vì thế giới này không có linh khí, cậu chỉ có thể điều động sát khí do chính bản thân Linh Bút tích lũy.

Linh Bút chính chủ vì mất nguồn sát khí, lại không biết tu luyện mới dẫn đến thần thức bị tiêu vong. Nếu cậu không tìm ra cách để sống tiếp, e rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ nối gót Linh Bút.

Hầu hết mọi người đều có sát khí trên người, dù ít hay nhiều, duy trì nhu cầu cơ bản của Thượng Khả hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Văn Cảnh Nhung là một biến số, cho dù có sát khí trên người, cũng sẽ nhanh chóng bị phúc khí hóa giải, cả chút cặn bã cũng chẳng còn. Về phần sát khí của những người xung quanh hắn, cậu thậm chí còn không có cơ hội đến gần.

Những gì Thượng Khả phải làm là mau chóng tu luyện pháp lực, cố gắng thoát khỏi rào cản khế ước càng sớm càng tốt, rồi hấp thụ sát khí từ những người không phải Văn Cảnh Nhung.

Sau khi hạ quyết tâm, Thượng Khả vận chuyển pháp lực, hóa thành một làn khói, tiến vào giấc mộng của Văn Cảnh Nhung.

Với pháp lực hiện tại của mình, cậu không thể kiểm soát giấc mơ của người khác, chỉ có thể ở trong đó như một “Vị khách”.

Văn Cảnh Nhung ngủ cũng không mơ, thế giới trong mộng hỗn loạn. Lúc này, một bóng người màu trắng chợt lóe lên, lập tức thắp sáng thế giới vốn dĩ u ám, mũi chân nhẹ nhàng hạ xuống, nổi lên gợn sóng như lông vũ, nhẹ nhàng “đánh thức” ý thức của Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung nhìn bóng sáng chập chờn cách đó không xa, không tự chủ được mà đi về phía “Nó”. Mỗi bước đến gần, đường nét của cái bóng cũng trở nên rõ ràng, đến khi hắn đến gần hơn, cậu đã biến thành hình dạng con người. Chính xác mà nói là một chàng trai có dáng người thon dài, bóng lưng mảnh khảnh.

Thượng Khả kinh ngạc phát hiện ra sau khi bước vào giấc mơ của Văn Cảnh Nhung, hình dáng bất quy tắc ban đầu của mình bắt đầu tự biến đổi. Chỉ trong một lát, cậu đã mang hình hài con người.

“Cậu là ai?” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng.

Thượng Khả quay đầu lại theo bản năng, để lộ một…… khuôn mặt trống rỗng.

Văn Cảnh Nhung: “……” Mong đợi được nhìn thấy khuôn mặt thật, lại phát hiện đối phương căn bản không có ngũ quan, thất vọng trong lòng còn vượt xa kinh hãi.

“Cậu là ai?” Văn Cảnh Nhung lại hỏi. Dù mặt mày mơ hồ nhưng hắn vẫn muốn biết thân phận của cậu.

Thượng Khả rất muốn trả lời, nhưng không có miệng để nói, chỉ có thể làm một anh chàng đẹp trai ( không mặt ) an tĩnh, trái tim cậu như tan nát.

Văn Cảnh Nhung nheo mắt cố gắng tìm kiếm nét mặt của cậu từ khuôn mặt trống rỗng đó, nhưng đáng tiếc chỉ là một khoảng không bị che mờ.

Hắn rất ít khi nằm mơ, nhưng chỉ cần nằm mơ, mỗi khi tỉnh dậy đều sẽ cảm thấy trống rỗng, như bị mất thứ gì hoặc là đang tìm kiếm thứ gì đó. Sự xuất hiện của chàng trai trong mộng này lần đầu tiên cho hắn cảm giác an tâm và kiên định.

Văn Cảnh Nhung nhịn không được vươn tay, muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu một cách chân thật hơn, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào cơ thể cậu, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Văn Cảnh Nhung đột ngột mở mắt ra, chỉ thấy căn phòng yên tĩnh.

Hắn ngồi dậy, rút điếu thuốc từ đầu giường ngậm vào miệng, trong đầu cứ không ngừng nhớ lại bóng trắng xuất hiện trong mơ, đôi mắt sâu thẳm mờ ảo trong làn khói thuốc, khó có thể nắm bắt.

Thượng Khả nằm bẹp trên giường mà không có hình người, cả người như nhũn ra. Lần đầu tiên đi vào giấc mơ, không nói được một lời, chưa lộ được mặt đã bị đẩy ra, còn làm bản thân thảm gần chết. Xem ra cần phải tu luyện một khoảng thời gian nữa rồi mới tính đến chuyện đi vào giấc mơ, nếu không thế nào cũng tự mình hại chết mình thôi.

Sau đó, Thượng Khả không còn cố thử đi vào giấc mộng nữa, mà ở bên cạnh Văn Cảnh Nhung yên ổn tu luyện.

Nhưng cậu không ngờ lần đi vào giấc mộng này lại để lại cho Văn Cảnh Nhung một di chứng không lớn không nhỏ.

Văn Cảnh Nhung bắt đầu từ việc hẹn hò với phụ nữ biến thành hẹn hò với đàn ông. Bất cứ ai bị hắn coi trọng đều sẽ nhận được lời mời của hắn, nhưng về cơ bản mọi đối tượng hẹn hò đều là gặp một lần liền over. Sau một tháng không biết bao nhiêu cậu trai trẻ đẹp đã bị hắn làm cho “Xuân - tâm” nảy mầm.

Văn Cảnh Nhung là một quý tộc hoàng kim nổi tiếng trên hành tinh Tahm, xuất thân giàu có, ngoại hình xuất chúng, rất nổi tiếng ở trong giới. Mặc dù đồng tính luyến ái không phải xu hướng chủ đạo, nhưng hành vi của Văn Cảnh Nhung không thể nghi ngờ đã mang đến cho những người đàn ông còn độc thân một ám chỉ cực kỳ rõ ràng, khiến tâm tư họ rục rịch.

Nhiều người bắt đầu chủ động bắt chuyện với Văn Cảnh Nhung, bọn họ không tìm được cơ hội gặp mặt riêng tư, vì vậy liền nghĩ cách tham gia những tiệc rượu mà Văn Cảnh Nhung tham dự, tạo ra nhiều sự việc ngoài ý muốn và để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Văn Cảnh Nhung có lúc sẽ phối hợp vài câu, nhưng cũng có lúc ngay cả một cái nhìn cũng lười cho. Sau vài lần, đã sớm có người phát hiện những người mà hắn ưu ái căn bản là một loại hình, dáng người thon dài, khí chất ôn hòa. Đáng tiếc còn chưa có ai trở thành khách hàng thường xuyên của hắn, cũng không ai biết hắn muốn tìm một người bạn trai thế nào.

Thượng Khả treo ở trên tay áo Văn Cảnh Nhung, trơ mắt nhìn hắn trai đẹp bu đầy, đào hoa vây kín, trong lòng phiền muộn không nói nên lời.

“Văn tổng, văn kiện này cần ngài ký tên.” Thư ký đưa văn kiện cho Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung theo thói quen gỡ khuy măng sét, sau khi thay đổi hình dạng Bút, hắn giơ tay lên muốn ký văn kiện, lại phát hiện không còn mực.

Văn Cảnh Nhung cau mày, cầm cây Bút Ma Thuật trên tay lên nhìn, có vẻ như không có vấn đề gì.

Trên Bút Ma Thuật có giám định vân tay, tuy người ngoài cũng viết được nhưng chỉ có hiệu lực pháp luật khi chủ nhân của cây bút đích thân sử dụng, đây cũng là lý do người ở hành tinh Tahm quen mang theo Bút Ma Thuật.

Văn Cảnh Nhung cố thử thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thể viết ra nét chữ, đành phải lấy cây Bút Ma Thuật dự phòng ra ký tên mình xuống văn kiện.

Sau khi ký xong, Văn Cảnh Nhung cũng cài Bút Ma Thuật dự phòng lên tay áo, làm bạn với Thượng Khả.

Thượng Khả nhìn người bạn mới đến bên cạnh, chào hỏi: “Thật trùng hợp, chúng ta đều là Bút Ma Thuật hình khuy măng sét nè.”

Người bạn mới tới cao lãnh và trầm tĩnh.

Thượng Khả cảm thấy khó chịu, cậu quyết định sẽ không để Văn Cảnh Nhung sử dụng cơ thể mình trong một thời gian ngắn.

Còn chưa tan sở, Văn Cảnh Nhung đã rời công ty, lái xe đến một cửa hàng sửa chữa tư nhân.

“Văn Hung, đã lâu không gặp.” Chủ tiệm là một ông chú đẹp trai hơn bốn mươi tuổi, chào hỏi Văn Cảnh Nhung nồng nhiệt khi thấy hắn bước vào.

(* Hung là ngực / hoài bão /  trong lòng đọc là xiõng , mà Nhung trong VCN đọc là Róng , phát âm hao hao nhau. Ở đây ông chú gọi tắt Văn Hung tui lên gg dịch nó dịch ra là áo ngực. Lạy trúa tôi! )

“Đừng gọi tôi là ‘ Văn Hung ’!” Văn Cảnh Nhung trừng mắt liếc ông chú, sau đó gỡ Thượng Khả xuống, đưa cho ông chú, “Giúp tôi xem có phải bị trục trặc gì không?”

Ông chú đẹp trai cầm lấy Bút Ma Thuật, khen: “Nhìn kiểu dáng này đúng là phong cách của mấy chục năm trước, bảo quản rất tốt, chức năng cũng rất hoàn chỉnh, trước kia nó đã từng được cải tạo chưa?”

“Có lẽ có đi.” Năm năm trước Văn Cảnh Nhung mới kế thừa cây bút này từ cha mình, không biết cha hắn có từng cải tạo không, mà chức năng không khác gì sản phẩm hiện đại.

Ông chú đẹp trai chuyển hóa cậu thành hình cây Bút, viết vài nét trên giấy, chữ viết rõ ràng màu sắc đều đều, cũng không có vấn đề gì.

“Nó không phải rất bình thường sao?” Ông chú đẹp trai buồn bực nhìn Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung lấy bút lại rồi viết vài nét trên giấy, kết quả vẫn trống không.

Ông chú đẹp trai lại cầm thử lại, rất thuận lợi viết ra nét chữ. Nhưng chỉ cần đổi đến tay Văn Cảnh Nhung, liền sẽ không dùng được.

“Ha ha ha.” Ông chú đẹp trai không nhịn được cười nói, “Văn Hung, có vẻ cây bút này không thích cậu lắm nha! Rốt cuộc cậu ngược đãi nó thế nào vậy?”

Văn Cảnh Nhung nhìn chằm chằm Bút trên tay, mặt lộ vẻ u ám, sau đó toát ra một tia sát khí.

Linh thể của Thượng Khả lập tức bay vọt về phía sát khí, động tác không thể nói không nhanh, phản ứng cũng không phải không đạt yêu cầu, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể đánh lại sự tinh lọc của ánh sáng phúc khí. Sát khí ngon lành cứ thế tan thành mây khói trước mặt cậu.

Thượng Khả mềm oặt rơi xuống đất như một cục bông.

Muốn ăn chút sát khí thôi mà sao có thể khó khăn như vậy chứ!

“Bút Ma Thuật của cậu không sao hết.” Ông chú đẹp trai cho ra phán đoán chuyên nghiệp sau khi đã kiểm tra cẩn thận, “Tôi cảm thấy có vấn đề là nhân phẩm của cậu đó.”

Văn Cảnh Nhung cất cây Bút Ma Thuật, rời khỏi tiệm sửa chữa mà không quay đầu nhìn lại.

Buổi tối, sau khi Văn Cảnh Nhung tắm rửa sạch sẽ xong, hắn nằm trên giường xem TV một hồi, sau đó cầm Bút Ma Thuật lên, bắt đầu nghiên cứu.

Cây bút này đã ở bên hắn nhiều năm, chưa từng bị hỏng hóc gì, sao đột nhiên lại không dùng được? Hơn nữa còn chỉ có hắn không thể sử dụng được. Văn Cảnh Nhung cảm thấy không vui một cách khó giải thích, cảm thấy như bị chính đồ vật của mình một phản bội vậy. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra manh mối gì, Văn Cảnh Nhung đành đặt Bút sang một bên trước, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Thượng Khả nhẹ hẫng ngồi trên người Văn Cảnh Nhung, không ngừng làm mặt quỷ hù dọa hắn, cho dù hắn không nhìn thấy gì.

“Anh chờ đó, tui sẽ lập tức vào trong mộng chỉnh anh giờ!” Thượng Khả giận dữ huơ huơ nắm đấm về phía hắn.

Vừa dứt lời, người đàn ông trên giường đột ngột mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về hướng Thượng Khả.

Thượng Khả đột nhiên giật bắn về sau: Mẹ nó, hù chết con người ta à!

Văn Cảnh Nhung nghi ngờ nhìn lướt một vòng xung quanh.

Ở đây này, ở đây này! Thượng Khả bày một vòng xoắn poss trong không khí.

Văn Cảnh Nhung chỉ cảm thấy trên đầu có gió lạnh thoảng qua, cau mày nhìn chằm chằm một hồi cũng không phát hiện có gì dị thường, lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Chỉ một lúc sau, hắn đã ngủ say.

Thượng Khả ấp ủ một chút cảm xúc, sử dụng pháp lực, một lần nữa tiến vào trong giấc mơ của Văn Cảnh Nhung.

Giống như lần trước, cậu vừa mới tiến vào trong mộng đã có được hình thể con người.

Còn không kịp làm gì thì đã bị một đôi tay to ôm lấy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Bắt được em rồi.”

Trong mộng hẳn là sẽ không có xúc cảm gì, nhưng Văn Cảnh Nhung tới gần lại làm Thượng Khả cảm thấy sống lưng nóng ran, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu.

Thượng Khả không có giãy giụa, thay vào đó là sờ mặt mình trước, kết quả phát hiện cậu có ngũ quan rồi!

“Nói cho tôi biết, em là ai?”

Tui chính là Sát Bút bên cạnh anh á —— Tất nhiên Thượng Khả sẽ không trả lời như vậy.

Văn Cảnh Nhung không nhận được đáp lại, liền quấn lấy eo cậu, chậm rãi xoay cơ thể cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top