CHƯƠNG 6:

CHƯƠNG 6: TƯ DẬT MINH, THẦN THÚ TRẤN TRẠCH( GIỮ NHÀ) CỦA CHÚNG TA, CỰC KỲ HUNG DỮ.

Cố Bạch ngây ngốc đứng ở cửa, nghe được cách vách Hoàng nữ sĩ trong phòng đinh linh leng keng vang lên, phảng phất như đang làm phá bỏ và di dời.

Cố Bạch đứng ở tại chỗ run bần bật không dám đi tiếp lên phía trước.

Động tĩnh giằng co ước chừng được năm phút, nam nhân vừa mới đi vào một bên sửa sang lại quần áo vừa đi ra, động tác của anh lưu loát cài lại nút tay áo, kiểu tóc từ khi bước vào cho tới giờ không một chút rối loạn.

Cố Bạch nhịn không được mà hướng lên cửa nhà mình dán lên, yên lặng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình đi.

Nam nhân kia đã nhận ra động tác nhỏ của Cố Bạch, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, Cố Bạch sửng sốt, lập tức tránh né tầm mắt, cúi đầu.

Nam nhân nhướng mày, không nói câu nào, quay đầu đi đến thang máy.

Thẳng đến khi thang máy đi xuống, Cố Bạch mới hồi thần lại, chạy đến cửa nhà cách vách của Hoàng nữ sĩ, lặng lẽ thò đầu vào.

Trong nhà một mớ hỗn độn, không có đồ nào còn nguyên vẹn.

Mà hai người trong nhà, trong nhà một người đang nằm phơi thây trên mặt đất, một người tựa như cá mặn khô nằm vắt vẻo trên sô pha.

Cố Bạch cả kinh sợ hãi, phản xạ có điều kiện lấy điện thoại ra, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, trộm chuông thì vang đinh đang, lo việc nghĩa không thể chểnh mảng(*), nhấn ba con số vô cùng quen thuộc.

(*) Tư thế sét đánh không kịp bưng tai, trộm chuông thì vang đinh đang, lo việc nghĩa không thể chểnh mảng: tốc độ nhanh hơn cả sét đánh, lén lút làm nhưng ai cũng biết, hăng hái làm việc tốt.

Sau đó người đang phơi thây trên mặt đất Trạch tiên sinh thống khổ rên rỉ một tiếng, động tác gian nan và không linh hoạt giãy dụa trên mặt đất.

Cố Bạch vội vàng đem điện thoại tắt đi, cũng không rảnh lo quá nhiều, trực tiếp đi vào nhà, cẩn thận đỡ Trạch Lương Tuấn lên.

Lúc này khuôn mặt tiêu sái của Trạch Lương Tuấn được fans gọi là trân bảo của thế gian đã bị đánh thành đầu heo, trên người cũng không có nơi nào tốt.

Mà trên sô pha Hoàng nữ sĩ một chút động tĩnh càng không có.

Cố Bạch hoảng loạn không biết cậu làm như thế nào mới tốt, hai người kia đều là nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, có động tác nhỏ nào cũng sẽ làm ra một động tĩnh thật lớn, Cố Bạch không biết cậu có thể làm gì giúp cho hai người lúc này.

Cậu khẩn trương hỏi: " Muốn, muốn gọi cấp cứu không ạ?"

Như này có khi bị hủy dung nha!

Quả thật hù chết cậu rồi!

Trạch Lương Tuấn vẫy vẫy tay, đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình, sau đó lại bị đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nhe răng trợn mắt lại đụng đến vết thương khác trên mặt, tức khắc hắn đã không còn là một khuôn mặt anh tuấn mà trở thành một khuôn mặt dữ tợn.

" Hộc tủ dưới TV có hòm thuốc." Trạch Lương Tuấn hàm hồ nói.

Cố Bạch gật gật đầu, từ hộc tủ dưới TV lấy ra một cái rương, mở ra mơ hồ một lúc phát hiện bên trong toàn những thuốc cậu không quen biết.

Đừng nói là thuốc không quen biết, ngay cả bình thuốc cậu cũng chưa từng thấy qua.

Nhà ai sẽ lấy ngọc thạch làm bình thuốc nha!

" Cố Tiểu Bạch, lấy hòm thuốc lại đây." Trạch Lương Tuấn hô một tiếng.

" A, vâng!" Cố Bạch xách theo cái rương trở lại bên cạnh Trạch Lương Tuấn, quay đầu nhìn thoáng qua người không có động tĩnh nằm trên sô pha - Hoàng Diệc Ngưng, " Hoàng nữ sĩ, cô ấy ...."

Trạch Lương Tuấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua: " Không có sao đâu, đang nghỉ ngơi."

Hắn vừa nói, một bên thuần thục lấy ra hai bình thuốc đổ ra hai viên thuốc nuốt vào.

Động tác của hắn quá nhanh, Cố Bạch còn chưa nhìn rõ được hình dáng của thuốc như thế nào, Trạch Lương Tuấn lại lấy ra một bình dược khác, đảo để những thực vật thơm ngọt trong bình tản ra hướng lên miệng vết thương trên mặt đại khái là tinh dầu của thực vật kia nhỏ lên vài giọt.

Hắn vừa nhỏ xong, cái ót đã bị một cái chân không biết từ khi nào xuất hiện đạp cho một cái.

Hoàng nữ sĩ lúc này nói chuyện yếu ớt: " Ngươi lại dùng bảo bối của lão nương."

Trạch Tiên Sinh ôm cái ót của mình mới bị đá, quay đầu nhìn về phía Hoàng nữ sĩ, quan tâm nói: " Không bị sao chứ?"

Hoàng Diệc Ngưng vẫy vẫy tay: " Cũng bị đánh ba phần tư sắp chết."

Cố Bạch nhìn vị nữ sĩ trên người chật vật, " A" một tiếng.

" Ồ? Nhóc con cũng ở đây à." Hoàng Diệc Ngưng lúc này mới chú ý tới còn sự tồn tại của một người khác, đứng dậy đi đến bên cạnh Trạch Lương Tuấn ngồi xuống, " Đúng lúc, tối hôm qua tôi có tìm cậu nhưng không tìm thấy, hôm nay cũng vậy."

Động tác của Trạch Lương Tuấn dừng lại.

Cố Bạch lộ ra vẻ mờ mịt trên mặt: " Tối hôm qua sao?"

" Đúng vậy." Hoàng Diệc Ngưng nói, sau đó trợn mắt với Trạch Lương Tuấn.

Cố Bạch sửng sốt hai giây, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không biết được điểm nào không đúng.

Cậu có chút thẹn thùng: " Có việc gì sao ạ?"

" Nhóc con học ở học viện mỹ thuật thành phố S, bức tranh của cậu tôi đã nhìn thấy, khá tốt." Hoàng Diệc Ngưng nói, " Muốn tìm cậu giúp một chút."

Cố Bạch đột nhiên được khen, có chút cao hứng, nhưng cũng thập phần ngượng ngùng.

Giọng cậu vui mừng: " Là việc gì ạ?"

" Việc nhỏ mà thôi, cậu ...." lời nói của cô bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh cắt ngang, Hoàng Diệc Ngưng dừng một chút, như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ biểu tình ảo nảo.

" Chiều nay có rảnh không?" Cô hỏi Cố Bạch.

Cố Bạch gật gật đầu: " Có."

" Vậy thì, chiều nay tôi tới tìm cậu." Hoàng Diệc Ngưng vừa nói, một bên cầm điện thoại lên nghe, sau đó hấp tấp chạy lên lầu hai, không đến ba phút liền xuất hiện dưới lầu.

Cô thay quần áo, đang vội vàng sửa sang lại trang điểm.

Lúc này cô trừ bỏ sắc mặt còn chút tái nhợt, thì cả người đều xinh đẹp, một chút cũng không nhìn ra được dấu vết chật vật.

Hoàng Diệc Ngưng quay đầu nhìn về phía hai người bên trong phòng khách: " Tôi còn có công việc, Trạch Lương Tuấn anh giúp tôi dọn dẹp lại nhà cửa lại nha, không thì xem tôi xử lý anh như thế nào!"

Trạch Lương Tuấn nhấc tay đầu hàng: " Được được được."

Cố Bạch kinh ngạc nhìn Hoàng Diệc Ngưng đi giày cao gót sải bước lao ra khỏi nhà, sau đó lại nhìn về phía Trạch Lương Tuấn, phát hiện vị ảnh đế tiên sinh này vết thương sưng to trên mặt đã đỡ đi không ít.

Trạch Lương Tuấn lại nhỏ tinh dầu vừa bước đi vừa thoa lên mặt, thuận miệng hỏi: " Tối hôm qua thức khuya?"

Cố Bạch lắc lắc đầu, dừng một chút, nhỏ giọng nói: " Trạch tiên sinh, nhà ta hôm qua hình như có trộm."

Trạch Lương Tuấn động tác cứng lại: " Hả?"

Tên trộm nào to gan mà dám đến nơi này??

" Ngày hôm qua nửa đêm ba giờ, chưa đi đến phòng ngủ của tôi ...." Cố Bạch đầy buồn rầu: " Nhưng mà không có trộm thứ gì, chỉ là tờ khăn giấy của anh để lại cho tôi bị đốt rồi."

Trạch Lương Tuấn nhớ lại một chút tờ khăn giấy mà hắn để lại cho Cố Bạch là cái gì, sau đó vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Nửa đêm ba giờ, đó là thời gian hoạt động của Hoàng Diệc Ngưng.

Vì chuyện này mà Hoàng Diệc Ngưng sáng sớm liền tìm hắn cãi nhau, nói là hắn không nên cho Cố Bạch phất trần để đề phòng cô đi vào.

Hoàng Diệc Ngưng bản thân hung tính rất mạnh, vào nhà người khác, là nhất định phải làm hư đồ mà có quan hệ với chủ nhà, bằng không thì sẽ cho gia chủ gặp họa.

Phỏng chừng vẫn là tìm nữa này mới tìm được đồ cùng Cố Bạch có quan hệ, nhưng thoạt nhìn tờ khăn giấy kia không quan trọng.

Liên tưởng tới tờ khăn giấy có chữ ký của hán bị đốt sạch, Trạch tiên sinh cảm thấy chắc là do có thêm nguyên nhân Hoàng nữ sĩ cũng tức đến mức muốn đập chết hắn, nên mới đốt nó đi.

Nguyên nhân Trạch Lương Tuấn treo phất trần trên phòng Cố Bạch, và tặng hai túi đồ ăn vặt cho Cố Bạch là sợ Hoàng Diệc Ngưng nửa đêm chạy tới dọa Cố Bạch.

Dù sao Hoàng Diệc Ngưng tâm nhãn thì nhỏ mà tính tình thì lớn, cả tòa chung cư trừ vị lão đại trấn trạch kia, cơ bản là ai đắc tội cô thì cũng bị cô đột kích ban đem rồi.

Nhưng Trạch Lương Tuấn không ngờ là Hoàng Diệc Ngưng chỉ chạy qua tìm Cố Bạch để nhờ giúp đỡ.

Trách không được sáng sớm tinh mơ cô lại tức giận như vậy.

Trạch tiên sinh cảm thấy hình như chính mình lại tự thả một tảng đá to bự trên con đường theo đuổi tình yêu của mình.

Cố Bạch đợi nửa ngày không nghe thấy được câu trả lời của Trạch Lương Tuấn, cảm thấy hơi chút xấu hổ.

Cậu sờ sờ mũi, chính mình tự cho bản thân lối thoát: " Tôi định đi tìm quản lý xem lại camera."

Trạch Lương Tuấn vẫn làm động tác đảo nước thuốc: " Chỗ này của chúng ta không có camera."

Cố Bạch: ....

" Hả??"

" Tiểu khu này của chúng ta cũng không có camera."Trạch Lương Tuấn một bên xoa xoa vết thương trên mặt, một bên nói: " Hơn nữa tối qua không phải trộm, mà là Hoàng Diệc Ngưng."

Cố Bạch: .....

Cố Bạch: ???

Không phải.

Từ từ???

Excuse me??

" Cậu không có khóa cửa nhà, nên cô ấy trực tiếp đi vào." Trạch Lương Tuấn nói, chỉ chỉ bên cạnh cái cửa có một cái nút, " Cậu ấn cái nút đó xuống, là đã khóa cửa rồi."

Kỳ thật cái nút đó là để mở trận pháp phòng ngự, tuy rằng ở nơi toàn yêu quái như này cái trận pháp phòng ngự đó trên thực tế cũng không có tác dụng gì cho lắm, nhưng mọi người đã quy định sau khi mở trận pháp đó ra có nghĩa là đóng cửa không tiếp khách.

Ở trong cái tiểu khu này yêu quái đều gọi quen là khóa cửa.

Yêu quái cũng không chú trọng như loài người, không khóa cửa, thì có nghĩa là tùy lúc hoan nghênh đón tiếp khánh đến thăm cứ trực tiếp mà vào nhà như những nhà ở dưới nông thôn.

Trong giới yêu quái cũng sẽ có những yêu quái như Trạch Lương Tuấn - trước khi vào nhà sẽ nhấn chuông cửa một cái, cũng có những yêu quái như Hoàng Diệc Ngưng - trực tiếp đi vào nhà khi thấy cửa không khóa.

Dù sao cũng chỉ là một cái cửa chống trộm mà thôi, đối với yêu quái mà nói thì chỉ như một tờ giấy mà thôi.

Khóa cửa, những yêu quái tới nhà không phải vì thăm hỏi, thì mới có thể quy quy củ củ mà nhấn chuông cửa.

Cố Bạch mờ mịt quay đầu nhìn cái nút kia: " Vậy .... Vì cái gì lại đốt tờ khăn giấy đó?"

Trạch Lương Tuấn vẻ mặt từ ái sờ sờ đầu Cố Bạch, nói ra câu tả lời quả thực làm người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.

Hắn nói: " Đại khái là thấy ta không vừa mắt."

Trạch Lương Tuấn cảm thấy hắn không tìm ra được lý do nào thích hợp.

Nhiều đồ như vậy, như thế nào mà chỉ đốt tờ khăn giấy mà hắn cho Cố Bạch!

Trừ bỏ Hoàng Diệc Ngưng muốn đánh chết hắn vì những lý do bên ngoài, còn cái giải thích nào tốt hơn nữa?

Không có.

Trạch tiên sinh có chút muốn khóc.

Cố Bạch nhìn Trạch Lương Tuấn, cảm giác chính mình đã bị thuyết phục.

Đây chắc là phong cách của người giàu.

Cố Bạch hoàn toàn không biết gì về thế giới nhà giàu nghĩ như vậy, miễn cưỡng tiếp thu loại thiết lập này.

Trạch tiên sinh nghĩ đến tương lai của hắn, cảm thấy có chút bi thương.

Nhưng hắn vẫn cùng Cố Bạch bảo đảm nói: " Cậu muốn tôi ký tên, thì lát nữa tôi sẽ ký cho cậu 180 chữ ký luôn."

" Không, không cần đâu." Cố Bạch vẫy vẫy tay, tuy rằng có chút đáng tiếc 180 chữ ký của ảnh đế không thể bán đi nha, nhưng tâm ý như vậy đối với người khác, cậu thực sự hơi hơi xấu hổ.

" Vẫn là bù cho cậu lại một cái đi." Trạch Lương Tuấn nói.

Hắn cảm thấy Cố Bạch nói chừng là fans của hắn, nếu không phải fans thì như thế nào mà cố ý giữ lại tờ khăn giấy có chữ ký của hắn.

Khăn giấy đó.

Cũng chẳng phải vật gì đáng giá để cất giữ như thiệp giấy gì đó.

Buổi chiều Trạch Lương Tuấn có công việc, hắn toàn buổi sáng đều ở nhà Hoàng Diệc Ngưng để dọn dẹp.

Hắn dùng lý do " nhóc con sẽ bị thủy tinh quẹt bị thương" - lý do đặt trong giới yêu quái thì sẽ bị chúng yêu buồn cười chế giễu cho đến chết - để đuổi Cố Bạch đang lo lắng cho vết thương của hắn ra khỏi nhà, cũng hẹn giờ sang ăn cơm trưa chung.

Lúc Trạch tiên sinh sang nhà Cố Bạch ăn cơm trưa, hắn đem theo tấm poster có chữ ký của hắn đưa cho cậu.

Cố Bạch cũng nhớ hỏi hắn số điện thoại của quản lý, Trạch tiên sinh vô cùng thân thiện, thậm chí còn tặng kèm số điện thoại cá nhân của hắn.

Trước khi rời khỏi nhà Cố Bạch, Trạch Lương Tuấn ngữ trọng tâm trường(*) nhắc nhở cậu: " Đại lão nhà đối diện cậu, tuyệt đối đừng trêu chọc anh ta, cực kỳ hung dữ đó."

(*) Ngữ trọng tâm trường: lời nói chân thành, ý vị sâu xa.

Cố Bạch nghĩ đến ánh mắt như dao bay lúc sáng, nhịn không được mà rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi: " Đó là ai ạ?"

" Tư Dật Minh, là thần thú trấn trạch của chúng ta." Trạch tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc đáp, " Siêu hung dữ."

Cố Bạch vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cảm thấy nói người ta là thần thú trấn trạch(*) có phải hay không không tốt lắm.

(*) Trấn trạch: là nghi thức giúp căn nhà, nơi ở, nơi làm việc luôn được ổn định, vững vàng. Đây được cho là cách làm để cầu bình an, may mắn, sức khỏe cho gia chủ cũng như những thành viên trong gia đình.

(*) Thần thú trấn trạch: giống như con vật giữ nhà vậy. Nhưng anh công của chúng ta là Tỳ Hưu nên được gọi thần thú trấn trạch.

Nhưng thấy vẻ trịnh trọng của Trạch Lương Tuấn, Cố Bạch nhịn không được cũng nghiêm mặt theo, nghiêm túc gật gật đầu.

Sau đó Cố Bạch ấn xuống cái nút khóa cửa kia, lại ngồi ở lầu hai nhìn giấy vẽ nhưng không động bút, ngây người cả buổi trưa.

Chủ đề họa tác(*) " truyền thừa" này, vậy mà cậu không có một tí xíu ý tưởng nào trong đầu.

(*) Họa tác: tác phẩm hội họa.

Sự rầu rĩ kéo dài đến khi Hoàng Diệc Ngưng nhấn chuông cửa cũng không giảm đi được.

Cố Bạch rót cho Hoàng Diệc Ngưng một ly trà.

Hoàng nữ sĩ nhận lấy ly trà, sờ sờ mặt mình, nói với Cố Bạch: " Tôi dạo này cảm thấy da của mình có chút lão hóa rồi." 

Cố Bạch ngẩn người, cẩn thận đánh giá một phen Hoàng Diệc Ngưng.

Hoàng Diệc Ngưng là một mỹ nhân, dùng từ" da trắng nõn nà, mày như vẽ than" để hình dung cô cũng không quá đáng chút nào.

" Rất đẹp ạ." Cố Bạch thành thật trả lời.

Hoàng Diệc Ngưng nhìn bộ dáng thành khẩn của Cố Bạch, nhịn không được cười cười.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc phản bác Cố Bạch: " Không, đã có nếp nhăn rồi." 

Cố Bạch từ trước đến nay vẫn không hiểu sự săm soi đối với làn da của bản thân của phụ nữ, nhưng cậu vẫn tôn trọng, ngoan ngoãn không nói gì cả.

Hoàng Diệc Ngưng nói: " Nhóc con, cậu vẽ cho tôi một tấm mới đi."

(*) 张 là lượng từ chỉ mấy thứ mỏng mỏng: như tấm, bức... Ở đây chị Ngưng bảo vẽ giùm một tấm da mới, nhưng Cố Bạch lại hiểu nhầm thành một bức tranh mới.

Cố Bạch ngẩn ra, hỏi lại: " Ý chị là vẽ giống chị bây giờ ạ?"

Hoàng Diệc Ngưng gật đầu: " Đúng vậy, tôi muốn một bản mới hoàn hảo, giá cả cậu tự định."

Cố Bạch chưa từng gặp qua khách hàng như vậy bao giờ.

Cậu khẩn trương nắm nắm vạt áo của mình, nhỏ giọng nói thử: " Vẽ tranh sơn dầu, .... một, một ngàn được không ạ?"

Hoàng Diệc Ngưng dừng một chút: " Một ngàn? Linh thạch(*)?"

(*) Linh thạch: giá trị tiền tệ của yêu quái trong truyện.

" Hả?" Cố Bạch mờ mịt lắc lắc đầu, nhỏ giọng sửa lại: " Nhân dân tệ."

Hoàng Diệc Ngưng: ....

Hoàng Diệc Ngưng: ???

Hoàng Diệc Ngưng khiếp sợ đầy mặt.

Hoàng Diệc Ngưng không thể tưởng tượng được.

Nhóc con thành thật này là từ nhà ai chạy ra vậy nha?!

(*) 1000 nhân dân tệ = 3.634.000 VNĐ.

Tác giả có lời muốn nói:

     Cố Bạch: Có phải đắc quá hay không. [đột ngột thu nhỏ.jpg]

Editor có lời muốn nói:

      Chương này anh công của chúng ta xuất hiện mờ nhạt quá với lại mới xuất hiện đã dọa bé thụ muốn khóc luôn rồi, sau này không biết sao với vợ đây. Mấy chương sau anh công sẽ xuất hiện dần dần rồi.

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top