CHƯƠNG 41:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 41: TIỂU BẠCH, CÓ PHẢI CẬU CAO LÊN HAY KHÔNG?
Dự báo thời tiết rất chuẩn, bọn Cố Bạch vừa ăn cơm xong, sắc trời đã trở nên âm u bằng tốc độ dùng mắt thường cũng nhìn thấy được, sấm chớp và sét điện theo sát mà tới, chưa tới hai phút sau đất trời đã mù mịt, mưa rơi lách tách.
Cố Bạch buồn chén đũa xuống, vội vàng chạy đến ban công đóng cửa sổ lại.
Cậu nghe âm thanh mưa rơi vào cửa sổ, bộp bộp bộp, mang theo gió giật mạnh, đạp trên cửa kính thành một đống bọt nước bắn tung tóe.
Cố Bạch đứng bên ban công nhìn hồi lâu, sau đó giật mình nhớ lại cửa sổ phòng ngủ của cậu còn chưa đóng, thế là chạy vọt đi từ ban công, xuyên qua phòng khách và phòng ăn, lê dép lạch bạch lạch bạch chạy vào phòng ngủ.
Tư Dật Minh cùng Tạ Trí còn chưa để ý, vẫn đang nói chuyện trời nam biển bắc.
Tạ tiên sinh dường như rất rành chuyện phải vuốt lông Tư tiên sinh, thậm chí y còn có thể mở miệng phàn nàn về mấy bản án kỳ kỳ quái quái gặp phải gần đây.
Đương nhiên chỉ nói mấy thông tin mơ hồ ---- cho dù đối mặt với Thần thú không hề để loài người ở trong lòng, từ đầu đến cuối vị tiên sinh này vẫn không vứt đạo đức nghề nghiệp đi.
Cửa phòng Cố Bạch mở ra, hai Thần thú bên ngoài đều khựng lại.
Tạ Trí quay đầu nhìn cửa phòng mở toang của Cố Bạch, ẩn ẩn nhận ra trong đấy có một luồng khí không tâm thường.
Tư Dật Minh trầm ngâm hai giây, sau đó thu hồi tầm mắt: " Là đồ chơi nhỏ do lão Phỉ Thúy tặng."
Tạ Trí gật đầu, giật mình: " Lão Phỉ Thúy cướp được bức tranh kia rồi."
Tư Dật Minh gật đầu.
Họ khá quan tâm tình huống đám yêu quái giành giật bức tranh triển lãm của Cố Bạch.
Đối với đám yêu quái mà nói, bức tranh kia cũng không tốt như trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ có thể làm một vật trang trí chứa linh khí, nói là quý giá thì quý giá thật, nhưng cũng không đáng giá đến mức phải tranh đoạt thế này.
Sở dĩ phải tranh đoạt, chắc chắn là muốn mượn chuyện này để lưu lại ấn tượng với tác giả bức tranh.
Bàn tính đánh rất tốt.
" Đã tới lúc cậu phải ra mặt rồi." Tư Dật Minh nhắc nhở.
Tạ Trí gật đầu: " Ngày mai tôi sẽ tới chỗ quản lý."
Cố Bạch đóng kỹ cửa sổ quay lại, Tạ Trí hỏi cậu: " Gần đây có rảnh vẽ bức tranh khác không?"
Cố Bạch sửng sờ, lắc đầu: " Vẫn chưa rảnh ạ."
Trong tay Cố Bạch vẫn còn ba bức tranh cảnh thảo nguyên chưa đụng vào, mà bức trời chiều được kỳ thác kỳ vọng, cậu đã tỉ mỉ vẽ từ từ hơn nữa tháng, nhưng vẫn cách lúc hoàn thành xa xa khó đến như cũ.
Trong bức tranh phải chú ý quá nhiều chi tiết trình bày phong cách, Cố Bạch nghĩ rằng sau khi cậu kết thúc hạng mục triển lãm nghệ thuật thảo nguyên xong, cần phải vẽ thêm ít nhất một tháng nữa.
Nhưng sau khi hạng mục đang làm kết thúc, chuyện đầu tiên cậu làm không phải là hoàn thành bức tranh này, mà là đi tìm baba cậu.
Triển lãm mà đàn anh nói rằng muốn dẫn cậu cùng bay đến Thủ đô là vào cuối tháng mười hai, Cố Bạch bấm ngón tay tính toán thời gian, khá là dư dả, không hề gấp gáp.
Tạ Trí nghe Cố Bạch nói không rảnh, dứt khoát gật đầu.
Vừa lúc y cũng không hi vọng Cố Bạch làm nhân viên gương mẫu, làm giá một tí ngay từ đầu là tốt nhất, miễn cho ngưu quỷ xà thần nào cũng dám chạy tới đòi vẽ.
Gần đây mỗi ngày Cố Bạch ăn cơm tối đều có người ăn chung, không biết có phải do tâm trạng tốt hay không mà trong mấy ngày gần đây sức ăn của cậu trở nên càng lúc càng lớn hơn, một bữa ăn ba chén cơm nhưng vẫn thấy hơi đói.
Đương nhiên tình trạng này chỉ xuất hiện lúc cậu ăn tối, bởi vì đối với Cố Bạch mà nói bữa trưa văn phòng không có gì hấp dẫn cả, cũng không kích thích cảm giác thèm ăn. Nhưng trong nhà lại không giống, dù là nguyên liệu nấu ăn hay là gia vị, chất lượng của đồ trong nhà luôn tốt hơn nhiều so với bên ngoài.
Hương vị cũng thế.
Hôm nay Cố Bạch đã bới cơm lần thứ tư.
Bởi vì gần đây sức ăn tăng mạnh nên cậu nấu cơm rất nhiều, ăn không hết thì có thể để tới sáng hôm sau làm thành cơm chiên ăn sáng, nhưng hầu như lần nào cậu cũng ăn hết sạch nồi cơm trong một ngày.
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ lùa cơm ăn ngon lành của Cố Bạch, khiến Cố Bạch sức ăn tăng mạnh hơi ngượng ngùng.
Cố Bạch nhỏ giọng giải thích: " Gần đây không biết vì sao lại đói như thế ạ."
Tư Dật Minh gật đầu, cảm thấy chuyện này chẳng to tát: " Cơ thể phát triển."
Bé con vào kỳ trưởng thành cấp thiết khao khát linh khí là chuyện khá bình thường.
Hiện tại linh khí toàn thân Cố Bạch như bóng đèn lớn mười nghìn watt, nếu cậu không ở Thành phố S, khắp người được mùi Tỳ Hưu bao phủ, thì đã bị yêu quái lòng mang ý xấu hoặc yêu ma quỷ quái lòng mang ý xấu hoặc yêu quỷ quái gặm không chừa lại chút cặn từ lâu.
Bất kể là con non nào cũng muốn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm này, nghĩ hết mọi biện pháp để nhanh chóng vượt qua kỳ trưởng thành là bản năng của tất cả con non.
Bộ phỉ thúy đặt trong phòng Cố Bạch, chắc là qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị bé con khẩu vị tăng mạnh hấp thu hoàn toàn.
Sau bữa ăn, Tạ Trí chạy đi rửa chén như trước, còn Tư Dật Minh thì ngồi trên ghế sô pha " mò cá". Một số lúc Tư tiên sinh ngẫu nhiên sẽ mang theo vài văn kiện mà anh cần đóng mộc, dứt khoát làm việc trong phòng sách nhà Cố Bạch.
(*) Mò cá: trốn việc, nhàn hạ.
Từ trước đến nay người sử dụng phòng sách nhà Cố Bạch đều không phải là bản thân cậu, thậm chí trừ quét dọn vệ sinh ra, cậu cũng chưa từng đi vào đó làm việc khác.
Trên giá sách phòng sách, ngoài mấy cuốn sách liên quan tới mỹ thuật xuất hiện lúc Cố Bạch vừa vào ở, không gian còn lại đã bị mấy tác phẩm lớn về tài chính và túi văn kiện linh tinh linh tang do Tư Dật Minh thỉnh thoảng mang tới chiếm hết.
Trên bàn làm việc còn bày mấy con dấu của Tư Dật Minh.
Mà khi ở nhà Cố Bạch, họ cũng không mang dép lê dùng một lần nữa, ba người Trạch Lương Tuấn, Tư Dật Minh và Tạ Trí đều có dép lê của riêng họ.
Mặc dù hoa văn trên dép lê lần lượt là thỏ hồng, thỏ trắng và thỏ lam trông vô cùng đáng yêu một lời khó nói hết, nhưng ba vị đại lão vẫn khá hài lòng.
Trừ chuyện đó ra, cũng có thể thấy được dấu vết thuộc về người khác khắp nhà Cố Bạch.
Ví dụ như cây treo áo mũ mới đặt ở cửa, đây cũng là chuẩn bị cho ba vị thường xuyên mặc tây trang.
Ví dụ bên cạnh ghế sô pha có một cái ghế mát xa cỡ nhỏ, đây là Cố Bạch chuẩn bị cho Trạch tiên sinh phàn nàn khắp nơi nên đau lưng.
Ví dụ như trên tường treo ba tấm bản đồ Trung Quốc, đây là Cố Bạch treo lên sau khi phát hiện Tư tiên sinh thỉnh thoảng dùng điện thoại xem bản đồ.
Lại ví dụ như bận cạnh TV có một kệ sách nhỏ bày đầy sách giải trí, đây là Cố Bạch kê vào sau khi phát hiện thật ra Tạ tiên sinh rất thích xem tiểu thuyết ngôn tình máu chó không tí logic nào, còn cực kỳ tri kỷ đặt một cái đèn đọc sách di động có thể kéo duỗi tùy ý trên bàn nhỏ ở phòng khách.
Ý thức lãnh địa của Cố Bạch không mạnh, chỉ cần không đến lầu hai làm lộn xộn sắp xếp phòng tranh của cậu, thì Cố Bạch cực kỳ vui lòng nhìn trong nhà cậu có dấu vết sinh hoạt của người khác.
Thật náo nhiệt!
Mỗi lần Cố Bạch đều vui vẻ nghĩ như thế, có những dấu vết kia tồn tại, vậy cậu không còn là một người sống lẻ loi cô độc nữa rồi!
Cuộc sống rồi sẽ trôi qua, nhưng có thể làm bản thân vui vẻ hơn, đương nhiên là Cố Bạch nguyện ý sống vui rồi.
Cả tháng nay, mỗi ngày khi bò lên giường, mặt Cố Bạch luôn mang theo nụ cười, dù ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp bộp, còn có gió mạnh thổi vù vù, cậu cảm thấy ánh đèn màu vàng trong phòng vô cùng ấm áp.
Đêm đó, trong căn phòng mờ tối vang tiếng mưa rơi lách tách.
Cố Bạch vùi mình vào trong trăng, hoàn toàn không bị tiếng mưa gió quấy rầy, ngủ ngon lành.
Hộp trang sức phỉ thúy cậu đặt trên bàn có vài tia sắc xanh lục bay ra từ ke hở, sắc xanh lan ra như tơ, lặng lẽ chui vào chăn của Cố Bạch.
Ít lâu sau, sắc xanh dần dần tan biến, mà bộ phỉ thúy trong chiếc hợp đóng chặt đã nhỏ đi một vòng, dùng mắt thường cũng thấy được.
Sáng hôm sau Cố Bạch tỉnh lại rất sớm, nhưng không có tí ti cảm giác ngủ không đủ giấc, mà tinh thần rất phấn chấn, một xíu mơ màng và mỏi mệt đều không có.
Giống như uống Red Bull vậy, tràn trề sức sống!
(*) Red Bull: một loại nước tăng lực, bên mình hay gọi là " bò cụng" á.
Cậu lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thế mà mới sáu giờ.
Cố Bạch lăn trên giường hai vòng, cuối cùng lưu luyến không rời bò dậy.
Lần này mưa to mang theo gió lốc mạnh, hạt mưa lớn cỡ hạt đậu như nện xuống đất, màn mưa cũng bị gió thổi tới tạt nghiêng.
Cố Bạch lắc cây dù trên tay, bưng ra, vừa mới đi chưa được hai bước, cây dù mà cậu bỏ ra mười tệ để mua đã bị thổi lật ngược, nước mưa khắp trời xối thẳng xuống đầu cậu.
Cố Bạch lùi trở về, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, cúi đầu nhìn thứ che mưa duy nhất của bản thân, phát sầu.
Đúng lúc đó Tạ Trí đi ra từ thang máy, nhìn thấy Cố Bạch ướt như chuột lột đứng ở cửa không biết phải làm sao bây giờ, y không hề nghĩ ngợi mà đứng ở sảnh tầng trệt ngẩng đầu lên hô một tiếng " Tư Dật Minh".
Cố Bạch bị dọa giật mình, quay đầu nhìn về phía Tạ Trí, đồng thời, Tư Dật Minh vừa nói chuyện và chúc buổi sáng tốt lành cùng Cố Bạch ở lầu sáu thò đầu ra, nhìn vẻ mặt, hình như tâm trạng anh không quá tốt đẹp đối với chuyện tên của bản thân bị hô lớn như vậy.
Đám yêu quái tới lui trong chung cư yên tĩnh như gà, không dám nói chuyện.
Mặt Tư Dật Minh lạnh lùng, anh bệ nghễ nhìn Tạ Trí dưới lầu, vẻ mặt như nói " không có chuyện lớn tôi sẽ liền bụp cậu ngay".
Tạ Trí không hề giả tạo, y ngửa đầu nói: " Mưa quá lớn, anh chở Cố Tiểu Bạch đi!"
Vẻ mặt không thoải mái của Tư Dật Minh hơi dừng lại, nghiêng người nhìn thoáng qua Cố Bạch đang ướt như chuột lột bên cạnh Tạ Trí, gật đầu, nói với Cố Bạch đang ngẩng đầu nhìn anh: " Về thay quần áo đi."
Nghe giọng hình như vẫn hơi tức giận nhưng vẻ mặt đã khá hơn nhiều.
Tạ Trí vỗ vỗ bờ vai ướt đẫm của Cố Bạch: " Đi đi."
Cố Bạch gật đầu, lại về nhà thay quần áo khác, sau đó được Tư Dật Minh tròng cho một cái áo mưa.
Loại thời tiết này, ô dù không có tác dụng gì.
Áo mưa cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng dùng cả hai cùng lúc, tóm lại là sẽ đỡ hơn một tí.
Cố Bạch ngồi trong xe, nhìn màn mưa trắng xóa, thở dài: " Không biết tới khi nào cơn mưa này mới ngừng."
Tư Dật Minh nhìn trời.
Chuyện này anh thật sự không biết, phải xem khi nào Thương Long bắt được con Quỳ chạy ra từ Đông Hải kia đã.
(*) Thương Long: còn được gọi là Thanh Long, xem chú thích tại Chú thích về các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.
(*) Quỳ: xem chú thích tại Chú thích về các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.
" Không sao đâu." Tư Dật Minh nói: " Trời mưa thì tôi chở cậu đi."
" Anh không bận gì sao?" Cố Bạch hỏi.
Tư Dật Minh gật đầu: " Trừ khi có chuyện gì xảy ra bất ngờ, nếu không gần đây cũng không bận gì."
Cố Bạch cũng không khách sáo với anh, trên mặt nở nụ cười tươi xán lạn: " Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa."
Nơi làm việc lần này của Cố Bạch rất gần, lái xe chỉ có bốn phút ngắn ngủi là tới, nói chuyện được hai ba câu thì đã tới.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mặc xong áo mưa chuẩn bị xuống xe, nói: " Sau khi kết thúc hạng mục cậu định đi tới phương Bắc với Trạch Lương Tuấn?"
Cố Bạch gật đầu, chợt nhớ tới lúc trước Tư Dật Minh có nói qua là có việc tìm cậu hỗ trợ, thì liền hỏi: " Có chuyện gì sao Tư tiên sinh? Gấp lắm sao?"
" Không phải." Tư Dật Minh lắc đầu: " Đi phương Bắc cũng được, ở phương Bắc cũng có việc cần cậu hỗ trợ, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng các cậu."
Cố Bạch cũng không nói nhiều, dứt khoát gật đầu, thắt chặt dây thun ở cổ rồi chuẩn bị mở cửa.
Chỗ dừng xe cách chỗ làm việc cảu cậu hơn mười mét, nhưng gió quật thật sự quá mạnh, không muốn bị xối ướt hết thì áo mưa vẫn đáng tin hơn dù.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mở cửa, lại bổ sung: " Tan làm thì gửi tin nhắn, tôi tới đón cậu."
Cố Bạch gật đầu: " Làm phiền Tư tiên sinh rồi!"
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch đóng cửa, áo mưa bị gió thổi tốc lên, đi được hai bước thì bị gió thổi loạng choạng hai lần, anh không nhịn được nhìn sắc trời.
Thật vô dụng, anh vô tình nghĩ, cả đêm vẫn không bắt được.
Tư tiên sinh lái xe đi, hoàn toàn quên mất sự thật bản thân anh từng bắt gà tận một tuần mới bắt được.
Cố Bạch vừa đi tới cửa thì đúng lúc đụng phải đàn anh cũng mặc áo mưa che dù chắn mưa đi tới.
" Đàn anh, buổi sáng tốt lành ạ." Giọng Cố Bạch ồm ồm, mặt bị nước mưa lạnh băng tạt lên nên cũng lạnh buốt.
" Chào buổi sáng." Đàn anh gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe rời đi sau khi thả Cố bạch xuống.
Mắt hắn không mù, hình như đó là một chiếc Ferrari.
(*) Ferrari: Ferrari S.p.A là một công ty chuyên về sản xuất siêu xe thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập vào năm 1939 với tên gọi ban đầu là Scuderia Ferrari, đến năm 1946, hãng đổi tên thành Ferrari S.p.A như hiện nay.
Hắn và Cố Bạch cùng đi vào cửa, cởi áo mưa, hắn hỏi: " Ai chwor cậu tới vậy?"
Cố Bạch cởi áo mưa trên người, thoải mái trả lời: " Là Tư tiên sinh ạ!"
" Tư Dật Minh?"
" Vâng! Tư tiên sinh là người tốt."
Đàn anh: " ......"
Đại lão tài chính mỗi phút kiếm khoảng 10 triệu trở lên chở đàn em của hắn đi làm??
Đây là thiết lập quần què gì vậy??
Đàn anh khiếp sợ nhìn đàn em đáng yêu nhỏ nhắn như một bé gà, nghĩ tới lời đồn sinh hoạt hỗn loạn của kẻ giàu sang, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ kỳ lạ, cuối cùng vỗ vỗ vai đàn em nhỏ.
" Tiểu Bạch à, thiếu tiền thì nhất định phải nói với tụi anh nha." Đàn anh thành khẩn nói.
Đừng bị những tên đàn ông giàu có xa lạ mê hoặc, nữ thần nghệ thuật mới là chốn về chân chính của chúng ta!
Cố Bạch nhìn đàn anh của cậu, gật đầu: " Em hiện tại không có thiếu tiền!"
Đàn anh vô cùng vừa lòng gật đầu, mang theo vẻ mặt vui mừng của người cha già, nhìn Cố Bạch tràn trề sức sống khiêng vật liệu của họ ra khỏi nhà kho.
Hắn đi theo Cố Bạch, lại phát hiện một việc khác thường.
Đàn anh duỗi tay đè lại bả vai Cố Bạch, rồi quơ tay trên đỉnh đầu cậu một lát.
" Tiểu Bạch, có phải cậu cao lên hay không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Hèn chi gần đây sức ăn của tôi tăng mạnh, hóa ra là phát dục lần hai!
Trang sức phỉ thúy: ??? Tui có lời muốn nói!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top