Chương 26: Rốt cuộc cậu có phải con ruột hay không?

Mấy năm nay, Kỷ Nhiên thực sự rất mệt mỏi.

Cha mẹ giống như quỷ hút máu, cố gắng bòn rút hết tất cả những gì cậu có.

Không ngừng khắc khẩu, uy hiếp, làm cậu rất tuyệt vọng, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi gia đình bạc tình như vậy.

Nghe thấy tiếng rống giận của mẹ, tiếng khiển trách của cha, thần kinh Kỷ Nhiên chết lặng, biểu tình không thay đổi đứng đó.

"Thân làm con, con nên hiếu thuận với cha mẹ. Thân làm anh trai, con nên chiếu cố em trai con. Con ở bên cạnh Dạ thiếu nhiều năm như vậy, con có thể không có tiền sao? Con chính là không muốn cho chúng ta tiêu."

Một ngón tay của Lý Tuệ Cầm chỉ chỉ lên trán của Kỷ Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Chính mình ăn mặc rực rỡ, cẩm y ngọc thực, để cho cha mẹ và em trai chịu khổ giày vò. Con làm vậy còn không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"

Kỷ Nhiên bị chỉ chỉ lùi về sau một bước, sau khi đứng vững, nói: "Con quả thực không có tiền."

Cậu và Dạ Lăng Hàn đã ở bên nhau bốn năm, không hề tiêu tiền của hắn cho dù là một phân.

Dạ Lăng Hàn cũng không chủ động đưa tiền cho cậu.

Kỷ Nhiên nghĩ, nếu là tình yêu bình đẳng, chính là không phải dính líu về tiền.

Cho dù có khoảng thời gian rất gian khổ, cậu cũng không mở miệng đòi Dạ Lăng Hàn muốn một phân tiền.

Tiền mà cậu gửi về nhà tất cả đều là công sức cậu thiết kế mà kiếm được, hoặc là đến phim trường làm diễn viên tạm thời kiếm ra.

Tiền đều là từng chút từng chút gom góp lại mà nên, khi trong tay có dư dả thì đi đầu cơ cổ phiếu, làm đầu tư.

Vốn là tài sản trong tay cậu có gần nghìn vạn, toàn bộ đều bị cha mẹ lấy hết sạch.

Lại đối mặt với sự vô cớ quấy rối của cha mẹ một lần nữa, Kỷ Nhiên chỉ có một câu nói "Con không có tiền."

Bây giờ cậu bị Dạ Lăng Hàn nhốt, không có cách nào kiếm tiền được nữa.

Cho dù là có biện pháp, cậu cũng không muốn tốn một xu cho cái gia đình này. "Mày...mày là cái đồ bất hiếu."

Lý Tuệ Cầm vừa đấm vừa đánh cậu, Kỷ Nhiên vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng phát tiết.

Thấy Kỷ Nhiên thực sự hạ quyết tâm không đưa tiền nữa, Lý Tuệ Cầm có chút hoảng hốt, cô nhìn Kỷ Tông Quốc mà khóc lóc kể lể: "Hãy nhìn cái đồ vong ơn phụ nghĩa này xem!"

"Kỷ Nhiên, nếu ngày hôm nay con không cho ta năm trăm vạn, ta và con sẽ đoạn tuyệt quan hệ."

Kỷ Tông Quốc lấy đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp Kỷ Nhiên, ai ngờ rằng Kỷ Nhiên nói: " Vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi!"

Kỷ Tông Quốc trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Con...con nói cái gì?"

"Vậy thì cắt đứt quan hệ đi!" Kỷ Nhiên giọng nói rất kiên định nói:

"Cho đến khi các người về hưu, con sẽ không gửi một phân tiền về nhà. Tiền của con cũng không phải là gió thổi tới, đều là tiền từ mồ hôi nước mắt của con, con sẽ không để các người tiếp tục tiêu xài số tiền này. Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc, muốn mua nhà ở, vậy thì các người hãy dựa vào chính mình đi. Con không có nghĩa vụ phải thỏa mãn lòng tham của các người."

Kỷ Nhiên không muốn tiếp tục dung túng để cha mẹ tiêu xài hoang phí như vậy, cậu cũng không muốn tiếp tục làm cái máy rút tiền cho cái nhà này.

Đều là con, vì sao cha mẹ lại muốn thiên vị em trai?

Vì sao không thể vì cậu lo lắng?

Kỷ Tông Quốc hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Nhiên sẽ thực sự muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, về sau không có Kỷ Nhiên thì bọn họ biết đi đâu để đòi tiền?

Không được, tuyệt đối không thể để cậu được tiện nghi như vậy!

Kỷ Tông Quốc tức giận đến run người, giơ tay tát vào mặt Kỷ Nhiên: "Tao và mẹ mày đã sinh ra nuôi nấng mày, hiện tại mày đã trưởng thành, cánh cứng rồi liền muốn một cước đá văng chúng ta đi. Tao cho mày biết, không có cửa đâu! Không đưa ra hai ngàn vạn thì đừng nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ. Không đưa tiền, ngày mai ta cùng mẹ mày đến trường học tìm hiệu trưởng."

"Đúng!" Lý Tuệ Cầm liền phụ họa theo: "Chúng tao không chỉ tìm hiệu trưởng, mà còn muốn đi tìm Dạ thiếu. Nói cho Dạ thiếu mày là loại như thế nào, để hắn vứt bỏ mày! Tao xem mày còn có thể kiêu ngạo như thế nào!"

Nhìn sắc mặt xấu xí của cha mẹ, Kỷ Nhiên một lần hoài nghi, rốt cuộc cậu có phải con ruột hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top