Chương 223

Khi Tần Dã về đến nhà, trời đã khuya.

Phòng của cậu không quá gọn gàng, nhưng vì đồ đạc ít nên cũng chẳng lộn xộn lắm. Tần Dã vào phòng tắm tắm rửa, rồi nằm dài trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, tin nhắn tới dồn dập như pháo nổ.

【Sao không trả lời em?】

【Nếu anh không trả lời, em sẽ giận đấy!】

【Anh có giỏi thì hôm nay đừng nhắn tin cho em nữa!】

— Tất cả đều là tin nhắn từ một người tình trên mạng mà cậu còn không nhớ rõ tên.

Hôm nay Tần Dã làm công diễn cả ngày, mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay. Cậu trở mình, dùng mu bàn tay che mắt, dứt khoát bật chế độ im lặng trên điện thoại, định chợp mắt một lát.

Bibiiro lượn lờ trên trần nhà, giọng nói đầy dụ dỗ:

【Thân yêu à, cậu đã tám tiếng không trả lời CP số ba rồi đó, đối phương sẽ tức giận đấy~】

Tần Dã dùng gối che mặt, giả vờ chết.

Thấy vậy, Bibiiro bay đến, nằm bò trên giường, thành thạo mở khóa điện thoại của Tần Dã rồi gõ một dòng tin nhắn:【Bé yêu à, sao tôi có thể không để ý đến em được? Em là người quan trọng nhất với tôi trên thế giới này~】

009 đứng bên cạnh xem, không nhịn được mà bật cười ghê tởm: [Ghê tởm thật, toàn những lời sến sẩm.]

Đôi cánh đen nhỏ trên lưng Bibiiro giống như cánh dơi, vỗ phành phạch, hưng phấn tột độ, càng nhắn tin càng vui vẻ, chưa đầy ba phút đã dỗ được đối phương quay lại.

Đối phương hỏi: 【Sao hôm nay anh không trả lời? Em không tin cả ngày anh không động vào điện thoại.】

Bibiiro vừa cười quái dị, vừa trả lời:

【Bé yêu, hôm nay tôi nhập viện, xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn của em kịp thời.】

Một chiêu cũ rích, bước tiếp theo sẽ là chuẩn bị lừa tiền.

Nhưng còn chưa kịp gõ xong, điện thoại đã bị một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng giật lấy.

Tần Dã ném gối sang một bên, ngồi thẳng dậy trên giường. Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc, không biết đang nghĩ gì, rồi đột nhiên xóa luôn người kia.

Bibiiro ngạc nhiên kêu lên: 【Thân ái, sao cậu lại làm thế?!】

Tần Dã vốn không muốn lừa người, hôm nay vừa đánh tên tra nam Khải Mang xong lại càng không muốn nữa. Vừa xóa sạch những người từng xác nhận quan hệ tình cảm trong danh bạ, cậu vừa nghiêm túc nói với Bibiiro: "Tôi không muốn lừa dối ai nữa. Đi tìm người khác để ký kết đi."

Khi nghèo nhất, Tần Dã thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà. Ở thời điểm tuyệt vọng nhất, người ta dễ dàng nảy sinh những suy nghĩ cực đoan, và Bibiiro đã xuất hiện vào lúc đó.

Nó khuếch đại dục vọng và sự tham lam trong lòng người. Tần Dã khi ấy thực sự cần tiền, nên đã lạc lối mà đi con đường này. Cậu từng nghĩ rằng lừa dối vài trăm tệ chẳng là gì to tát. Nhưng thực tế, lừa đảo vẫn là lừa đảo, chẳng liên quan gì đến số tiền nhiều hay ít. Huống hồ, có những người khi yêu qua mạng đã đặt hết tình cảm chân thật vào đó.

Nếu tiếp tục, cậu sẽ khác gì Khải Mang.

Lần này vì vài trăm tệ, cậu có thể bị Bibiiro dụ dỗ lừa người trên mạng. Lần sau, khi thiếu tiền nhiều hơn, ai biết được cậu sẽ bị xúi giục đi làm chuyện gì tệ hại hơn.

Bibiiro bề ngoài như đang giúp cậu, nhưng thực chất lại dẫn dụ cậu từng bước rơi xuống vực thẳm. Sự sa ngã âm thầm, vô tri vô giác mới là đáng sợ nhất.

Ánh đèn ấm áp chiếu lên vai Tần Dã, làm đôi mắt dài hơi xếch của cậu trở nên rõ ràng, tròng mắt đen như mực, trong trẻo thuần khiết. Ngũ quan quá mức sâu sắc, lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác suy nghĩ của cậu không dễ dàng bị lay chuyển.

Bibiiro ngây ngẩn cả người, bay vòng quanh Tần Dã một vòng: [Thân ái à, cậu đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy, bây giờ từ bỏ, chẳng lẽ không thấy tiếc sao?]

Người ngoài nghe được câu này chắc tưởng Tần Dã từ bỏ một dự án lớn vài tỷ, nhưng thực tế cậu chỉ từ bỏ một công việc mỗi tháng chưa tới ba nghìn hai, lại còn là một mối làm ăn lỗ vốn.

009 nghe vậy liền lao tới, "Biu!" một tiếng, húc văng Bibiiro: [Tiếc gì mà tiếc! Cái quả bóng xấu xa này, ngày nào cũng xúi giục người khác làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng bị sét đánh cho xem!]

Bibiiro tức điên lên: [Ngươi dám húc ta! Ta liều mạng với ngươi!]

Tần Dã đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai con gà mờ này mổ nhau, thầm nghĩ đời mình thật khổ mới bị hai con yêu quái quấn lấy, hôm nào phải về quê bái tổ mới được.

Tối đến, Ngô Sâm gửi cho cậu hai bài hát tiếng Anh, là ca khúc do bên hợp tác biểu diễn yêu cầu, phải luyện thuần thục trong vòng ba ngày.

Tần Dã mới tốt nghiệp cấp ba, trình độ tiếng Anh cũng chỉ đến thế. Cậu nhìn chằm chằm hai bản nhạc, cau mày hồi lâu nhưng không nhận ra được từ nào, đành phải xuống giường ngồi trước máy tính tìm nghe bản gốc.

Ca khúc tiếng Anh này thuộc thể loại nhanh, Tần Dã nghe một lúc, giai điệu thì nhớ kỹ rồi nhưng không nghe rõ được một từ nào, chỉ có thể tra từng từ trên mạng để học phát âm.

Cùng lúc đó, trong nhóm nội bộ vẫn đang bàn tán về cậu, thúc giục Kiều Tư Niên mau chóng giúp họ kết bạn với cậu.

[Chết tiệt, không kết bạn với cậu ấy tôi chết không nhắm mắt!]

[Kiều tổng, Kiều tổng, lúc này chính là lúc thể hiện tình anh em đó, anh em tôi có thoát kiếp FA hay không là trông cậy hết vào anh!]

[Tôi vừa thử gửi yêu cầu kết bạn cho người mới đó, lại bị từ chối rồi, giờ tôi có bóng ma tâm lý luôn rồi đây.]

Kiều Tư Niên đang ngồi trong phòng sách xử lý công việc. Anh vốn định mặc kệ đám tin nhắn trong nhóm, nhưng cứ bị tag liên tục, thật sự không thể ngó lơ được. Cuối cùng đành tạm ngừng công việc, gửi một tin nhắn qua: [Cậu ấy nói không tiện kết bạn.]

Cách dùng từ của Kiều Tư Niên khá lịch sự, chứ thực ra lời của Tần Dã là "Không muốn kết bạn."

Trong nhóm có người không tin.

[Không phải chứ, không phải chứ, Kiều tổng, anh có nói đàng hoàng không đấy?]

[Anh thử lại xem.]

Kiều Tư Niên theo thói quen đẩy gọng kính, thấy họ không tin, liền chụp màn hình đoạn trò chuyện giữa anh và Tần Dã rồi gửi vào nhóm. Mọi người lập tức thấy đoạn hội thoại sau:

Tần Dã: [Anh đang làm gì vậy?]

Kiều Tư Niên: [Bạn tôi nhờ hỏi cậu...]

Tần Dã: [Hỏi gì?]

Kiều Tư Niên: [Họ muốn kết bạn với cậu.]

Tần Dã: [Không được.]

Tần Dã: [Kết bạn với anh là đủ rồi.]

Lẽ ra Kiều Tư Niên có thể xóa câu cuối cùng, nhưng không hiểu sao lại đăng nguyên vẹn lên. Cả nhóm còn chưa kịp phản ứng, chủ nhóm – Phì Đậu – đột nhiên nhảy ra như sống dậy từ cõi chết: [Đệt đệt đệt đệt đệt! Kiều tổng, người mới này có ý với anh rồi, nhìn trúng anh rồi!]

Kiều Tư Niên nghĩ thầm, không phải nhìn trúng tôi, mà là nhìn trúng mèo của tôi. Anh tựa người vào lưng ghế, tay đưa lên nới lỏng cúc áo sơ mi nơi cổ, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện mình đã ngồi trong phòng sách hơn bốn tiếng đồng hồ.

Kiều Tư Niên trả lời trong nhóm: [Không phải, cậu ấy thích mèo.]

Anh vẫn còn chút tự hiểu mình, càng lớn tuổi càng khó tìm bạn đời. Tần Dã kiểu người hai mươi mấy tuổi như thế chắc chắn sẽ không tìm một người lớn hơn mình cả chục tuổi làm bạn.

Cả nhóm đồng loạt than thở, có người còn hối hận vì không nuôi mèo. Dù vậy, các thành viên trong nhóm nội bộ ai cũng có điều kiện tốt, hoặc là con nhà giàu, hoặc là tinh anh trong xã hội. Tần Dã nhiều lần từ chối kết bạn, họ cũng sẽ không chủ động bám lấy.

Thậm chí có người vì không đạt được liền nói lời cay đắng: [Thôi bỏ đi, chủ nhóm nói cậu ấy là ảnh giả đó, chắc sợ lộ mặt thật rồi.]

Câu này nghe ra cũng có lý.

[Hồ sơ ghi cậu ấy mới hơn hai mươi tuổi, có khi nào là giả không?]

[Ai mà biết được, lỡ đâu bên kia màn hình, người cứ gọi cậu yêu, bé yêu, lại là ông chú già râu ria xồm xoàm thì sao.]

Chủ nhóm Phì Đậu nói: [Thôi thôi, đừng cãi nữa, có gì to tát đâu. Tháng sau tổ chức một buổi gặp mặt offline, mời người mới tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết mặt sao.]

Khi nhóm mới thành lập cũng từng xảy ra vụ lừa đảo qua mạng, dù không đến mức là ông chú già, nhưng một người đàn ông trung niên bụng bia, đầu hói mà giả vờ làm trai hai mươi tuổi yêu đương cũng đủ khiến người ta ghê tởm.

Chủ nhóm Phì Đậu thường xuyên tổ chức gặp mặt offline cũng là để tránh vấn đề này.

Kiều Tư Niên từng nghe giọng của Tần Dã, dù không biết cậu trông thế nào nhưng chắc chắn chỉ hơn hai mươi tuổi, không đến mức như họ nói. Thấy cả nhóm đoán già đoán non càng lúc càng quá đáng, anh khẽ nhíu mày, dứt khoát thoát khỏi nhóm.

Tài khoản của Tần Dã vẫn trong trạng thái online, nhưng không biết đang bận gì.

Kiều Tư Niên trước đây vì mải mê sự nghiệp nên không có thời gian cho chuyện tình cảm, nhưng bây giờ dù có nhiều tiền hơn cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Phòng ốc xa hoa nhưng trống rỗng, sinh vật sống duy nhất trong nhà là chú mèo mập tên Trà Trà.

Kiều Tư Niên có đủ các đặc điểm của một người đàn ông độc thân lâu năm: thuần khiết và nhàm chán. Một người như anh, trong giới không ai để ý, sao có thể so với những người trẻ tuổi hoạt bát.

Anh đẩy xấp tài liệu sang một bên, do dự hồi lâu mới gửi cho Tần Dã một tin nhắn: [Cậu đang làm gì thế?]

Tần Dã đang vò đầu bứt tai học từ vựng, thấy tin nhắn liền vô thức trả lời: [Đang học từ vựng tiếng Anh.]

Kiều Tư Niên chống cằm, thầm nghĩ cậu không phải đang làm việc sao, sao lại còn phải học từ vựng: [Rất khó à?]

Tần Dã không định che giấu nữa, vừa học vừa gõ một dòng chữ bằng một tay: [Ừm, tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba, tiếng Anh không giỏi.]

Kiều Tư Niên hơi sững người, không ngờ cậu lại thành thật như vậy, liền nhắn lại: [Hay để tôi dạy cậu?]

Anh từng học đại học ở nước ngoài vài năm, dạy tiếng Anh chắc không thành vấn đề.

Tần Dã nhìn tin nhắn, cũng ngẩn người. Thật ra những người cậu thường trò chuyện đều là kiểu dễ cáu kỉnh, cần phải dỗ dành. Đây là lần đầu tiên gặp người như Kiều Tư Niên, chân thành đến vậy. Cậu gãi đầu, ngập ngừng hỏi: [Có làm phiền anh không?]

Kiều Tư Niên đẩy tập tài liệu bên cạnh ra:【Không sao, dù gì cũng chẳng có việc gì.】

Tần Dã liền gửi hình ảnh qua cho anh.

Kiều Tư Niên nhìn thoáng qua, phát hiện đó có vẻ như là lời bài hát. Trong lòng thắc mắc vì sao Tần Dã phải học thuộc những thứ này, nhưng anh cũng không hỏi. Từng câu từng câu, Kiều Tư Niên gửi tin nhắn thoại để dạy cậu cách đọc.

Giọng Anh của Kiều Tư Niên rất hay, không lạnh lùng và khô khan như giọng dịch từ máy tính, mà còn mang theo vài phần ấm áp, nhẹ nhàng và không gấp gáp.

Tần Dã nghe đi nghe lại vài lần, sau đó đọc theo rồi gửi lại tin nhắn thoại cho anh để sửa. Đến khi học thuộc xong hai trang lời bài hát, đã là một giờ sáng.

Tần Dã chợt nhớ ra điều gì đó: 【Anh không phải ngủ lúc mười một rưỡi sao?】

Kiều Tư Niên nhìn đồng hồ treo tường, hơi ngạc nhiên vì hôm nay thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Anh cân nhắc một chút rồi gõ vài chữ: 【Không sao, hôm nay uống cà phê nên không buồn ngủ lắm, vừa hay giết thời gian.】

Bên cạnh anh còn có một ly cà phê mà người giúp việc đã mang lên hai tiếng trước, giờ đã nguội lạnh. Kiều Tư Niên dùng điện thoại chụp hình gửi cho Tần Dã, như để chứng minh rằng mình không nói dối.

Tần Dã vốn có ấn tượng tốt với Kiều Tư Niên: 【Vậy anh còn buồn ngủ không?】

Kiều Tư Niên đáp: 【Cũng tạm.】

Tần Dã như muốn cảm ơn vì anh đã giúp mình học tiếng Anh: 【Vậy tôi trò chuyện với anh, anh buồn ngủ thì cứ nói, đợi anh ngủ rồi tôi mới ngủ.】

Kiều Tư Niên chống tay lên đầu, thầm nghĩ Tần Dã cũng đối xử với tất cả bạn chat như thế này sao. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, hỏi một câu: 【Hôm nay có ai kết bạn với cậu không?】

Tần Dã đáp: 【Có chứ.】

Cậu chụp màn hình gửi cho Kiều Tư Niên xem. Chiều nay có hơn ba mươi người gửi lời mời kết bạn, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối. Như cậu đã nói, hôm nay chỉ cần kết bạn với một mình Kiều Tư Niên là đủ.

Không ai ghét cảm giác được ưu ái, và cũng không ai từ chối được cảm giác ấy.

Kiều Tư Niên cũng không ngoại lệ, dù anh không rõ đó là cảm xúc gì.

Chú mèo béo Trà Trà vẫn chưa ngủ, đi loanh quanh bên ngoài phòng làm việc, rồi chạy lon ton vào, nhảy lên đùi anh, kêu "meo meo" không ngừng, thậm chí còn dùng móng vuốt gạt điện thoại của anh.

Kiều Tư Niên nâng điện thoại lên cao hơn, quay một đoạn video gửi cho Tần Dã: 【Mèo trắng nhà cậu ngủ chưa?】

Tần Dã nhìn thoáng qua phía sau lưng, nơi 009 vẫn đang giằng co với Bibiiro, rồi trả lời: 【Chưa, còn chạy loạn khắp nhà.】

Trong lúc nói, hai cục lông nhỏ như hai viên đạn lao thẳng về phía trước, va ngay trước mặt cậu. Tần Dã dùng tay trái giữ chặt Bibiiro, tay phải đè lên 009, trán nổi gân xanh: "Hai đứa có thể yên tĩnh chút không!"

009 hừ một tiếng: 【Cái quả cầu đáng ghét này không chịu đi, nói đi, vừa nãy cậu có bảo nó đi không?】

Tần Dã: "Tôi còn mong cả hai đứa cùng biến luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top