Chương 58 - Nhẫn nhịn.
Edit: Rosie_Lusi
Sắc mặt của Sato vô cùng khó coi, "Ông Trương, xin hãy chú ý lời nói của mình. Luật sư mà lại buông lời sỉ nhục ngay tại tòa, thật là làm mất thể diện của các ông."
Hắn giơ tay lên: "Phía chúng tôi cũng yêu cầu nhân chứng ra tòa."
Trương Hà khinh miệt nói: "Tôi chửi chính là các ngươi đó, lũ Nhật lùn tham lam vô độ, không sợ chết vì no à?!"
Yamaguchi tức giận đến mức bật ra một câu tiếng Nhật: "Baka! Đồ vô lễ."
"Các ngươi mới là kẻ vô lễ, không mời mà đến!"
Hai bên lời qua tiếng lại, nước bọt tung tóe, cuộc cãi vã kịch liệt bùng nổ ngay giữa phiên tòa.
"Giữ trật tự! Giữ trật tự!" vị chánh án cau mày, gõ mạnh cây búa.
"Truyền nhân chứng của hai bên vào!"
Lời còn chưa dứt "Rầm!" cánh cửa phòng xử án đã bị đẩy mạnh bật mở.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, dáng đi oai phong như rồng như hổ bước vào.
Phía sau ông ta là hai hàng lính vác súng.
Đám phóng viên lập tức phấn khích, ánh đèn flash chớp loạn xạ chiếu thẳng về phía người đàn ông ấy.
Các thẩm phán trên bục đều đồng loạt đứng dậy, chánh án vội vã chạy xuống, cúi đầu khom lưng nghênh đón.
"Đại soái, sao ngài lại đến đây ạ?"
"Không cần truyền nhân chứng nữa!" người vừa đến chính là Trương Vũ Sơn.
Ông ta đi thẳng đến ngồi vào vị trí trung tâm của chánh án.
"Đỗ Mặc Nham đã thú tội rồi."
Ông đưa tay ra sau, lập tức có một binh sĩ tiến lên, dâng hai tay trình văn bản.
"Đây là giấy nhận tội, xem đi."
Chánh án vội vàng hai tay đón lấy, đọc từng dòng một.
Chữ viết của Đỗ Mặc Nham xiêu vẹo, như thể nhắm mắt mà viết, thừa nhận rằng cảng Kinh Bột là do ỷ quyền mà cưỡng chiếm, và cảng Kinh Lập thì là do ngụy tạo chứng cứ để tịch thu tài sản.
Cuối văn bản có chữ ký, dấu vân tay, và cả con dấu của Bộ Tư lệnh.
Mồ hôi trên trán chánh án túa ra, ông ta dè dặt hỏi: "Đại soái, ý ngài là..."
Trương Vũ Sơn trừng mắt, giọng oang oang:
"Mẹ kiếp, ngươi còn hỏi ta? Ai mới là thẩm phán ở đây hả?!"
Sắc mặt chánh án tối sầm lại vì bị chặn họng, không dám hỏi thêm gì nữa. Ông ta đứng thẳng người, cầm lấy búa gõ tượng trưng mấy cái, tuyên bố:
"Đại soái đích thân thẩm vấn, Đỗ Mặc Nham đã nhận tội. Cảng Kinh Bột và cảng Kinh Lập vốn thuộc về Lý gia, chứng cứ rõ ràng, nay phán định: giao lại quyền thừa kế hợp pháp cho trưởng nữ của Lý gia — Lý Tinh Uyển. Tòa tuyên như sau: Ra lệnh cho Công ty Tam Dương trong vòng một tháng phải hoàn tất việc bàn giao hai cảng, hoàn trả lại cho Lý Tinh Uyển. Thiệt hại giữa hai bên sẽ do đôi bên tự thương lượng bồi thường, nếu không đạt thỏa thuận, có thể khởi kiện riêng tại tòa này."
Đám người Nhật lập tức ngồi không yên. Kawashima Tarō bật dậy, hét lớn: "Phản đối! Các người không thể tuyên án như vậy. Chứng cứ chưa đủ, bản nhận tội có thể là giả mạo."
Trương Vũ Sơn ngả người tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt liếc qua Kawashima: "Ồ hô, ngài Kawashima, sao hả? Có cần ta mang lão gian tặc Đỗ Mặc Nham đó lên đây viết cho ngươi một bản ngay tại chỗ không?"
Kawashima giật mình, nuốt khan một cái: "Đỗ... Đỗ Mặc Nham? Hắn đã trở về rồi sao?"
Trương Vũ Sơn bật cười ha hả: "Đúng thế! Bị bản soái bắt về rồi. Tào tướng quân đã cùng ta bàn bạc, trưa mai sẽ chém đầu thị chúng."
"Các người... các người chẳng lẽ đã dùng cực hình ép cung..."
"Con mẹ nhà ngươi nói cái gì?!" Trương Vũ Sơn giật lấy tờ giấy nhận tội trong tay chánh án, giận dữ ném thẳng vào mặt Kawashima.
"Ngươi dám nghi ngờ chính phủ Dân Quốc à?!"
"Hay lắm! Đại soái oai phong lẫm liệt!"
Dân chúng ở hàng ghế dự thính đồng loạt đứng bật dậy, vỗ tay hoan hô vang trời.
Cảnh Chiêu cũng đứng dậy, liếc nhìn vị đại soái oai phong trên tòa, lại quay xuống nhìn đám dân đang phấn khích, cất giọng rõ ràng : "Hai cảng được thu hồi về nước, chính là ngày Ức An Đường mở cửa khám bệnh miễn phí cho dân. Đa tạ, đa tạ sự ủng hộ của mọi người!"
Đám người Nhật nghẹn tức trong lòng, nhìn đám dân đang hò reo cùng gã quân phiệt trên bục kia, kẻ vừa có quyền vừa ngang ngược, biết rằng có tranh cãi nữa cũng chỉ chuốc lấy nhục, đành thu dọn tài liệu, giận dữ bỏ đi.
Chánh án vội gõ búa: "Phiên tòa kết thúc! Giải tán!"
Đám đông bắt đầu đổ ra ngoài.
Vừa chen ra khỏi cửa, Cảnh Chiêu nghe thấy có người gọi: "Kim tiên sinh."
Hắn quay đầu lại, "Cô là..."
Người phụ nữ xách túi chạy nhanh vài bước đến gần, khẽ cúi người chào: "Xin chào, tôi là Morita Naiko." tiếng Trung của cô ta còn chuẩn hơn cả cha mình.
"Vị hôn thê của Mộ Thượng Viễn à?"
Naiko mỉm cười gật đầu: "Vâng. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."
"Nói chuyện gì?"
"Chúng ta... đổi chỗ nói chuyện được không?"
"Tôi không rảnh."
"Ừm..." Naiko lúng túng vuốt nhẹ mái tóc bên thái dương, rồi nói nhỏ: "Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho Mộ tiên sinh."
"Ta với hắn chẳng có quan hệ gì, nói chi đến tha thứ."
"Trước đây Mộ tiên sinh thường kể với tôi về anh, nói rằng anh ấy rất yêu anh. Những việc anh ấy đã làm, kể cả chuyện đính hôn với tôi, đều là do cha tôi ép buộc. Mong anh đừng trách anh ấy."
"Làm kẻ cưỡng gian cũng là do cha cô ép sao?"
"...Cái gì cơ?"
Cảnh Chiêu vừa dứt lời thì thoáng thấy một bóng người quen thuộc đội mũ, che kín mặt, liền nói gấp: "Không có gì. Ta còn có việc, xin phép không tiếp."
Hắn lập tức đuổi theo bóng dáng kia, chạy đến một ngõ hẻo lánh, gọi to: "Lý Quang Tông!"
Lý Quang Tông quay lại: "Cảnh Chiêu."
"Ngươi biết trước là Trương Đại Soái sẽ đến phải không?" Bởi trong kế hoạch ban đầu, nhân chứng được sắp xếp ra tòa chính là Lý Quang Tông.
"Ừhm." Lý Quang Tông không giấu giếm: "Tối qua, ta nhờ bát thúc của em giới thiệu đến gặp Trương Vũ Sơn, và đã đồng ý với ông ta rằng sau khi giành lại được hai cảng, cảng Kinh Bột sẽ cho ông ta sử dụng."
"Ngươi sao có thể làm vậy?" Cảnh Chiêu tỏ rõ vẻ bất mãn.
"Cảnh Chiêu," Lý Quang Tông nói chậm rãi "cho dù ta có cầm tờ giấy nhận tội của Đỗ Mặc Nham ra làm chứng, khẳng định ông ta ta bị ép buộc, thì bọn Nhật cũng quỷ quyệt lắm, em cũng nghe rồi đó, miệng chúng nói ngay là có thể làm giả.
Nếu không có Trương Vũ Sơn đích thân đến tòa để tạo áp lực, e rằng muốn lấy lại hai cảng từ tay chúng không dễ gì."
"Em yên tâm, ta chỉ cho ông ta mượn dùng, quyền sở hữu vẫn là của Tinh Uyển."
"Nhỡ ông ta chiếm luôn, không trả thì sao?"
Lý Quang Tông nhìn quanh, xác nhận không ai để ý, rồi kéo Cảnh Chiêu vào sâu trong ngõ, tháo khẩu trang xuống: "Yên tâm đi, ông ta dùng cũng chẳng lâu đâu. Sớm muộn gì Tào và Trương cũng đánh nhau, nếu Tào thắng thì cảng tự khắc quay lại với ta, nếu Trương thắng, thì ông ta dùng cảng của ta cũng coi như giúp ta giữ an toàn cho việc làm ăn. Với cái kiểu thay đổi chính quyền như bây giờ, sớm muộn cũng có người khác thay ông ta thôi."
Cảnh Chiêu khẽ thở dài, gật đầu: "Hiểu rồi."
Lý Quang Tông cúi người định hôn hắn một cái, nhưng Cảnh Chiêu lập tức giơ tay che miệng y lại: "Ít giở trò với ta đi!"
Lý Quang Tông hơi sững lại, có chút hụt hẫng, quay người định đi.
Cảnh Chiêu liền hỏi: "Ngươi đi đâu?"
"Về quặng mỏ."
"Ta đi cùng ngươi."
Mắt Lý Quang Tông vừa sáng lên thì lại tối xuống, vì Cảnh Chiêu nói thêm một câu:
"Đi đón bọn nhỏ về."
Lý Quang Tông dạo này đã quen có lũ trẻ bên cạnh, trong lòng có hơi không muốn, nhưng cũng không dám phản đối, chỉ khẽ "Ừhm" một tiếng.
Cảnh Chiêu tính toán xong tiền thưởng cuối năm cho Trác Nguyên là năm thỏi vàng, rồi cũng không tiếp tục ký hợp đồng bao dưỡng nữa, cho hắn ta rời kinh thành tự tìm đường sống.
Nhưng Trác Nguyên lại không chịu đi, cứ nằng nặc đòi ở lại trại để hầu hạ Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông còn chưa kịp tỏ thái độ, Cảnh Chiêu đã thấy khó chịu trong lòng.
Bảo rằng hắn ta hoàn toàn không có chút tư tâm nào với Lý Quang Tông thì là nói dối, thứ tình cảm thầm kín, xen lẫn quan tâm và chiếm hữu, suốt mười năm qua chưa từng phai nhạt, chỉ là hắn ta không muốn thừa nhận mà thôi.
Cảnh Chiêu dứt khoát dẫn Trác Nguyên xuống núi, sắp xếp cho hắn ta làm học việc trong Ức An Đường, để hắn ta ở ngay trước mắt mình xem còn dám giở trò gì không.
Ngọc Hoan cũng được hắn sắp xếp cho một công việc phụ trách nấu ăn cho các tiểu nhị trong Ức An Đường, tiền công không hề thấp.
Bọn trẻ được đón trở về Kim phủ.
Cảnh Chiêu nghĩ Tinh Uyển và Dịch Thần nay đều đã lớn, nên phải đến trường chính quy học hành, dù sao môi trường và tài nguyên ở đó cũng hơn hẳn việc mời thầy về dạy tại nhà.
Ngày đầu tiên đến trường, Cảnh Chiêu đặc biệt dặn dò Tinh Uyển: "Con gái lớn rồi, phải biết chăm sóc đệ đệ. Em con tính tình hiền, nếu ở trường có ai bắt nạt thì con phải bảo vệ nó, đừng để bị ai ức hiếp."
Tinh Uyển tự tin đáp: "Ba ba yên tâm, ai dám bắt nạt đệ đệ, con đấm cho vỡ mặt."
Cô bé mấy tháng ở quặng mỏ đã theo Cao Tử Xuyên và Cao Nghĩa học quyền cước, nên giờ hăng hái vô cùng.
Ba tháng sau, việc bàn giao cảng với phía người Nhật mới hoàn tất.
Cảnh Chiêu rộng lượng trả lại tiền thuê của cảng Kinh Lập.
Còn về cảng Kinh Bột, hắn chỉ nói một câu: "Mất bao nhiêu tự tính, coi như xui xẻo , ai bảo Đỗ Mặc Nham ngã ngựa thì phải chịu thôi."
Mùa đông, tuyết bắt đầu rơi.
Lý Quang Tông không che mặt, cứ thế đội tuyết đến tìm Cảnh Chiêu, đưa hắn đến hẻm Đông Giao Dân, giới thiệu một người bạn làm ăn cũ, người Pháp, Thomas Bertrand.
Chuyến đi này quả thật không uổng công, chưa đầy hai tháng sau, tại bến cảng Kinh Lập, đã bắt đầu dỡ hàng loạt lô Tây dược đầu tiên.
Cảnh Chiêu không giống như Lý Quang Tông ngày trước hay bọn Nhật từng làm là độc chiếm quyền sử dụng cảng, mà hắn mở cảng cho thuê công khai theo giá thị trường, cho phép thương nhân, thuyền buôn và các tuyến hàng hải khác nhau cùng sử dụng, chỉ trừ người Nhật.
Báo chí rầm rộ đăng tin, ca ngợi việc làm của hắn là nghĩa cử lớn.
Dân chúng cũng thôi không xì xào bàn tán, ngược lại còn khen hắn là người có tấm lòng vì nước vì dân.
Còn hiệu thuốc Tam Dương của người Nhật thì gặp họa lớn.
Không còn cảng gần để xuất nhập hàng, họ buộc phải đi vòng qua Đông Hải cách hàng ngàn dặm, đường xa, tốn công tốn của, chưa kể trên đường vận chuyển về kinh thành, nguy cơ bị cướp hàng rất cao. Thế là họ phải thuê lính, mua súng đi áp tải, chi phí tăng vọt từng ngày.
Trong khi đó, Ức An Đường có được nguồn Tây dược dồi dào, Trung dược cũng không thiếu, danh tiếng lan xa, các chi nhánh ở các tỉnh bắt đầu có lãi.
Chi phí vận chuyển Tây dược của họ thấp hơn người Nhật, giá bán cũng rẻ hơn nhiều, khiến Ức An Đường chiếm được phần lớn thị trường.
Ngay cả nhiều bệnh viện ngoại quốc cũng bỏ hợp tác với người Nhật mà chuyển sang ký với Cảnh Chiêu, việc làm ăn của hắn như diều gặp gió, phát đạt rực rỡ.
Đến cuối năm, Cảnh Chiêu cho ra mắt mấy loại thuốc mới do chính mình nghiên cứu:
"Cửu Chuyển Phượng Hoàn Cao", "Đại Lực Kim Cương Hoàn – bản nâng cấp", và "An Viêm Hoàn – bản tăng cường, Nhất Bích Huyết Tiêu."
Khám bệnh vẫn miễn phí, nhưng thuốc thì bán chạy như tôm tươi, tiền kiếm đến mỏi tay.
Cảnh Chiêu lại rộng lượng, không vì chuyện tranh chấp cảng với người Nhật mà bỏ mặc khách hàng ở các tỉnh, ngược lại còn hoàn vốn và chia lợi nhuận trước hạn, để mọi người đều có thể ăn tết sung túc.
Rồi một đêm giao thừa nữa lại đến.
Lý Quang Tông vẫn như mọi năm, không mời mà đến, lấy cớ là "muốn cùng bọn trẻ đón năm mới", đường hoàng bước vào cổng Kim phủ.
Cảnh Chiêu trong lòng biết rõ, ý đồ của y chẳng phải ở bọn trẻ. Nhưng hắn không đuổi đi, dù sao, người đàn ông này đã giúp hắn rất nhiều.
Nếu không có hắn bỏ tiền, bỏ kế, liệu cảng có giành lại được hay không còn chưa biết, đừng nói chi đến hôm nay, ngày mà hắn mặc vải lụa đeo đồng hồ, sống đời giàu sang.
Thôi thì, để y ở lại ăn bữa cơm tất niên cũng được.
Năm nay Phong Thái không tới, Cảnh Chiêu cũng không uống rượu, chỉ có Lý Quang Tông, tự mình rót từng chén, uống từng ngụm, đến khi say ngà ngà, má hồng, mắt long lanh.
Cơm nước xong, sau khi cùng bọn nhỏ đốt pháo hoa, Lý Quang Tông đưa Cảnh Chiêu về Phù Quang Viện. Đến trước cổng viện, y bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau.
"Ta nhớ em."
Cảnh Chiêu khựng lại, giọng lạnh lùng: "Đừng nhớ."
Giọng Lý Quang Tông trầm thấp, mang theo chút lưu luyến khó tả cùng kìm nén: "Không nhịn được mà nhớ."
"Buông ra!" Cảnh Chiêu giãy một cái, nhưng không thoát.
Lý Quang Tông lại siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, cọ cọ như kẻ vô lại: "Thật không sợ ta tìm người khác à?"
"Muốn tìm thì cứ đi! Không cần báo ta biết đâu."
"Không tìm, không để người khác chiếm tiện nghi."
"Cút ra!"
Lý Quang Tông kéo mạnh, lôi Cảnh Chiêu vào phòng ngủ. Hơi ấm trong phòng ùa đến, y ấn hắn ngồi xuống mép giường, rút từ túi áo khoác ra mấy tờ giấy vàng gấp lại, đưa qua: "Quà mừng năm mới."
"Cái gì đây?"
"Xem đi."
Cảnh Chiêu mở ra, là bốn tờ khế ước nhà đất: phủ cũ Lý gia, Bách Hoa đình, Ánh Hà công quán, và thêm một tòa Lý công quán mà cậu chưa từng nghe tên.
"Không phải đều bị đem thế chấp rồi sao? Nhà cũng bị niêm phong hết rồi mà."
"Bên ngân hàng ta sớm nói trước rồi. Hai giám đốc chi nhánh, hai tổng giám đốc đều là bạn của ta. Hai năm qua, họ chỉ giúp ta giữ khế ước thôi. Giờ ta lấy lại rồi, tặng em."
"Cho ta?"
"Ừhm." Ánh mắt Lý Quang Tông nghiêm túc mà chân thành, "Em muốn cả Lý gia đều mang họ Ái Tân Giác La, vậy thì sản nghiệp, bao gồm cả nhà cửa, cũng đều thuộc về em."
Cảnh Chiêu siết chặt mấy tờ khế ước trong tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, lạ lùng, rối bời, chẳng rõ là buồn hay là chua xót.
Kim gia, Lý gia, Ái Tân Giác La·Kim, Ái Tân Giác La·Lý, còn phân biệt được sao?
Hắn tự giễu mình trong lòng, đáp án vốn dĩ rõ ràng.
Có hai đứa trẻ kia, sợi dây ấy, sớm đã chẳng thể phân rạch được nữa rồi.
"Ta không cần!" Cảnh Chiêu quăng phắt mấy tờ khế xuống, giọng lạnh lùng, "Cầm đi!"
Hắn cần nhiều nhà cửa thế làm gì? Hắn chẳng phải Lý Quang Tông, chẳng nuôi bồ nhí nào cả.
Lý Quang Tông chẳng buồn nhặt mớ giấy dưới đất, giẫm thẳng lên, ép người lại gần, một tay đẩy mạnh Cảnh Chiêu ngã xuống giường, thân hình cao lớn phủ trùm lên người hắn.
Đôi mắt đỏ rực, hừng hực như dã thú bị giam lâu ngày, tràn ngập khát vọng cắn xé:
"Cảnh Chiêu, ta sắp phát điên rồi."
Cảnh Chiêu bị giam chặt trong vòng tay nóng bỏng, hơi thở nam nhân phả lên mặt, nóng rát như lửa, hắn cố đẩy ra:"Tránh ra!"
"Chỉ một lần thôi."
"Không! Cút xuống!"
"Ta hầu hạ em."
"Không cần! Xuống ngay!"
"Ta sẽ nhẹ thôi......"
"Không! Xuống!!"
"Cầu em..." hai chữ bật ra, nghẹn ngào, thấp hèn đến đáng thương.
Bốp!
Cảnh Chiêu giáng thẳng cho y một cái tát, lạnh lùng quát: "Phát tình thì đi tiêm thuốc ức chế đi."
Lý Quang Tông khàn giọng, nén hơi, "Ta sẽ tiêm... nhưng cho ta ở lại đêm nay."
"Không."
"Ta chỉ mượn cái giường ngủ một lát, ta không động vào em được chứ?"
"Được, được, được...ngươi xuống đi, xuống ngay!" Cảnh Chiêu đáp vội, nếu còn không đồng ý nữa chẳng mấy chốc sẽ bị y chọc cho mất mặt.
Không được, tuyệt đối không được a...!
Lý Quang Tông xuống giường, bước tới chiếc tủ gỗ, mở hộp thuốc trên đó, bên trong chỉ còn ống tiêm mà không có thuốc. Y quay người, giả vờ tự tiêm vào mình một mũi, vất ống tiêm đi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi thổi tắt ngọn nến trong chụp đèn.
Căn phòng rơi vào bóng tối. Lấy ánh trăng làm tín hiệu, Lý Quang Tông mò lên giường. Cảnh Chiêu lấy một tấm chăn khác trải ngang giữa hai người, quyết không để y chui vào trong chăn của mình.
Lý Quang Tông nhịn, nhìn chằm chằm vào sau gáy Cảnh Chiêu như con sói nham hiểm chằm chằm con mồi, cả người run rẩy vì khao khát, nhưng con mồi phủ đầy gai nhọn nên y không dám tới gần, chỉ có thể thảm thiết ngồi cách tấm chăn, vỗ về bản thân, tưởng tượng mình lột bỏ lớp gai ấy rồi được thưởng thức miếng thịt thơm ngon.
Cảnh Chiêu đã gần như quen với việc bị y nhìn chòng chọc, hắn không để ý, quấn chặt chăn rồi ngủ.
Sáng hôm sau, Quý Toàn vội vã gõ cửa: "Chủ tử, dậy chưa?"
Mở cửa cho hắn là Lý Quang Tông với nét mệt mỏi: "Sao thế?"
Quý Toàn chợt ấp úng, thò đầu vào trong: "Ta... ta gọi là chủ tử ạ."
Lý Quang Tông né sang một bên, Quý Toàn bước nhanh vào phòng. Cảnh Chiêu đang duỗi người, ngáp một tiếng: "Có chuyện gì mà sớm vậy?"
"Tề công tử đến rồi, đang chờ ở đại sảnh, ầm ĩ lắm, đòi rút cổ phần."
"Rút thì rút đi! Nếu không rút thì ta còn muốn đá hắn ra ngoài nữa đây."
Cảnh Chiêu đứng dậy, đi ra gặp Tề Ngọc Thành.
Hắn ta chẳng nói lấy một câu giữ lại, sảng khoái ký ngay vào hợp đồng, rồi tại chỗ bồi thường cho Cảnh Chiêu nửa phần tiền bến tàu.
"Tề công tử, chúc huynh đại triển hoành đồ, tài nguyên cuồn cuộn."
Tề Ngọc Thành đứng dậy, đáp lễ: "Đa tạ Kim gia, cũng chúc ngài buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Cáo từ."
Cảnh Chiêu không tiễn, chỉ thu lại tâm trạng, chuẩn bị đưa cả nhà đi thắp hương cầu phúc.
Dĩ nhiên, Lý Quang Tông cũng đi theo.
Trước cổng chùa Nhược Phúc.
Vẫn là cây anh đào năm ấy, nơi họ lần đầu gặp nhau.
Lý Quang Tông xúc động vô cùng.
Khi đó, cây hoa nở rực rỡ, dưới tán hoa là thiếu niên Cảnh Chiêu cùng mẫu thân của mình.
Giờ đây, tuyết đã phủ lên chồi non, dưới tán cây là chính y, người đã làm cha cùng Cảnh Chiêu và hai đứa con nhỏ.
Thời gian trôi qua, cảnh vật đổi thay, mà cây anh đào ấy lại chứng kiến cả điểm khởi đầu lẫn giây phút bình yên hiện tại của họ.
Lý Quang Tông bảo Quý Toàn chụp một bức ảnh kỷ niệm cho cả nhà.
Thắp hương xong, vị phương trượng già đeo cho hai đứa trẻ những lá bùa hộ mệnh đã được khai quang.
Trên đường xuống núi, một người phụ nữ đội nón lá đi ngược chiều lên.
Trong tay bà cầm một bó hương, vừa ngẩng đầu nhìn thấy họ, đồng tử bà thoáng giật mình, bó hương "phạch" một tiếng rơi xuống đất, rồi bà quay đầu bỏ chạy.
Tim Cảnh Chiêu đập mạnh, hắn buột miệng gọi:
"Đại tỷ!"
Không kịp suy nghĩ, hắn vội đuổi theo.
Đến khúc rẽ, người phụ nữ ấy đã biến mất, như thể tan vào không khí.
Cảnh Chiêu ngây ra, đứng giữa con đường phủ tuyết, dáo dác tìm xung quanh.
Lý Quang Tông chạy theo, thấy hắn kích động đến nắm chặt lấy tay mình: "Ngươi thấy không? Là đại tỷ phải không? Có phải là tỷ ấy không?"
"Có lẽ... chỉ là người giống thôi."
"Giống cái gì mà giống! Ngươi không thấy tỷ ấy đi khập khiễng sao? Chính là đại tỷ mà."
"Cảnh Chiêu, có lẽ đại tỷ không biết phải đối mặt với em thế nào... hãy tôn trọng lựa chọn của tỷ ấy đi."
"Giờ thì ngươi lại biết nói chuyện tôn trọng rồi à ?" Cảnh Chiêu thở dài.
Thực ra, chính hắn cũng không biết bản thân nên đối diện với đại tỷ ra sao. Đột nhiên gặp lại người thân tưởng như đã mất, hắn không tránh khỏi xúc động.
Nhưng khi bình tĩnh lại nghĩ kỹ, việc đại tỷ hốt hoảng bỏ chạy như thế, có lẽ... cũng là muốn đôi bên đừng làm phiền đến nhau nữa.
Cảnh Chiêu liếc nhìn Kim Thích Dự đang được Tôn mụ mụ bế trong lòng, trái tim hắn nhói lên một trận.
Đứa trẻ này... thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top