21
CHƯƠNG 21
Mười đầu ngón chân của Phương Phùng Chí co quắp lại, anh ngửa cổ, đôi mắt mệt mỏi đến mức gần như không thể mở ra nổi. Thế nhưng, khoái cảm mãnh liệt tột cùng lại như một điểm tựa vô hình níu giữ lấy sợi xích thần trí, không cho phép anh chìm vào hôn mê. Anh khàn giọng, khó khăn thốt lên từng tiếng đứt quãng: "Mẫn tiên sinh...... giúp em......"
Trên trán Mẫn Trì nổi đầy những đường gân xanh giật lên bần bật, lời nói từ trong kẽ răng anh cứ thế gằn ra từng chữ một: "Con muốn tôi phải giúp thế nào đây?"
Phương Phùng Chí không còn sức để trả lời nữa. Anh gắt gao khép chặt hai chân, liên tục ma sát phần nhạy cảm giữa háng vào nhau. Tấm ga trải giường bên dưới đã bị đôi bàn chân của anh đạp cho nhăn nhúm, hỗn loạn thành một đống. Mẫn Trì ghé sát lại gần bên người anh, ngay khoảnh khắc ấy, mùi thuốc súng nồng đậm và nghẹt thở lập tức ập thẳng vào mặt. Luồng pheromone mà Phó Bách Khải để lại sâu bên trong cơ thể Phương Phùng Chí bắt đầu bộc phát bản năng bài xích và chống cự dữ dội đối với kẻ xâm nhập ngoại lai. Sự xung đột ấy khiến anh khó chịu đến mức phải ngoảnh mặt sang một bên.
Mẫn Trì giờ phút này chỉ thấy Phương Phùng Chí trông thật đáng ghét. Giúp anh? Bản thân anh ta căn bản là không thể dung nạp nổi pheromone của anh, chỉ mới lạt qua một ngụm nhỏ mà gương mặt đã nhăn nhúm, đau đớn đến nhường này rồi, thì bảo anh phải giúp làm sao đây?
Anh đưa tay ra, gắt gao bóp chặt lấy hai bên gò má của anh, thô bạo ép Phương Phùng Chí phải quay mặt đối diện với mình: "Kẻ đóng dấu lên người con tuyệt đối không phải là tôi." Anh dán chặt ánh nhìn trầm uất vào gương mặt đang giăng kín những dục vọng đói khát của anh: "Tôi không giúp nổi con đâu."
Chẳng rõ Phương Phùng Chí có thể nghe lọt tai những lời này hay không, nhưng xem chừng là anh đã thấu hiểu được phần nào, chính vì vậy mà những giọt nước mắt tủi nhục lại càng thêm phần tuôn rơi xối xả. Mẫn Trì lặng lẽ dõi theo gương mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của anh, chứng kiến anh đang nghiến chặt răng gồng mình chống chọi với cơn bão dục vọng đang càn quét, thế nhưng tất thảy đều vô ích.
Thứ mùi hương hoa cúc vạn thọ vương vít trong gian phòng giờ phút này đã trở nên vô cùng nhạt nhòa, gần như không thể ngửi thấy được nữa.
Mẫn Trì nới lỏng bàn tay đang ngự trị trên gò má của anh ra, trong lòng bàn tay anh bấy giờ đã dính đầy những vệt mồ hôi nóng rẫy từ trên mặt Phương Phùng Chí rỉ ra. Anh chợt nảy sinh một thắc mắc kỳ quặc: Liệu rằng những giọt mồ hôi của một Omega có mang thứ mùi hương hoa cúc vạn thọ đặc trưng hay không? Nghĩ là làm, Mẫn Trì lẳng lặng đưa lòng bàn tay lên sát chóp mũi khẽ ngửi một cái, quả nhiên đúng như những gì anh đã dự đoán. Thứ mùi hương ấy hệt như thể nước cốt được chắt lọc ra từ những cánh hoa cúc vạn thọ bị người ta tàn nhẫn vò nát, ẩm ướt, nóng rẫy, và tỏa ra một làn hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Ánh mắt Mẫn Trì bỗng chốc càng thêm phần tối sầm lại.
Phương Phùng Chí bên cạnh vẫn đang điên cuồng vùng vẫy một cách đầy chật vật, hai bên cổ tay bị trói chặt nơi đầu giường đã bị sợi dây chà xát đến mức trầy da tróc vảy, rỉ máu, trong thâm tâm anh giờ phút này chỉ toàn ngập tràn khát khao có được thuốc ức chế để xoa dịu đi ngọn lửa thiêu đốt trong người. Anh điên cuồng lắc đầu loạn xạ: "Em không chịu nổi nữa rồi... không chịu nổi nữa rồi... Đau đớn quá..." Trông anh lúc này hệt như một con nghiện đang lên cơn vã thuốc vậy, cơ thể vì không được thỏa mãn mà đau đớn đến mức co rụt thành một cục run rẩy kịch liệt, đôi mắt đờ đẫn, mất đi tiêu cự nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt.
Đột ngột, thân hình anh bỗng chốc ưỡn mạnh lên cao một cách đầy dữ dội, anh không thể khống chế nổi bản năng mà thốt lên một tiếng hét chói tai, con ngươi trong mắt đột ngột giãn to ra rồi lại nhanh chóng co rút trở lại trạng thái cũ. Ngay giây tiếp theo, một mảng lớn nơi đáy quần của anh đã bị nhuộm cho ướt sũng.
Mẫn Trì vẫn duy trì tư thế ngồi im lìm như tượng đá nơi mép giường.
Anh chỉ im lặng dõi theo hai bên cổ tay đã bị siết đến mức tím bầm của anh, rồi đưa tay giúp anh cởi trói sợi cà vạt ra.
Trận cao trào vừa rồi đã giúp Phương Phùng Chí tạm thời xoa dịu, dịu bớt cơn bứt rứt trong người xuống một chút, thế nhưng nếu nguồn cơn cốt lõi của vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự giày vò này mà thôi. Quả nhiên, chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó, phân thân bên dưới của anh lại một lần nữa ngang nhiên ngóc đầu dậy, ngọn lửa dục vọng mãnh liệt lại một lần nữa càn quét, nuốt chửng lấy cơ thể anh.
Thế nhưng lần này, người đàn ông bên cạnh đã chủ động đưa tay mò mẫm xuống phía dưới háng của anh, anh ta đưa tay bóp nhẹ lấy phân thân đang cương cứng của anh một cái rồi lại dứt khoát buông ra, lòng bàn tay nóng rẫy, nhớp nháp mồ hôi cứ thế tiếp tục trượt dài xuống phía dưới, ngự trị lên trên bờ mông nhỏ nhắn nhưng vô cùng tròn trịa của người Omega. Chỉ bằng một bàn tay to lớn duy nhất, anh ta đã có thể dễ dàng tóm gọn lấy một bên cánh mông mềm mại của Phương Phùng Chí, thô bạo dùng lực bóp mạnh một cái qua lớp vải quần mỏng manh, mười đầu ngón tay cứ thế thọc sâu vào trong kẽ mông. Nơi hậu huyệt thầm kín bên trong lúc này đã tuôn ra không biết bao nhiêu là dịch thủy ẩm ướt, khiến ngay cả lớp vải quần chạm phải cũng bị nhuộm cho ướt sũng một mảng lớn.
Biểu cảm trên gương mặt Mẫn Trì lúc này vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị, chính trực hệt như ngày thường, thế nhưng hành động nơi bàn tay của anh lại vô cùng đê hèn và hạ lưu. Ngón tay anh đều đặn hướng về phía huyệt khẩu bên trong mà thúc nhẹ vào vài cái qua lớp vải quần mỏng manh, cảm giác đầu ngón tay trỏ bấy giờ bỗng chốc bị lún sâu vào trong một vùng đất vô cùng ẩm ướt, mềm mại. Mẫn Trì dán chặt ánh nhìn vào vị trí ấy, lặng lẽ dõi theo lớp vải quần sau khi ngón tay anh rút ra ngoài bấy giờ đang bị cái miệng nhỏ bên trong gắt gao mút chặt, ngậm lấy không buông.
Anh không thèm bận tâm nhìn vào gương mặt của Phương Phùng Chí, một tay thọc sâu vào trong cạp quần của anh, ngón tay trỏ dứt khoát luồn vào trong mép quần lót.
"Có muốn tôi giúp con không?"
Thế nhưng đáp lại anh vẫn là một khoảng không lặng im như tờ.
Cũng phải thôi, một Omega khi đã rơi vào trạng thái phát tình đỉnh điểm như thế này thì căn bản là không thể nghe lọt hay thấu hiểu nổi bất kỳ ngôn từ nào nữa rồi. Chính bản thân Mẫn Trì cũng cảm thấy việc mình cất lời hỏi một câu hỏi nực cười như vậy vào thời khắc này thực sự là một hành vi vô lý và không tưởng.
Anh đang định đưa ngón tay rút ngược trở lại ra khỏi mép quần lót, thì đột ngột, một bàn tay giăng kín những vệt mồ hôi ẩm ướt của Phương Phùng Chí đã vội vã đưa ra gắt gao túm chặt lấy tay anh.
Mẫn Trì hơi khựng lại một chốc, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt Phương Phùng Chí, gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên một mảng lớn, ngay cả bờ môi cũng mang một sắc đỏ rực rỡ đến lạ kỳ. Anh bắt trọn lấy ánh mắt ngập tràn sự đau đớn, van nài của người Omega đang dán chặt vào mình: "Giúp em...... xin anh......"
Anh vậy mà lại chủ động dùng đến kính ngữ.
Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng hai phút sau đó, Mẫn Trì hoàn toàn không có thêm bất kỳ cử động nào khác. Đầu óc anh bấy giờ bỗng chốc rơi vào trạng thái trống rỗng, trắng xóa, anh chỉ biết đờ đẫn, mang biểu cảm vô cùng phức tạp xen lẫn muôn vàn sự hoang mang, mông lung nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phương Phùng Chí - một gương mặt nếu đem ra so sánh với tất thảy những Omega mà anh từng có cơ hội tiếp xúc qua trong đời, thực sự là quá đỗi tầm thường, nhạt nhòa và khô khốc.
Thế nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ là, ngay trên bầu mắt của anh lại may mắn ngự trị một nốt ruồi nhỏ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Có lẽ bất kỳ ai trên đời này nếu có cơ hội sở hữu nốt ruồi ấy đều có thể dễ dàng khiến cõi lòng người đối diện phải mềm nhũn ra vì thương cảm.
Chính vì lẽ đó, suốt hai phút đồng hồ đờ đẫn vừa qua, ánh mắt Mẫn Trì vẫn luôn dán chặt vào vị trí nốt ruồi ấy không rời một phân. Bên tai anh bỗng chốc phát ra những tiếng ù ù vô cùng chói tai và quái dị, khiến đầu óc anh truyền đến một cơn đau nhức nhối. Anh nhạy bén cảm nhận được tốc độ tuần hoàn máu bên trong cơ thể mình đang không ngừng tăng nhanh một cách đầy chóng mặt, dường như đã hoàn toàn đánh bại và áp đảo đi cái cảm giác lạnh ngắt, buốt giá mà thuốc ức chế mang lại, khiến khắp toàn thân anh bấy giờ bỗng chốc nóng rực lên như lửa đốt.
Anh thầm đoán mò có phải là do tác dụng phụ của thuốc ức chế gây ra hay không, mà trái tim trong lồng ngực anh lúc này lại đang đập liên hồi với tốc độ kinh hoàng đến nhường này.
Sau khi hai phút đồng hồ trôi qua, anh dứt khoát cúi rạp người xuống, thô bạo ngậm chặt lấy bờ môi của Phương Phùng Chí. Ngay cái giây phút hai cánh môi chạm nhau, trong đầu Mẫn Trì bỗng chốc nhen nhóm một suy nghĩ: Có phải bản thân mình đã hôn sai vị trí rồi hay không, đáng lý ra nơi mình nên đặt nụ hôn xuống phải là nốt ruồi nhỏ xinh đẹp trên mắt anh mới đúng. Nghĩ là làm, anh đột ngột dứt khoát rời khỏi bờ môi mềm mại của Phương Phùng Chí, hệt như để chứng minh cho suy nghĩ sâu thẳm trong thâm tâm mình là đúng đắn, anh ghé sát lại gần, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trên nốt ruồi nhỏ ngự trị nơi bầu mắt của người Omega. Phương Phùng Chí khẽ chớp chớp mi mắt một cái, ngay giây tiếp theo Mẫn Trì đã vội vã dời nụ hôn đi nơi khác, anh dường như có chút không thể chờ đợi thêm được nữa mà một lần nữa thô bạo áp mạnh cánh môi mình lên môi Phương Phùng Chí, điên cuồng hít hà, mút mát hệt như một kẻ chết đói lâu ngày, thô bạo lách chiếc lưỡi dài vào sâu trong khoang miệng mềm mại của anh để càn quét. Toàn bộ lượng dịch thủy bên trong khoang miệng anh đều ngập tràn thứ hương hoa cúc vạn thọ mà anh hằng yêu thích nhất, ngay cái khoảnh khắc chiếc lưỡi anh chạm phải lưỡi của Phương Phùng Chí, cảm giác ẩm ướt, mềm mại ấy khiến anh cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu.
Thế nhưng Phương Phùng Chí bấy giờ lại cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu. Ngay vào thời khắc này, cơ thể anh theo bản năng bộc phát một niềm bài xích, chán ghét tột cùng đối với tất thảy mọi thứ mùi hương pheromone ngoại lai không thuộc về Phó Bách Khải. Thứ dịch thủy có pha lẫn pheromone nồng nặc của Mẫn Trì đối với anh mà nói vừa đắng chát lại vừa cay nồng đến mức nghẹt thở, hệt như thể có người đang cố tình nhét một vốc khói thuốc súng đậm đặc vào sâu trong khoang miệng anh vậy. Chính vì lẽ đó, anh điên cuồng dùng chiếc lưỡi của mình để ra sức chống cự, đẩy bật chiếc lưỡi của Mẫn Trì ra ngoài, rồi đột ngột ngoảnh mạnh mặt sang một bên, chật vật ho khụ khụ lên vài tiếng đầy đau đớn.
Mẫn Trì lặng lẽ dõi theo gương mặt vì nghẹt thở mà đỏ bừng lên của anh, anh cũng không có ý định tiếp tục làm khó hay dày vò anh thêm làm gì, dứt khoát đưa tay dứt khoát lột phăng chiếc quần của người Omega ra ngoài.
Đầu óc anh lúc này thực chất vẫn duy trì được sự tỉnh táo và lý trí nhất định, một mặt anh không ngừng tự kiểm điểm, phản tỉnh lại hành vi sai trái, lệch lạc của bản thân vào lúc này, mặt khác bàn tay anh lại vô cùng thành thục mà mò mẫm xuống phía dưới kẽ mông, ngự trị lên trên huyệt khẩu thầm kín. Anh đưa ngón tay không nặng không nhẹ ấn ấn vào những nếp gấp thịt nơi cúc huyệt.
Nơi đó lúc này đã vô cùng ẩm ướt, dịch thủy tuôn ra xối xả làm dính đầy lên khắp bàn tay Mẫn Trì. Gương mặt anh không vương một chút biểu cảm nào, dứt khoát thọc sâu một ngón tay vào bên trong, Phương Phùng Chí bấy giờ bỗng chốc rùng mình, co quắp kịch liệt một cái một cách đầy vô thức.
Vừa khít, lại vừa ẩm ướt đến lạ kỳ.
Mẫn Trì từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm ân ái với bất kỳ một Omega nào, anh hoàn toàn không rõ tình trạng cấu tạo bên trong cơ thể của một Omega ra sao, chứng kiến nơi đó của anh ẩm ướt, tràn trề đến nhường này, anh lầm tưởng rằng Phương Phùng Chí là một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường. Chính vì thế, anh nhanh chóng thọc thêm ngón tay thứ hai vào sâu bên trong. Vách thịt bên trong co bóp, kẹp chặt lấy ngón tay anh một cách đầy mãnh liệt, thô bạo đến mức khiến anh có cảm giác như thể ngón tay mình sắp sửa bị vách thịt ấy bóp cho gãy nát đến nơi rồi. Mẫn Trì đưa tay bóp mạnh vào eo Phương Phùng Chí một cái: "Thả lỏng ra."
Thế nhưng chuyện này đâu phải là chuyện mà bản thân Phương Phùng Chí có thể tự mình định đoạt hay kiểm soát nổi cơ chứ, anh chỉ cảm thấy nơi thầm kín ấy vừa đau buốt thấu xương lại vừa mang lại một cảm giác sướng rên người, quyền kiểm soát cơ thể giờ phút này đã hoàn toàn không còn nằm trong tay anh nữa rồi.
Mẫn Trì lúc này đã hoàn toàn đánh mất đi sự kiên nhẫn vốn có, phân thân bên dưới của anh đã cương cứng đến mức sắp sửa chọc thủng cả lớp vải quần tây ra ngoài đến nơi rồi, anh muốn nhanh chóng kết thúc trận mây mưa này cho xong chuyện. Anh bắt đầu gia tăng tốc độ luật động của các ngón tay, ra sức đâm thọc, ra vào một cách điên cuồng, các đốt ngón tay thô bạo va đập mạnh vào bờ mông mềm mại tạo thành những tiếng "bạch bạch" liên hồi, tiếng nước nhớp nháp, nhớp nháp phát ra từ sự khuấy động của các ngón tay bên trong khoang huyệt lớn đến mức ngay cả một kẻ đang mơ hồ như Phương Phùng Chí cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Vùng tuyến tiền liệt nhạy cảm liên tục bị các ngón tay ma sát, chà xát một cách đầy thô bạo khiến Phương Phùng Chí sướng đến mức da đầu tê dại đi vì khoái cảm, chính vì lẽ đó mà anh cũng dần buông bỏ đi lá chắn phòng bị của bản thân, thả lỏng cơ thể ra.
Mẫn Trì dứt khoát thọc thêm ngón tay thứ tư vào sâu bên trong. Phương Phùng Chí bấy giờ bỗng chốc cảm thấy nơi thầm kín ấy của mình sắp sửa bị bốn ngón tay to lớn kia làm cho rách toạc ra đến nơi rồi, anh bất lực dùng hai chân đạp mạnh vài cái xuống giường để biểu thị sự phản kháng yếu ớt và vô vọng của mình, thế nhưng Mẫn Trì hoàn toàn ngó lơ, không mảy may bận tâm đến điều đó. Anh vẫn kiên trì thúc ngón tay vào sâu bên trong, cho đến khi ngón tay cái chạm sát vào vách thịt bờ mông, không cách nào tiến sâu thêm được nữa mới chịu dừng lại.
Có đến một nửa lòng bàn tay của anh bấy giờ đã bị vách thịt mềm mại, ẩm ướt bên trong cúc huyệt của Phương Phùng Chí bao bọc, ngậm chặt lấy một cách vô cùng khít khao. Giờ phút này, biểu cảm trên gương mặt Mẫn Trì vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị, đoan trang hệt như cũ, hệt như thể đối với anh mà nói, việc làm tình này thực chất chỉ là anh đang dốc sức xử lý một vụ công sự vô cùng hóc búa và nan giải mà thôi. Anh đưa ngón tay thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất bên trong vài cái, người Omega bấy giờ bỗng chốc phát ra những tiếng rên hừ hừ đầy đau đớn trong cổ họng, nghe y hệt như tiếng kêu của một chú chó con vừa mới lọt lòng mẹ vậy.
Ngay sau đó, anh dứt khoát rút bàn tay ra ngoài, thứ dịch thủy ẩm ướt kéo theo những sợi tơ mỏng dính đầy lên tay anh rồi đứt đoạn rơi rụng xuống giường. Vị trí thầm kín ấy sau khi bị bốn ngón tay to lớn thô bạo nong rộng bấy giờ tạo thành một lỗ nhỏ lõm sâu, đang liên tục đóng mở, co bóp một cách đầy bất lực để từ từ thu nhỏ kích thước trở lại trạng thái ban đầu.
Mẫn Trì có vẻ như hoàn toàn không hề vì cảnh tượng dâm mỹ trước mắt mà nảy sinh cảm giác xung động hay kích thích quá mức, ngay trước cái khoảnh khắc chuẩn bị thẳng tay đâm thọc phân thân của mình vào bên trong, anh lẳng lặng dán ánh nhìn vào người Omega bấy giờ đang run rẩy kịch liệt trên giường: "Bao cao su cất ở đâu?" Đối với anh mà nói, câu hỏi này chính là cơ hội cuối cùng mà anh tình nguyện ban phát để Phương Phùng Chí có quyền hối hận và quay đầu.
Người Omega đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía ngăn kéo tủ.
Mẫn Trì kéo ngăn kéo tủ ra, đập vào mắt anh chính là một hộp bao cao su vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, thậm chí ngay cả lớp màng bọc nilon bảo vệ bên ngoài cũng chưa từng bị người ta bóc gỡ ra.
Anh dứt khoát lôi cả hộp bao cao su ra ngoài, xé toạc một cái rồi nhanh chóng mang vào cho phân thân của mình.
Gương mặt anh vẫn duy trì một biểu cảm nghiêm nghị hệt như ngày thường, dẫu cho lúc này anh có thể nhạy bén ngửi thấy thứ mùi hương pheromone nhàn nhạt tỏa ra từ trên người đối phương, thế nhưng ngần ấy là chưa đủ để có thể gây ra bất kỳ tác động hay ảnh hưởng nào đến tâm trí của một đấng tối cao như anh. Anh đưa phân thân của mình áp sát vào ngay trước cửa huyệt khẩu.
Cửa huyệt cảm nhận được sự hiện diện của một vật thể ngoại lai to lớn, bộc phát bản năng chào đón một cách vô cùng kịch liệt, hệt như một nụ hôn nồng cháy mà liên tục co bóp, mút mát lấy phần quy đầu của Mẫn Trì một cách đầy tham lam. Mẫn Trì khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại.
Anh vốn dĩ không phải là đang làm tình với Phương Phùng Chí vì tình yêu, anh chỉ đơn thuần là đang tạm thời đóng vai trò thay thế cho gã chồng vô trách nhiệm của anh để giúp anh thuận lợi vượt qua kỳ phát tình thống khổ này mà thôi.
Anh đưa tay giữ chặt lấy phân thân thô tráng, to lớn của mình, rồi chậm rãi, từng chút một thúc mạnh vào bên trong.
Thế nhưng chỉ mới vừa vặn tiến vào được một phần quy đầu ngắn ngủi thì cả vật thể đã bọc lót, mắc kẹt cứng ngắc lại một chỗ không cách nào nhích thêm nổi một phân. Những vệt mồ m hôi nóng rẫy trên cơ thể Phương Phùng Chí rỉ ra càng lúc càng nhiều, hậu huyệt bên dưới bị vật thể to lớn, nóng bỏng của Mẫn Trì thiêu đốt đến mức ngứa ngáy khó chịu vô cùng, anh bất lực co quắp mười đầu ngón chân lại một cách đầy chật vật.
Mẫn Trì có cảm giác như thể cái miệng nhỏ nơi hậu huyệt của người Omega lúc này đang hô hấp vậy, cứ liên tục một đóng một mở mà kẹp chặt lấy phân thân của anh một cách đầy thô bạo. Hơi thở của anh bấy giờ cũng dần trở nên dồn dập và nặng nề hơn hẳn, khắp toàn thân nóng rực lên như lửa thiêu. Thế nhưng thâm tâm anh vẫn may mắn giữ lại được một sợi xích lý trí tỉnh táo cuối cùng, anh chậm rãi đưa phân thân luật động, thúc sâu vào trong thêm một chút nữa, dẫu cho trước đó đã cất công tiến hành các thao tác nong rộng một cách vô cùng kỹ lưỡng, thế nhưng vách thịt bên trong vẫn khít khao đến mức khiến anh hoàn toàn bất lực trong việc thực hiện những cú thúc mạnh bạo, dứt khoát. Anh nhanh chóng đánh hơi thấy một sự thật vô cùng chấn động.
"Đây là lần đầu tiên của con sao?"
Phương Phùng Chí nhíu chặt đôi lông mày, toàn bộ các giác quan trên cơ thể giờ phút này đều đổ dồn về vị trí thầm kín phía sau kia, anh đau đớn đến mức hoàn toàn không cách nào thốt nên lời, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi xối xả không cách nào kìm nén nổi.
Dẫu cho không nhận lại được câu trả lời xác thực bằng lời nói từ phía Phương Phùng Chí, thế nhưng Mẫn Trì cũng đã tự mình tìm kiếm được đáp án chính xác nhất cho câu hỏi của mình rồi.
Người Omega này và gã chồng hợp pháp của anh ta, từ trước đến nay vậy mà lại chưa từng một lần chân chính làm tình với nhau.
Đôi lông mày của Mẫn Trì nhíu chặt lại thành một đường thẳng, trên trán giăng kín những vệt mồ hôi hột rỉ ra liên tục. Sợi xích lý trí gào thét bên tai, nhắc nhở anh rằng bản thân nên dứt khoát rút phân thân ra ngoài ngay lập tức, anh tuyệt đối không có tư cách cũng như quyền hạn để thay thế gã chồng hợp pháp của người Omega này thực thi cái quyền lợi thiêng liêng ấy, hành vi này là hoàn toàn bất hợp pháp, và vi phạm nghiêm trọng vào các quy chuẩn đạo đức xã hội. Thế nhưng cơ thể anh lúc này lại hoàn toàn đi ngược lại so với những gì lý trí thúc giục, anh vẫn chậm rãi, từng chút một gồng mình thúc mạnh phân thân tiến về phía trước, dốc sức khai phá vùng đất trinh nguyên, chưa từng có dấu chân người của người Omega tội nghiệp này.
Mới chỉ tiến vào trong được một nửa chiều dài, người Omega tội nghiệp chưa từng biết đến mùi vị của đàn ông là gì này đã bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt hệt như cầy sấy, anh khó chịu vô cùng muốn khép chặt hai chân lại để chống cự, thế nhưng hành động ấy lại vô tình kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của Mẫn Trì.
Mẫn Trì cảm thấy chút lòng kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong mình giờ phút này đã hoàn toàn bị thiêu rụi sạch sẽ rồi. Anh cũng không rõ trên gương mặt mình lúc này đang vương lại biểu cảm gì nữa, anh chỉ biết cơ thể mình từ lâu đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của lý trí mất rồi. Anh đưa tay ra túm chặt lấy hai chân của Phương Phùng Chí rồi thô bạo bẻ quặt sang hai bên, đưa phân thân đang ngự trị bên trong rút ngược ra ngoài một chút hệt như một bước đệm giảm chấn, ngay giây tiếp theo, vật thể to lớn, thô tráng đến mức bất thường ấy bỗng chốc dồn lực, mãnh liệt thúc mạnh một cú chí mạng, nghiền nát qua từng tầng vách thịt khít khao mà một mạch đâm thọc thẳng tới tận nơi sâu thẳm nhất bên trong khoang huyệt.
Người Omega giờ phút này ngay cả một tiếng thét đau đớn cũng không cách nào rặn ra nổi nữa rồi, âm thanh phát ra từ trong cuống họng anh dồn dập và nghẹn ứ lại, hệt như tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của một kẻ sắp sửa lâm vào cõi chết đang khát khao chút dưỡng khí cuối cùng của đất trời vậy, đôi mắt anh trợn ngược lên nửa tròng, tứ chi co quắp, run rẩy điên cuồng.
Điều khiến Mẫn Trì chấn động hơn cả chính là việc anh tận mắt chứng kiến người Omega bấy giờ bỗng chốc bộc phát cao trào, bắn tinh ra ngoài ngay vào cái khoảnh khắc phân thân của anh đâm thọc chạm đáy vách huyệt bên trong.
Sự ưu việt vượt trội của một đấng tối cao Enigma được thể hiện rõ nét trên mọi phương diện của cơ thể, và kích thước phân thân của họ chính là một minh chứng điển hình nhất cho điều đó. Vật thể của họ so với các Alpha thông thường còn có phần to lớn và thon dài hơn rất nhiều, chính vì vậy, việc một phân thân Enigma muốn hoàn toàn tiến vào sâu bên trong cơ thể của một Omega chưa từng được khai phá, đối với cả hai bên mà nói thực chất chẳng khác nào một sự tra tấn và dày vò thể xác đầy thảm khốc.
Hoàn toàn không cho phép Phương Phùng Chí có cơ hội nghỉ ngơi hay hoàn hồn trở lại, thanh sắt nóng rực, cứng ngắc bên trong bấy giờ đã bắt đầu điên cuồng luật động, ban đầu anh chỉ chậm rãi thực hiện vài ba cú đâm thọc, ra vào cơ bản để hoàn toàn khai thông, nới rộng lối đi nhỏ hẹp bên trong, ngay sau khi cảm nhận được vách đạo đã hoàn toàn bị chinh phục và mở rộng, Mẫn Trì bèn bộc phát bản năng thô bạo, điên cuồng gia tăng tốc độ luật động một cách vô cùng mãnh liệt và dữ dội, mỗi một cú thúc của anh đều dứt khoát đâm thọc chạm sát tận đáy vách huyệt, hoàn toàn chẳng cần tốn công tìm kiếm làm gì, phân thân to lớn của anh vẫn có thể chuẩn bị chuẩn xác mà chà xát, ma sát liên tục qua phần cửa mình của sinh thực khang, chứ đừng nói chi đến vùng tuyến tiền liệt nhạy cảm bên trong.
Phương Phùng Chí giờ phút này chỉ cảm thấy bản thân sắp sửa bị người đàn ông này chơi đến chết mất rồi, vật thể to lớn kia liên tục đâm thọc vào một độ sâu kinh hoàng vượt xa sức tưởng tượng và khả năng chịu đựng của bản thân anh, hệt như thể muốn chọc thủng luôn cả cơ thể anh ra làm đôi vậy. Thế nhưng đồng thời anh cũng sướng đến phát điên lên được, vùng sinh thực khang nhạy cảm và thầm kín nhất liên tục bị thanh sắt nóng rực kia ma sát đến mức nóng bừng lên như lửa thiêu, anh vừa chìm đắm trong sự sung sướng tột cùng, lại vừa dâng lên một nỗi sợ hãi, hoảng loạn tột độ, nơm nớp lo sợ Mẫn Trì sẽ thô bạo đâm thẳng phân thân vào sâu bên trong sinh thực khang của mình.
Bởi lẽ, nếu một Enigma thực hiện hành vi bắn tinh vào sâu bên trong sinh thực khang của một Omega, điều đó đồng nghĩa với việc anh không chỉ đối diện với nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, mà thậm chí sẽ bị đối phương chính thức đóng dấu vĩnh viễn suốt cả cuộc đời này.
Khoái cảm ngút trời xen lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng đan xen vào nhau một cách đầy hỗn loạn, khiến thần trí của Phương Phùng Chí càng lúc càng trở nên mơ hồ, điên loạn. Vào cái khoảnh khắc Mẫn Trì một lần nữa thô bạo ma sát, thúc mạnh qua phần cửa nhỏ của sinh thực khang, Phương Phùng Chí bấy giờ bỗng chốc toàn thân co quắp kịch liệt, một lần nữa bộc phát cao trào mãnh liệt, thứ dịch thủy ấm áp bên trong tuôn ra xối xả như xối nước lên trên đầu phân thân của Mẫn Trì, vách thịt xung quanh bộc phát những đợt co thắt, co quắp điên cuồng gắt gao quấn chặt lấy vật thể của anh không buông. Mẫn Trì hít một hơi thật sâu để kìm nén dục vọng, hai bên cánh tay đang túm chặt lấy đùi của Phương Phùng Chí nổi đầy những đường gân xanh giật lên bần bật, anh hoàn toàn không cho phép người Omega có một giây phút nào để thở dốc hay nghỉ ngơi, dứt khoát gồng lực đâm thọc xuyên qua những mảng vách thịt đang co thắt điên cuồng kia, một mạch khai phá, đâm sâu chạm sát tận đáy vách huyệt bên trong.
Chú thích từ tác giả:
Đánh dấu tạm thời: Hành vi Alpha chỉ dùng răng nanh cắn rách vùng tuyến thể sau gáy của Omega để bơm pheromone của mình vào bên trong, hiệu quả của cái đánh dấu này thường sẽ hoàn toàn tiêu biến trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi.
Đánh dấu vĩnh viễn (Đánh dấu trọn đời): Hành vi sau khi cắn rách vùng tuyến thể sau gáy của Omega, Alpha/Enigma sẽ tiến hành đâm thọc phân thân xâm nhập vào sâu bên trong sinh thực khang của Omega và thực hiện hành vi bắn tinh vào bên trong đó. Ngoại trừ những trường hợp tai nạn ngoài ý muốn hy hữu xảy ra, cái đánh dấu này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu biến hay xóa bỏ được. Người Omega một khi đã bị đóng dấu vĩnh viễn sẽ suốt đời suốt kiếp chỉ nảy sinh phản ứng sinh lý duy nhất đối với pheromone của chính gã Alpha/Enigma đã đóng dấu lên cuộc đời mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top