2
Sau khi tan làm, Mẫn Trì quay thẳng về nhà bố mẹ.
Hôm nay hiếm khi anh cả không ở trong phòng thí nghiệm mà về nhà chính để ăn cơm cùng gia đình. Anh cả của anh cũng là một Alpha, và giống như anh, hiện tại vẫn chưa có bạn đời.
Lúc Mẫn Trì bước vào, mọi người đang ngồi trò chuyện ở phòng khách.
"Thưa bố, thưa mẹ."
Anh cất tiếng chào bố mẹ rồi gật đầu với anh trai, sau đó mới tiến đến một góc ghế sofa ngồi xuống.
Mẹ anh đặt ly nước trong tay xuống, quay sang hỏi: "Tháng này con đã đi kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa?"
"Vẫn chưa ạ, ngày mai con mới đi."
"Nhớ đi đấy, đừng có quên."
Cuộc kiểm tra sức khỏe mà mẹ anh nhắc tới thực chất là buổi kiểm tra bắt buộc mỗi tháng dành cho những Enigma trưởng thành chưa có bạn đời. Lượng pheromone tích tụ trong cơ thể Enigma diễn ra rất nhanh và nhiều. Nếu trong thời gian dài không được giải tỏa, nó sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bản thể, nhẹ thì mất kiểm soát pheromone, nặng thì biến thành một dã thú mất hết lý trí, trong đầu chỉ biết có tấn công và dục vọng. Buổi kiểm tra này thực chất là để hút bớt lượng pheromone dư thừa trong cơ thể họ, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm có thể xảy ra.
Nói tóm lại, dù Enigma sở hữu năng lực cực kỳ mạnh mẽ và nguồn gen ưu tú, nhưng họ cũng là nhóm đối tượng dễ gây ra mối đe dọa lớn nhất.
Để kiểm soát cộng đồng Enigma, đồng thời khai thác tối đa giá trị sử dụng của họ, chính phủ quy định bất kỳ Enigma nào tròn mười hai tuổi đều phải tập trung đến học tại một ngôi trường chuyên biệt. Tại đó, họ phải trải qua những khóa giáo dục tư tưởng và sức khỏe tâm thần sâu sắc hơn nhiều so với các trường học thông thường.
Nói một cách nghiêm túc, điều này có phần giống như tẩy não.
Tất nhiên, đây là sự hy sinh bắt buộc vì đại cục của quốc gia.
Chính vì vậy, xét trên một khía cạnh nào đó, Enigma lại là những người có ý thức đạo đức cao hơn hẳn người bình thường.
Sau khi kết thúc chủ đề đó, mấy cha con họ cũng không trò chuyện gì thêm mà ai nấy tự làm việc của mình. Không một ai cảm thấy ngột ngạt hay gượng gạo, có lẽ gia đình Alpha nào cũng vậy, hiếm khi xuất hiện những khung cảnh hòa thuận, ấm áp ngập trạng tiếng cười. Suy cho cùng, khác với nhóm Omega hay Beta, những người mang thiên hướng giới tính Alpha bẩm sinh đã thiếu đi một vài đoạn gen mang tên "ấm áp tình cảm".
Ở một góc khác của thành phố, Phó Bách Khải cũng vừa từ công ty trở về nhà.
Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy người vợ Omega trên danh nghĩa của mình bước ra từ trong bếp. Anh ta khẽ cong môi cười với cậu: "Bách Khải, anh về rồi à."
Phó Bách Khải dời tầm mắt, chỉ gật đầu một cái. Trong lòng cậu đang nghẹn một cục tức, cậu lạnh lùng đưa chiếc áo khoác vừa cởi ra cho người Omega kia. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh ta lướt qua bên người, cậu lại ngửi thấy mùi pheromone nồng đượm tỏa ra từ cơ thể người đàn ông ấy.
Phó Bách Khải nhíu mày: "Cậu không uống thuốc à?"
Người đàn ông ngẩn ra một chốc, không dám nhìn vào mắt Phó Bách Khải: "Em uống rồi..."
Lời còn chưa dứt, Phó Bách Khải như đã trút được gánh nặng, sải bước thẳng vào phòng ngủ. "Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, thậm chí cậu còn cẩn thiện gài chặt hai khóa trong.
Người đàn ông đứng trơ trọi tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng dấy lên một nỗi đau âm ỉ đến tê dại.
Anh luôn biết rõ, Phó Bách Khải vô cùng chán ghét cuộc hôn nhân này.
Một năm trước, anh và Phó Bách Khải kết hôn dưới sự sắp đặt của cha mẹ. Bố mẹ Phó Bách Khải đều là những người có công ăn việc làm đàng hoàng ở thành phố lớn, còn gia đình anh chỉ là một hộ gia đình bình thường ở một thị trấn nhỏ. Xét theo lẽ thường, anh hoàn toàn không có cửa để trèo cao tới nhà Phó Bách Khải. Thế nhưng số phận run rủi, bố mẹ Phó Bách Khải tình cờ phát hiện ra anh chính là "bạn đời định mệnh" của con trai mình.
Sức hút giữa Alpha và Omega phụ thuộc hoàn toàn vào độ tương thích pheromone của họ. Nếu độ tương thích đạt đến 80% đã được coi là cực kỳ cao, chứ đừng nói đến mức độ 100% hoàn hảo của bạn đời định mệnh.
Một người bạn đời có độ tương thích cao không chỉ giúp đôi bên dễ dàng kiểm soát pheromone của bản thân, mà thậm chí còn có khả năng sinh ra những thế hệ hậu duệ ưu tú hơn.
Bố mẹ Phó Bách Khải chính vì nhắm trúng điểm này nên mới ép buộc cậu phải chấp nhận cuộc hôn nhân với anh. Phải kết hôn với một người mới chỉ gặp mặt vài lần, hoàn toàn không có chút tình cảm nào, bảo sao Phó Bách Khải không bất mãn cho được.
Sau khi cơm nước nấu xong xuôi, anh đến trước cửa phòng làm việc, khẽ gõ cửa: "Bách Khải, ra ăn cơm thôi anh."
Phải một lúc lâu sau, Phó Bách Khải mới chịu mở cửa bước ra.
Cậu ngồi xuống phía đối diện, nhưng người ông kia cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu. Phó Bách Khải bực bội cắn chặt răng. Đến khi đôi đũa của anh một lần nữa chìa sang, cậu liền thẳng tay gạt mạnh ra. Miếng thức ăn không giữ vững, rơi tọp xuống mặt bàn.
Bàn tay cầm đũa của người đàn ông khựng lại giữa không trung. Liền đó, anh nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Phó Bách Khải cất lên: "Không cần gắp thức ăn cho tôi."
"Vâng... vâng ạ."
Nhìn người Omega của mình không nói một lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, trong lòng Phó Bách Khải cũng thừa hiểu hành động vừa rồi của mình rất tổn thương người khác, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Người đàn ông này tên là Phương Phùng Chí, nghe nói có độ tương thích pheromone với cậu lên tới 100%, thuộc dạng bạn đời định mệnh hiếm gặp. Thế nhưng Phó Bách Khải trước giờ chưa từng tin vào cái gọi là "vận mệnh", càng không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại bắt cậu phải cưới một Omega đến cả tiếng nói chung cũng không tìm thấy như thế này.
Cậu kết hôn là muốn chọn một người phù hợp. Việc phải ở bên nhau chỉ vì ba cái thứ pheromone này khiến cậu cảm thấy còn bức bối, nhục nhã hơn cả việc "ăn bánh trả tiền" rồi dính bầu phải cưới.
Sự bực dọc trong lòng ngày một leo thang, cậu lại nhớ đến chuyện xảy ra hồi sáng nay, liền đột ngột đặt mạnh đũa xuống: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo cậu đừng có đến công ty của tôi, sao cậu cứ cứng đầu không chịu nghe thế hả?"
Thực ra từ ngày hôm qua lúc trời mưa, cậu đã phát hiện ra anh đứng đợi ở cổng công ty rồi. Cậu đã tốn bao công sức mới né tránh được, không ngờ hôm nay anh lại tiếp tục vác mặt đến, nhìn thôi đã thấy phiền lòng.
Phương Phùng Chí khẽ cắn môi: "Nhưng mà, Bách Khải... Anh đã gần một tuần rồi không về nhà, em cũng không thể nào liên lạc được... Em lo cho anh lắm."
"Tôi có phải trẻ con đâu mà cần cậu phải lo?" Dạo gần đây, người yêu cũ thời cấp ba của Phó Bách Khải - cũng là một Omega - chủ động liên lạc lại với cậu. Cậu vốn đang sầu não không biết làm sao để giải tỏa đống pheromone bị Phương Phùng Chí kích thích ra, thế là hai người cứ thế quấn lấy nhau suốt, ở bên người đó thoải mái hơn ở cái nhà này nhiều.
Cậu gẩy vài miếng cơm, không muốn tiếp tục đối diện với gương mặt đáng ghét của Phương Phùng Chí nữa, liền đứng dậy quay ngoắt vào phòng làm việc: "Không có việc gì thì đừng có vào làm phiền tôi."
Để lại một mình Phương Phùng Chí trơ trọi ngồi trước bàn ăn hồi lâu.
Khoảng mười một giờ đêm, Phó Bách Khải ngồi trước bàn làm việc, hai mắt cay xè vì mỏi. Đúng lúc cậu đang định nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Cửa vừa mới hé mở một khe nhỏ, một mùi hương hoa cúc nồng nặc đã theo khe hở xộc thẳng vào mũi. Tim cậu đập nẩy lên một nhịp, cậu vội siết chặt tay nắm cửa định ấn đóng lại, nhưng người Omega phía ngoài đã nhanh chân lách người lẻn vào trong.
Phó Bách Khải thở hổnển, nhìn trừng trừng vào người Omega trước mặt đang có hai gò má đỏ bừng một cách bất thường, gằn giọng: "Đi ra ngoài."
Nhưng Phương Phùng Chí không nhúc nhích, anh ngập ngừng lên tiếng với vẻ rụt rè: "Bách... Bách Khải, hôm nay mẹ có gọi điện đến..." Anh cúi gằm mặt, hai tay lo lắng bấu chặt vào gấu quần, "Mẹ hỏi chúng ta khi nào thì dự định có con..."
Phó Bách Khải nghiến răng trần lực, cố gắng dùng lý trí để kiểm soát cơ thể không lao vào cấu xé người Omega trước mặt. Phải thừa nhận rằng, thứ pheromone của bạn đời định mệnh có sức công phá quá lớn, nó đủ sức khiến người ta phát điên, đặc biệt là một Omega đang trong kỳ phát tình. Chỉ mới ngửi một mùi hương thoảng qua thôi mà nơi tư mật của Phó Bách Khải đã cương cứng đến đau nhức. Cậu nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Đây chính là lý do cậu không chịu tiêm thuốc ức chế đúng không?"
Phương Phùng Chí ngẩn người: "Không... không phải đâu..." Cơ thể anh run lên bần bật, anh cuống cuồng giải thích: "Bác sĩ bảo nếu cứ tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế thì có thể dẫn đến rối loạn pheromone, sau này sẽ phát tình vô tội vạ..."
Anh khó nhọc khép chặt hai chân vào nhau, đưa bàn tay run rẩy túm lấy một góc áo của Phó Bách Khải: "Bách Khải... đánh dấu em đi, em xin anh... Em thực sự chịu không nổi nữa rồi..."
Phó Bách Khải siết chặt nắm đấm. Dưới sự chi phối mạnh mẽ của mối liên kết định mệnh, ngay vào khoảnh khắc này, cậu cảm thấy Phương Phùng Chí trở nên quyến rũ, mê người hơn bất cứ lúc nào. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nín thở, không dám nhìn vào gương mặt của người kia thêm một giây nào nữa, dứt khoát túm lấy cổ áo Phương Phùng Chí rồi thô bạo ném anh ra ngoài cửa. Cậu thẳng tay đóng sập cửa lại, khóa chặt, mặc kệ người Omega vẫn đang vật lộn trong cơn phát tình ở bên ngoài.
Cậu tuyệt đối không thể dây dưa thể xác với người Omega này được.
Phương Phùng Chí cố chút tàn lực cuối cùng tựa tấm thân vào cánh cửa, anh khó chịu đến mức toàn thân run rẩy lẩy bẩy. Kỳ phát tình của một Omega mà thiếu đi pheromone của bạn đời thì chẳng khác nào một cực hình tra tấn đau đớn đến thấu xương. Anh liên tục đập tay lên phiến cửa gỗ, nghẹn ngào van xin: "Bách Khải... cầu xin anh..."
"Bách Khải, em thực sự khó chịu lắm, cầu xin anh đấy... Em sẽ uống thuốc tránh thai mà, xin anh cho em vào đi..."
Tiếc rằng, bạn đời của anh chưa bao giờ là một kẻ biết mủi lòng. Anh gào khóc đến mức khản đặc cả giọng nhưng bên trong phòng vẫn im phăng phắc, đến một chút pheromone bố thí cậu cũng chẳng thèm ban phát cho anh.
Anh đành phải bám vịn vào tường, lết từng bước vào phòng tắm. Anh vặn vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước lạnh buốt trút xuống, xối xả lên cơ thể đang nóng như lửa đốt. Thế nhưng ngay cả cái lạnh của nước cũng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cào xé tâm can. Anh tự đưa tay vuốt ve nơi tư mật của mình, rồi lại run rẩy đưa ngón tay chen vào nơi chật hẹp phía sau, nghiến chặt răng mà tự giải tỏa.
Chồng của anh chưa từng chạm vào người anh.
Đêm đầu tiên của hai người, chỉ mới vừa cởi quần áo ra, chồng anh đã lập tức bỏ đi. Cậu ta nói cơ thể anh quá đỗi gầy gò, thô ráp, chẳng có chút đường cong nào để khơi dậy ham muốn.
Sau đó, khi kỳ phát tình của anh ập đến, suýt chút nữa anh đã dẫn dụ Phó Bách Khải cùng phát tình theo, nhưng Phó Bách Khải vẫn khăng khăng không chịu chạm vào anh, lạnh lùng ép anh phải tiêm thuốc ức chế.
Kể từ dạo đó, mỗi lần xuất hiện trước mặt Phó Bách Khải, anh đều phải dán chặt miếng dán ngăn mùi, còn những kỳ phát tình thì bắt buộc phải cắn răng chịu đựng bằng thuốc ức chế.
Anh đã từng ảo tưởng rằng chồng mình sẽ là một người đàn ông dịu dàng, người sẽ cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối để anh có thể bình yên đi qua những kỳ phát tình, không cần phải nơm nớp lo sợ mỗi khi sử dụng những mũi thuốc ức chế đầy tác dụng phụ.
Nhưng giờ đây, điều đó hoàn toàn là không tưởng.
Chồng anh không hề yêu anh.
Cơ thể anh chợt run bắn lên, đạt đến cao trào. Thế nhưng nhiệt độ trên người vẫn chẳng có dấu hiệu hạ xuống, vùng tuyến thể sau gáy nóng rát như thể bị ai đó ném vào chảo dầu mà chiên đi rán lại. Anh gắng gượng lết về phòng ngủ, nhìn chiếc giường rộng lớn trống huếch trống hoác, cuối cùng vẫn phải run rẩy rút ra một ống tiêm thuốc ức chế. Anh thuần thục đâm mũi kim vào mạch máu trên cánh tay, chậm rãi bơm thứ chất lỏng lạnh ngắt ấy vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top