Chương 6: Thú Bông

/ Thú Bông /

Edit: Thanh Nhã

Beta: Jade

-

*Tý mấy bà đọc off nhớ bật wifi kéo xuống cuối để xem quà nha.

Máy quay cũng di chuyển theo ánh mắt của Kiều Hoài Dao, quay lại toàn bộ bảng giá bán hàng chiếu lên phòng phát trực tiếp.

Khu bình luận lúc này:

"A a a a, 1 tệ kia thì ra dùng vào đây này!"

"Nói thật là trái tim tui đã bị hạ gục bởi những chi tiết nhỏ này đó!"

"Mới phát trực tiếp chưa bao lâu mà đường rải khắp nơi làm tui ăn ngập họng luôn rồi. Phòng của Quý Chấn Kỳ thì xem em bé siêu dễ thương, phòng bên trái của Tả Thái thì toàn là thức ăn ngon rồi bây giờ tới phòng của Bách Cẩm Ngôn bắt tui đu CP, hu hu hu xem tạp kỹ gia đình quả là đáng giá."

"Đường huyết lên cao quá mấy má ơi hu hu."

...

Thời tiết quá nóng khiến kem tan rất nhanh nhưng may là kem được đựng chén nhỏ nên tránh được việc bị dính kem vào tay.

Để tiện cho người ăn thì còn có một cái muỗng nhỏ. Đúng lúc trước khi Kiều Hoài Dao đi vào phòng làm việc cậu đã ăn hết chỗ kem còn lại.

Nhân viên công tác mà tổ tiết mục sắp xếp thấy hai người đi vào thì tươi cười đón tiếp: "Hoan nghênh hai người đến với khu thiếu nhi. Công việc của hai người hôm nay là mặc đồ thú bông và phát bong bóng cho các bạn nhỏ. Chỗ phát bóng là sảnh lớn hai người vừa đi qua đó."

Đồ thú bông?

Kiều Hoài Dao nhìn mấy cái đầu thú bông được đặt trên bàn, trông chúng không dày lắm nhưng mặc mấy bộ đồ như vậy vào chỉ sợ dù có mở máy lạnh cũng vẫn rất nóng.

Kiều Hoài Dao suy nghĩ rồi nói: "Công việc này tính tiền lương theo người hay thời gian vậy?"

Nhân viên công tác trả lời: "Là dựa theo thời gian. Phải làm việc trong năm tiếng. Sau khi hoàn thành công việc thì mỗi người sẽ được trả 50 tệ tiền lương."

Vẻ mặt Kiều Hoài Dao đông cứng lại, khó tin hỏi: "... 50 tệ? Bình thường nhân viên phát bóng ở đây chỉ có bấy nhiêu tiền lương thôi sao?"

Như vậy cũng ít quá rồi.

Nhân viên công tác lắc đầu nói, "Không phải, đây là tiền lương đạo diễn yêu cầu."

Kiều Hoài Dao thở dài, đó giờ đạo diễn của mấy chương trình tạp kỹ đều thích hố khách mời, xem ra cậu đã xem thường tổ tiết mục quá rồi.

Những chọn cũng đã chọn rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

Đạo diễn chắc hẳn đã thông báo cho nhân viên nhưng anh ấy vẫn mỉm cười hỏi, "Ngoài hai người thì còn ai nữa không? Có bao nhiêu người sẽ làm vậy?"

"Một người."

"Một người."

......

Cả hai đồng thanh đáp giống nhau.

Kiều Hoài Dao bỗng ngước mắt nhìn thì thấy Bách Cẩm Ngôn đang nhìn lại đây, cậu ho nhẹ một tiếng, "Tôi cảm thấy 50 tệ đủ rồi."

Nếu là khách mời khác thì có lẽ đã cùng nhiều người trong nhà làm rồi, dù sao thì nhiều người kiếm tiền mới đủ cho nhiều người ăn, còn nếu chỉ có vài người kiếm thì sẽ không đủ.

Nhưng bọn họ chỉ có hai người, mua đồ ăn nấu cơm cũng chẳng tốn là bao.

Nhân viên công tác đã có được câu trả lời nên không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đưa một bao thư: "Đây là 50 tệ, cậu cầm đi."

Kiều Hoài Dao nhận tiền tạm ứng rồi đưa cho Bách Cẩm Ngôn: "Anh còn kịch bản chưa đọc xong đúng không? Anh mau đi xem kịch bản đi, để em làm là được rồi, dù sao rảnh rỗi cũng không có gì làm."

Bách Cẩm Ngôn không cầm mà nói: "Cái này quá lớn, em mặc không được." Dừng một chút anh lại nói: "Phía bên trái sảnh có quán cà phê, em qua đó uống trà chiều đi, làm xong anh đến tìm em."

Khu bình luận:

"Bộ đồ thú bông kia nhìn thôi đã thấy khó thở, mặc năm tiếng chắc chắn không thể chịu nổi."

"Công việc vất vả cứ giao cho anh còn em chỉ cần uống trà chiều ngắm cảnh là được."

"Kiều Kiều nhất định cũng nghĩ giống anh ấy nên hai người họ mới không hẹn đều nói "Một người" vì họ đều không muốn đối phương phải mệt mỏi, cả hai thật là tốt quá đi."

"Hu hu hu, đây mới là anh em nè! Anh tui mà chăm sóc tui như vậy thì tui nằm mơ cũng cười tỉnh ngủ luôn, nhưng ổng nào được như thế, nếu mà gặp chuyện thế này ắt hẳn ống lấy cái đầu gấu đuổi theo bắt tui mặc luôn rồi đó."

Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn kiên trì như vậy thì nói: "Vậy chúng ta làm cùng nhau đi."

Bách Cẩm Ngôn nói muốn làm việc, vậy thì cậu cũng phải bên cạnh anh ấy.

Lại nói đến bộ đồ thú mà cậu chọn nhìn rất giống nhân vật trong phim hoạt hình đó. Vừa giống sói nhưng nhìn kỹ cũng rất giống Husky, không những thế còn dễ thương quá trời.

Bộ đồ này nhìn vậy nhưng khá nặng, đặc biệt là phần đầu với giá đỡ bên trong.

Kiều Hoài Dao cầm cái đầu tính đội lên thì chợt thấy một cánh tay vươn ra, cậu cứ nghĩ là Bách Cẩm Ngôn định đội giúp mình nhưng ai mà ngờ anh trực tiếp đội cái đầu thú bông lên luôn.

"Em nghe lời anh đi." Bách Cẩm Ngôn mặc đồ thú bông vào nên giọng nói hơi nhỏ đi.

Kiều Hoài Dao còn tính nói gì đó nhưng nhân viên công tác đã đến hướng dẫn: "Qua bên này, đi với tôi ra đằng sau lấy bóng."

Nhìn bọn họ đi vào căn phòng bên cạnh, Kiều Hoài Dao không đi tới quán cà phê kia mà lấy một bộ đồ thú khác mặc vào.

Đầu mèo bông rất lớn nên sau khi mặc xong Kiều Hoài Dao chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thông qua miệng của nó mà thôi.

Trong đầu mèo bông rất ngột ngạt, Kiều Hoài Dao quơ quơ tay cũng không cảm giác được hơi lạnh trong phòng.

Sau khi mặc xong, Kiều Hoài Dao muốn đi vào trong tìm Bách Cẩm Ngôn và thuận tiện lấy luôn mấy quả bong bóng.

Kết quả khi đi đường cậu mới phát hiện chỉ có thể ngẩng đầu đi về phía trước và hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt đất. Đầu thú quá lớn đã che hết mọi thứ phía trước.

Kiều Hoài Dao còn chưa đi vào thì Bách Cẩm Ngôn đã lấy bong bóng đi ra, cậu vội vẫy tay với anh, "Anh ơi!"

Bách Cẩm Ngôn: "......"

Bách Cẩm Ngôn nhăn mày, "Sao em không tới quán cà phê?"

Kiều Hoài Dao cười nói: "Một mình anh phát bóng sẽ buồn lắm đó, hai chúng ta cùng làm với nhau đi."

Nhân viên công tác thấy thế bảo, "Hai người cùng làm sao? Vậy tôi sẽ đưa thêm 50 tệ cho các cậu."

"Cảm ơn anh." Kiều Hoài Dao nhận lấy bao thư, cậu cất chung nó với bao thư trước đó.

"Không cần khách khí." Nhân viên công tác chỉ vào xe đẩy bên cạnh, "Chỗ bóng này chắc đủ rồi, nếu không đủ thì quay lại để tôi đưa thêm nhé."

"Được."

Nhân viên cũng có công việc của mình nên sau khi hướng dẫn xong thì quay về vị trí làm việc của mình.

Kiều Hoài Dao đi lên vài bước đứng song song với Bách Cẩm Ngôn, "Đi thôi anh, chúng ta đi phát bóng nào."

Bách Cẩm Ngôn thấy cậu không chịu đi nghỉ cũng chỉ đành nói, "Khó chịu phải gỡ xuống có biết chưa."

Chú mèo quất bông trước mặt anh gật gật đầu, nhìn có vẻ rất nghe lời.

Kiều Hoài Dao muốn phụ đẩy xe đẩy với Bách Cẩm Ngôn nhưng không sờ thấy tay lái đâu, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được nửa chiếc xe. Cậu sợ không cẩn thận va phải nên đi chậm lại một chút, muốn giữ vị trí của tay lái trong tầm mắt.

Bách Cẩm Ngôn chú ý tới cậu: "Không nhìn thấy phía trước sao?"

"Vâng, cũng tạm được. Cái này cao quá nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở phía trước." Kiều Hoài Dao chỉ vào cái đầu thú của mình nói.

Bách Cẩm Ngôn lại nói: "Duỗi tay em ra."

Tuy không biết Bách Cẩm Ngôn muốn làm gì nhưng Kiều Hoài Dao vẫn theo bản năng đưa tay ra, sau đó cảm giác trong tay được đặt lên một cái gì đó mềm mềm như thú bông.

Cách một lớp bao tay của bộ đồ nên cảm giác trên lòng bàn tay cũng không mấy rõ ràng.

"Em nắm chặt lấy rồi đi theo anh."

Kiều Hoài Dao sửng sốt chớp mắt một cái, nhìn người đang đẩy xe ở trước mặt, cậu biết rõ thứ mình đang nắm là gì.

Cameraman khiêng máy quay giữ một khoảng cách nhất định với hai người rồi bắt đầu ghi hình.

Người xem trong phòng phát sóng trơ mắt nhìn Bách Cẩm Ngôn mặc đồ thú bông hình con sói đẩy xe ở phía trước, còn cái đuôi sói của Bách Cẩm Ngôn lại bị một chú mèo quất bông nắm trong lòng bàn tay.

"Vãi loèn luôn, cái này quá trời cute ròi!"

"Chậc chậc chậc, không nghĩ tới anh là cái dạng người này đó Bách Cẩm Ngôn."

"Không phải là không nhìn thấy một chút thôi sao, cần gì cẩn thận dữ vậy hả? Đều là người lớn rồi mà, chẳng lẽ anh sợ cậu ấy sẽ ngã hay gì?"

"Hố hố hố, ai lo lắng thì không cần phải nói rồi, mọi người đều có thể nhìn ra hết mà."

"Tui đây đã là fan ruột anh ấy mười năm rồi mà nhìn thấy cảnh này cũng hâm mộ muốn rớt hết mì trong miệng luôn vậy đó, tui cũng muốn cái đuôi của anh Bách."

"Mau tỉnh lại đi cô ơi, đã là fan 10 năm mà không biết tính Bách Cẩm Ngôn như thế nào hay sao? Muốn túm cái đuôi của ổng nhớ cẩn thận không ổng cho cô thành cái miệng rộng đó."

...

Bách Cẩm Ngôn không đi nhanh như đang chờ Kiều Hoài Dao.

Sảnh lớn của khu thiếu nhi không nhiều người lắm, có thể là chưa tới giờ cao điểm nên chỉ có vài người dẫn trẻ con trong nhà đến.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy bong bóng liền chạy nhanh tới, vừa đi tới sảnh lớn đã được Kiều Hoài Dao đưa cho hai quả.

Trong sảnh lớn có một cái hàng rào để cho nhân viên công tác ở khu vực đó làm việc vì bộ đồ thú quá cồng kềnh, không cẩn thận sẽ bị va vào đầu. Mấy bé nhỏ thường rất hiếu động, bọn họ đứng ở ngoài nếu bị các bé đụng phải sẽ rất phiền phức.

Sau khi dừng xe và khóa thật kỹ khóa chống trượt trong hàng rào, Bách Cẩm Ngôn tháo bóng bay bên trái xe ra rồi cột vào một bên khác. Kiều Hoài Dao đỡ đầu thú trên tay hỏi: "Anh, anh đang làm gì vậy?"

Bóng bay kia đều đã được cột rất chắc rồi, gỡ ra sẽ rất khó.

Bách Cẩm Ngôn vỗ vào chỗ trống còn lại trên xe, "Em lại đây."

"Hửm?" Kiều Hoài Dao cho rằng Bách Cẩm Ngôn cần giúp đỡ nên đi qua gỡ một chiếc bong bóng ra, "Làm như vậy hả anh?"

Bách Cẩm Ngôn đỡ tay của cậu nói: "Em ngả người ra sau đi."

Kiều Hoài Dao nghe vậy lùi về sau nửa bước, bàn chân đặt lên bánh xe.

"Em ngồi đi."

Xe đẩy cũng không lớn, vì xe dùng để cột bóng bay nên phần trên của nó không có chỗ lõm xuống, nhìn từ xa trông rất giống một mặt phẳng. Nhưng chẳng qua là do xe được lắp bánh xe khá cao chứ so với các xe đẩy khác nó chẳng khác nhau là mấy.

Bách Cẩm Ngôn dọn ra một góc vừa đủ để Kiều Hoài Dao ngồi lên trên.

"Anh ngồi đi, em không mệt chút nào hết." Kiều Hoài Dao vừa mới tới nên cậu không hề cảm thấy mệt chút nào, chính vì thế cậu định đứng dậy.

Bách Cẩm Ngôn lần nữa đè vai cậu lại, "Em ngồi đưa bóng là được, bộ đồ này quá nặng, anh sợ em đứng không vững."

Kiều Hoài Dao: "???"

Em là giấy hay gì vậy anh?

Khu bình luận:

"Này quá đáng lắm nhá, sao anh dám nghi ngờ thể chất của Kiều Kiều hả Bách Cẩm Ngôn? Mặc dù tui không cố ý chia rẽ nhưng nếu là tui bị nghi ngờ như vậy hẳn là sẽ không chịu được."

"Không sao không sao, đứng không được thì hãy ngồi vào lòng em nè, hu hu hu, bây giờ tui phải mua một vé để tới đây mới được."

"Để tui tới để tui tới, loại công việc cực khổ và vất vả này sao để mấy chị em làm được, vợ ơi mau ngã vào trong lòng em!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ ngon nhé các tình yêu.

Nhã: Tính vẽ quà tặng cho mấy bà tiếp mà trình vẽ của tui mà vẽ gấu bông trên lap xong chắc tí mấy bà không dám ngủ luôn, nhìn sợ ma ghê gớm 😊

Nhưng vẫn phải vẽ cho mấy bà sợ chơi :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top