Đoạn 7 : Học trưởng! Anh chịu trách nhiệm đi!
Sáng hôm sau... Anh và cậu cùng nhau tỉnh dậy , anh lúc này quay sang nhìn cậu không mảnh vải chê thân rồi lại nhìn xuống bản thân cũng chẳng mặc cái gì ngoài cái quần , cậu lúc ấy thấy bản thân bị anh nhìn chầm chầm liền không biết chuyện gì chỉ cảm thấy chân vẫn rất đau nhìn xuống chân bị thương đã được buộc chặt cậu mới cảm thấy có gì đó hơi là lạ cậu bắt đầu nhìn lên liền thấy bản thân chẳng mặc cái gì cơ thể trần truồng cứ vậy mà bị anh nhìn , mặt cậu đột nhiên đỏ lên vội dùng tay chê cơ thể lại. Lúc này anh mới quay mặt sang chỗ khác đưa áo qua cho cậu. Cậu sao khi mặc xong áo thì hai người cũng không ai nói gì trong tình huống ngượng ngùng này, anh chỉ khẽ ho vài cái nói.
- Những lời nói hôm qua cho tôi xin lỗi tôi không biết nó lại làm tổn thương đến cậu như vậy... Còn chuyện tối hôm...hôm qua thì tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Cậu ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng khi nhắc lại những câu nói kia cũng có chút đau... Anh thấy cậu không trả lời liền nhìn qua thì đã thấy mặt cậu đỏ chót anh chỉ nhanh chóng đứng lên nói : Trời sáng rồi chúng ta nhanh tìm đường ra đi , mọi người chắc cũng đang lo lắng bên ngoài kia lắm.
Cậu nghe vậy cũng muốn đứng dậy đi nhưng chân rất đau khiến cậu chỉ mới nhấc chân suýt ngã nhào xuống đất may là anh đưa tay đỡ kịp thời, anh cõng cậu trên lưng rồi đưa cậu đi ra khỏi hang, cậu thì chỉ biết im lặng quàng tay ra ôm lấy cổ anh lúc này cậu mới ngượng ngùng nói :
-Anh chỉ cần đi thẳng là tìm được đường ra ngoài...
Anh nghiêng đầu sang nói :
-Cậu biết đường ra khỏi đây?
- Vâng... Em tuy học không giỏi nhưng em không phải người dễ quen hôm qua đi qua đường nào em cũng đều ghi nhớ rất rõ.
Anh không nói gì nữa chỉ cõng cậu trên lưng rồi đi theo lời cậu nói, chỉ mất 30p hai người bọn họ đã ra khỏi khu rừng , một người trong số học sinh đang ở gần đó thấy hai người đi ra thì liền nói to cho tất cả mọi người đang tìm kiếm xung quanh.
- Tìm được người rồi!!! Hai người bọn họ quay về rồi.!
Thầy cô sau khi nghe đã tìm được người cũng thở phào nhẹ nhõm , mọi người bên lớp của cậu nghe được tin này cũng tức tốc chạy qua xem , khi chạy qua thì thấy anh và cậu cả người đều dơ mà áo cậu lại còn dính máu , một người bạn của Nhiên Đường mới tiến lên lo lắng nói :
- Nhiên Đường... Cậu không sao chứ? Áo cậu dính máu hết rồi cậu bị thương sao?
Cậu nằm trên lưng anh nhẹ đáp :
- Tớ không sao chỉ là chân bị thương một chút thôi...
Anh cũng cất giọng nói : Chân cậu ấy bị thương rồi nhanh gọi xe cứu thương rồi mang cậu ấy vào bệnh viện kiểm tra đi , nếu để lâu vết thương có thể sẽ nhiễm trùng mất.
Thấy cô lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương tới sau khi cậu được đưa đến bệnh viện thì các thầy cô cũng cho tất cả học sinh lên xe về nhà anh cũng theo mọi người về nhà luôn nhưng khi anh ngồi trên xe nhớ lại chuyện sảy ra tối qua lại thấy có lỗi với cậu nên về đến nhà tắm rữa thay đồ rồi bắt xe chạy nhanh vào bệnh viện xem tình hình cậu ra sao.
Cậu ở trong bệnh viện được bác sĩ khử trùng và băng bó lại vết thương rồi cũng được đưa vào phòng bệnh nằm , anh hỏi y tá phòng bệnh cậu ở đâu y tá nói cho anh biết xong anh cũng cảm ơn rồi chạy nhanh đi đến phòng bệnh anh mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh anh tiến lại gần hỏi :
- Bác sĩ nói chân của cậu không sao chứ? Có bị nhiễm trùng không?
Cậu nhìn anh một lúc rồi đáp :
- Umm...không có.
- Không sao thì tốt rồi, còn về chuyện tối hôm qua tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu...
Nghe đến chuyện này lại khiến cậu ngượng hết cả lên , nhưng cậu chỉ lắc đầu cười cười :
- Không cần đâu , chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi với lại em là đàn ông cũng không phải phụ nữ dù có sảy ra chuyện đó thì cũng không mang thai được cho nên anh không cần chịu trách nhiệm với em làm gì đâu.
Anh nhìn cậu giọng chắt nịt nói :
- Dù là như vậy nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với cậu, nếu không phải do tôi thì cậu cũng không thành ra như thế này... Cậu không cần nói gì nữa hết tôi phải có trách nhiệm với những gì mà bản thân đã làm.
Cậu lúc này cũng chẳng biết nên nói gì nữa chỉ biết cười trừ một cái.... Sau vụ việc này sảy ra được 2 tháng thì cậu cũng không chạy đến tìm anh thường xuyên nữa dù có gặp cũng là cố né tránh anh thật xa , nhưng từ lúc đó cơ thể cậu cũng bắt đầu khó chịu ăn uống gì cũng không được vừa ăn vào là lại nôn ra hết thảy mà vào buổi sáng cảm giác buồn nôn lại càng ập đến dữ dội hơn khiến cậu suốt hai tháng qua cứ khó chịu muốn chết, lúc đầu chỉ nghĩ là bệnh dạ dày chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi nhưng nó càng về sau bụng cậu lại đau dữ dội hơn cảm giác buồn nôn cũng chỉ có thêm chứ không có bớt đi.
Đang đi vứt rác thì cảm giác ấy lại xuất hiện khiến cậu vội đưa tay bịt miệng lau nhanh đi tìm nhà vệ sinh đang chạy thì cậu đụng chúng vào người anh suýt chút nữa là ngã nhưng may thay anh phản ứng nhanh đỡ lấy được cậu anh đỡ cậu đứng dậy khó hiểu hỏi. - Nhiên Đường? Cậu chạy nhanh vậy làm gì không sợ tế sao? Nhưng sao cứ thấy tôi là cậu lại chạy nhanh như vậy cậu ghét bỏ tôi vậy sao?... Tôi đâu phải là không chịu trách nhiệm đâu...
Khi nhìn thấy anh cậu có chút khẩn trương nhưng vì cảm giác muốn nôn tới nơi khiến cậu sắp nhịn không nổi nữa cậu không nghe anh nói chỉ lập tức đẩy anh ra rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trong bụng có cái gì thì liền nôn hết ra. Anh thấy lạ cũng nhanh chạy theo cậu vào trong nhìn cậu nôn đến lợi hại như vậy anh cũng có chút lo lắng.
- Cậu... Cậu không sao đấy chứ? Sao lại nôn đến mặt mày tái mét hết thế kia cậu bị bệnh sao? Cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?
Cậu nôn cho đến khi không còn nôn được nữa thì xã nước lắc đầu nói.
- Không cần đâu...chỉ là ăn những thứ không tốt nên mới có chút mệt thôi anh không cần lo đâu.
- Nhưng cậu nôn đến lợi hại như vậy thật sự không cần đi bệnh viện?
- Thật sự không cần mà , về nhà nằm nghỉ một chút là được.
- Vậy để tôi đưa cậu về.
Cậu chỉ gật đầu đồng ý cho anh đưa về nhà...
.............
P/s : cứ nghĩ sẽ nhanh lắm ai ngờ viết một hồi ai biết nó lại dài như vậy chứ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top