C.008: Nhà Tù Không Gian.
Hai vị Môn thần toạ trấn bên cạnh khiến Cây lau nhà cảm thấy tay chân lúng túng, đến cả chóng mặt buồn nôn cũng phải dè chừng, sợ lại chọc giận hai người nọ, nhất là Tát Ách•Dương.
Nhưng khi thấy bọn họ bỏ rơi mình mà đi đến cánh cửa tròn kia, Cây lau nhà lại thấy có chút hụt hẫng.
Gã cố nhịn cơn chóng mặt choáng váng khó chịu, loạng choạng kéo theo Cây lau nhà nhỏ thất tha thất thiểu chạy theo sau hai người kia.
Sở Tư nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhướn mày, quay đầu lại: “Anh bị ma đuổi à?! Có sáu, bảy mét thôi, cần gì gấp dữ vậy?"
Tất nhiên không có ma quỷ, nhưng trên cái 'Hoang đảo' này chỉ có Long Trụ là nguồn sáng duy nhất, lại là thứ ánh sáng màu xanh lam mờ mờ ảo ảo. Người dù đẹp đến đâu bị ánh sáng ấy hắt vào nhìn cũng như ma quỷ hiện hình.
Giờ đây ngay cả việc nhìn vào mặt Cây lau nhà nhỏ hơn 5 giây cũng khiến gã rợn người.
Nhưng loại sự tình này nói với người khác thì không vấn đề gì, còn với kiểu người như Sở Tư.. Khác nào tự dâng mình cho hắn móc mỉa.
Cây lau nhà suy tư một hồi, lát sau ưỡn ngực, hất cằm:"Không có gì, tôi chỉ muốn nói một phần của nhà tù không gian này cũng có thể được xem là một dạng phi thuyền thông minh, cái này nằm trong phạm vi chuyên môn của tôi. Nhất là phần cửa ra vào, cánh cửa này rất đặc biệt. Muốn----"
Gã còn chưa kịp nói hết câu, Sở Tư đã lần nữa thành thục bấm vào cái nút cạnh cánh cửa.
Hai mảnh kim loại tự động trượt ra, để lộ máy quét bên trong.
Chỉ là lần này phức tạp hơn một chút, không chỉ quét đồng tử. Ánh sáng đỏ quét toàn thân Sở Tư một lượt từ đầu đến chân. Màn hình nhanh chóng hiển thị hình quét xương và chuỗi DNA. Thêm một chuỗi số liệu liên tục nhấp nháy, sau đó màn hình bật ra hai dòng chữ:
[Xác nhận thành công]
[Quyền hạn hợp lệ]
Cây lau nhà: “…Xem như tôi chưa nói gì.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng vừa hay cái này nằm trong quyền hạn của tôi.” Sở Tư nhún vai.
Cây lau nhà ủ rũ, nghĩ bụng nếu mình tạm thời không giúp được gì chính đáng thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm kẻ ăn bám thôi:“Trong đó có thức ăn không? Ông trời chứng giám, tôi đói đến sắp ăn thịt người luôn rồi!"
Tát Ách•Dương đột nhiên quay đầu lại, cười híp mắt: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
“…” Cây lau nhà âm thầm sởn gai ốc.
Tên này tuy cười lên rất đẹp trai, nhưng thôi!! Thà đừng cười, nhìn sợ bỏ mẹ.
Hệ thống thông minh ở đây tuy bị thiểu năng, nhưng dù sao nó cũng là một phần của Nhà tù không gian. Chỉ tính riêng số lớp cửa ở đây đã nhiều hơn bất cứ đâu, quá trình mở cửa cũng phức tạp hơn nhiều.
Âm thanh kim loại vận hành kêu rì rầm không ngừng, trong lúc bọn họ nói chuyện đã mở được hai lớp.
Tát Ách rất tự hào về món đồ mình thó về, hắn ta một tay đút túi, tay kia chỉ vào cánh cửa kim loại đang mở đến lớp thứ ba, nói: “Ngài Sở trưởng quan quyền hạn cao ơi, sắp được nhìn thấy một bàn thức ăn tươi ngon, rượu ngon, thậm chí còn có cả xì gà nữa. Có phải ngài nên cảm ơn tôi không?”
Hắn ta tất nhiên có lý do mới nói vậy.
Sở Tư dù nhắm mắt cũng có thể nắm rõ cấu trúc thiết kế của nhà tù không gian. Vì tình hình lúc trước loạn cào cào, anh không rảnh để ý. Bây giờ bình tĩnh lại, khi bước vào cái đĩa tròn này anh liền nhận ra ngay.
Thiết kế bên trong chiếc đĩa tròn;
Phía đông là một dãy phòng giam giữ đặc biệt, bên ngoài là trung tâm giám sát số 2.
Phía tây là phòng trực của cai ngục và kho nhiên liệu số 4.
Nhưng với Sở Tư lúc này, những thứ đó chẳng quan trọng. Quan trọng nhất chính là trung tâm của chiếc đĩa tròn - Một nhà ăn.
Nhà ăn - Hai từ thôi mà nó quyến rũ làm sao. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây chính là thiên đường.
Từ lúc bước ra khỏi khoang đông lạnh, Sở Tư cũng đói đến mức có thể ăn thịt người luôn. Nhưng khổ nỗi, anh không nhai nổi hai 'Cây lau nhà' thơm nồng kia, còn Tát Ách•Dương.. Nuốt vào chắc chắn chướng bụng.
"Tìm chút đồ hữu dụng" thật ra chỉ là cái cớ. Quan trọng là phải lấp đầy cái bụng trước.
Cánh cửa kim loại năm lớp cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ thấy hành lang dẫn đến phòng trực của cai ngục. Có thể bên trong vẫn còn vài cai ngục đang ngơ ngác chưa rõ tình hình. Nhưng theo quy trình bình thường, trước khi chiếc đĩa tròn này bị bỏ rơi, họ đã sơ tán khẩn cấp rồi.
Tuy nhiên khi Sở Tư bước qua cánh cửa, anh lập tức cau mày.
Với chức vụ của mình, anh thường xuyên phải đối mặt với những mối nguy hiểm đủ loại, trở nên rất nhạy cảm với những tình huống bất thường.
Hành lang này có điều gì đó rất lạ!
Cả dãy tám phòng nghỉ của cai ngục đều đóng kín cửa, ngay cả các cửa sổ nhỏ phía trên cũng bị che kín. Ánh mắt Sở Tư lướt qua từng cánh cửa, bước chân vẫn không dừng lại. Anh thử vặn tay nắm của một cánh cửa, lập tức nghe thấy tiếng khoá điện tử vang lên bên trong.
Đây là âm thanh chỉ xuất hiện khi hệ thống thông minh khóa cửa.
"Tối quá vậy? Tôi tưởng sẽ sáng trưng chứ, khu vực này bỏ hoang trước khi bị tách bỏ à?" Giọng Cây lau nhà đầy nghi hoặc, thoáng chút căng thẳng.
Tát Ách•Dương đi sau Sở Tư, có vẻ rất hứng thú với nơi ở của cai ngục, ánh mắt hắn quét qua từng cánh cửa: “Tất cả đều bị khóa rồi? Tiếc thật, tôi còn định mượn một phòng nghỉ để tắm rửa.”
Tinh thần của Sở Tư từ khi phát hiện bất thường luôn căng thẳng, đề cao cảnh giác, chú ý đến từng động tĩnh nhỏ xung quanh, ngoại trừ một số lời nói.....
Nhất là mấy câu nói vừa thiếu dinh dưỡng vừa nhảm nhí phát ra từ miệng của Tát Ách•Dương, anh càng thẳng tay loại trừ.
Dãy tám phòng nghỉ của cai ngục nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Sở Tư dẫn đầu, đi đến cuối hành lang. Chỉ cần rẽ một góc và qua một cánh cửa ngăn nữa, họ sẽ đến được nhà ăn.
Sở Tư không vội mở cửa, anh đứng ở đầu hành lang, quan sát xung quanh.
“Chúng ta bây giờ làm gì?” Cây lau nhà thấy Sở Tư không đi tiếp, liền hỏi.
Sở Tư: "Ăn cơm."
Cây lau nhà ngớ người: “Nhưng nơi này cứ kỳ quái thế nào ấy, có lẽ chúng ta nên kiểm tra an toàn trước?"
Sở Tư: "Ăn cơm trước."
Cây lau nhà: “…” Ok, hiểu! Ngài đói đến mờ mắt rồi.
Tuy nói là vậy, nhưng Sở Tư khi bước vào đây đã kiểm tra kỹ một lượt những nơi có khả năng có người ẩn náu phía sau, tất cả đều trống. Ít nhất tạm thời sẽ không có mối đe doạ bất ngờ.
“Chỉ có mối nguy kiểu 'một giây sau bị đại bác bắn nát đầu' mới cản được bước đường đi ăn cơm của ngài Sở trưởng quan."
Tát Ách•Dương lười nhác châm chọc một câu rồi nghiêng người, đưa tay qua vai Sở Tư, đẩy cánh cửa ngăn trước nhà ăn. "Đúng không nè? Thân ái."
Cánh cửa ngăn không bị khóa, đẩy nhẹ là mở. Nó đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng động chói tai.
Ngay sau đó là loạt âm thanh "leng keng loảng xoảng" vang lên, giống hệt như lúc mở một chiếc tủ gỗ cũ kỹ bụi bặm, hỗn loạn và nhốn nháo.
Hình ảnh nhà ăn mà Sở Tư hình dung trong đầu lẽ ra phải là một nơi vắng vẻ, bàn ghế có thể bị xô lệch hoặc lộn xộn trong lúc sơ tán khẩn cấp, trên sàn có lẽ sẽ có một chiếc dép của kẻ hậu đậu nào đó trong lúc hấp tấp làm rơi. Quầy thức ăn tự phục vụ chiếm nguyên một mảng tường ở phía sau theo lý vẫn sẽ còn nguyên vẹn---
Thôi được, có thể sẽ có vài cái đĩa rơi xuống đất.
Nhưng dù thế nào, cũng tuyệt đối không phải là cảnh tượng trước mắt này---
Bàn ghế bị chất đống ngổn ngang dựa sát vào tường, để trống một khoảng rộng lớn ở giữa, nơi chứa đầy các lồng sắt. Mỗi chiếc lồng nhốt một người nằm bẹp như chó chết. Tay họ bị quấn vòng Hắc kim, mặt mày lấm lem, tóc tai rối bù thò ra khỏi lồng, nhìn chẳng khác gì mấy con gà đang xù lông.
Nhìn nhiêu đó thôi cũng đủ biết, họ đã bị nhốt trong những chiếc lồng này từ rất lâu rồi.
Khi nhìn thấy cửa ngăn mở ra, họ như bừng tỉnh từ cõi chết, liều mạng dùng xiềng xích tay chân đập ầm ầm vào những thanh kim loại thông minh có thể co giãn của lồng sắt.
"Ồ~~~” Tát Ách•Dương khịt khịt mũi, “Nhà ăn biến thành trại gà khi nào mà tôi không biết nhở? Nguyên liệu nấu ăn không ít, chỉ có điều hơi thối.
Những kẻ bị giam trong lồng sắt hơi sững sờ, nghe thấy câu nói đó thì càng phát điên hơn, càng đập vào cửa lồng ác liệt hơn.
Sở Tư từ nãy giờ cố tình phớt lờ những cái lồng vốn không nên nằm ở đây, ánh mắt hướng về quầy thức ăn tự chọn phía sau.
Cuối cùng chỉ nhìn thấy một dãy trống trơn, đừng nói đồ ăn tươi, một cọng cỏ khô cũng chẳng có!
Sở Tư - Đang đói mù mắt, lập tức cảm thấy tâm trạng tuột dốc không phanh. Anh nhíu mày, khuôn mặt u ám, bắt đầu nhìn về phía những chiếc lồng, quay sang nói: "Tôi có hai vấn đề."
Tát Ách nhướng mày: “Nói đi.”
Sở Tư: “Thứ nhất, khi anh vượt ngục rốt cuộc đã làm ra chuyện quái quỷ gì mà biến nhà tù không gian thành bộ dạng này? Thứ hai, đống… thịt thối này, chúng ta chia thế nào? Cưa đôi hả?"
Tiếng đập lồng sắt lập tức im bặt, đám "thịt thối" chìm vào sự im lặng chết chóc.
Cây lau nhà: “…” Ngài trưởng quan, ngài bây giờ hỏng có giống quan chức chính phủ miếng nào hết á. Biến thành phần tử khủng bố thứ hai mẹ nó luôn rồi!
「 Edit by TeiDii 」
______
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top