Chương 3: Em vừa gọi tôi là gì?

"Sao em lại khóc?" Cố Ngôn không hề tỏ ra phiền lòng vì bị đánh thức giữa đêm, anh vươn tay bật đèn ngủ bên giường rồi ngồi dậy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Đường đỏ bừng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, vẻ uất ức ấy khiến lòng anh như thắt lại. Cố Ngôn định dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu nhưng lại sợ đầu ngón tay thô ráp làm trầy da, cuối cùng anh rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước long lanh còn vương trên má.

"Đau." Tô Đường vừa nói vừa nấc, đôi môi run rẩy mím lại.

"Đau?" Cố Ngôn chau mày, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Anh đã kiểm tra cơ thể cậu rất kỹ, làm gì có vết thương nào mà anh không biết? Lẽ nào cậu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên mới xảy ra chuyện bắt cóc này?

"Em bị bệnh sao? Nói anh nghe chỗ nào không khỏe, có được không?" Một thoáng cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng anh, cảm giác này đối với Cố Ngôn mà nói, là điều trước nay chưa từng có.

Tô Đường rụt rè đưa bàn chân trắng nõn từ dưới lớp chăn ra, ngón chân hơi nhúc nhích.

Cố Ngôn ngẩn người, trong phút chốc như bị đứng hình, không hiểu ý cậu. Đến khi Tô Đường co chân lại, đặt bàn chân nhỏ lên đầu gối anh, Cố Ngôn mới hiểu ra: Trên mu bàn chân cậu có một vết phồng rộp, chắc là do đi bộ quá nhiều trong ngày mà bị cọ xát.

Anh cẩn thận ôm cậu vào lòng, không hề do dự mà gọi ngay cho Thẩm Vũ Thành – bạn thân của mình và cũng là bác sĩ riêng – lúc này đã gần 1 giờ 30 sáng.

"Cậu điên à? Nửa đêm nửa hôm không để người ta ngủ! Mai tôi còn có ca phẫu thuật, biết không? Không có việc thì cúp máy đi!" Giọng nói đầu dây bên kia đầy bực bội.

Tô Đường nép vào cổ Cố Ngôn, khẽ thút thít từng tiếng nhỏ. Cậu từ bé đã rất sợ đau, thần kinh cảm giác lại đặc biệt nhạy cảm hơn người khác, vì vậy mới được anh trai Tô Mịch – cũng là một Omega – nuông chiều hết mực.

Thẩm Vũ Thành cuối cùng vẫn phải thức dậy, mang theo hộp y tế đến căn biệt thự của Cố Ngôn với vẻ mặt uể oải. Là một Alpha cao gần 1m9, hắn vừa lên tới tầng ba đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ đến há hốc. Một bé cưng xinh đẹp đang nằm trong lòng Cố Ngôn, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ đáng thương.

Omega của nhà ai mà lại đẹp thế này? Cố Ngôn trước nay không phải kiểu người gần gũi với bất kỳ ai, sao giờ lại có thể ôm ấp một bé cưng như vậy?

Thẩm Vũ Thành cố nhịn không bật cười, vờ đứng nghiêm: "Hóa ra không phải cậu bị bệnh à? Tôi nói rồi, sao gấp gáp vậy chứ~"

Tô Đường liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy người Alpha này rất kỳ lạ. Mặc dù đẹp trai, nhưng lời nói lại vô cùng ngả ngớn, còn pheromone mang mùi gỗ chẳng chút lịch sự mà tràn ngập xung quanh.

Không giống như Cố Ngôn, hai người họ gần nhau thế này mà anh chẳng để lộ tí pheromone nào. Đây mới là phép lịch sự tối thiểu.

"Đừng lắm lời, xem nhanh đi." Cố Ngôn giữ lấy bàn chân nhỏ của Tô Đường, đưa ra trước mặt Thẩm Vũ Thành.

"Làm sao thế? Bị trẹo chân hay gãy xương?" Thẩm Vũ Thành vừa mở hộp y tế vừa hỏi, tâm trạng tức tối giữa đêm khuya giờ đã nguôi ngoai khi được ngắm mỹ nhân.

Cố Ngôn học theo động tác của Tô Đường, nâng cao chân cậu một chút để Thẩm Vũ Thành nhìn rõ, lạnh giọng: "Chỉ là bị phồng rộp do đi bộ."

Thẩm Vũ Thành suýt nữa thì phun ra một câu chửi. Phồng rộp chân thôi mà cũng gọi mình đến? Thoa ít thuốc đỏ rồi đi ngủ chẳng phải là xong việc sao?

Nhưng đã đến đây, hắn đành phối hợp: "Cái này khó chữa lắm, phải thêm tiền."

"Muốn gì xuống tầng nói với chú Đoàn." Cố Ngôn trả lời, biết ngay hắn đã để mắt đến chai rượu vang La Romanée-Conti 1945 trong hầm nhà mình. Để hắn câm miệng, mất chút đồ cũng đáng.

"Được." Thẩm Vũ Thành lấy một chiếc kim tiêm vô trùng, giải thích: "Nốt phồng này khá to, cần rút dịch bên trong ra, sau đó bôi thuốc sát khuẩn và băng lại. Những ngày tới hạn chế vận động mạnh, đặc biệt là đi lại nhiều hoặc ma sát. Ăn uống thì tăng cường hoa quả và nấm, tránh thức ăn cay nóng."

Người kia tuy nhìn có vẻ không mấy đáng tin, nhưng khi chữa bệnh lại rất chuyên nghiệp.

Cố Ngôn khẽ đáp một tiếng, phát hiện người trong lòng mình đang run rẩy. Giọng anh mềm nhẹ, như sợ làm tiểu mỹ nhân giật mình: "Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa."

"Không tiêm có được không?" Tô Đường khàn giọng, khẽ nũng nịu bên tai anh. Câu nói nhỏ nhẹ ấy khiến nửa người anh tê dại. Tô Đường rất sợ tiêm, dù tính tình có chút nhõng nhẽo, nhưng sức khỏe cậu rất tốt, hiếm khi phải đến bệnh viện.

"Ngoan, chỉ một chút thôi, nhanh lắm. Nếu đau quá thì cứ cắn anh." Cố Ngôn xoa xoa mái tóc mềm mại của Tô Đường, cảm nhận cậu dần bình tĩnh lại, sau đó nhướng mày ra hiệu cho Thẩm Vũ Thành bắt đầu.

Thẩm Vũ Thành trừng mắt nhìn anh, cảm thấy bản thân thật "đại tài tiểu dụng*" khi phải lo chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cẩn thận chích kim rút dịch từ vết phồng, chỉ mất chưa đầy năm giây đã xong. Nhưng Tô Đường vẫn đau đến rơi nước mắt, cậu nghiến mạnh vào vai Cố Ngôn, để lại một hàng dấu răng ngay ngắn.

-----
Đại tài tiểu dụng (大材小用) là một thành ngữ gốc Hán, có nghĩa đen là dùng tài năng lớn vào những việc nhỏ nhặt. Ý chỉ việc lãng phí tài năng, năng lực của một người bằng cách giao cho họ những nhiệm vụ không xứng đáng với khả năng, hoặc không tận dụng hết tiềm năng của họ.
-----

Cố Ngôn chẳng hề chau mày lấy một lần. Sau khi Thẩm Vũ Thành băng bó xong, anh lãnh đạm hạ lệnh: "Cậu có thể đi rồi."

"... Rồi rồi, để cậu bày trò trước mặt mỹ nhân vậy."

Sau khi thu dọn hộp thuốc, Thẩm Vũ Thành liếc qua vết thương nơi thắt lưng Cố Ngôn, trông còn nghiêm trọng hơn cả của Tô Đường. Hắn hỏi: "Muốn tôi xem qua không? Tôi không lấy thêm phí đâu."

"Không cần. Ra ngoài nhớ đóng cửa." Cố Ngôn nhíu mày, mất kiên nhẫn đáp.

"... Được, được."

Đêm đó, Cố Ngôn hết lau mặt bằng khăn ấm cho bé cưng xinh đẹp lại tìm chuyện để phân tán sự chú ý của cậu. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, Tô Đường đã ôm cổ anh ngủ thiếp đi, miệng thì thầm: "Anh Mịch Mịch ôm~"

Muốn giữ "bé trộm" này trong nhà, gần đây Cố Ngôn thậm chí không đến công ty, tất cả công việc đều giải quyết trong thư phòng, ngoại trừ những buổi xã giao thật sự cần thiết.

Những gì Cố Ngôn quyết định, không ai dám dị nghị. Chỉ có chú Đoàn – người theo anh từ nhỏ, như một cánh tay đắc lực – thỉnh thoảng nhắc nhở. Trong mắt chú, cái người chẳng biết từ đâu đến này chính là một tiểu yêu tinh, mê hoặc thiếu gia đến mức quên cả chính sự. Cứ thế này không ổn, nên chú Đoàn luôn cảnh giác với Tô Đường, lúc nào cũng phòng bị.

Hai ngày nay, Tô Đường không tiện đi lại. Vì người hầu bình thường không được phép lên tầng ba, chú Đoàn tự mình mang cơm lên.

Bé cưng rất thích đồ ngọt. Trước đây, khi bị lừa hết tiền, cậu chỉ biết ăn mì gói, nhai bánh mì, thậm chí thèm nhỏ dãi kem mà không nỡ mua.

Giờ thì một lần cậu có thể ăn ba viên kem đủ vị, mềm mịn và ngọt lịm. Kể cả khi sống với anh trai, cậu cũng chỉ được ăn mỗi tuần một lần.

Cuộc sống này thật giống như thần tiên!

Tô Đường không phải dạng người vô dụng hoàn toàn. Bình thường, dù chẳng tìm được việc làm, cậu vẫn không ngồi không. Chiếc máy tính bảng là tài sản đắt đỏ nhất của cậu, dùng để học vẽ, thiết kế và xem phim.

Trong căn biệt thự của Cố Ngôn, cậu sống rất thoải mái. Cố Ngôn cũng giữ đúng lời hứa, không báo cảnh sát. Mỗi ngày, cậu còn được "trợ cấp" 1 triệu, thích thú nằm trên ghế lắc ở ban công, vừa nghe bài giảng của giáo viên thiết kế thời trang, vừa tranh thủ vẽ mấy đóa hoa cỏ quanh mình.

Vẽ rồi lại vẽ, bóng dáng một người đàn ông hiện lên trên màn hình. Khi nhận ra mình đang vẽ ai, cậu lúng túng che máy tính lên ngực. Đợi tim bình ổn trở lại, cậu gọi chú Đoàn: "Cháu đói."

Giờ đã hai giờ chiều, đây là lần thứ tư chú Đoàn mang cơm lên.

Vì đồ của Tô Đường được mang đi giặt mà chưa trả lại, nên cậu đang mặc chiếc sơ mi rộng hơn mình mấy số của Cố Ngôn. Chiếc áo rộng thùng thình để lộ xương quai xanh trắng ngần và cả tuyến thể, như đang gửi đi một tín hiệu không thể diễn tả bằng lời.

Cầm lấy bánh kếp và bánh sô-cô-la, cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Chú Đoàn lạnh lùng cảnh cáo: "Ăn mặc không chỉnh tề, ra thể thống gì. Quần áo mới sắp được gửi đến rồi, đừng mặc đồ của thiếu gia chạy lung tung trong biệt thự."

"Cháu đâu có chạy lung tung, chỉ ở trong phòng thôi mà." Tô Đường vừa ăn ngon lành, vừa không thèm nhìn chú Đoàn, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ. Đến cả anh trai cũng chưa từng dùng giọng này nói với cậu.

Hừ, dữ như vậy làm gì chứ!

Cậu không thích chú Đoàn. Ông giống mấy đồng nghiệp xấu tính trước đây của cậu, hay những ông chủ đòi cậu bồi thường tiền.

Cố Ngôn đang phát cáu trong thư phòng thì nhìn thấy Tô Đường gõ cửa. Nhìn thấy cậu, nét mặt anh dịu hẳn, vẫy tay gọi lại gần.

Lần đầu tiên bước vào thư phòng, Tô Đường chẳng hứng thú với những cuốn sách ngoại văn trên giá. Cậu đặt miếng bánh sô-cô-la lên bàn, ngoan ngoãn đứng đó, vô thức nắm lấy tay Cố Ngôn để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Thấy bàn tay mềm mại ấy, lửa giận trong lòng anh cũng tan biến.

"Cho tôi à?"

"Ừm, anh đói không? Chú Đoàn vừa mang trà chiều đến. Tôi thấy bánh sô-cô-la này ngon nhất, nên để lại cho anh một miếng."

Cố Ngôn chọc vào má cậu, nhẹ giọng trêu: "Thứ em thích nhất mà cũng để lại cho tôi?"

"Đúng vậy, đây vốn là của anh mà, là anh cho tôi. Làm người không nên ích kỷ, phải biết chia sẻ mới vui." Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt Tô Đường đầy ấm ức, nhớ đến lời chú Đoàn chỉ trích vừa nãy.

Cố Ngôn cắn một miếng bánh ngọt, vị ngọt đến mức phát ngán. Anh không nói gì, chỉ uống thêm nửa ly cà phê rồi hỏi: "Đang ăn ngon, sao không vui?"

Tô Đường nghịch ngợm mấy ngón tay anh, thật thà trả lời: "Chú Đoàn mắng tôi. Hình như chú không thích tôi, lúc nào cũng nghiêm khắc. Chú còn không cho tôi mặc đồ của anh... Tôi không thích chú ấy."

Nghe xong, Cố Ngôn nhíu mày: "Em muốn mặc gì thì mặc, không cần để ý đến người khác. Chuyện của chú Đoàn, để tôi nói."

Nghe thế, Tô Đường lập tức nở nụ cười, đôi mắt sáng lên như được ánh mặt trời rọi chiếu: "Cố Ngôn Ngôn, vậy sao anh lại không vui? Tôi thấy lúc nãy anh gọi điện thoại, lông mày nhíu chặt lắm."

"Em vừa gọi tôi là gì?" Cố Ngôn hơi tối mặt, ánh mắt lộ vẻ khó đoán.

"Cố... Ngôn Ngôn mà." Cậu rụt cổ, giọng nhỏ dần. "Tôi gọi anh trai là Tô Mịch Mịch, gọi anh là Cố Ngôn Ngôn không được sao?"

Chẳng qua chỉ là cách gọi thân mật hơn chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top