51-60
51.
Năm giây sau, người đi ngang qua cửa công ty đều nghe được một tiếng hét thảm.
Đừng tưởng rằng đã xảy ra chuyện đả thương người, không có.
Vương Đức Toàn chỉ bắt lấy vai học đệ, theo xương vai đi xuống nhấn một cái, hiển nhiên làm cho cậu ta tỉnh rượu.
52.
À, có phải tôi quên nói cho mấy bác biết, lần trước khi tôi đến nhà Vương Đức Toàn, thấy trong nhà ảnh có một cái cốc thuỷ tinh, trên vách cốc có cắm một cây châm.
Tôi hỏi đây là nghệ thuật trang trí gì, anh ấy nói, đó là khi còn đi học luyện phương pháp châm cứu, anh đạt kỷ lục vê kim cao nhất cho nên lưu lại làm kỷ niệm.
Vương Đức Toàn khiêm tốn nói, lực chỉ là một phần, chủ yếu vẫn dựa vào kỹ xảo.
Kỹ xảo.
53.
Ngồi trên xe, anh đặt ngón tay trên lưng tôi, giải thích: "Nơi này là huyệt phế du, đi xuống là can du, tỳ du, vị du... Xoa bóp một hồi, có thể sơ tán chất cồn."
Tôi sờ cái cổ, hoàn toàn không dám nói một câu.
54.
Vẫn là nói chuyện yêu đương đàng hoàng đi, muốn cái gì xe đạp chứ (*).
(*) Một câu thoại trong tiểu phầm 'Bán quải', nghĩa là vật này không đáng giá, không có ý muốn.
ngôn luận, đầu tiên phải học một ít cách làm sao tôn trọng người khác à ?"
55.
Rất nhanh đến thời điểm nghỉ tết, cha mẹ lắp bắp nhắc nhở tôi, có muốn mời bạn trai tới nhà làm khách hay không, tôi mới ý thức được, đây là muốn —— đến thăm hỏi gia trưởng ?
Giống như chuyện hiển nhiên, quan niệm của thế hệ trước vẫn được đặt ở đó, mặc dù là hai người đàn ông ở bên nhau, dù sao cũng phải trải qua quy trình gả cưới kết hôn, rồi mới chính thức bắt đầu sống chung cho đến hết đời.
Vương Đức Toàn không có dị nghị, thậm chí tỏ vẻ cha mẹ của anh cũng có ý tưởng giống thế.
Lúc đó, hai chúng tôi đang ở trong siêu thị, mua đồ tết cho từng người trong nhà, xem như là lần hẹn hò cuối cùng trước khi ăn tết. Đông người chen chúc nhau trong siêu thị, đẩy xe nửa bước cũng khó khăn, tôi rất hồi hộp, vẫn luôn lải nha lải nhải, nói nhiều để che giấu nội tâm lo lắng. Vương Đức Toàn im lặng không lên tiếng, đi theo sau tôi, thỉnh thoảng đặt vào trong xe một, hai món đồ.
"Cha mẹ anh đều là người có học thức, tặng quà không thể quá tầm thường, hai bác có đặc biệt thích cái gì không ? À, riêng cha mẹ em thì cứ tuỳ ý, anh đừng mang vật gì quá quý giá, chọn chút hoa quả hay điểm tâm là được..."
Trên đỉnh đầu, tiếng loa phát thanh vẫn luôn tuần hoàn nhắc nhở: "Các vị khách xin chú ý, tết âm lịch là thời điểm đông người, xin cẩn thận đề phòng, giữ kỹ bảo bảo của chính mình, bảo quản những món đồ quý giá..."
Tôi nói nói, chợt phát hiện Vương Đức Toàn không ở đằng sau, đang nhìn bốn phía, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, lại thở phào nhẹ nhõm: "Nhiều người như vậy, em còn tưởng rằng anh bỏ đi đâu rồi."
Khuôn mặt của Vương Đức Toàn không chút nào thay đổi nói: "Không có chuyện gì, anh nhất định sẽ giữ em thật kỹ."
56.
Năm phút đồng hồ sau, tôi mới nhận ra được lời này là có ý gì.
... Ở đây hình như có ai bị thứ gì đó bám vào người, 110 có giải quyết chuyện này không ? ( '///_ゝ///')
(*) 110 là số điện thoại gọi công an ở Trung Quốc.
57.
Tân xuân vừa qua, nhà họ hàng cần đến thăm cũng đã đi hết, trên đường còn chất đầy vỏ pháo đỏ rực, bầu không khí vui mừng còn chưa tản đi, Vương Đức Toàn chính thức đến viếng thăm nhà tôi.
Cha mẹ tôi đã sớm chỉnh lý cho trong nhà sáng sủa hẳn lên, hạt dưa mứt trái xếp đầy trên bàn, nhiệt tình mời anh ấy đến phòng khách: "Ai nha, Tiểu Vương, tới thì tới, còn mang quà cáp gì làm chi, mau ngồi ngồi ngồi."
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ theo dõi anh. Tuy rằng cũng chỉ cách một tuần lễ không gặp, không khác gì nhiều so với bình thường, nhưng mà trong giữa thời điểm cuối năm, lại cảm thấy thật là lâu.
Vương Đức Toàn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của tôi, cả hai cùng sững sờ, nhưng trong lòng lại có cảm giác như nở một nụ cười.
Một khắc đó, tôi cảm thấy cuộc đời đạt được điều mình hằng mong muốn, chỉ cần được như vậy, nguyện cứ mãi như thế, ngàn năm vẫn mãi như cũ.
58.
Thế nhưng bầu không khí tốt đẹp như thế, hai cụ trong nhà làm sao lại không hiểu vậy.
Cần phải vào lúc này cố vấn chuyện răng vàng, miệng thúi với táo bón à !
Có chừng có mực nha ! Coi như là bác sĩ, ai lại muốn năm mới còn phải xem bệnh cho người khác !
"... Mẹ, mẹ, được rồi, này, mẹ à."
"Ai, mày đừng có quấy rầy mẹ, không thấy mẹ đang nói chuyện chính sự hả." Mẹ tôi hất tay tôi ra, bỗng nhiên nhớ lại, "À, trong nhà không đủ đồ ăn, con đi ra ngoài mua một ít về đi."
Tới lúc tôi trở lại, đã nhìn thấy cha tôi ngồi ở trên sô pha, mẹ tôi ngồi bên cạnh mang kính lão, một tay cầm bút, một tay cầm sổ, Vương Đức Toàn một mặt bối rối, không biết làm gì, ngồi ở đối diện, tiếp thu một tràng oanh tạc liên hồi.
"Cũng không phải ! Tiểu Vương, để dì nói với cháu, chú của cháu buổi tối ngáy rất nghiêm trọng, còn chảy nước miếng, dính nước dãi vàng khè lên gối, súc miệng cũng súc không sạch, mùi trong miệng còn rất khó chịu ! Cháu nói xem là do đâu ?"
"Cái này là..."
"Ồ, như vậy à. Vậy còn rụng tóc ? Cháu nhìn Địa Trung Hải trên đầu ổng kìa, mấy năm qua càng ngày càng thưa thớt, sắp đếm được còn bao nhiêu cọng rồi."
"Đó là..."
"Cháu nói như vậy dì còn yên tâm một chút." Cuối cùng mẹ tôi lo lắng thở dài, "Ôi Tiểu Vương, cháu không biết chứ, dì rất lo lắng mấy tật xấu này của chú có thể di truyền, cũng không biết liệu Đỗ Thanh lớn tuổi hơn cũng như vậy không, nhỡ như..."
"Đỗ Thanh đều di truyền tật xấu của tôi chắc." Lão đại cha tôi mất hứng bổ một đao, "Sao bà không nói bà bị cao huyết áp chứ ? Nghe nói tam cao (*) di truyền mới rõ ràng. Thằng nhóc thúi kia lại không thích vận động, bây giờ còn trẻ chưa hiện ra, đợi nó già rồi, bà chờ xem đi, ai ở cùng với nó có mà phải hầu nó đấy."
(*) Mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao.
"..."
Tôi ném đồ ăn, yên lặng bưng mặt.
Rốt cuộc làm sao biến thành cái phong cách này rồi.
Cha đẻ ! Mẹ ruột ! Tại sao cần phải thảo luận những vấn đề này ngay bây giờ ! Trên ti vi ngày nào chả có 'Dưỡng sinh đường' ! Hơn nữa còn chiếu lại đó ! Không được nữa thì con đưa hai người đi bệnh viện ! Việc này liên quan đến chuyện đại sự cả đời của con đấy ! Cầu xin hai người có giả bộ thì cũng phải giả bộ đến mức bình thường một chút được không !
59.
Bất kể Vương Đức Toàn thề son thề sắt như thế nào để an ủi, chứng minh ảnh sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi, cũng không thể nào làm biến mất bóng ma nghiêm trọng trong lòng tôi được.
60.
Chờ đến lúc tôi đến thăm gia đình anh ấy, thì càng thêm tự ti.
Nhà người ta từ trong ra ngoài viết bốn chữ lớn, thư hương thế gia.
Sau khi vào cửa, đập vào mắt đầu tiên chính là tất cả gia cụ bằng gỗ tử đàn được tao nhã trang hoàng, vại cá, dụng cụ uống trà, đa bảo các, sách được đóng buộc chỉ trên giá, trên bàn giấy và bút mực, cái chặn nằm đè lên bản vẽ chưa khô.
Cha mẹ của Vương Đức Toàn, một người là bác sĩ đông y, một người là giáo sư đại học. Vương lão tiên sinh hai mắt sáng ngời, không nổi giận nhưng vẫn uy nghiêm, dì Sở có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu dễ gần, vừa nhìn hai người liền biết đây là người tao nhã có văn hoá, tôi ở trước mặt bọn họ, tay cũng không biết đặt chỗ nào cho tốt.
Sức lực trong lòng xì xì hở ra một lỗ, tôi đây xuất thân tầm thường trong một gia đình bình thường, đối phương làm sao có thể nhìn tôi lọt vào mắt.
Vương lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, sắc mặt nghiêm túc, thờ ơ lên tiếng chào hỏi, ngay cả một câu cũng không muốn nhiều lời với tôi, ông ấy ngồi bên cạnh một lúc, rồi dứt khoát trở về bàn đọc sách luyện chữ. Tôi có chút hoảng loạn, không biết mình chọc tức chỗ nào khiến ông ấy không ưa.
Ngược lại, dì Sở rất hoà ái, vội vàng giải thích: "Đừng để ý, ông ấy chính là như vậy, không thích nói chuyện, Tiểu Đỗ, chúng ta cứ tán gẫu chuyện của chúng ta."
Thừa dịp bà đi vào nhà bếp thu xếp cơm nước, Vương Đức Toàn cũng an ủi tôi: "Yên tâm đi, sau này em sẽ biết, cha anh kỳ thật rất dễ gần, ông ấy rất thích em."
Nơi nào nhìn ra thích em chứ ?
Anh nhỏ giọng nói: "Em không phát hiện ra sao ? Ông ấy vẫn luôn lén lút nhìn em đấy."
Tôi theo bản năng nhìn về phía bàn đọc sách, Vương lão tiên sinh cấp tốc thu hồi ánh mắt về lại giấy Tuyên Thành trước mặt, ho khan một tiếng.
... Có chút đáng yêu.
Một đời là lão đông y Vương lão tiên sinh, vậy mà còn có thuộc tính ngạo kiều mô đen như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top