18
- Phạm .... Phạm Minh... Anh?
Thái Anh nhất thời sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không nói được gì. Minh Anh? chỉ cần nghe đến cái tên này thôi, trong giới thượng lưu, ai mà không biết đến chứ? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được gia tộc Quỳnh Nga cưng chiều yêu thương hết mực, một người tuy là phận nữ nhi nhưng lại không yếu đuối chút nào, còn có một người chồng là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng trong giới hắc đạo lại yêu thương cưng chiều như mạng, thử hỏi người khác làm sao mà không sợ chứ?
Mặc dù không ai biết được khuôn mặt thật của Minh Anh là ai, nhưng uy danh thì lại vang xa đến tận trời.
Nhưng chẳng phải Minh Anh sau khi lấy chồng đã định cư ở Mỹ luôn rồi sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện ở nơi này được? Lại còn để cho cô ấy trông thấy mình trong tình huống như thế này, như vậy chẳng phải cánh cửa để bước vào tập đoàn QA lại càng trở nên khó khăn hơn sao? Thái Anh càng nghĩ đến điều này, sắc mặt lại càng trở nên u ám, ánh mắt cô ta bắn đến Ngọc Huyền như muốn xé nát nàng ra thành trăm mảnh. Nếu không phải tại con nhỏ chết tiệt này, khiến cho cô ta vừa gặp lại đã kiềm không được kích động nên mới ra tay đánh người, nếu nó không xuất hiện ở đây thì có lẽ cô ta đã không lỗ mãng như thế và có thể đã được Minh Anh nói chuyện riêng rồi. Đúng là càng nghĩ càng điên mà, cô ta khó khăn mở miệng :
- Chị... Chị à.. Em...
- Ai là chị của cô? Đừng có nhận họ hàng nhanh như vậy? Tiếng chị này tôi không có phúc hưởng đâu...
Minh Anh nhíu mày nhìn cô ta một chút, lại thu lại ánh mắt nhìn vào điện thoại, gọi cho ai đó, bên kia vừa có tiếng trả lời, cô đã lên tiếng :
- Xuống đại sảnh chính của tập đoàn mau cho chị.
Nói xong lập tức cúp máy, lúc này Minh Anh mới nhìn Ngọc Huyền nhẹ nhàng hỏi :
- Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?
- Em không sao? Không cần phải đến bệnh viện đâu.
Ngọc Huyền lắc đầu cười gượng, nàng cũng không ngờ lại gặp chị của Quỳnh Nga ở đây, tiếng tăm của chị ấy nàng có nghe mọi người nói đến. Nhưng khi gặp rồi nàng mới biết hóa ra sự hiểu biết của mình còn rất nông cạn, Minh Anh không những đẹp mà còn có khí thế của một nữ vương nữa khiến cho người khác phải e dè với chị ấy.
Ánh mắt Thái Anh tràn đầy căm thù nhìn Ngọc Huyền nếu như không phải tại nó thì chắc chắn người mà Quỳnh Nga nói chuyện đã là cô ta rồi. Vì cái gì mà nó luôn có tất cả những thứ lẽ ra phải thuộc về cô ta chứ?
Minh Anh cười cũng thôi cho ý kiến, nhưng nhìn vào ánh mắt cô lại không cách nào che giấu nét khen thưởng trong mắt, cô gái này có khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhưng không yếu đuối, được ...cô thích .
Quỳnh Nga vội vàng chạy xuống sau khi nghe chị mình điện thoại, đùa à... Cả gia tộc ai cô cũng không sợ, duy chỉ có chị gái mình, Minh Anh là làm cho cô không sợ không được, chỉ cần chị ấy nói gì hay cô mà làm chậm trễ cái gì, chị ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà cho cô nếm đòn ngay lập tức, vì vậy cho dù công việc của cô còn rất nhiều, nhưng cũng phải gác qua một bên mà đi xuống nghênh đón chị mình.
Từ thang máy bước ra, ở xa cô đã nhìn thấy Minh Anh còn có Ngọc Huyền ở chung một chỗ, sao hai người lại nói chuyện với nhau, bọn họ quen với nhau sao? Bước chân của cô có phần nhanh hơn. Vừa thấy cô, Thái Anh như thấy được cứu tinh, vội vàng nhào vào lòng Quỳnh Nga, giọng uỷ khuất :
- Quỳnh Nga, chị xem cô ta khi dễ em...
Tay cô ta chỉ thẳng vào Ngọc Huyền, Minh Anh thấy vậy nhíu mày, bộ người này không biết xấu hổ sao? Đánh người, là cô ta, chửi vả người ta cũng là cô ta, vậy mà thấy em gái của cô thì vội đổi trắng thay đen nói ngược lại, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Ngọc Huyền nhíu mày, nhìn thấy Thái Anh ôm Quỳnh Nga như vậy, nàng thật sự khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Quỳnh Nga, cô chờ xem Quỳnh Nga sẽ làm gì.
Nhìn thấy hai người đang nhíu mày nhìn mình, lúc này Quỳnh Nga mới ý thức, vội vàng đẩy Thái Anh ra bước qua mặt cô ta đi đến chỗ Ngọc Huyền giọng gấp gáp :
- Ngọc Huyền, Sao đến mà không gọi cho chị trước, mà mặt em làm sao vậy? Sao lại có dấu tay trên mặt? "
Ngọc Huyền thấy cô lo cho mình như vậy, tim lại cảm thấy ấm áp, nàng chưa kịp nói gì thì Minh Anh bên cạnh đã lên tiếng :
- Còn phải hỏi nữa sao? Không phải là tại người phụ nữ của em à? Vô duyên vô cớ đánh người ta vậy mà còn lớn tiếng khóc lóc cứ như người bị đánh là cô ta không bằng vậy.
Vừa nói Minh Anh vừa nhìn khinh thường Thái Anh đang cúi mặt, lại còn làm ra vẻ hiền thục đoan trang? Cô ta phải làm diễn viên mới đúng chứ không thì thật uổng.
Quỳnh Nga sắc mặt sa sầm, cô nghiến răng :
- Thái Anh?? Cô dám động vào Ngọc Huyền?
- Em...
Sắc mặt cô ta trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, nếu là người khác không hiểu sẽ thấy Quỳnh Nga là một người nho nhã, lúc nào cũng cười dịu dàng với phụ nữ, nhưng người quen lâu sẽ biết, Quỳnh Nga thật ra rất lạnh lùng, đến mức vô tâm. Chỉ cần một khi cô ấy đã chán ghét thì nhất định sẽ làm cho người đó không còn xuất hiện trước mắt mình nữa. Cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ.
Thấy Quỳnh Nga dường như sắp nổi giận, Ngọc Huyền bên cạnh vội nắm tay cô, ý bảo bỏ qua, cô nhìn Ngọc Huyền cười trấn an, quay sang Thái Anh giọng lạnh lùng :
- Cút, từ nay còn để tôi nhìn thấy cô xúc phạm Ngọc Huyền một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ cho cô hối hận.
Nói xong cô dìu Ngọc Huyền đi đến chỗ thang máy, ngay cả chị gái mình cũng quên luôn.
Minh Anh nhìn một màn này lại không tức giận, ngược lại cười tươi, cuối cùng em gái của cô cũng có người trị được rồi. Không nhanh không chậm cô cũng bước đi theo.
Thái Anh tức giận, răng cắn vào môi dưới đến bật máu, ánh mắt căm hận nhìn Ngọc Huyền, một lúc cô ta thu lại ánh mắt, lại nở nụ cười, một nụ cười nham hiểm, chuyện hôm nay nhất định cô ta không bỏ qua "Đặng Ngọc Huyền mày cứ chờ đi. "
Diệp Lâm Anh đang cùng Nam Tuấn đi thị sát ở một công ty con lẽ ra Nam Tuấn là vệ sĩ riêng của Thùy Trang , nhưng vì nàng đã nói với cô không thích có người suốt ngày cứ đi theo mình nên giờ Nam Tuấn mới trở lại bên cạnh làm trợ thủ cho cô, tuy vậy cô vẫn phái ám vệ túc trực gần bên nàng. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng cương nghị, nghe các quản lý cấp cao của các phòng ban báo cáo, nhưng bước chân cô vẫn không ngừng lại. Lúc này điện thoại cô chợt vang lên, rút điện thoại nhìn vào màn hình, ánh mắt chợt sáng lên, giọng cô dịu dàng đầy từ tính :
- Tôi nghe!
Các quản lý vừa nghe thấy giọng cô như thế, một đoàn người không ai bảo ai, cằm đồng loạt đều rơi xuống đất, không phải chứ? Chu lão đại của bọn họ mà cũng có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Móa.... Móa... Móa.... Gặp quỷ rồi.
- Cô có đang bận gì không?
Bên kia giọng của Thùy Trang dịu dàng như nước vang lên.
- Không có, có chuyện gì sao?
Khoé môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười, nghe giọng Thùy Trang như thế, tim cô mềm đi không ít, có phải nàng rất quan tâm đến cô phải không? Chiếc áo lần trước nàng tặng, bây giờ đang khoác lên người cô, thật sự rất vừa cô rất thích.
- Tôi muốn gặp cô bây giờ, có được không?
Thùy Trang hỏi, nàng thực sự không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
- Tất nhiên là được, cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.
Diệp Lâm Anh lại cười, đây là lần đầu tiên nàng đến công ty của cô nha, cô sợ nhân viên không cho nàng vào, nên muốn đi đón nàng.
- Không cần đâu, tôi tự đến công ty gặp cô được rồi.
Thùy Trang cười, nàng cũng phần nào đón được cô sẽ trả lời như thế.
- Vậy cô cứ đến, sẽ có người đưa cô lên phòng của tôi, nếu cô đến mà tôi chưa về kịp, cứ ngồi đợi một chút, không sao chứ?
Đây là lần đầu tiên quản lý của các phòng ban nghe Diệp Lâm Anh nói một câu dài đến như thế, bọn họ cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ âm thầm cảm thán "ta nói, con người đang yêu sẽ thấy mọi thứ đều có màu hồng. "
- Hả, cô đang không có ở công ty sao?
Thùy Trang bất ngờ
- Ừ, tôi đang thị sát.
Lại cười, từ lúc quen biết nàng đến giờ, Diệp Lâm Anh cảm thấy cô cười nhiều hơn trước nhiều, có lúc còn ngay ngốc cười một mình nữa chứ.
- Vậy sao lúc nãy cô nói không bận việc gì?
Thùy Trang khẽ trách, nhưng môi lại nở nụ cười, đây chẳng phải nói lên, đối với nàng, cô cũng rất quan tâm, phải không?
- Không có việc gì, khi nào đến thì cứ lên phòng tôi .
Diệp Lâm Anh lại cười, ánh mắt liếc nhìn các quản lý, bọn họ nào có dám nghe lén a, nhưng lời cứ bay vào tai thì biết làm sao?
- Vâng.
Cúp máy Diệp Lâm Anh nhìn Nam Tuấn, tuy rằng không nói nhưng vì đã theo Diệp Lâm Anh nhiều năm nên chỉ cần nhìn thôi anh chàng cũng hiểu. Bước đến bên cạnh Diệp Lâm Anh anh cung kính :
- Lão đại có việc gì sao?
- Gọi cho thư ký bảo, lát nữa cô ấy đến, liền đưa lên phòng tôi.
Diệp Lâm Anh không nói rõ tên cô ấy trong miệng mình là ai, nhưng Nam Tuấn vẫn hiểu, ngoài Thùy Trang tiểu thư thì còn ai vào đây nữa? Anh đáp vâng một tiếng rồi lùi lại vài bước gọi cho thư ký bố trí. Chủ quản công ty con định tiếp tục bản báo cáo mà mình đã mất hết gần tháng trời chuẩn bị thì lại nghe tiếng của Diệp Lâm Anh :
- Được rồi, mọi chuyện tôi sẽ xem xét sau, giờ thì về Diệp Gia.
Ông chủ quản khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ lần này sẽ có thể lấy lòng Diệp Lâm Anh nhưng ai ngờ, lời còn chưa thốt ra hết đã phải nuốt ngược trở lại rồi.
Hồ Vĩnh Khoa trong thời gian này phải ra nước ngoài giúp cha mình xử lý công việc của tập đoàn Hồ Gia. Không hiểu sao tập đoàn Hồ ở thị trường Châu Âu liên tục gặp vấn đề, mà những vấn đề này rất lớn, nào là tập đoàn nhà anh ta có liên quan đến một đường dây vận chuyển hàng cấm, hoặc là lại mắc vào những việc kiện tụng vì vi phạm hợp đồng với các tập đoàn khác, khiến cho anh ta lo đến sức đầu mẻ trán, tốn của cải cùng với danh tiếng bị bôi nhọ không ít, mà tất cả những điều này dường như có người cố ý vạch trần ra, nếu không thì không ai có thể biết được, nhưng là ai thì anh ta thật sự không biết.
Vừa về nước anh ta đã vội đi tìm tên thám tử tư mà lần trước anh ta đã thuê để tìm tung tích của Thùy Trang, tất cả vẫn chỉ là con số không, Hồ Vĩnh Khoa thật sự muốn điên lên rồi, với một cô gái tay yếu chân mềm mà tên thám tử này cũng tìm không ra, vậy mà còn dám xưng mình là thám tử sao?
Hôm nay lái xe ngang qua tập đoàn Diệp Gia, Hồ Vĩnh Khoa lại vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là nàng? Là người anh đang muốn tìm. Đột ngột tấp xe vào bên đường, không quan tâm nơi này có cho phép đỗ xe hay không? Hồ Vĩnh Khoa không nói hai lời, bước xuống xe đi như chạy về phía người đó, giọng kích động :
- Trang Trang, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Thùy Trang được tài xế riêng đưa đến công ty của Diệp Lâm Anh, không nghĩ vừa xuống xe, chỉ mới bước được vài bước lại bị người khác chắn trước mặt, bên tai còn vang lên giọng nói quen thuộc, mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho mặt nàng đầy hắc tuyến. Chân lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn với người trước mặt, giọng Thùy Trang lạnh nhạt mà xa cách :
- Hồ thiếu gia, tôi không nghĩ mình và anh thân nhau đến mức như vậy, cho nên đừng gọi tôi hai tiếng "Trang Trang" như thế, nghe xong... Thật sự rất.... buồn nôn.
- Trang ....em ?
Hồ Vĩnh Khoa không ngờ nàng sẽ dùng thái độ này đối với mình, trong thời gian ngắn không tiếp thu hết được tính cách mới này của nàng. Ngày trước nàng đối với anh ta chỉ có dịu dàng cùng ngọt ngào, không nghĩ đến chỉ một thời gian ngắn không gặp nàng lại thay đổi nhanh như vậy, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy.
- Tôi làm sao? Hồ Vĩnh Khoa lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, nếu còn gọi tôi một tiếng "Trang" nữa, tôi lập tức một phát đá vào người anh. Còn nữa, tốt nhất từ nay về sau anh gặp tôi thì hãy xem như không quen không biết đi, đừng tỏ vẻ hiểu biết, thân thiết với tôi như thế
Thùy Trang nói xong, cũng cất bước đi ngang qua người anh ta, rất có khí thế ngẩng cao đầu rời đi.
Mắt thấy Thùy Trang muốn đi, Hồ Vĩnh Khoa không suy nghĩ nhiều, đưa tay níu lấy cánh tay của nàng kéo lại. Khó khăn lắm anh mới gặp lại nàng. Sao có thể để nàng dễ dàng rời đi như thế?
- Buông...
Khuôn mặt Thùy Trang xám xịt, nghiến răng nhìn cánh tay đang níu tay mình, nếu là lúc trước nàng sẽ không suy nghĩ nhiều mà lập tức nhào vào lòng anh ta vui mừng hạnh phúc, nhưng bây giờ thật sự nàng rất chán ghét cảm giác va chạm này, dường như chạm vào anh ta thật sự rất bẩn vậy.
- Nếu em chịu nói chuyện với anh, anh sẽ buông.
Vĩnh Khoa thấy nàng cự tuyệt mình, tâm bỗng nhói lên đau đớn, anh hận...hận mình yêu nàng mà không nhận ra sớm hơn. Thời gian ở Mỹ anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, anh ta thật sự yêu nàng, yêu cái nét đơn thuần giản dị của Thùy Trang và yêu luôn cả sự lạnh lùng không chịu khuất phục của nàng. Nhưng bây giờ anh đã xác định được tình cảm của mình rồi, liệu nàng có bỏ qua mọi chuyện, mà quay lại bên anh ta hay không? Giọng anh như có như không hỏi :
- Trang, em còn yêu anh sao?
Thùy Trang đang định muốn quăng cho Hồ Vĩnh Khoa một cái tát, lại nghe anh ta hỏi như thế, nàng lại như cảm thấy mình vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười, tuy rằng nụ cười nàng vẫn nở trên môi nhưng nét cười đó lại không hề chạm đến mắt, giọng cô giễu cợt :
- Hồ thiếu gia, anh thật sự rất tự tin, anh nghĩ sau tất cả những gì anh và Nguyễn Khả Hân gây ra cho Thùy Trang tôi, nói quên là liền có thể quên sao? Tức cười, Hồ Vĩnh Khoa, anh đánh giá mình cao quá rồi.
- Anh...
Vĩnh Khoa muốn nói, nhưng cái gì cũng không thể thốt ra được, anh ta nhìn Thùy Trang, cảm thấy người con gái đang đứng trước mặt mình xa lạ quá, không giống như Thùy Trang trước kia mà anh ta quen, một dạng hiền thục ngày trước đều biến mất.
- Buông ra.
Thùy Trang nghiến răng gằng, nàng thật sự tức giận rồi. Sao da mặt anh ta lại dày đến như vậy chứ, đúng thật là làm cho người khác chán ghét. Thấy mình nói như thế mà Hồ Vĩnh Khoa vẫn bất động thanh sắc nhìn, một cỗ tức giận thoáng chốc trào lêи đỉиɦ đầu Thùy Trang, không nói hai lời, nàng xoay người giơ chân lên, chiếc giày cao gót đế bằng, chính xác hạ xuống chân của Hồ Vĩnh Khoa, vì vậy cánh tay đang níu giữ tay Thùy Trang cũng dần buông lỏng ra. Thùy Trang thật sự tiếc nuối, sao hôm nay mình lại đi đôi giày này, nếu như là giày cao gót thì có phải hơn không? Anh ta nhất định sẽ đau đến đứng không nổi cho xem...
Hồ Vĩnh Khoa tuy rằng chân rất đau, nhưng lòng anh còn đau hơn, thái độ Thùy Trang đối với anh như thế, có nghĩa nàng đã thật sự không còn yêu anh nữa rồi... Nghĩ đến đây anh lại cười khổ, tất cả cũng tại anh mà thôi, giờ thì trách ai nữa?
- Thùy Trang, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng bất cứ khi nào em cần anh, anh nhất định sẽ giúp em.... Trang, em hãy sống thật tốt nhé...
Khuôn mặt Thùy Trang đầy vẻ chán ghét, anh ta đang diễn trò cho nàng xem sao? Diễn rất đạt đó...
Thùy Trang bước vào tập đoàn Diệp Gia, nàng đang định muốn nói chuyện với tiếp tân, thì bên cạnh lại có một giọng nói yêu kiều vang lên :
- Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch của cô.
- Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không ạ?
Tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời, trong lời nói không hề có vẻ nịnh nọt hay lấy lòng, tất cả chỉ có sự chuyên nghiệp của một người tiếp tân nên có.
- Không có, nhưng cô có thể gọi cho thư ký của Diệp Lâm Anh, cô ấy sẽ đồng ý cho tôi lên, cứ nói tôi họ Trần...
Trần Khả Ái là một người thông minh nên vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng thanh thoát, đúng chuẩn tiểu thư con nhà quyền quý và cũng không làm cho ba của cô ta, thị trưởng thành phố Trần Lạc phải mất mặt
- Vâng, vậy xin phiền tiểu thư chờ một chút.
Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp, rồi nhất điện thoại nội bộ gọi lên phòng tổng thư ký chủ tịch, hỏi ý kiến.
Thư ký của Diệp Lâm Anh khi nghe thấy có người muốn tìm chủ tịch Diệp, lúc này mới nhớ lại cuộc điện thoại của trợ lý Nam gọi cho mình lúc nãy, trợ lý Nam Tuấn có nói, nếu có có vị tiểu thư nào đến tìm chủ tịch, thì cứ mời cô ấy lên phòng của ngài ấy, đợi ngài quay lại. Vì vậy cô thư ký không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý cho người lên.
Thùy Trang nhìn người con gái đứng bên cạnh mình, xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng hoàn hảo, ngay cả nàng là con gái cũng muốn xiêu lòng, nói gì đến những người đàn ông khác, trong đầu cô chợt nghĩ "nếu như là Diệp Lâm Anh, cô ấy có muốn gặp cô gái này không? Có cho cô gái này lên phòng của cô ấy hay không? "
Đang nghĩ, tiếng cô tiếp tân đã vang lên :
- Vâng, xin mời Trần tiểu thư, cô có thể lên phòng chủ tịch.
- Cảm ơn.
Trần Khả Ái gật đầu mỉm cười nhẹ, cô ta bước đi về phía thang máy, trong lòng nở nụ cười chiến thắng. Không ngờ lần đầu tiên cô ta đến gặp Diệp Lâm Anh, vốn tưởng mình sẽ bị từ chối, không ngờ lại thuận lợi như vậy, điều này không phải nói lên, Diệp Lâm Anh cũng có để ý đến cô ta sao? Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô ta lại sâu hơn, Diệp Lâm Anh... Người con gái này... cô ta nhất định phải có.
Thùy Trang bất ngờ, sao lại như vậy, không lẽ Diệp Lâm Anh quen biết với cô gái kia sao? Nghĩ như thế, lòng cô khó chịu, cố gắng áp chế cảm xúc của mình, cô nở nụ cười dịu dàng với cô tiếp tân nói :
- Xin chào, tôi có thể gặp chủ tịch Diệp không?
- Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không?
Vẫn là nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cô tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời.
- Có, tôi đã hẹn với cô ấy.
Thùy Trang mỉm cười nhẹ gật đầu.
- Vậy xin tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ gọi cho thư ký để xác nhận ạ.
Cô tiếp tân gật đầu cười nói
- Được
Thùy Trang gật đầu.
Không biết cô thư ký nói gì, sau khi nghe xong, nụ cười cô tiếp tân nhìn Thùy Trang có vẻ khó xử, cô tiếp tân nói :
- Thật xin lỗi tiểu thư, phòng thư ký bảo chủ tịch không có hẹn với ai ngoài Trần tiểu thư vừa vào kia hết, cô có thể đã quên giờ hẹn hoặc là hẹn nhầm ngày hay không?
Nụ cười của Thùy Trang cứng đờ rồi biến mất, làm sao có thể? Cố gắng giữ bình tĩnh nàng cười gượng nhìn cô tiếp tân nói :
- Xin lỗi, có lẽ tôi đã hẹn nhầm ngày, xin chào...
- Vâng, hoan nghênh tiểu thư lần sau lại đến.
Cô tiếp tân không vì thấy người con gái trước mặt mình bị từ chối cho lên gặp chủ tịch mà tỏ ra khinh thường, cô vẫn cười chuyên nghiệp chào cô gái. Chuyện như thế này cô cũng đã gặp không ít lần rồi.
Thùy Trang lấy điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh nhưng lúc này lại gọi không được, khuôn mặt nàng thất vọng, không nghĩ hôm nay lần đầu tiên nàng đến công ty của Diệp Lâm Anh lại gặp phải tình huống như thế này. Bỏ điện thoại vào túi xách, nàng một mình bước đi trên đường, vì nàng cứ cúi mặt mà đi ...
Nên kết quả đâm sầm vào ai đó, đầu óc có chút choáng váng, ngẩng mặt lên nàng lại bất ngờ :
- Là anh?....
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top