0
Đại khái là:
Con riêng của người trong lòng (đã bỏ trốn) x Si tình đến mù quáng.
/
Tư tưởng lệch lạc(?), Mối quan hệ không lành mạnh, Sếg (but not now), Age gap.
Đừng báo cảnh sát nhé!
/
Trần Đăng Dương ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bỏ rơi. Phải, có lẽ vì anh từ khi sinh ra đã là một kẻ không ai cần đến. Mẹ ruột coi anh là hậu quả của một tai nạn sốc nổi thời trẻ tuổi, và nếu giữ lại, anh sẽ trở thành hòn đá nặng ở bên kia đầu sợi dây, trói buộc bà ở cái đất nước này. Vậy nên bà không cần đến anh. Và bà chọn đẩy anh vào vòng tay gã.
Không biết Trần Đăng Dương nên cảm ơn bà vì chút tình cảm còn sót lại khi bà đã chọn một gã đàn ông từng thề sẽ trao cả thế giới cho bà để giao lại đứa con trai mới một tuổi cho hắn chăm sóc hay là nên căm hận bà đến tận xương tuỷ vì đã khiến cuộc đời anh giờ chẳng thua gì một mớ hỗn độn. Bởi vì dù gã đàn ông kia không bao giờ để Đăng Dương phải lo nghĩ về tiền bạc, anh được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, được thoả thích chọn lấy những gì mình muốn, nhưng Đăng Dương đâu cần những thứ xa hoa hào nhoáng ấy. Thứ duy nhất anh mong cầu từ hắn chỉ là sự quan tâm và yêu thương mà thôi. Đáng tiếc, một điều tưởng chừng đơn giản như vậy hắn lại không làm được.
Có phải vì anh là giọt máu của người phụ nữ hắn yêu nhất và một tên cặn bã đã cướp bà khỏi hắn hay không? Có lẽ thế.
Trần Đăng Dương ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bỏ rơi. Nên anh ghét cay ghét đắng người mẹ đã bỏ đi biệt xứ, ghét cay ghét đắng người bố anh còn chẳng biết mặt rõ tên, nhưng khốn thay, anh không thể ghét bỏ Bùi Trường Linh giống như bọn họ được. Mà ngược lại, Trần Đăng Dương thấy ghét bản thân mình hơn cả.
Nếu mày không yếu đuối nhu nhược đến mức này thì làm sao mày có thể rung động với hắn...
Trần Đăng Dương cũng không thể phân rõ cảm xúc Bùi Trường Linh dành cho anh có bao nhiều phần là để ý săn sóc, bao nhiêu phần là thờ ơ lạnh nhạt. Con người hắn khó nắm bắt, anh chẳng thể dùng tuổi đời non nớt của mình để moi móc suy nghĩ bên trong của gã đàn ông sắp chạm ngưỡng tứ tuần, vậy nên mỗi khi đối mặt với hắn là một lần anh đấu tranh giữa việc an phận đón nhận hoặc là cứng rắn phản kháng. Đăng Dương đã từng nghĩ bản thân sẽ không còn cách nào khác ngoài việc để mọi thứ xuôi theo dòng chảy, để số phận an bài mọi chuyện, cho đến khi nào anh chẳng còn cố gắng gượng được nữa. Lúc ấy cuộc sống như ở dưới địa ngục này sẽ kết thúc, nhỉ?
•
"Chú đang ở đâu?"
"Em đang quản tôi đấy à?"
"Không phải, em chỉ..."
"Natrix. Đến đón tôi đi."
"Vâng..."
•
Chuyện tình của trai trẻ mới lớn và trai già u40...
19 x 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top