your

sự thật là không phải tự nhiên mà seonghyeon lại cưng em bông nhà mình đến thế.

bông là một đứa nhóc rất lễ phép. số lần seonghyeon thấy em ngoan ngoãn cúi gập người chào mấy cô chú trong khu, hay đứng từ xa vẫy tay chào đám bạn cùng tuổi trong một buổi học thật sự đếm không xuể.

keonho luôn biết lúc nào nên ngoan, lúc nào nên cư xử cho phải phép. với seonghyeon, em vẫn luôn giữ một sự tôn trọng riêng dành cho người thầy của mình. nhưng vẫn tinh nghịch, thân thiết, thoải mái với anh như một đứa em trong nhà.

nói bông hay mè nheo anh là thế, chứ nhóc con này thật ra biết cách lấy lòng anh lắm. mỗi lần muốn được seonghyeon chỉ thêm cho vài kỹ thuật khó, keonho lại bắt đầu giở trò nịnh nọt.

"anh bơi đẹp quá..."
"anh giỏi thật luôn á..."
"cái này mà anh cũng biết hả?"

ai mà không thích được khen, đằng này còn được em bông dỗ ngọt. đương nhiên là seonghyeon mê mệt. chưa hết. có những lúc đang nói chuyện bình thường, seonghyeon lại bắt gặp em ngồi chống cằm nhìn mình chằm chằm. hỏi em nhìn gì, keonho cũng thành thật đáp bằng cái giọng ngọt như rót mật.

"seonghyeon đẹp trai quá đi."
"đẹp trai nhất trong lòng em."
"chắc sau này anh còn đẹp trai hơn nữa."

thế đấy, seonghyeon được em khen nhiều đến mức chính mình cũng phát ngại. mấy hộp latte dâu, hay bánh mì kem coi thế mà hay. mua chuộc được cả em bông cơ mà.

seonghyeon thích keonho.
thích thật, không đùa.

seonghyeon nhận ra tình cảm của mình dành cho nhóc nhà mình hình như đã vượt xa cái ranh giới anh em từ lúc nào chẳng hay. mà còn đến mức chẳng thể nào cố lờ đi mới chết.

seonghyeon thích nựng em bông lắm.

một buổi học mà không được vò rối mái tóc vốn được chải gọn gàng của em, không được bóp hai bên má núng nính, không được đưa tay vuốt phẳng đôi chân mày rậm đang cau lại mỗi khi bị anh trêu thì với seonghyeon, đó đúng là một buổi học tệ. dù mục đích chính của buổi học đáng lẽ phải là giúp em bơi giỏi hơn. seonghyeon thích em nên chỉ muốn được chạm vào em nhiều hơn một chút. mỗi lần bị anh trêu, bông lại trông mềm nhũn ra, trông chẳng khác gì em bé còn hôi mùi sữa. đáng yêu đến mức seonghyeon nhiều lần phải quay mặt đi chỗ khác, sợ em phát hiện mình đang cười khờ một mình.

seonghyeon bắt đầu mong đến ngày học.

trước đây, việc bơi với cậu chỉ đơn giản là một thói quen. còn việc dẫn theo keonho cùng tập chỉ đơn giản là nhiệm vụ được giao trong mùa hè này mà thôi. nhưng bây giờ mọi thứ lại khác rồi. seonghyeon trông ngóng được gặp em. thích nghe em gọi "anh ơi". thích nhìn em lon ton chạy tới, tóc còn chưa lau khô, vừa thấy mình đã cười híp mắt.

và đến khi seonghyeon nhận ra tim mình đập nhanh hơn mọi khi, còn ánh mắt thì lỡ dừng lại trên người keonho lâu hơn thường ngày.

seonghyeon yêu dáng vẻ keonho khi được làm điều em thích. trong mắt cậu, keonho, mùa hè, và mặt nước giống như một bộ ba hoàn hảo. seonghyeon thích nhìn em lao mình xuống hồ, thích nhìn làn nước lướt qua làn da bánh mật khỏe khoắn của em. trong giây phút giữa tiếng nước vỗ nhẹ cùng tiếng cười giòn tan của em vang lên bên tai, một suy nghĩ bật lên trong đầu seonghyeon rõ ràng hơn bất cứ điều gì trước đó.

seonghyeon muốn thấy em cười.

không, không chỉ là muốn nhìn thấy.

seonghyeon muốn làm em cười

seonghyeon biết mình không xong rồi. thế này phải làm sao đây?

thì cứ thích thôi.

seonghyeon không mấy bất ngờ, cậu biết có nhiều khả năng mình sẽ sa vào cái lưới tình này. chỉ là cậu không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế. đối với seonghyeon mà nói, ai mà không mến nhóc nhà mình mới là chuyện lạ. huống hồ mình còn kề cạnh em suốt.

seonghyeon tự tin rằng mình chắc chắn có một vị trí nào đó trong lòng keonho. dù chưa rõ bản thân đang đứng ở vị trí thứ mấy, nhưng mà tự tin là đã thắng một nửa rồi còn gì, nhỉ?

seonghyeon đã không ít lần ngẫm đi ngẫm lại, từ khi lớp học bơi mùa hè bắt đầu, hình như biểu hiện của mình không tệ lắm.

mỗi lần đến lớp, cậu luôn xuất hiện trong trạng thái gọn gàng (nếu không muốn nói là chỉn chu hơn bình thường). tóc tai vuốt tử tế, áo quần tạm (nếu không muốn nói là đẹp). thái độ thì chắc cũng không nghiêm khắc đến mức làm em bông ghét. kể ra cậu còn luôn hùa theo mấy trò con nít của bông, lại còn là anh trai chiều em hết mực.

ít nhất, seonghyeon hy vọng mình đã để lại một ấn tượng đủ tốt trong lòng em.

nếu đã như thế rồi thì chuyện khiến em xiêu lòng vì mình chắc cũng không đến mức chỉ tồn tại trong tưởng tượng đâu, ha?


hăm biéc gia đìn mình có thíc kiễu chít chít meo meo này hăm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top