half windsor

cuối tháng này, hai nhóc nhà mình được mẹ dẫn đi dự đám cưới của đồng nghiệp thân thiết. nghĩ lại mới thấy, gia đình hai bên chưa từng chụp lại một bộ ảnh gia đình nào tử tế, kể từ hồi nhóc con mới tập tễnh biết đi. thế nên nhân dịp này, seonghyeon và keonho đều được dẫn đi may bộ vest đầu tiên trong đời. vừa để trông chững chạc hơn, vừa tiện lưu lại vài tấm hình kỉ niệm.

nghe mẹ kể về kế hoạch đó, seonghyeon thấy mong chờ lắm. dù thường ngày seonghyeon không mấy hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, nhưng đây LÀ ĐƯỢC THẤY EM MẶC VEST LẦN ĐẦU CƠ MÀ. seonghyeon muốn đồng hành cùng keonho trong những lần đầu đặc biệt như thế.

còn nhóc bông nhà mình thì khỏi nói, em hào hứng ra mặt. keonho tin rằng nếu khoác lên mình bộ vest, chắc chắn em sẽ trông cực kỳ bảnh tỏn. keonho không muốn trông trẻ con, dù một điều không thể phủ nhận là em có vẻ ngoài trẻ con lắm.

với seonghyeon đây rõ ràng là một cơ hội tốt để thể hiện. cơ hội đến tận tay, ai lại để vuột mất chứ. mấy ngày trước, seonghyeon đã lén học cách thắt cà vạt từ bố rồi còn xem thêm cả chục video hướng dẫn, chỉ chờ đến đúng dịp để trổ tài.

và vì đây là một ngày đặc biệt, ít nhất là có ý nghĩa đặc biệt với riêng seonghyeon, cậu còn muốn chuẩn bị cho em một món quà thật chỉn chu. seonghyeon đã bỏ lỡ sinh nhật tuổi mười bảy của em vào mùa xuân năm nay. còn những món quà trước đó phần lớn chỉ là đồ ăn vặt, vài món đồ nhỏ mua lúc đi chơi hay chỉ đơn giản vì em thích.

seonghyeon đã suy nghĩ thật kĩ càng, cuối cùng cậu chọn cho keonho một chiếc cà vạt đỏ, điểm thêm sọc xanh để làm nổi bật bộ vest xám chì em đã chọn. còn phần mình, là một chiếc cà vạt xanh sọc trắng. đồ đôi thế này chắc cũng không đến mức lộ liễu quá đâu nhỉ?

chưa hết, seonghyeon còn tỉ mỉ chọn đi chọn lại thêm một cặp khuy măng sét. seonghyeon từng nghe người ta nói tặng khuy măng sét giống như một lời chúc mong hai người luôn nắm chặt tay nhau, không bao giờ rời xa. khuy măng sét là món phụ kiện đẹp nhưng không dễ đeo, seonghyeon muốn em biết: nếu em thích, sẽ luôn có người kiên nhẫn mà giúp em đeo mỗi ngày. thậm chí là nguyện nâng khăn sửa áo cho em.

dù có thể em bông nhà mình không nhận ra ẩn ý đằng sau món quà. seonghyeon vẫn muốn dành cho em những điều lãng mạn nhất mà mình có thể.

"keonho, anh có cái này cho em."

"ơ... gì thế ạ?"
"sao tự nhiên lại tặng quà?"
"hôm nay là ngày gì đặc biệt hả anh?"

nhìn em ôm hộp quà trong tay, mắt thì sáng lên như đèn pha, seonghyeon biết nhóc nhỏ này thích lắm rồi. thế là được, seonghyeon làm mấy chuyện này chỉ vì muốn thấy em vui thôi.

"anh thích nên tặng thôi." seonghyeon nhún vai

"sao? không thích à? thế trả đây cho anh."

"có! có! có!"

keonho vội vàng giấu hộp quà ra sau lưng như sợ chậm một giây thôi anh sẽ đòi lại thật.

"em có bảo không thích đâu."

seonghyeon bật cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của em.

"lại đây."
"anh thắt cà vạt cho."

"anh biết thắt á?" keonho hỏi anh với ánh mắt nghi ngờ

"đương nhiên."

seonghyeon nhướng mày
"dễ ẹt ấy mà. keonho không biết á hả?"

nghe anh trêu thế, keonho bĩu môi
"em có mặc vest bao giờ đâu..." rồi ngoan ngoãn tiến lại gần phía anh.

seonghyeon lấy chiếc cà vạt trong hộp quà ra, cẩn thận choàng qua cổ em, rồi tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo, đeo cả khuy măng sét giúp em.

"keonho, tập trung này."

"anh chỉ em thắt cà vạt."

cậu vừa làm vừa chậm rãi hướng dẫn em từng bước, bàn tay thon dài khéo léo luồn qua lớp vải chỉnh lại từng nếp gấp thật gọn. đến khi hoàn thành nút thắt, seonghyeon còn cố ý dùng ngón tay ấn nhẹ dưới nút cà vạt để tạo độ sâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em.

"nhớ chưa?" vừa nói, seonghyeon vừa tiện tay vuốt thẳng lại mép áo cho em.

"giờ tới lượt em."

"thắt lại cho anh xem nào. có qua có lại."

nghe anh gọi tên trả bài, keonho giật thóp. thật ra em chẳng nhớ nổi gì. vì suốt từ nãy đến giờ, keonho chỉ bận tập trung vào đôi bàn tay khéo léo của anh. thả hồn theo góc nghiêng sắc sảo như tạc tượng của người đối diện

thế mà seonghyeon thấy em vẫn cầm lấy chiếc cà vạt trên tay, mở nhẹ cổ áo của seonghyeon rồi choàng qua cổ anh. em còn nghiêm túc đo độ dài hai bên như thể thật sự đang làm theo từng bước anh dạy. trong khoảnh khắc seonghyeon nghĩ em sắp bắt đầu thắt tiếp, keonho đột nhiên siết nhẹ hai đầu cà vạt. lực kéo khiến seonghyeon phải cúi thấp người xuống nhìn em.

"anh ơi..."

"em không biết làm đâu."

keonho chớp chớp mắt, tay nhanh nhảu thắt đại một nút đơn giản mà đến trẻ con cũng làm được.

"hay cứ buộc thế này."

keonho khẽ kéo thêm một chút, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào seonghyeon.

"rồi kéo anh đi theo em nhé?"

seonghyeon cứ thấy sai sai ở đâu. rõ ràng mình đã chuẩn bị kĩ thế, mà lại bị em tranh phần. cậu thấy mình bị em câu hồn mất rồi hay sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top