Chương 2.
Đôi mắt tôi tối sầm lại. Cơn đau đầu như một nhát búa đập thẳng vào thái dương, đau nhức đến tê liệt.
Tôi buông bàn tay đang che mặt. Trước mắt là một khoảng không lạ lẫm – một cánh đồng rộng lớn, trải dài mênh mông, nơi từng là ký ức năm bảy tuổi. Cơ thể tôi vẫn tỉnh táo... nhưng sao tất cả lại chân thực đến thế?
Tôi thấy chính mình – một phiên bản nhỏ bé, vô hồn, ánh mắt đục ngầu như đã bị rút sạch linh hồn. Tôi nhìn vào đôi mắt đó, như thể muốn xuyên thấu lớp màn u tối để tìm chút tàn dư của sự sống. Nhưng thứ tôi thấy chỉ là một xoáy trắng mơ hồ, quay cuồng giữa làn khói đen dày đặc đang nuốt trọn mọi thứ.
Chỉ vài giây, khi mở mắt lần nữa, bạn bè tôi xuất hiện. Tim tôi như được sưởi ấm, ngọn lửa tưởng chừng đã tắt từ lâu bỗng cháy lên. Tôi chạy, dốc toàn bộ sức lực, lao về phía họ, không chần chừ, nhảy xuống giữa cánh đồng xanh mướt ấy.
“Không…không...họ đâu rồi?”
Không ai ở đó cả. Bọn họ đã biến mất.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Một lực nặng giẫm lên bàn tay tôi, âm thanh gãy rắc của xương vang vọng trong đầu. Một người phụ nữ túm lấy tóc tôi, nhấn mạnh xuống lớp đất ướt sũng bùn, nơi những con giun đất trườn qua da thịt.
Tôi choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ. Tôi đang nằm trên giường… là thật. Tôi mở cửa nhà – dưới chân là mây, trên đầu là cây…Không, không thể nào. Tôi không còn bình thường nữa rồi.
Tôi định vào bếp lấy thuốc an thần, nhưng lọ thuốc chuyển từ màu xanh sang tím. Mọi thứ méo mó. Tôi không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Chẳng suy nghĩ gì thêm, tôi dốc sạch năm viên cuối cùng trong lọ.
Cơ thể mềm nhũn. Mắt nhắm lại, nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng bíp... bíp... đều đặn. Để tôi đoán nhé? Đó là tiếng của máy nhịp tim
Không. Đây chẳng phải là bệnh viện, nhưng sao gã đó cứ mãi bám víu theo.
“Đừng tỏ vẻ bác sĩ đạo mạo ở đây nữa,” tôi gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh.
Hắn đứng đó, mặt không biến sắc.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với em, Di à.”
“Tôi không đi đâu hết. Tôi hông phải loại người bẩn thỉu như anh.”
Miệng tôi nói, tay vẫn loay hoay với đống thuốc trên bàn. Không thèm để tâm đến hắn.
“Sao lúc nào em cũng ôm mấy thứ điên khùng này hả Di? Chi bằng cứ để mọi chuyện kết thúc theo cách của nó đi...”
Tôi quay ngoắt lại. Mắt đỏ ngầu.
“Câm cái họng chó của anh lại, đồ khốn!”
Hắn chỉ bật cười, giọng cợt nhả:
“Đừng tức giận vậy chứ, lỡ hỏng mẻ thuốc em đang làm thì sao ha~”
Hắn rời khỏi phòng. Cửa đóng lại. Tôi mới lấy lại chút bình tĩnh để tiếp tục điều chế.
Ngoài trời, những vì sao rải rác khắp phương trời. Tôi chợt nhận ra mình đã làm việc đến quên cả thời gian. Bụng đói cồn cào, mà cơ thể thì rã rời. Tôi thở dài, nằm xuống, định chợp mắt một lúc.
Chỉ một lúc thôi, tôi bật dậy lần nữa. Trước mắt là căn phòng cũ kĩ – mọi thứ y nguyên. Không có gì bất thường. Tôi nhìn tay phải chúng vẫn nguyên vẹn, không tổn thương. Những ngón tay cử động nhẹ giật khẽ hai lần như nhắc tôi về điều gì đó.
Tôi lao ra cửa. Con đường vẫn còn đó. Cây xanh vẫn rì rào gió thổi. Chiếc xe xám bóng loáng của hàng xóm vẫn nằm yên trong sân.
Là thực tại rồi sao?
Tôi không chắc, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Có lẽ chỉ là một cơn ảo giác hay cơn ác mộng nào đó kéo tôi về.
Tôi thở phào. Điều đáng sợ nhất lúc này không phải những ảo ảnh mà là việc ngủ. Không có một giấc ngủ nào là yên bình.
Tôi mở điện thoại. Danh bạ chỉ có một cái tên – Nhiên. Tôi bấm gọi. Chuông reo hơn một phút thì em ấy mới bắt máy.
“Chị Lam à? Có chuyện gì vậy chị?”
“À... chị chỉ định nhờ em một chuyện thôi.”
Giọng tôi khàn và lạc. Có lẽ Nhiên cũng nhận ra điều đó. Em ấy không chần chừ, đồng ý ngay. Tôi cảm ơn, rồi tắt máy. Không hiểu sao... em ấy có vẻ vui hơn sau lời nhờ vả đó. Vui đến lạ.
Chắc là...chuyện tình cảm của em ấy đang khởi sắc chăng? Hay em lại quay về với tên thiếu gia đào hoa đó?
Thôi, mặc kệ. Chỉ cần tối nay tôi có thể yên ổn một chút...là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top