Chương 2: Ngẫu nhiên chạm mắt nhau

Sau buổi học cô đi lên văn phòng cùng lúc bắt gặp một chàng trai đang nộp bài cho giáo viên
* Oaa.... Thật đẹp a!*
Mặt cô hơi đỏ lên nhưng giáo viên khiển trách cô rất lớn tiếng.
- Em còn ngơ ra ở đó làm gì?
- Đã học tệ rồi em còn muốn kéo thêm người ở lớp cũng bị như em à!
- Ngày mai, em gọi phụ huynh lên gặp với tôi.
Nguyệt Anh:
- Nhưng mà cô.....*mặt buồn bã*
- Cô không mời phụ huynh của em có được không?
Giáo viên:
- Tại sao?
Nguyệt Anh:
- Tại ..... Tại cha mẹ em đi làm rồi không có ở nhà khoảng một thời gian.
*Quát lớn*
- Tôi không biết cô làm cách nào cô ngày mai phải có phụ huynh gặp tôi.
.
.
.
- Vâng.
Khi bước ra khỏi cửa cô đụng trúng chàng trai cô mới gặp khi nãy.
- A.... Xin lỗi cậu
- À không sao.
*Cả giọng nói cũng ấm áp nữa*
Cô đảo bước đi nhanh rồi cùng với Hạo Nhiên đang đợi cô để về cùng. Phía trên lầu anh luôn nhìn cô cho tới khi cô cùng với Hạo Nhiên về. Một bàn tay khoác lên vai cất tiếng làm cậu giật mình.
- Này! Cậu nhìn gì thế? Bộ cậu đang nhìn trộm ai à * nụ cười gian xảo dâng hiện lên*, Mặc Đình.
- Không.
- Ồ... Vậy sao.
- Còn đứng ở đó làm gì cậu không đi về à Lý Phàm.
- Tới liền đây. * Cậu trai bên ngoài nhìn cũng hợp gù mình đấy*
Bên khác đang trên đường đi về thì Kỷ Hạo Nhiên hỏi:
- Cô gọi cậu lên để mắng nữa à?
- Chứ sao nữa. Còn nói mãi gặp phụ huynh để nói chuyện nữa kìa ...
- Hay cậu nhờ bà cậu đi họp đi
- Không được nếu mà bà tớ đi....
- Không thử sao biết được
- Ài.... Thôi được rồi để tớ thử vậy.
CẠCH
Có tiếng nói trong nhà vọng ra
- Sao hôm nay cháu về trễ vậy, có chuyện gì à?
- Dạ...là.....là * môi mím chặt tay nắm chặt nói chuyện khó khăn*
- Làm sao?!
- Cô nói mai cháu phải mời phụ huynh lên gặp cô
- Tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện ngày. Không có gì to tát cả mai bà lên trường họp cho cháu không cần phải lo.
- Thôi! Mau vào tắm rửa đi rồi vào ăn cơm.
- Vâng ạ!
Tách.
.
.
.
.
.
Cô nhảy lên giường xem điện thoại vừa nhớ đến chàng trai mà cô đụng khi chiều* thật muốn biết cậu ta học lớp nào ghê.*
.
.
.
Ánh sáng của mặt trời chầm chậm hiện lên rọi vào khung cửa sổ mắt cô từ từ mở mắt hơi nhíu mày lấy tay che mắt lại. Cô cảm thấy cứ sai chỗ nào cô chật bật dậy nhìn vào đồng hồ với vẻ mặt hoảng hốt
- Thôi chết! Trễ giờ học rồi!
- A..... Quên mất hôm quả cô nhắn có việc đột xuất nên được nghỉ 2 tiết đầu.
Cô xuống giường vệ sinh cá nhân, cô chầm chậm bước ra khỏi phòng đi xuống phòng bếp ăn cơm cùng với bà. Nhưng lại không có ai ở trong bếp chợt có tiếng ở ngoài cửa vang lên:
- Ôi! Cảm ơn cháu nhiều! Hay là cháu cầm chút đồ ăn này ăn đi.
- Dạ thôi ạ! Cháu ăn ở nhà rồi ạ!
- Thiệt tình! Vậy cháu cầm chút hoa quả này ăn đi.
- ...... Dạ cháu cảm ơn ạ!
- Cháu cứ khách sáo mãi thôi!
Cô đi ra mở cửa đón bà ngước lên cả hai vô tình chạm mắt nhau chợt nhớ ra, thì ra là chàng trai đã đụng nhau hôm qua với cô, chợt cất tiếng hỏi:
- Ai vậy bà?
- À! Lúc nảy ở dưới lầu đứa trẻ này thấy bà xách nặng quá nên cầm phụ bà ấy mà.
- Sao bà không gọi cháu dậy để đi cùng?* Vẻ mặt hờn dỗi*
- Cháu ngủ như vậy bà gọi cháu cũng không dậy nữa là.
- Bà à .....
- Vậy cháu đi đây! Tạm biệt bà ạ!
- Đi cẩn thận nhé cháu!
- Vâng ạ!
- Để cháu phụ bà đem vô rồi bà cháu mình ăn cơm nữa.
- Được! * Cười hiếp mắt*
Cạch..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam