Chap 4: Tên Hách Dịch
-Tôi tên Kim Taehyung!
Nói đến đây, bỗng tất cả nữ sinh hét ầm lên:
-Ê mày ơi! Đó là Kim Taehyung kìa!
-Ừ! Trời má ơi tao được gặp Kim Taehyung rồi! Thiệt là đẹp trai quá đi:3
-Mày ơi tao sẩy thai cmnr.... bla bla
Rồi đột nhiên Jungkook há hốc mồm.
-Là...là cậu ta ư? Kim Taehyung?
-Mày bị sao vậy Kook?Thằng đó thì có sao?_Thằng bạn thân hỏi với giọng ngạc nhiên
-Tao từng gặp cậu ta rồi!
-Thì thằng đó là thiếu gia nhà họ Kim mà! Ai chẳng biết đến nó. Với lại tốt nhất mày đừng nên đụng vào nó, con nhà hoàng tộc đấy. Cẩn thận thì hơn... Hahaha nhưng mày đừng lo! Có tao ở đây rồi nó đell dám làm gì mày đâu bé iu của tao :3_nó vừa cười vừa nựng hai má cậu.
-Ừ! Tao biết rồi... cảm ơn mày!
-Ủa mà mày bảo mày gặp nó lúc nào?
-Ừm thì... chuyện này dài dòng lắm...
_______________~flashback~_______________
Chả là 2 ngày trước Jungkook đang đi qua đường cùng với hai tay đầy là sữa chuối cậu mới mua được từ tiệm tạp hoá gần đấy, cậu đang hả hê tính về nhà nốc hết mấy hộp này vào bụng thì...
*ẦM*
-Thiếu gia Kim! Có một cậu bé bị ngất xỉu giữa đường!_người tài xế hốt hoảng
-Cán qua luôn cho tôi!
-Nhưng mà chúng ta đã đâm phải cậu ấy...
-Haizz...Phiền thật đấy!
Taehyung chỉ còn biết cách xuống xe và xem tình hình ra sao.
-Cậu gì ơi! Cậu có sao không? Tỉnh dậy đi!
Jungkook một phen đau nhức, mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng to của nam nhân kia đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Cậu vội đứng lên, đỏ mặt. Hét lớn:
-Ủa? Đây là đâu? Mấy người là ai? Sữa... SỮA CHUỐI CỦA TÔI ĐÂU RỒI???
-Mấy người lấy sữa chuối của tôi đúng không? Khôn hồn thì trả sữa chuối đây trước khi bổn cung cho ngươi ăn dép!
-Cậu ơi! Cậu bình tĩnh lại đã! Từ từ rồi nói_Người tài xế luống cuống giải thích.
Taehyung nãy giờ đút tay vào túi liếc nhìn vở kịch nhàm chán liền khẽ thở dài:
-Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ! Tông vào xe tôi trước lại còn ở đó mà la làng. Giờ nó bị móp một mảng rồi này, giờ cậu tính sao đây?
Hắn cũng hơi bất ngờ vì nhìn cậu, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt như vậy mà làm móp được luôn chiếc mui xe. Thiệt là khó tin mà!
-"Trời ơi cái xe đắt tiền của tui! huhu..."_Hắn nói với giọng giả bộ thương tiếc chiếc xe.
-Tại... tại anh tông vào tôi trước mà! Hên cho anh là tôi không bị thương tích gì đấy. Không thôi là anh liệu hồn!_Cậu nói với giọng đe doạ
-Mà còn sữa chuối của tôi nữa! Nó đâu rồi?
-Sao tôi biết được.
-Tại anh hết! Tất cả là tại anh! Nếu không phải anh đâm vào tôi thì tôi đã và đang được ở nhà uống sữa chuối rồi! Giờ thì sao? Đổ hết ra ngoài rồi đây này! Đền cho tôi đi!_cậu nói với vẻ mặt chu môi tức giận. Thật không thể hù dọa được ai a.
Chỉ vì hộp sữa chuối mà đã khiến con người ta trở nên tức giận và đanh đá như vậy sao?
Hắn cũng không hiểu nổi nữa...haizz
*Nếu mình còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cậu ta sẽ xù lông và làm lớn chuyện lên cho coi! Tốt nhất là nên chiều theo ý cậu ta trước đã!*_hắn nghĩ
-Thôi được rồi! Thua cậu luôn, tôi đền, tôi đền là được chứ gì?
-Đúng
-Tài xế!_hắn nói với giọng hách dịch
-Vâng thưa thiếu gia?
-Mua hộ tôi 5 hộp sữa chuô...
Hắn chưa kịp nói xong thì cậu liền nhảy bổ vào họng nói:
-Cái gì? Có 5 hộp thôi á? Ít nhất thì cũng phải 2 thùng!
-Cậu đòi hơi bị nhiều rồi đấy!
-Giờ có mua không?_cậu gằn giọng từng chữ một.
-Thôi thôi được rồi! Em sợ anh ghê, để em mua, để em mua sữa chuối cho anh nha!_Hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn bất thường.
-Biết vậy thì tốt!_cậu nghênh mặt cười khinh khỉnh
*Đồ con Heo!*_hắn thầm nghĩ...
Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi chính hành động này của mình. Hắn chưa bao giờ phải nghe lời ai một cách ngoan ngoãn như vậy. Chỉ có người hầu quanh năm suốt tháng hầu hạ hắn. Tự nhiên lại đi nghe lời một thằng nhóc, chưa từng quen biết, mắt mũi chưa sạch, lại còn láo toét. Chỉ vì cái tính đanh đá của nó giống hệt như Dung Mama trong Hoàng Châu Cách Cách. Nghĩ đến thôi cũng nổi da gà.
Y nghĩ rằng chắc hẳn đây hẳn là một thiên thần gãy cánh nên mới bị rơi xuống thế giới loài người, vì khuôn mặt ngây thơ tựa thiên sứ thế kia...lại có thể nói ra những từ ngữ khó nghe như vậy sao? Và từ đó y rút ra bài học:
-KHÔNG NÊN NHÌN MẶT MÀ CÓ THỂ ĐOÁN ĐƯỢC TÍNH CÁCH NGƯỜI KHÁC A
Đó là một điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của y...
(Poor y:))
Nhưng hắn lại rất có thiện cảm với tên này! Có một cảm giác nào đó rất đặc biệt...!?
_______________End flashback______________
Quay về thực tại~
Cậu vẫn đang đắm chìm trong trí nhớ của mình thì bị thằng bạn thân thức tỉnh
-Này Kook mày bị mê sản hả? Có cần tao xin xuống phòng y tế không?
-Mê mê cái đầu nhà mày ấy! Chỉ là cậu ta gặp tôi rồi, sẽ tính sổ chuyện lần trước hay không nữa đây. Haizz...
Lúc này cậu chẳng dám đối mặt với hắn, vì, Lần trước là cậu không sợ trời không sợ đất nếu ai đó chọc tức cậu lên ( hủy hoại sữa chuối của bé là một ví dụ:)) Còn nếu không, thì cậu là một người rất dễ xúc động, nhạy cảm với người khác. Ít hay nói chuyện và dần tách xa với tất cả mọi người do thiếu thốn hơi ấm gia đình từ nhỏ...
-Bây giờ...để xem trò sẽ ngồi chỗ nào đây...
-Thưa cô cho em ngồi chỗ này!
Đột nhiên hắn chỉ xuống chỗ kế bên cậu chính là chỗ con Mều đang-chuẩn-bị-xù-lông-đường-đường-chính-chính nằm bẹp dí ở đó. Nó biết thừa ý đồ của hắn, nên đã bám chặt lấy cậu không rời như keo dính chuột. Thật không thể tách rời hai người bọn họ. Đi đâu cũng dính với nhau, vì hai người họ...LàTHANH MAI TRÚC MÃ của nhau mà!!! (Yên tâm! Thuyền chưa lệch:))
-Nhưng chỗ đó trò Park đã ngồi rồi!...
Hắn không trả lời mà đi thẳng xuống chỗ cậu...
-Hân hạnh giúp đỡ!
Jimin đưa cái tay-nhỏ-như-con-mèo của mình ra bắt tay với hắn, bàn tay nhỏ như bị bóp nát nhưng nó không dễ dãi chịu thua như vậy. Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn, không ai nhịn ai. Cô chủ nhiệm thấy cũng sốt ruột nốt.
-Thôi được rồi hai trò ngồi xuống đi!
Jimin nắm lấy cổ áo của y đe doạ:
-Mày đừng hòng dở trò gì ở đây!
-Hừ!_hắn hừ một tiếng rồi về chỗ trống đằng sau hai con người đanh đá ấy, thở dài...
-Haha! Tao nói rồi! Mày cứ việc ở yên đấy! Mọi chuyện còn lại cứ để tao lo cho_nói xong Nó cười phá lên.
Còn cậu chỉ cười nhẹ rồi quay sang liếc hắn một cái đầy đắc ý:))
*Thấy bạn tao chưa hahaha!!:D*
-Trò Park im lặng nào!
Rồi cả hai đứa đều quay lên nghe xem cô phổ biến môn học năm học kì 1.
Giờ ra chơi~
-Jungkookie a~ Ăn gì không? Thịt cừu xiên nướng nha! Xuống canteen với tao!
-Chỉ có mày là hỉu tao nhứt thoi à. Đi!
Đột nhiên hắn lao đến trước mặt cậu. Ép cậu vào tường...
______________~CONTINUE~______________
Cảm ơn cả nhà nhớ vote nha!!
Yêu~
P/S: thức đêm làm ó nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top