Chương 90
Chương 90:
Tình địch xuất hiện
"Vũ Linh, anh thật sự rất tốt với em."
Giản Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, tròn
mắt mang theo nước mắt.
Nước mắt kia như có ma lực, chặt níu
lấy lòng của Đơn Vũ Linh không
buông:
"Tiểu Mỹ, ngoan, đừng khóc, anh sẽ
đau lòng."
Giản Thoại Mỹ choàng tay ôm lấy cổ
anh, ôm thật chặt:
"Vũ Linh, chúng ta trở về nước, hiện
tại đi liền, em không muốn ở lại chỗ
này, có được hay không."
Không tệ, Maldives, cô đã được đến
rồi, nên đi về thôi, cô không muốn ở
lại chỗ này nữa, lần này may mắn có
thể thoát, nếu như lần sau gặp phải
nguy hiểm, vậy phải làm thế nào.
Cô không muốn rời khỏi Đơn Vũ Linh,
cũng không muốn anh gặp nguy
hiểm.
"Hiện tại sao?" Trên mặt Đơn Vũ Linh
tràn đầy nghi ngờ:
"Được, chúng ta trở về nước." Giọng
nói mang đầy vị cưng chiều.
"Cám ơn anh, Vũ Linh." Giản Thoại
Mỹ hạnh phúc chui vào trong ngực
Đơn Vũ Linh
Lần du lịch này, xảy ra một trận vui vẻ
lại hoảng sợ, rồi thời gian đi du lịch
đã khá dài, cho nên, chuyện của công
ty có lẽ cũng chất đầy.
Anh là ông chủ lớn nên công việc bận
rộn hơn người, Đơn Vũ Linh lại sợ
Giản Thoại Mỹ ở nhà một mình sẽ bị
chuyện cũ ám ảnh, nên thường gọi
điện bảo Y Thiếu Thiên mang công
việc về nhà cho anh làm, một nửa
thời gian ở bên cạnh Giản Thoại Mỹ,
một nửa dành cho công việc, như vậy
không bài trừ lẫn nhau.
Sáng sớm, Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn
Vũ Linh bận rộn đến bể đầu sứt trán,
cô cũng không thể gíup đỡ anh cái gì,
chỉ có thể tận lực không quấy rầy đến
anh.
"Bà nội, bà làm gì thế." Giản Thoại Mỹ
thấy bà nội đang trong hoa viên,
tròng mắt vui mừng, cô không phải là
người yêu hoa, nhưng nhìn bà nội tỉ
mỉ chăm sóc hoa như thế, mỗi bồn
hoa đều vô cùng xinh đẹp
Trong lòng khó tránh khỏi ngứa ngáy
một chút.
Bà nội luôn bận rộn, một đầu tóc bạc
trắng đang tắm trong ánh mặt trời
nhưng gương mặt không hề tái nhợt,
đang tỉ mỉ chăm sóc từng đóa hoa.
"Tiểu Mỹ, cháu đến rồi à, mau đến
giúp bà nội xem những đóa hoa này
có xinh đẹp hay không?" Trên mặt bà
nội lộ ra nụ cười hài lòng.
Giản Thoại Mỹ không dám chậm trễ,
bước đến, ngắm nhìn những đóa hoa:
"Rất nhiều hoa, cũng rất đẹp."
"Đúng vậy! Bà nội già rồi không có
chuyện gì để làm, chỉ có hoa làm bạn!
Chờ đóa hoa nở rộ, ngắm thời khắc
đẹp nhất của đóa hoa." Đôi mắt bà
nội tràn đầy hạnh phúc
"Đúng vậy! Chờ vườn hoa nở rộ, vậy
thì thật là đẹp không sao tả xiết."
Giản Thoại Mỹ mỉm cười nói.
Bà nội nhìn gương mặt tươi sáng của
Giản Thoại Mỹ, mỉm cười nói:
"Tiểu Mỹ, cám ơn cháu, cám ơn vì
cháu ở lại nhà họ Đơn, từ khi cháu
đến nhà họ Đơn, nhà này mới đúng
thật là gia đình."
Lời nói làm lòng Giản Thoại Mỹ trở
nên ấm áp, bà nội luôn là chân thành
như vậy, cô mỉm cười mà nói:
"Bà nội, bà không cần nói như vậy, có
thể đi vào nhà họ Đơn, có thể ngày
ngày trò chuyện cùng bà nội, con thật
sự cảm thấy rất vui vẻ, con cũng thấy
mình rất may mắn, gặp được bậc
trưởng bối thông tình đạt lý như bà."
"Ha ha, cái miệng nhỏ này, chính là
ngọt, bà nội rất yêu cháu!" Từ tận đáy
lòng của bà nội luôn yêu sự thiện
lương của Giản Thoại Mỹ
Có cô là cháu dâu, ông trời đã rất ưu
đãi cho nhà họ Đơn rồi.
Dì Ngọc đi đến, cung kính nói:
"Thiếu phu nhân, tiểu thư Trác cùng
cậu Quyền Hàn đến, bảo là muốn tìm
thiếu phu nhân ."
Bà nội vừa nghe vội vàng nói:
"Mau mau. . . . . . Mời bọn họ vào
phòng khách đi."
Giản Thoại Mỹ cũng không biết hai
người bọn họ đến, trong lòng càng
vui mừng, nghiêng đầu nhìn bà nội,
lấy được sự ngầm đồng ý của bà, vui
vẻ chạy đi, từ khi đi du lịch đến giờ,
đã rất lâu rồi không được nhìn thấy
Trác Đan Tinh và anh Quyền Hàn rồi.
"Chậm một chút, không nên đi
nhanh." Bà nội đang phía sau, kinh
hồn bạt vía khi nhìn cô chạy, cô đang
mang thai, lỡ ngã xuống thì không
hay rồi.
Tròng mắt của Quyền Hàn quét nhìn
hoàn cảnh chung quanh, Trác Đan
Tinh thở dài nói:
"Thật là đẹp, không nghĩ đến Thoại
Mỹ lại được ở nơi như thế này."
"Đan Tinh, anh Quyền Hàn. . . . . ."
Giản Thoại Mỹ mỉm cười chạy đến.
Mấy tiếng la, không hề che giấu nội
tâm hưng phấn của cô, nhìn bọn họ,
cô vô cùng vui vẻ, Trác Đan Tinh chạy
tới, cùng cô nhảy nhót
"Thoại Mỹ chúng ta đến đây để xem
cuộc sống của cậu, không nghĩ đến
tháng ngày của cậu lại trôi qua tự tại
như thế! Không trách được chuyện vì
sao lại không muốn về lại nhà Nhân
Ái." Trác Đan Tinh mang theo tức
giận, ngón tay ngắt gương mặt Giản
Thoại Mỹ đúng là tròn trĩnh hơn hẵn.
"Đan Tinh, đã lâu không gặp, không
cần vừa thấy mặt ta đã trách móc
chứ, cậu cũng phải biết tôi rất nhớ
hai người mà!" Giản Thoại Mỹ ôm
Trác Đan Tinh
"Chúng tôi cũng vậy!" Hai người ôm
lấy nhau.
Tiếng cười rộn vang tràn ngập khắp
phòng khách, Giản Thoại Mỹ bỏ tay
Trác Đan Tinh ra, nhìn Quyền Hàn,
mấy ngày không thấy, Quyền Hàn
càng ngày càng chững chạc:
"Anh Quyền Hàn. . . . . ." Nhào vào
trong ngực của anh. Luôn là thế, chỉ
cần ở bên cạnh anh Quyền Hàn là cô
lại như đứa em gái chưa trưởng
thành.
"Thoại Mỹ, không phải cậu nói đi
Maldives chơi rồi sẽ mua quà về cho
chúng tôi sao, quà đâu." Trác Đan
Tinh nhìn hai người ôm ấp như thế,
trong lòng có chút không vui, chuyển
hướng qua đề tài mới
Giản Thoại Mỹ kịp phản ứng, buông
Quyền Hàn ra, trên mặt vẫn là nụ
cười vui vẻ:
"Dì Ngọc, phiền dì lên phòng lấy mấy
món quà xuống"
Cô lôi kéo Trác Đan Tinh và Quyền
Hàn ngồi xuống ghế sofa ở phòng
khách, vừa nói vừa cười, kể cho bọn
họ nghe về chuyến du lịch đến
Maldives của mình, lời nói không hề
che giấu sự phấn kích
Sau khi đưa quà tặng cho Trác Đan
Tinh và Quyền Hàn, cũng đưa bọn họ
đi một vòng quanh nhà họ Đơn.
Từ lúc Quyền Hàn tiến vào nhà họ
Đơn, mắt không có rời khỏi người
Giản Thoại Mỹ anh không nghĩ Đơn
Vũ Linh lại chăm sóc Giản Thoại Mỹ
chu đáo đến vậy, thấy cô lên cân, nụ
cười cũng hạnh phúc hơn xưa. Nội
tâm lo lắng của anh được buông lỏng
hơn, Giản Thoại Mỹ thích là tốt.
Trác Đan Tinh thì có chút giật mình,
cô biết Đơn Vũ Linh là người có tiền,
nhưng không có nghĩ Đơn Vũ Linh lại
giàu có đến thế, căn biệt thự này tựa
như một hoàng cung dát vàng
Khi đến giờ ăn tối, Đơn Vũ Linh buông
thả công việc, đi xuống dưới lầu thấy
cô cùng trò chuyện với Quyền Hàn và
Trác Đan Tinh, anh kinh ngạc mấy
giây, trong mắt anh luôn xem Quyền
Hàn là tình địch, nên khi nhìn Giản
Thoại Mỹ ngồi bên cạnh anh ta, bộ
dáng khép nép nhỏ nhẹ, khiến cho
lòng anh không thoải mái.
"Quyền Hàn và Trác Đan Tinh đến."
Dù lòng Đơn Vũ Linh cảm thấy khó
chịu, nhưng với cương vị chủ nhà
anh vẫn đến chào hỏi
Trán Đan Tinh hướng về Đơn Vũ Linh
tươi cười, không nghĩ đến việc chỉ
mới không gặp Đơn Vũ Linh vài ngày
mà anh ta lại đẹp hơn mấy phần,
không trách được Giản Thoại Mỹ cứ
mê mẩn anh ta.
Giản Thoại Mỹ Ái thấy Đơn Vũ Linh
xuống, lập tức rời khỏi người Quyền
Hàn, ngồi xuống bên cạnh Đơn Vũ
Linh, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên
cánh tay anh như thể đó là việc cô
vẫn thường làm:
"Vũ Linh, công việc làm xong rồi sao,
đói bụng không?"
"Chậc chậc. . . . . . Thoại Mỹ nhất định
phải biểu hiện ngọt ngào như vậy
sao? Thật là khiến người ta ghen tỵ,
anh thấy đúng không." Trác Đan Tinh
nhẹ nhàng khoác vai Quyền Hàn, hỏi
một cách thân mật
Quyền Hàn bị Trác Đan Tinh kéo kéo
cánh tay, giật mình mà hoàn hồn lại,
mặt lúng túng:
"Phải . . . . . Phải . . . . ."
Giản Thoại Mỹ nhìn ra vẻ hoang mang
của Quyền Hàn, cô có chút đau lòng,
dù sao cô vẫn luôn xem Quyền Hàn là
anh em của mình, nên cũng không
muốn anh khó xử:
"Chúng ta ăn cơm đi."
Đơn Vũ Linh khoác tay lên bả vai Giản
Thoại Mỹ, hai mắt tràn đầy ý địch mà
liếc nhìn Quyền Hàn, anh đang hành
động trong im lặng, chứng tỏ chủ
quyền với Quyền Hàn
Quyền Hàn nhìn động tác ngây thơ
của Đơn Vũ Linh, anh không có
không tức giận, ngược lại càng cảm
thấy vẻ ngây thơ của Đơn Vũ Linh
khá đáng yêu, nó chứng tỏ rằng anh
ta quan tâm Giản Thoại Mỹ
Bà nội nở nụ cười thật tươi đi vào:
"Đúng, ăn cơm là lớn chuyện."
Mọi người bị bà nội chọc cho buồn
cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top