Chương 5
Chương 5: Ngược Trong Nước Mắt
Giản Thoại Mỹ cố gắng học cách quên câu
chuyện sỉ nhục, cô hết sức hy vọng đầu
mình chẳng nhớ điều gì về nó. Mặc kệ cô
cố gắng bao nhiêu, những hình ảnh kia
vẫn bám lấy cô, ngực buồn buồn rất khó
chịu, hốc mắt tràn ngập nước mắt, cắn
môi, chầm chầm bước đi. Nhìn lại căn
phòng lộn xộn, cô ngồi lại trên bàn, cầm
bút lên viết vài dòng chữ, viết xong lời
nhắn của mình, đặt bên cạnh ly rượu, cố ý
đặt ly rượu lên một góc của lá thư để nó
không bị gió biển thổi đi, mới chán nản
bước ra khỏi phòng. Đơn Vũ Linh tỉnh lại,
mở mắt, thấy chẳng còn ai ở bên cạnh,
không ngờ hiệu suất làm việc của cô gái
kia nhanh thế, còn dám nói không phải là
người Lạc Tình Tình an bài. Đầu thoáng
qua thân thể mềm mại kia, ngoài miệng
nâng lên nụ cười hài lòng. Anh đứng dậy
mặc quần áo, ánh mắt tùy ý liếc qua ga
giường, nhìn thấy một chuyện làm anh
chấn động, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện,
trong phút chốc khiến anh đánh mất lý trí
Đêm qua là đêm đầu tiên của cô gái kia,
không trách được cô lại khít khao như thế,
cái loại khít khao giống như vừa mới bị
phá vỡ. Nhưng như vậy là thế nào, lần đầu
tiên kia biểu thị rằng cô là một cô gái
thuần khiết sao? Không phải loại phụ nữ
tùy ý để cho đàn ông nằm trên người của
mình, cũng không phải là một cô gái háo
sắc? Anh cầm điện thoại di động bên cạnh
lên: "Y Thiếu Thiên, chuẩn bị một chút, trở
về." Nghe xong lời nói kia khiến Y Thiếu
Thiên không nhịn được cúp máy ngay, cậu
chẳng dám tiếp tục ôm mỹ nữ mà chậm
chạp bò ra khỏi giường, trong lòng nguyền
rủa mười tám đời tổ tông nhà Đơn Vũ
Linh . Đơn Vũ Linh đi tới bên cạnh bàn,
đưa tay cầm áo khoác, thấy mẫu giấy màu
vàng hấp dẫn nằm bên trên, ngón tay thon
dài cầm tờ giấy lên, mở ra, nhìn thấy
những dòng chữ mềm mại, nhất định là
của cô gái ngày hôm qua để lại. Đoạn chữ
ở giữa là những dòng chữ vô cùng thành
khẩn, chuyện kỳ quặc gì thế? Cô và Lạc
Tình Tình chạm vào nhau, làm cho thẻ
phòng bị thay đổi, khiến cho cô vào nhằm
căn phòng, mọi chuyện là do anh hiểu lầm
cô. Càng nhìn xuống phía dưới khiến tầm
mắt của anh càng mở rộng, cô gái này vô
cùng thú vị nha, yêu cầu anh tha thứ cô,
chuyện kia coi như một giấc mộng, mộng
tỉnh chẳng có gì cả. Đơn Vũ Linh cảm thấy
cô thật sự là một đóa hoa tuyệt thế, là một
khối mơ hồ, dường như tờ giấy này hơi
ướt át, có lẽ cô dùng hết tâm tình của
mình để viết nó? Nhưng anh không muốn
biến nó trở thành một giấc mộng, ở cuộc
đời này vất vả lắm mới tìm được một cô
gái thú vị như thế, có thể bản thân cô
không muốn ở bên cạnh anh, nhưng tiếc
là anh muốn ngừng mà chẳng được. Nếu
như cô nguyện ý làm người yêu của anh,
anh tin rằng đó là chuyện quý giá nhất
của cuộc đời này! Môi anh nở ra một nụ
cười hả hê, chuyện Lạc Tình Tình rời đi,
đã bị quên lãng ngoài chín tầng mây. Giản
Thoại Mỹ đứng ở trên boong tàu, để gió
biển thổi vào tóc cô. Kể từ khi cô trốn ra
khỏi căn phòng đó, liền đứng ở chỗ này,
chỗ không có người, tận tình hưởng thụ
cảm giác gió biển cào cấu trái tim mình,
gió biển thổi khiến khóe mi cô cay xè,
nước mắt chảy trong niềm chua chát. "A!
Đơn Vũ Linh , khốn kiếp, trả lại sự trong
trắng cho tôi, tôi hận anh." Giản Thoại Mỹ
hướng về phía biển rộng mênh mông mà
thét lớn. Cô nghĩ rằng nơi đây là nơi vắng
người nhất trên chiếc du thuyền này, nên
cô mới dùng nơi đây để trút bỏ những oán
hận của mình. . . . . . Mong làm như thế sẽ
khiến lòng cô thoải mái hơn, không hề uất
ức, khổ sở nữa. "Mắng như thế sẽ thoải
mái hơn sao?" Tại mũi du thuyền vang lên
một giọng nói trầm ấm. Giản Thoại Mỹ
ngẩn người, nghiêng đầu nhìn chung
quanh, không nhìn thấy ai cả, chẳng lẽ
đau lòng sinh ra ảo giác. Lòng cô tràn đầy
sự hiếu kỳ, bước chân tập tễnh đi về phía
trước, nơi khúc quanh nhìn thấy một
người đàn ông vô cùng anh tuấn, trên
người anh mặc một bộ đồ trắng, rúc vào
bên tường, con mắt nửa nhắm nửa mở,
trên mặt hiện ra vẻ bình thản như một
thiên sứ vừa giáng trần. Cô yên lặng nhìn
chằm chằm người đó không biết phải nói
gì, cô chưa từng gặp qua người đàn ông
nào da trắng noãn nà như thế, ngũ quan
còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa. Giản
Thoại Mỹ không giải thích được: "Anh
đang nói chuyện với tôi sao?" Mang theo
tâm trạng hoang mang, ngón tay trỏ của
Giản Thoại Mỹ chỉ về phía mình. Kim Tử
Long không chút để ý ngước mắt nhìn
Giản Thoại Mỹ thấy ánh lửa phừng phừng
trong mắt cô, vốn không muốn trả lời vấn
đề kia, nhìn vào mắt cô dâng lên chút mệt
mỏi, anh đáp một tiếng: "Dạ!" "Ồ!" Giản
Thoại Mỹ nhìn anh, không biết nên nói
gì? Đang muốn xoay người rời đi, thì thấy
anh đứng dậy. "Nếu như muốn khóc thì cứ
khóc đi, nước mắt muốn chạy ra ngoài, vì
sao lại không cho nó chảy." Giản Thoại Mỹ
đi theo lời nói của anh, mới biết anh đang
an ủi mình, vừa định nói cám ơn, thấy
người kia muốn rời đi, liền thét lớn lên:
"Này, tôi đến đây quấy rầy anh sao?" Đôi
tay Kim Tử Long đặt ở trong túi, xoay
người lại, đối mặt với Giản Thoại Mỹ, ánh
mắt không có tình cảm, như một khối
băng dưới ba mươi độ C: "Chỉ là tôi không
thích ở nơi này có thêm người khác mà
thôi." Giản Thoại Mỹ mím môi, nghe lời
nói lạnh lẽo của người kia, buồn bã lên
tiếng: "Vậy thì tôi đi! Trả lại chỗ này cho
anh." "Không cần." Kim Tử Long có cảm
giác hình như cô không hiểu được lời nói
của mình, nên nói tiếp: "Tôi có chuyện đi
trước." "Ồ! Vậy tôi có thể biết tên của anh
không. . . . . ." Cô còn chưa nói hết lời,
người kia đã rời đi, nhìn theo bóng lưng
của anh, anh có lẽ là người dễ tiếp xúc,
nhìn cử chỉ và lời nói của anh thì đoán
rằng anh là một người đàn ông trong nóng
ngoài lạnh. Ánh mắt Giản Thoại Mỹ lần
nữa quay trở lại biển bao la, nước biển
màu xanh, dịu dàng trôi, ướp vào trong
không khí một vị mặn dễ chịu. "Thoại Mỹ ,
cậu là cô gái không có lương tâm, biến mất
cả đêm, có biết có rất nhiều người lo lắng
cho cô không?." Trác Đan Tinh nhìn chằm
chằm thân thể mỏng manh kia, rốt cuộc
đã tìm được cô rồi, Trác Đan Tinh đã mất
cả đêm đi tìm, trong lòng cô vô cùng lo
lắng thiếu chút nữa đã lật tung du thuyền
rồi. Giản Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào
gương mặt gấp gáp của Trác Đan Tinh, tự
nhiên quên Trác Đan Tinh, tối ngày hôm
qua biến mất, nhất định khiến cho cô ấy
vô cùng lo lắng. Thấy đôi mắt thâm quầng
của bạn mình, trong lòng Giản Thoại Mỹ
càng thêm áy náy, nhìn thấy người quen,
uất ức giống như sóng lớn cuồng cuộng ập
tới. Đối mặt Trác Đan Tinh mới đầu vô
cùng tức giận, rất muốn mắng cô một
trận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói lên lời
ấm áp: "Giản Thoại Mỹ rốt cuộc bạn đã ở
đâu? Ngày hôm qua thiếu chút nữa tớ báo
cảnh sát rồi, cậu biết không? Cậu khiến
mình sợ chết kiếp, mình cho là cậu. . . . . .
cậu rơi xuống biển, còn bảo người lặng
xuống biển tìm cậu, cậu biết trái tim mình
rất yếu đuối mà thế mà bị cậu hù dọa . . . .
." Cả đêm qua Trác Đan Tinh đã phải cố
gắng vượt qua sự sợ hãi trong lòng, từ nhỏ
hai người bọn họ đã sống nương tựa lẫn
nhau, hai người thân thiết giống như
người thân trong nhà. Trong cô nhi viện
hai người luôn giúp đỡ nhau, sẽ chẳng
chịu nổi nếu ai đó gặp điều bất trắc. Giản
Thoại Mỹ thấy Trác Đan Tinh gào khóc,
cũng cố không để mình chảy nước mắt
nữa, nhìn Trác Đan Tinh khóc lớn như
thế, giống như đã thay cô trút hết uất ức
trong lòng: "Đan Tinh, thật xin lỗi, để cho
cậu phải lo lắng, tớ cũng không nghĩ tới,
nhưng. . . . . ." Trác Đan Tinh phát hiện có
chuyện gì đó không đúng, lau nước mắt
trên mặt, nhìn đôi mắt phiếm hồng của
Giản Thoại Mỹ : "Thế nào? Xảy ra chuyện
gì? Cậu đừng khóc? Cậu làm mình sợ
muốn chết đây này!" "Ồ ồ. . . . . . Đan Tinh,
đã xảy ra chuyện rồi. . . . . ." Cô khóc thúc
thít kể lại tất cả những chuyện ngày hôm
qua, nước mắt hiện đầy trên khuôn mặt,
tay nắm chặt lấy tay Trác Đan Tinh đang
kích động. "Đan Tinh, cậu đừng kích
động!" "Đơn Vũ Linh giàu có thì sao, cũng
là hạng đam mê nữ sắc, cậu đừng ngăn
mình... nhất định tớ phải tìm lại công
bằng cho cậu." mặt mày Trác Đan Tinh trở
nên trắng bệch, nước mắt trên gò má vẫn
chưa khô. "Không nên đi, là do tớ sai, tớ
cởi quần áo nằm trên giường của anh ấy,
không liên quan đến anh ấy, tớ không
muốn đến đó để chịu thêm sỉ nhục." Giản
Thoại Mỹ không còn khóc nữa, đứng trên
sàn nhà, ôm chặt thân thể của người bạn
mình, uất ức hóa thành nước mắt, hòa vào
không khí yên lặng phía trước. Trác Đan
Tinh bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống vỗ
lưng của Giản Thoại Mỹ : "Thoại Mỹ đừng
khóc, chuyện cũng đã qua rồi, tới và anh
Quyền Hàn ủng hộ cậu, đừng khóc." Giản
Thoại Mỹ gước mắt nhìn đôi mắt quan
tâm của người bạn thân thiết, ở trong lồng
ngực cô, khóc rống lên, nói trong tiếng
nấc: "Đan Tinh . . . . ." Ở mũi thuyền, bóng
dáng hai cô gái mỏng manh ôm nhau khóc
thút thít, không cần biết thời gian trôi qua
bao lâu. Hai người mới thôi không khóc
nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top