Chap 3: Lời thổ lộ
Sáng hôm sau, từ rất sớm anh đã đến phòng tôi ghé sát tai nói nhỏ:
-Chúng ta quay lại ngọn đồi cũ nhé! Nhanh đi anh chờ.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi ra ngoài, còn tôi vẫn nằm mơ màng với cái hôn ấy. Sao cái suy nghĩ này nó cứ tới thế không lẽ mình đã yêu anh ấy rồi sao?(suy nghĩ xa...). Cứ bên cạnh anh ấy tôi lại cảm thấy mình được che chở, được bảo vệ thật sự của một tình thương mà không phải là tình thương vai trên dưới. Dẹp mớ bừa bộn trong đầu tôi vội thay quần áo và đi xuống nhà.
-Sao nhóc lâu vậy vậy ?(anh đến ôm sau khi lưng tôi)
-Tại nhóc làm việc riêng mà!
-Giờ đi đến đồi thôi_Anh lay tôi
-Không đi thì thay quần áo làm gì?Anh hỏi lạ ghê! Mà nè nhóc không còn bé nữa đâu anh gọi vậy nghe kì lắm nhóc lại ngại....
-Thế anh gọi nhóc bằng em chịu không?Dù sao thì nhóc cũng nhỏ hơn anh mà!!_Anh cười
-Ơ..............Thế cũng được, nhưng nhóc chưa quen lắm
-Sau này cũng gọi thôi nhóc làm quen tư từ là được rồi,nào nghe anh lên đồi thôi!
Buông cái ôm ấy anh nắm tay tôi ra xe rồi chạy lên đồi. Ngoài trời khá lạnh vì giờ đang lập đông. Nhiều năm trước giờ này tôi đi đâu thường sẽ nằm lì ở nhà giờ ra thì thấy lạnh lạnh cơ mà nó đẹp lắm^^. Tới đồi cảnh không đổi, tuyết sương rơi trắng đồi và Anh Đào bắt đầu kết hoa. Có lẽ hôm nay tôi sẽ nói cho biết tình cảm mà tôi đã cố dấu anh bấy lâu nay, tôi muốn anh biết rằng tôi đã thương anh. Vừa nằm xuống tuyết lạnh cả lưng, tôi quay sang ôm anh, ôm rất chặt.Anh cứ vậy mà để tôi ôm
-Em có chuyện muốn nói
-Được! Em nói đi, anh đang nghe này.
- Thật ra em rất thích anh nhưng em sợ nên không dám nói cho anh biết! Em không muốn mất anh đâu.
Anh quay nhìn tôi:
-Em ngốc quá! Anh đã yêu em từ 3 năm trước rồi tại em không biết thôi.Chính cái đồi này là nơi anh hẹn hò với em mà em thì vô tư quá....................................
-Từ nay anh đừng xa em nha, đừng bỏ em , em không muốn mất anh đâu._Tôi nhìn anh
-Anh sẽ không bỏ em đâu vì em là của anh rồi!!
-Anh nói thật chứ?_Tôi hỏi anh
-Em không tin anh sao?Anh thương em, anh sẽ ở mãi bên em,anh không bỏ em đâu.
Anh vén mái tóc rồi hôn lên trán tôi 1 cái thật sâu:
-Em đấy! bớt cái kiểu lạnh lùng cho anh nhờ đi! Em dể thương lắm lắm lắm nhất là lúc em dỗi anh tự nhiên anh muốn ngắm lại quá!!!!
-Anh muốn không em dỗi liền cho anh xem_tôi buông anh ra
-Thôi thôi! Anh sợ em rồi đừng dỗi nữa_Anh kéo tay ôm tôi
-Khi nào Anh Đào nở ta lên đồi được không? Em muốn ngắm.....
-Được rồi! Khi nào nở anh sẽ dắt em tới. Giờ thì về nhà thôi anh đói rồi.
Rời khỏi đồi chúng tôi trở về nhà, lúc ấy đã trưa nhưng ngoài trời vẫn có tuyết, tôi thấy được hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống nằm im lạnh ngắt.Vào nhà, anh đã vội xuống bếp, anh nấu ăn rất ngon. Mỗi bữa ăn là mỗi niềm vui, giống như đang chờ đợi cái gì đó.Anh ấy chính là món quà vô giá mà tôi có được, người tôi đã yêu bằng cả trái tim này.
-Em ngồi ở đây đợi anh nha!
-Cho em nấu với anh với!_Tôi nắm lấy anh
-Vậy thì đi xuống bếp với anh thôi.
Căn phòng lặng xuống trước tiếng xào nấu của anh. Hôm nay tôi mới hiểu câu nói mà người ta hay bảo: " Con trai đeo tạp dề vào bếp đẹp lắm!", tôi thấy đúng ghê. Anh như thiên thần mỗi khi vào bếp, tôi cảm nhận được cái dáng vẻ thư sinh cùng đôi tay mềm mại, nhìn anh nấu thôi cũng đã ngon rồi.Tôi không chỉ yêu bởi cái tính vui tươi của anh mà còn bởi cái tài nấu ăn nữa. Trong bữa, anh luôn hỏi tôi như tra xét tội phạm:
-Em này! Trước giờ em nghĩ anh là người như thế nào?
- Anh hả? Đối với em anh là 1 người dể thương, dể gần, còn trẻ con xíu và đặc biệt anh là người em thương_Tôi vô tư trả lời
-Em không nói dối anh chứ?Trả lời thật lòng với anh đi!!!!!!!_Mặt nghiêm túc
-Hôm nay anh bị sao anh? Em nói thật mà. Bộ anh không tin em sao?_Tôi nhìn anh
-Không phải. Anh tin em mà. Ăn đi!_Anh cười.
Anh rất hay cười, nụ cười tỏa nắng của anh đã làm tôi say đến bây giờ. Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi cùng anh lên gác. Ngoài trời vẫn có tuyết nên trên gác tuyết cũng phũ trắng may thay chỗ ngồi và cái bàn vẫn không sao.Tôi nghe nói con trai thư sinh luôn như mọt sách tính tình bảo thủ hay gia trưởng nữa nhưng riêng tôi anh không giống như vậy;anh ấm áp, trẻ con, và đương nhiên anh rất hay đi đọc sách. Suốt 1 buổi trên gác tôi chỉ biết nhìn anh đến giờ tôi mới nhận ra tôi thích nhìn anh, nhìn anh tôi bắt được những cái thuần túy của người thương, nhìn anh không chán càng nhìn tôi càng thấy yêu anh.
Tối đến, cũng đã hơn 9h, anh đến phòng tôi với nét mặt buồn, tôi vội ngồi dậy:
-Anh bị gì vậy? Có chuyện gì sao?Anh........
-Anh buồn !Anh buồn!Anh buồn!!!!!!_Anh nói lớn
-Sao nữa đây?Anh buồn vui bất thường thế? Nói em nghe đi!
-Em có nhớ 3 năm trước em hứa với anh cái gì không?
-Hứa...hứa... em hứa....hứa là....(tôi hứa cái gì với anh nhờ, quên tiêu rồi ta)
-Em nói khi anh lớn em cho anh thịt đấy nhớ không?Giờ anh muốn thịt em. Em không lên gác thì vào phòng nghe nhạc rồi ngủ luôn không thèm chơi với anh cũng không cho anh ngủ cùng.....
-Em nhớ rồi! Không phải mấy hôm trước anh cũng đòi sau, em sẽ cho nhưng không phải bây giờ, em không biết là nó có đau hay không nữa? em sợ lắm từ từ đã._Tôi quàng tay qua ôm anh
- Không! Em chỉ hứa thôi. Anh muốn bây giờ! Anh thèm lắm rồi! Cho cắn 1 miếng thôi cũng được!Đi mà!!!!!!
Nó đâu mà! Anh vội gì! Không phải anh nói em là của anh sao. Nếu em đã là của anh thì anh thịt giờ nào mà chả được. Giờ thì muộn rồi anh về phòng ngủ đi.Mai anh còn đến công ty cơ mà, thương anh!
-Anh biết rồi! nhưng giờ anh không muốn về phòng. Ngủ một mình lạnh lắm, không cho anh thịt thì cho anh ngủ với em đi. Đêm nay thôi._Anh quay lại ôm tôi
-Hôm nay ư?Anh muốn ngủ em à_Đơ người nhìn anh. Được rồi! tối nay em sẽ ngủ với anh.
Tay chúng tôi đan vào nhau,cơ thể từ từ ấm lên trong đêm đông đầy tuyết.Anh ôm tôi tôi vào lòng, bàn tay anh lại 1 lần nữa chạm vào người tôi.Anh nhẹ nhàng hôn tôi, lòng ngực bỗng nóng lên. Lần đầu tiên tôi chạm vào môi anh, lần đầu tiên tôi ngủ cùng anh cảm giác lại......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top