29
Pooh không nói gì nữa.
Cậu chỉ ngồi đó, tay vẫn nắm lấy tay Pavel, đầu hơi cúi xuống như đang chăm chú nhìn những con số trên màn hình theo dõi.
Nhưng thật ra... cậu chẳng đọc được gì cả.
Chỉ nghe thấy.
Nhịp tim.
Không phải của máy.
Mà là của anh.
Chậm.
Yếu.
Nhưng đều.
Pooh khẽ nuốt khan.
"...Anh làm tôi sợ muốn chết."
Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở.
Pavel nghe thấy.
Ánh mắt anh mềm đi.
"Anh vẫn chưa chết."
"Đừng nói mấy câu xui xẻo vậy!"
Pooh lập tức ngẩng đầu, cau mày gắt lên.
"Anh vừa tỉnh dậy được một chút thôi đấy"
Pavel nhìn vẻ mặt đó, khóe môi khẽ cong.
"...Em đang run."
Pooh khựng lại.
"Không có."
"Có."
Pavel nhích ngón tay, siết nhẹ tay cậu.
"Cả tay em cũng lạnh."
Pooh lập tức muốn rút tay ra.
Nhưng Pavel giữ lại.
Không mạnh.
Chỉ vừa đủ để cậu không nỡ giằng ra.
"...Buông."
"Không."
"Anh đang bệnh đó."
"Ừ."
"Bệnh nhân thì nên nằm yên."
"Anh đang nằm nè."
Pooh nghẹn lời.
Cậu trừng anh.
Pavel nhìn cậu.
Hai người im lặng vài giây.
Rồi Pavel khẽ nói, giọng thấp hơn một chút.
"...Em khóc à?"
Pooh lập tức quay mặt đi.
"Không."
"Ừ."
"Không có!"
"Ừ."
Pavel đáp rất ngoan.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu.
Nhìn đến khi Pooh bực bội quay lại.
"Anh nhìn cái gì!"
Pavel chậm rãi nói:
"...Nhìn người vừa quay lại vì anh."
Pooh cứng họng.
Tai đỏ lên rất nhanh.
"Đó là vì—"
Cậu dừng lại.
Không biết nói tiếp thế nào.
Không thể nói là vì cái liên kết chết tiệt kia.
Cũng không thể nói là vì...
Cậu sợ.
Sợ đến mức khi đứng ngoài cửa, tim như bị ai bóp nghẹt.
Chỉ cần nghĩ tới việc anh thật sự... biến mất.
Pooh siết chặt tay Pavel.
"...Anh phải khỏe lại."
Pavel khẽ nhướng mày.
"Ra lệnh à?"
"Đúng."
Pooh nhìn thẳng anh.
Ánh mắt rất nghiêm.
"Anh phải khỏe lại."
"Phải sống."
"Phải đứng dậy."
"Phải—"
Giọng cậu khựng lại.
"...đừng có biến mất như vậy nữa."
Pavel nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Pooh bắt đầu mất tự nhiên.
"...Anh đang nhìn cái gì nữa."
Pavel khẽ thở ra.
"Anh đang nghĩ..."
"...Nếu anh không tỉnh lại."
"Thì em sẽ thế nào."
Pooh lập tức đáp:
"Tôi vẫn sống bình thường."
"Ừ."
Pavel gật nhẹ.
"Chắc vậy."
Pooh cau mày.
"Ý anh là gì?"
Pavel nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng rất khẽ.
"...Nhưng tim em sẽ đau."
Pooh sững lại.
Không phản bác.
Không phủ nhận.
Chỉ im lặng.
Một lúc sau.
Cậu lẩm bẩm:
"...Anh biết nhiều quá rồi đó."
Pavel khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
"Anh đoán thôi."
Pooh nhăn mặt.
"...Đoán hay lắm lần sau đừng đoán nữa."
"Được."
"Và..."
Pooh hít một hơi.
"...Đừng chết."
Căn phòng im lặng.
Màn hình vẫn nhấp nháy ánh xanh.
Pavel nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn.
"...Anh không chết đâu."
Anh khẽ kéo tay Pooh lại gần hơn một chút.
"...Vì còn có người giữ anh lại."
Pooh không rút tay.
Chỉ cúi đầu thấp hơn.
Tai đỏ đến tận cổ.
"...Anh nói nhiều quá."
"Ừ."
"Người bệnh nên ngủ đi."
"Ừ."
Pavel đáp.
Nhưng tay vẫn nắm tay cậu.
Không buông.
Một lúc sau.
Hơi thở anh chậm lại.
Đều hơn.
Pooh tưởng anh ngủ rồi.
Cậu thở nhẹ ra, định rút tay.
Thì nghe thấy giọng Pavel rất khẽ.
"...Pooh."
Cậu khựng lại.
"...Gì."
Pavel không mở mắt.
Chỉ nói:
"...Đừng đi nữa."
Pooh nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi nhỏ giọng đáp:
"...Ừ."
Tay cậu siết lại.
Lần này.
Không phải vì sợ.
Mà vì... cậu biết
Mình không muốn đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top