DINH Cap Luu Manh 408-413
Chương 408: Nói mập mờ
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: hsar3
Biên dịch: La Bat Chap
Biên tập: dendaycung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trong đại sảnh không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh, cứ như là cảnh ồn ào náo nhiệt vốn có cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía một nữ nhân. Nói thật, không phải họ chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp, nhưng người đẹp như vậy thì đúng là lần đầu mới thấy.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh Hướng Nhật quên cả vụ mua bán lớn sắp thành, hai con mắt nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mỹ nữ, giọng nịnh nọt hỏi:
- Tiểu thư, không biết có thể giúp gì được không?
Khóe miệng Phạm Thải Hồng nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, chỉ vào tập tư liệu về căn nhà trong tay hắn:
- Ta muốn mua căn nhà này, được không ?
Người đàn ông trung niên sửng sốt, nhưng lập tức đưa ánh mắt sang Hướng Nhật ở bên cạnh.
- Tiên sinh, ngài xem...
- Sao? Muốn ta nhường lại cho cô ta à?
Hướng Nhật liếc mắt sang nữ nhân điên bên cạnh, hờ hững nói.
Người đàn ông trung niên tỉnh táo lại ngay, người thanh niên trước mặt mặc dù ăn mặc xoàng xĩnh, nhưng có thể rút ra chi phiếu, vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu không may đắc tội với y, có trời mới biết sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ gì. Lúc này hắn cũng không dám quyết định tùy tiện:
- Rất tiếc, thưa tiểu thư, căn nhà này đã được đồng ý bán cho vị tiên sinh này rồi.
- Không phải là còn chưa làm xong thủ tục sao? Bán cho ta đi, 1500 vạn!
Phạm đại tiểu thư hào phóng nói, y như là một phá gia chi nữ tiêu tiền như nước.
Người đàn ông trung niên nam tử trợn tròn cả hai mắt, căn nhà 1200 vạn bất ngờ được nâng giá thêm 300 vạn, hơn nữa 300 vạn thừa ra này lại không phải trả cho chủ nhà. Điều này không khỏi khiến hắn động tâm, đúng là một vụ mua bán có lợi, nhưng.... Hắn nhìn sang Hướng Nhật ở bên cạnh, thầm nghĩ: vì 300 vạn và một tuyệt sắc mỹ nữ xem ra cũng là người giàu có mà đắc tội với một thanh niên trẻ tuổi tuy không rõ gia thế nhưng chắc chắn không đơn giản, thật không biết có đáng giá hay không?
Nam nhân trẻ tuổi đứng một bên thầm tính toán, nữ nhân xinh đẹp lại có tiền, đúng là nữ thần hoàn mĩ nhất trong mộng của mọi thằng đàn ông. Nếu như có thể giúp nàng mua được căn nhà, chẳng phải nàng sẽ nhìn mình với con mắt khác sao? Nói không chừng...một thiên tình sử giữa thiên kim tiểu thư với tiểu tử nghèo kiết xác, đây đúng là chuyện mà những thanh niên trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học chưa có thu nhập ổn định ước muốn nhất. Nghĩ như vậy, gã thanh niên này cực kỳ kích động, hắn đột nhiên ghé sát vào bên tai người đàn ông trung nhiên, nói thầm vài câu.
Người đàn ông trung niên vốn còn đang do dự, sau khi nghe được mấy lời nói thầm của hắn liền hạ quyết định, không dám liếc nhìn Hướng Nhật, mà trực tiếp dùng ánh mắt lấy lòng nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp trông cực kỳ yêu mị kia:
- Tiểu thư, 1500 vạn, bán cho cô!
Lời vừa thốt ra, khóe miệng Thải Hồng càng lộ rõ vẻ đắc ý, sau lại nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi, đối phương cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng lập tức vừa mừng vừa lo.
Nhưng Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh Hướng Nhật lại tức giận nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng rất muốn mắng cho hắn một trận, trên đời sao mà có người vô sỉ đến vậy, rõ ràng đã đồng ý bán cho mình, thế mà trong chớp mắt đã lại bán cho người khác.
Ngoài tức giận ra, nàng cũng rất bất mãn nhìn về phía nữ nhân đẹp không tưởng bên kia, mặc dù nghe nói trong trường mới xuất hiện một giáo viên thể dục xinh đẹp, nhưng chưa từng gặp qua, cho nên nàng không biết rằng nữ nhân xinh đẹp đến nỗi nàng phải đố kị trước mắt chính là vị giáo viên mới tới kia. Nhưng giờ phút này cho dù có biết, chỉ sợ thái độ dành cho nàng ta cũng không tốt đẹp gì cho cam.
- Đạo lý về thứ tự trước sau mà giám đốc Lý cũng không biết sao?
Hướng Nhật thản nhiên nhìn lướt qua bảng hiệu trước ngực gã đàn ông trung niên kia, trong giọng nói không có vẻ phẫn nộ hay gì khác, làm cho người ta cảm thấy yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng gã trung niên cảm thấy bất an, nói thế nào thì hắn cũng đuối lý, mà đối phương lại không phải dân bình thường, đang muốn mềm mỏng giải thích vài câu thì Phạm đại tiểu thư bên cạnh đã tranh lời:
- Đạo lý ai đưa giá cao người đó được, chẵng lẽ trò Hướng Quỳ không biết sao?
Vừa nói vừa tặng cho nam nhân môt nụ cười mỉm rất quyến rũ.
Nhâm Quân ở bên cạnh thấy vậy khẩn trương hẳn lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của nam nhân, đồng thời nhìn đối phương với ánh mắt đề phòng. Không ngờ nữ nhân này lại quen biết nam nhân, lại còn cười cái kiểu như thế, cảm nhận được nguy cơ to lớn, đương nhiên Nhâm Quân không khẩn trương sao được.
Hướng Nhật tất nhiên có thể cảm nhận được sự khác thường của Nhâm đại tiểu thư, biết đây là nữ nhân điên đang chia rẽ hai người mình, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nàng ta có âm mưu thâm hiểm gì, mà trực tiếp nhìn về phía gã trung niên, trong mắt ánh lên những tia lạnh lẽo:
- Giám đốc Lý, ông có biết nếu đem căn nhà này bán cho người khác thì cái công ty môi giới này sẽ phải chịu hậu quả gì không ?
Gã trung niên á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, đối phương rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn, mặc dù vẫn không rõ đối phương có thân phận gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hàn ý trong câu hỏi, biết đối phương không có nói đùa, trong lòng không khỏi có chút hối hận vì quyết định vừa rồi.
- Hướng Quỳ, ngươi đang uy hiếp người khác sao?
Phạm Thải Hồng cũng nhìn không thuận mắt việc nam nhân sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ngoài mặt tỏ ra tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa, nam nhân có uy hiếp nữa thì đã sao, dù sao căn nhà này nàng cũng mua chắc rồi.
Hướng Nhật không thèm nhìn nàng, hắn hăm dọa gã trung niên:
- Hôm nay ta đã quyết định mua căn nhà này rồi, nếu như vì lí do nào đó mà ta không mua được, nếu vậy công ty môi giới này cũng nên đóng cửa đi là vừa. Mà ông, giám đốc Lý, có thể sẽ phải chịu một ít đãi ngộ bất công đấy.
Nói xong, Hướng Nhật nhìn đối phương một cái thật sâu, còn cái tên trẻ tuổi đưa ra chủ ý bên cạnh thì coi như không thấy, hắn chẳng thèm so đo với loại tiểu nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết, một giám đốc không thể vừa nghe cấp dưới góp ý một cái là thay đổi quyết định ngay, hẳn là trong đầu ông ta cũng đã có ý nghĩ này từ trước.
- Lần đầu ta mới thấy có người ngạo mạn như vậy.
Gã trung niên nam tử càng chảy nhiều mồ hôi lạnh, nhưng rất may người có lòng tốt hay lo chuyện thiên hạ đã xuất hiện kịp lúc để giải vây giúp hắn. Một thanh niên anh tuấn trông rất phong độ tiêu sái đi tới, khuôn mặt tươi cười tràn đầy tự tin.
- Mộc tiên sinh!
Gã trung niên nam tử lập tức bước tới chào, có vẻ rất cung kính. Thành phố Bắc Hải này là nơi ngọa hổ tàng long, không nói đến hai thế lực lớn đứng đầu là An gia cùng Sở gia, chỉ riêng Mộc gia cũng đã không tầm hường rồi, nghe nói họ là hậu nhân của họ Mộc công thần khai quốc triều Minh. Gã trung niên đã nhận ra thanh niên anh tuấn đến giải vây chính là cháu ruột của chủ nhân Mộc gia.
- Uh.
Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng lên tiếng, hiển nhiên rất hài lòng với sự biết điều đối phương. Tiếp đó lại mỉm cười vừa nhìn về phía Phạm Thải Hồng, với một vị đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật ra ngay từ lúc nàng xuất hiện là hắn đã có ý đén gần bắt chuyện, nhưng lúc đó chưa có cơ hội, hắn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để tới chào hỏi đối phương thì bất ngờ lại có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân, đúng là ông trời phù hộ.
Nhưng hắn không vội bắt chuyện cùng đối phương mà nhìn về phía Hướng Nhật, trong mắt hắn, cái tên ăn mặc bình thường trước mặt đúng là bàn đạp tốt nhất giúp hắn lấy lòng tuyệt sắc mỹ nữ.
- Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Hình như tôi chưa gặp anh ở Bắc Hải bao giờ?
Mặc dù ý từ trong lời nói có chút khách khí, nhưng giọng nói thì làm cách nà cũng không dấu được vẻ khinh thường. Đối với người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc tụ hội của giới thượng lưu như hắn, quả thật chưa từng nhìn thấy gã quê mùa này. Hắn nói như vậy chính là có ý cười nhạo đối phương ngay cả tư cách tham gia những cuộc tụ hội thượng lưu còn không có, thế thì làm sao hắn có thể quen biết cơ chứ?
- Biến đi, nơi này không tới lượt ngươi nói chuyện!
Rất không may, Hướng Nhật ghét nhất là đám nhị thế tổ chó má, mà hiển nhiên là cái gã nhiều chuyện trước mắt vừa hay lại là một tên như vậy, cho nên Hướng Nhật đương nhuên không để cho đối phương chút mặt mũi nào.
Gã trung niên ở cạnh bên nghe thế thì mồ hôi lạnh lại toát ra, đối phương quả thật quá mức ngông cuồng, dám nói ra câu như vậy trước mặt đại công tử của Mộc gia, đúng là không biết gì mà cứ to mồm. Cho dù hắn biết đối phương không phải người bình thường, nhưng không tầm thường thì sao, trước mặt Mộc gia, có lẽ cũng chỉ là tên nhà giàu mới nổi có chút tiền mà thôi.
Những khách hàng xung quanh cũng nghe được câu nói hung hăng kia, vài người quen biết thanh niên anh tuấn không khỏi có chút hả hê, thực ra bọn họ đã sớm muốn thay tuyệt sắc mỹ nữ kia giáo huấn tiểu tử này một trận, tiếc lại bị người nhanh chân giành mất, hơn nữa còn là đại công tử của Môc gia, chứng kiến tình cảnh này, bọn họ phải tự biết thân biết phận, nếu không lỡ đụng chạm có thể sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Phải biết rằng, ở Bắc Hải, không kể đến An gia và Sở gia, Mộc gia có thể xưng là đứng đầu.
- Vậy sao?
Thanh niên anh tuấn cũng không điếc, hơn nữa đối phương còn nói lớn tiếng trước mặt hắn, hẳn là hắn phải nghe thấy rõ nhất mới đúng. Nhưng cũng không vì câu nói đó mà hắn tỏ ra căm giận muốn cùng đối phương liều mạng, ngược lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, làm như không nghe thấy gì cả. Đã từng cưa đổ vô số mỹ nữ, hắn tất nhiên biết rằng trước mặt mỹ nhân phải luôn duy trì phong độ lịch lãm, chỉ có như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của các nàng. Về điểm này, hắn đã áp dụng bao lần mà chưa từng thất bại.
- Ngươi cứ thử thì biết.
Hướng Nhật cười gian, tên nhị thế tổ cặn bã này đang ra vẻ hảo hán trước mặt nữ nhân điên, ánh mắt tinh tế của hắn sao lại không nhìn ra trò này cơ chứ?
- Ta cũng muốn thử xem.
Thanh niên anh tuấn đáp lời, tay nhẹ nhàng ra hiệu, ngay lập tức, từ trong đám người đứng phía sau hắn không xa có mấy tên bảo tiêu cao to lực lưỡng chạy ra.
Hướng Nhật cười khẩy, hắn đã sớm phát hiện trong đám người có mấy ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn chăm chú vào mình, hóa ra là bảo tiêu của thằng này, thảo nào đối phương ung dung thế, có nhiều bảo tiêu như vậy, dĩ nhiên là yên tâm có chỗ dựa vững chắc chứ sao? Đáng tiếc...
Thấy Hướng Nhật không nói gì, thanh niên anh tuấn tưởng hắn đang sợ, lúc này mới xoay người nói rất lịch sự với cực phẩm mỹ nữ mà gã đã sớm muốn bắt chuyện:
- Tiểu thư, có người quấy rầy nhã hứng của cô, hay là để tôi cho người "mời" hắn rời đi được không?
- Được vậy thì thật cảm tạ!
Khuôn mặt Phạm Thải Hồng tươi cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ giễu cợt. Nàng đã thấy nhiều loại con ông cháu cha như thế này, nhưng nếu đối phương tình nguyện ra mặt giúp đỡ, nàng cũng vui vẻ đứng một bên xem trò vui. Về phần đối phương có thể làm gì nam nhân hay không thì nàng cũng chẳng cần quan tâm.
- Được giúp đỡ tiểu thư là vinh hạnh của tôi!
Thanh niên anh tuấn nở một nụ cười sáng lạng, sau đó hướng ánh mắt ấm trầm về phía Hướng Nhật:
- Ngươi muốn tự đi ra ngoài hay để ta cho người đưa ra?
Nhưng đối với Nhâm đại tiểu thư bên cạnh Hướng Nhật, thanh niên anh tuấn lại nói theo cách khác:
- Tiểu thư, cô nên tránh ra xa một chút thì hơn, nếu không có thể sẽ làm cô bị thương.
Hắn nhìn ra được nữ sinh vóc người cực kì cao gầy thon thả này cũng là một mỹ nữ, chỉ có điều so với tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh thì kém hơn rất nhiều, nếu không hẳn cũng sẽ là đối tượng để hắn tán tỉnh.
Đáng tiếc, đáp lại "hảo ý" của hắn chỉ là cái hừ lạnh của đối phương. Nhâm Quân không có chút hảo cảm gì đối với thanh niên anh tuấn khoác vẻ ngoài cầm thú này, nếu không phải nam nhân bên cạnh giữ nàng lại, với tính cách nóng như lửa của mình, dám nói với bạn trai mình những lời như vậy, nàng đã sớm xông lên đạp cho hắn một phát.
Hướng Nhật cũng rất ghét tác phong hợm hĩnh của đối phương, làm như ngoại trừ việc đi ra ngoài thì mình không còn lựa chọn nào khác vậy? Suy nghĩ một chút, hắn nở một nụ cười âm hiểm, nói:
- Nhân lúc tâm trạng ta còn tốt, lập tức biến đi cho ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi!
Những lời này rõ ràng đã chọc giận thanh niên anh tuấn, đối phương chết đến nơi còn không biết hối cải, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi mất thể diện trước mặt mỹ nhân.
- Khẩu khí lớn lắm, ta xem xem có chuyện gì ngoài ý...
Mới nói được tới đây, Hướng Nhật không đợi hắn nói xong đã tát ngay một cái.
Một tiếng "bốp" thật mạnh vang lên, thanh niên anh tuấn bị bay ra xa ba bốn mét, rơi xuống đất còn lăn mấy vòng, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Mấy tên bảo tiêu không chờ chủ nhân ra lệnh cũng đã vọt lên, tốc độ của Hướng Nhật cũng không chậm, nhẹ nhàng lách người khỏi sự ôm ấp của Nhâm đại tiểu thư, rồi xông vào giữa đám bảo tiêu, tay đấm chân đá, chẳng mấy chốc mấy tên cao to lực lưỡng này cũng theo gót chủ nhân chúng, nằm thẳng cẳng trên mặt đất rên hừ hừ.
Khách hàng xung quanh thấy một màn như vậy thì đều xôn xao kinh hãi không thôi, chẳng ai ngờ được tiểu tử hung hăng thoạt nhìn trông chẳng có chút cân lượng nàu lại lợi hại như vậy, đám bảo tiêu kia tên nào cũng đô con gấp đôi hắn, thế mà giờ ngoan ngoãn nằm cả trên đất, nếu không phải bên cạnh không có máy quay, có lẽ bọn họ sẽ tưởng rằng đây là đang đóng phim.
Gã trung niên như bị ai bóp nghẹt trái tim, vốn tưởng rằng có Mộc đại công tử ở đây là có thể giải vây cho mình. Nhưng không ngờ ngay cả Mộc đại công tử cũng bị đánh ngã xuống đất, bản thân mình so với vị nhị thế tổ này thì không bằng một con kiến, không chừng còn chết thảm hơn, cho dù có may mắn thoát được, nhưng Mộc đại công tử bị người ta đánh trên địa bàn của mình, chuyện này thật khó mà giải thích cho hợp lý, kẻ đánh người dĩ nhiên sẽ bị Mộc gia trả thù, mà thân là giám đốc như hắn, chỉ sợ cũng bị liên quan ít nhiều. Nghĩ tới đây, hắn có phần khóc không ra nước mắt.
- Bây giờ ông vẫn định đem căn nhà này bán cho người khác chứ?
Hướng Nhật không quan tâm đến những suy nghĩ trong đầu gã trung niên, vừa mới giáo huấn tên nhị thế tổ của Mộc gia xong, tâm trạng vốn có chút u ám vì nữ nhân điên xuất hiện giờ cũng tốt hơn rất nhiều.
Bị uy hiếp bởi nắm đấm của đối phương, gã trung niên không dám có ý niệm gì khác nữa, hắn vội nói:
- Không dám, không dám ạ!
- Còn không mau ký hợp đồng đi.
Hướng Nhật không muốn phát sinh thêm phiền phức mới, bắt gã trung niên ký kết hợp đồng mua bán nhà ngay lập tức.
- Chờ một chút, hình như ta còn chưa đồng ý?
Phạm Thải Hồng bên cạnh cũng không muốn tình thế cứ diễn biến như vậy, việc mua một căn nhà gần Cao Đại rất quan trọng đối với nàng. Thứ nhất là tiện cho việc đến trường, và chủ yếu là ở gần nữ cảnh quan, sau này đến chơi nhà nhau cũng dễ hơn nhiều. Thậm chí còn có thể mời đối phương đến ở cùng mình, đây chính là mục tiêu nàng mong đợi từ lâu.
- Cô? Nơi này có người quen biết cô sao?
Hướng Nhật khinh khỉnh liếc mắt nhìn nàng một, rồi tiếp tục dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm vào gã trung niên. Dưới sự uy bức của hắn, gã quản lý cũng không dám nhìn về phía nữ nhân đẹp đến phi nhân loại kia nữa.
Nhâm Quân lúc này cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua Phạm đại tiểu thư, nàng cảm thấy những lời của nam nhân thật sự đã lấy từ trong tâm khảm của nàng ra.
Nhưng hành động khiêu khích này của nàng làm cho Phạm Thải Hồng nảy ra một chủ ý âm hiểm, nàng ta chỉ tay vào nam nhân, trợn mắt hờn dỗi:
- Hướng Quỳ, ngươi đúng là kẻ thay lòng đổi dạ, đã nói sẽ phụ trách đối với ta, còn nói tặng ta căn nhà để bồi thường, bây giờ lại nuốt lời, không ngờ ngươi đem cho người khác.
Hiển nhiên, người khác mà nàng nói đến chính là Nhâm đại tiểu thư.
Hơn nữa, những lời này quá mập mờ, chỉ cần người thông minh một chút là có thể liên tưởng tới rất nhiều phương diện.
Chương 409: Khi dễ
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: cho_tao_kiss_cai_coi
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: alofen
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tuy trong lòng Nhậm Quân tràn ngập dấm chua, nhưng vì ở nơi đông người nên cũng không phát tác ra ngoài , điều này có phần làm nản lòng Phạm Thải Hồng vốn là người vừa bày ra trò thâm hiểm.
Hướng Nhật cũng biết Nhâm đại tiểu thư không muốn làm mình bị xấu mặt ở chốn đông người, trong lòng rất cảm động, cũng mặc kệ nữ nhân điên ở một bên lảm nhảm, sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, vội vàng kéo Nhâm đại tiểu thư vừa giữ thể diện cho mình rời đi, hắn định tìm một chỗ vắng vẻ để giải thích rõ ràng với nàng.
Nhưng vừa mới ra khỏi đại sảnh công ty môi giới chưa được bao lâu, Phạm Thải Hồng liền đuổi theo, nàng vẫn không bỏ cuộc:
- Hướng Quỳ, ngươi đứng lại cho ta!
Hướng Nhật vẫn cắm đầu bước đi, tuy nhiên Nhâm đại tiểu thư bên cạnh lại đột nhiên dừng lại, nàng dùng giọng ghen tuông.hỏi:
- Cô ta là ai ?
- Là giáo viên thể dục mới của trường mình.
Hướng Nhật cũng không còn cách nào khác, hắn biết nếu không thể giải thích rõ ràng thì Nhâm đại tiểu thư sẽ không đi theo mình. Huống chi bây giờ đã ra khỏi đại sảnh công ty môi giới, không bị nhiều người nhòm ngó nữa, nàng có muốn hờn dỗi vặn hỏi mình một chút cũng không sợ bị người khác cười chê.
Nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp đang chạy lại gần, Nhậm Quân truy hỏi gắt gao:
- Sao anh quen cô ta?
- Thế nào? Ghen à?
Hướng Nhật cười hehe hỏi lại, hắn biết trực tiếp giải thích sẽ không hiệu quả bằng cách dắt nàng đi lòng vòng.
- Em ghen đấy. Nói ! Anh có quan hệ gì với cô ta?
Nhâm Quân hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, hiển nhiên là lại nghĩ tới mấy lời cực kì ấm ức mà nữ nhân kia nói trong đại sảnh lúc nãy.
- Chẳng lẽ em không nhận ra đấy là mấy lời chia rẽ rõ rành rành hay sao?
Hướng Nhật ra vẻ cường điệu, tiếp theo, không đợi Nhâm đại tiểu thư mở miệng, hắn lại tiếp tục nói:
- Yên tâm, anh không có bất cứ quan hệ nào với cô ta, nếu nói có thì cũng là bà điên này và anh có thù với nhau.
- Bà điên?
Nhìn nam nhân nói với vẻ cực kì tức giận, Nhâm Quân tuy an tâm một chút, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn yên lòng, phải biết rằng, thù hận thế nào đi chăng nữa cũng không phải không có khả năng hóa giải. Giống như mình vậy, lúc đầu chẳng phải hận
nam nhận đến nghiến răng nghiến lợi hay sao? Bây giờ còn không phải bị tên "kẻ thù" này hết ôm ấp rồi lại sờ mó sao?
Nữ nhân điên trừng mắt nhìn Hướng Nhật, nhưng động tác ấy trong mắt người ngoài lại mang một vẻ phong tình.
Hướng Nhật khẽ quắc mắt nhìn nàng ta và bĩu môi nói.
- Nói đi, cô lại muốn gì? Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì cố biến đi giùm cái, tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn với cô đâu.
Vẻ cay nghiệt của nam nhân làm cho Phạm Thải Hồng rất giận dữ, nhưng cố kiềm chế, nàng trầm giọng nói:
- Căn nhà kia có thể nhượng lại cho ta không?
- Dựa vào cái gì!
Hướng nhật lạnh lùng hỏi ngược lại
- Ta cho ngươi thêm 500 vạn, không, nhiều hơn cũng có thể!
Phạm Thải Hồng phải có bằng được căn nhà này.
Hướng Nhật tỏ ra hứng thú:
- Ta rất ngạc nhiên, nguyên nhân gì đáng giá cho cô hy sinh đến vậy? Với khả năng tùy tiện chi ra cả vạn của cô, mua một căn nhà giống thế này có gì khó khăn đâu nhỉ?
- Việc này ngươi không cần phải xem vào, dù sao cũng không liên quan đến ngươi!
Phạm Thải Hồng cũng làm mặt lạnh. Nêu như thật sự có một căn nhà khác phù hợp với yêu cầu của mình, căn bản nàng không cần phải hạ mình đi thỉnh cầu tên nam nhân đáng ghét này.
- Nhà đã là của ta, bán hay không là quyền của ta, đúng không?
Hướng Nhật không quan tâm đến thái độ của đối phương, hắn cố ý quơ quơ bản hợp đồng mới ký trên tay.
- Vậy rốt cuộc ngươi bán hay không?
Phạm Thải Hồng biết cơ hội lấy được nhà từ trong tay nam nhân là vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng.
- Tặng cô hai chữ..... nằm mơ!
Hướng Nhật giơ lên hai ngón tay để biểu thị thái độ kiên quyết của hắn.
Phạm Thải Hồng nhất thời nghiến răng nghiến lợi:
- Ngươi......
- Ngươi cái gì mà ngươi, còn không mau đi đi, bà xã của ta đã thích, sao ta có thể bán cho người khác?
Nói xong, Hướng Nhật nhìn thoáng qua Nhâm đại tiểu thư bên cạnh, khuôn mặt có vẻ lấy lòng. Quả nhiên, Nhâm quân đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, hình như rất hài lòng với biểu hiện của hắn.
Cảnh tượng này càng làm cho Phạm Thải Hồng tức điên lên, nhưng bởi vì ngại ở đây còn có Nhâm đại tiểu thư, cho nên cũng không xông tới động thủ cùng nam nhân, mà xoay người bỏ đi, tuy nhiên, còn chưa đi được vài bước đã quay trở lại, sau đó âm trầm nói:
- Bán cho ta một phòng ngủ được chứ?
Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bật cười:
- Ha ha, đây quả thật là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Không ngờ cô lại đòi một phòng ngủ! Nhưng cô cho rằng có thể sao?
Phạm Thải Hồng cũng ý thức được yêu cầu của mình vô cùng quái dị, nhưng vẫn kiên trì nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào mới đồng ý?
- Không muốn gì cả.
Hướng Nhật nhún vai.
- Nếu như có thể, ta hy vọng bây giờ cô biến mất khỏi tầm mắt ta! Hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện.
- Hướng Quỳ, ngươi đừng nên quá đáng quá!
Hai mắt Phạm Thải Hồng bừng bừng lửa giận, hai tay xiết chặt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
- Cô uy hiếp ta sao?
Hướng Nhật coi như không nhìn thấy biểu hiện khác thường của đối phương.
Ra sức đè nén cơn kích động muốn đấm nam nhân một phát, Phạm Thải Hồng lạnh lùng nói:
- Khi dễ một nữ nhân thì hay lắm sao?
- Cô cũng là nữ nhân?
Trong mắt Hướng Nhật mắt lộ ra vẻ kỳ quái xen lẫn với khó tin.
Phạm Thải Hồng sầm mặt, câu nói này của nam nhân đã chạm vào phương diện mẫn cảm của nàng, do dư một hồi, cuối cùng nghĩ ra gì đó nên không động thủ với nam nhân:
- Được, Ta đi!
Nói xong, cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi.
Nhậm Quân đã hoàn toàn yên lòng, nhìn hai người giống như kẻ thù sống chết vậy, trong lòng cho rằng loại thù hận này có lẽ rất khó hóa giải. Tuy nhiên nàng cũng có chút tò mò, một nữ nhân xinh đẹp đến thế, tại sao nam nhân lại tuyệt tình với nàng ta như vậy?
- Hướng Quỳ, sao anh lại chọc vào cô ta?
- Phải nói là cô ta chọc vào anh trước.....
Tiếp theo, Hướng Nhật lập lại lời giải thích đã từng nói với An đại tiểu thư.
- Cô ta thích nữ nhân?
Sau khi nghe xong, Nhâm quân lộ ra vẻ không dám tin, đồng thời cũng hiểu được tại sao nam nhân lại ghét đối phương.
- Uhm.
Hướng Nhật gật gật đầu.
- Cho nên em phải cẩn thận một chút, trong trường học mà nhìn thấy cô ta thì lập tức vòng đường khác nhé.
- Anh có cần nói quá vậy không?
- Cô ta còn hơn thế ấy chứ!
Hướng Nhật nhấn mạnh, sau đó không đợi Nhâm đại tiểu thư mở miệng, hắn cười ám muội:
- Quân Quân, hay là đừng nhắc đến cô ta nữa, em xem, cũng lâu rồi chúng ta không thân mật, giờ có phải nên tìm một chỗ yên tĩnh hay không....
Nhìn dáng cười cực kì xấu xa của nam nhân, Nhâm Quân không để hắn nói hết lời, nàng gắt giọng:
- Đi chết đi! Lại muốn những chuyện không đứng đắn, còn nói nữa em mặc kệ anh đấy!
- Chúng ta bây giờ đi đâu?
Hướng Nhật chỉ muốn dời sự chú ý của nàng sang chuyện khác, cũng không phải thật sự nổi lòng háo sắc muốn chiếm tiện nghi của cô nàng.
- Anh đã rảnh thế thì cùng em đi đến nơi này.
Nhâm Quân suy nghĩ một chút rồi nói.
- Nơi nào?
Nhâm Quân cười thần bí:
- Đi khắc biết.
Hướng Nhật nổi lòng hiếu kỳ, nhìn nàng cười cứ như là vừa thực hiện được âm mưu nào đó, đột nhiên hắn có chút dự cảm chẳng lành.
olo
- Chẳng lẽ nơi em nói là đây?
Hướng Nhật hỏi bằng giọng kỳ quái, vốn tưởng rằng Nhâm đại tiểu thư ra vẻ thần bí như vậy, nhất định sẽ dẫn mình đến một nơi xa lạ, hơn nữa phải rất đặc biệt, ai ngờ lại chính là trường Tài Đại mà "hắn" trước kia từng theo học.
- Đúng vậy, nếu không anh nghĩ là nơi nào?
Nhâm Quân lườm nam nhân một cái, dường như đang trách hắn sao lại tỏ ra kỳ quái,
tuy nhiên sâu trong đáy mắt lại hiện liên một tia giảo hoạt.
Hướng Nhật tất nhiên biết mình bị "chơi", nhưng hắn có chút khó hiểu:
- Nói đi, tới nơi này rốt cuộc để làm gì? Em sẽ không vô duyên vô cớ lùa anh đến đây đấy chứ?
- Lừa đâu mà lừa, anh nói gì khó nghe vậy, là chính anh tình nguyện đi theo em mà!
Trên mặt Nhâm Quân tràn ngập vẻ đắc ý.
- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn anh giúp em đả kích một người.
- Đả kích một người?
Hướng Nhật ngẩn người ra.
- Nam hay nữ?
- Là một nữ sinh!
Lúc trả lời, sắc mặt Nhâm Quân có chút u ám, hình như là nhớ lại kí ức không thoải mái nào đó.
- Chắc là anh gặp rồi, chính là quản lý đội bóng rổ Tài Đại, Trầm Bội Bội.
- Khi dễ một nữ sinh thì không được hay cho lắm thì phải?
Trog lòng Hướng Nhật không khỏi sinh ra ý rút lui, không chỉ vì hắn quen "Trầm Bội Bội" mà Nhâm đại tiểu thư vừa nhắc đến, đối phương chính là bạn cũ của Sở Sở, lúc hắn đến Tài Đại lần đầu đã gặp nàng, ấn tượng rất tốt. Hơn nũa, như Hướng Nhật vừa nói, khi dễ một nữ cũng không phải tác phong của hắn.
- Cái gì mà khi dễ, anh có thể không coi cô ta là nữ nhân mà.
Nhâm Quân hiển nhiên đang ám chỉ cái câu mà vừa rồi nam nhân nói với nữ nhân cực kì xinh đẹp kia, ý tứ rất rõ ràng.
Hướng Nhật cười khổ:
- Căn bản là khác nhau....
- Khác cái gì, anh không muốn giúp em thì có!
Sắc mặt Nhâm đại tiểu thư vốn đang đắc ý liền chuyển sang khó coi, lúc này dáng vẻ giống như sắp khóc đến nơi, ánh mắt nhìn nam nhân cứ như là nhìn một kẻ bạc tình.
- Được rồi, anh giúp em, được chưa nào?
Hướng Nhật biết rõ nàng làm bộ cho mình xem, nhưng vẫn phải thỏa hiệp, có trời mới biết nàng ta còn trò gì nữa hay không.
- Nhưng anh có một điều kiện, đó là anh tuyệt đối không ra tay đánh phụ nữ.
- Ai bảo anh đi đánh người, lại còn đánh phụ nữ? Nếu anh dám đánh thật, em...
Có lẽ là tìm không được từ thích hợp, cuối cùng nàng buột miệng nói:
- Em liều mạng với anh!
Hướng Nhật bây giờ đúng là dở khóc dở cười, vừa không cho đánh người, hơn nữa khi mình nói như vậy, nàng liền khẩn trương hẳn lên, xem ra hai người chẳng những không giống có thâm cừu đại hận gì, ngược lại càng giống một cặp hảo tỷ muội hơn. Nếu không sao vừa nghe đến đánh người, Nhâm đại tiểu thư đã khẩn trương đến vậy?
- Hai người các em kỳ thật không có nhiêu thù hần phải không?
Hướng Nhật dò hỏi.
- Thù sâu như biển!
Câu trả lời của Nhâm Quân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hướng Nhật.
- Có thể nói rõ về cái này một chút được không, để lát nữa anh có thể phối hợp thật tốt với em.
Hướng Nhật vẫn thăm dò.
- Hừ, cô ta tranh giành nam nhân với em.
Nhậm Quân hừ nhẹ một tiếng rồi nói.
- Tranh giành nam nhân?
Hướng Nhật kinh ngạc, thế này là sao, không phải đang nói đến mình đấy chứ?
- Không phải nói anh!
Nhâm Quân dường như đọc được ý nghĩ của Hướng Nhật, nàng lập tức giải thích. Tuy nhiên lại nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, giọng cũng trở nên lí nhí:
- Lúc ấy em học cấp 2, trường của chúng xem và một trường cấp 3 học cùng một chỗ, mà cô ta cao hơn em một chút, cho nên thoạt nhìn càng trông giống học sinh cấp 3. Chúng em thường hay đi xem cấp 3 chơi bóng rổ, kết quả là đồng thời thích.....Không, không phải thích, chỉ là có hảo cảm, một chút hảo cảm mà thôi....
- Là vì cái này?
Hướng Nhật cắt ngang lời Nhâm đại tiểu thư, kế tiếp không cần nàng nói, Hướng Nhật cũng có thể đoán được. Đơn giản là cô nàng kia dựa vào ưu thế chiều cao đã đánh bại Nhâm đại tiểu thư lúc ấy còn thấp bé, kết quả là hai người "trở mặt". Chỉ có một điều khiến hắn rất khó hiểu, chuyện xảy ra đã lâu như vậy, thế mà nàng vẫn canh cánh trong lòng, thật sự có hơi nhỏ mọn một chút.
- Anh sẽ không ghen chứ?
Nhâm Quân dè dặt nhìn nam nhân.
- Khi đấy anh vốn không quen em, thế thì ghen cái gì?
Hướng Nhật bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm.
Những lời này làm cho Nhậm Quân thở dài nhẹ nhõm :
- Vậy hôm nay anh phải giúp em báo thù, em nhịn lâu lắm rồi.
- Được rồi, tuy nhiên chuyện hoang đường kiểu này anh chỉ giúp một lần, lần sau gặp chuyện như vậy, em cũng đừng trách anh không giúp.
Hướng Nhật đánh tiếng trước, để tránh lần sau không phải gặp chuyện nhàm chán như vậy nữa. Đồng thời, từ lời của Nhâm đại tiểu thư, hắn cũng nghe ra được hàm ý khác, không chừng khi đó cô nàng Bội Bội sau khi hoàn toàn áp đảo Nhâm đại tiểu thư còn lên mặt một phen , nếu không Nhâm đại tiểu thư cũng sẽ không nói ra những lời cáu giận như thế này.
Chương 410: Ta còn chưa đồng ý cho ngươi đi mà
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: alofen
Biên: dendaycung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Rất dễ tìm được lớp của Trần Bội Bội, nàng ở Tài Đại cũng được coi là một người nổi tiếng, tùy tiện tìm một người qua đường hỏi một chút là có được thông tin, nhưng lại nghe bạn học của nàng cho biết nàng không có ở trong phòng học. Không còn cách nào khác, Hướng Nhật cùng Nhâm đại tiểu thư đi tới sân bóng rổ. Quả không sai, mục tiêu bọn họ muốn tìm ở ngay trong sân bóng rổ của trường.
Từ sau khi nhập vào thân xác này, đây là lần thứ ba Hướng Nhật bước vào sân bóng rổ của trường Tài Đại. Điểm khác nhau của hai lần trước chính là người cùng hắn tiến vào sân bóng rổ, lần đầu tiên là Sở Sở, lần thứ hai là nữ cảnh quan. Mà lúc này đây lại đổi thành Nhâm đại tiểu thư.
Tuy lúc này còn chưa tới giờ tan học, nhưng trong sân bóng rổ đã tụ tập không ít người. Thành viên đội bóng rổ của trường thì không cần phải nói, có thể lấy một lý do quang minh chính đại để trốn học, chỉ kẻ ngu mới bỏ qua. Mà đội cổ động viên ở bên cạnh sân bóng rổ cũng vẫn đông giống như hai lần nhìn thấy trước, dường như còn có thêm một vài người.
Nhưng xung qanh đó đông nhất lại là đám sinh viên vì không thích giờ học nhàm chán nên đến đây hoặc là vì muốn ngắm nhìn thời khắc các nữ cổ động viên không cẩn thận lộ ra xuân quang, so với lượng thành viên của đội bóng rổ và đội cổ động thì số này phải nhiều hơn đến vài lần.
Trầm Bội Bội có thể nói là người nổi bật nhất trong sân bóng, nàng đứng ở đường biên, một tay chống vào hông, tay kia thì cầm một vật rất giống thước quơ quơ, hình như đang chỉ huy gì đó, miệng cũng thường xuyên hò hét, nếu nhìn thấy cầu thủ nào đó có biểu hiện đặc biệt tốt, còn có thể hưng phấn hô lên một câu "Cố lên".
Đương nhiên, đây không phải chỗ hấp dẫn nhất của nàng, thứ càng làm cho người ta khó có thể dời mắt chính là trang phục của nàng. Thân dưới vẫn mặc một chiếc quần sóc ngắn như thường xuyên, lộ ra bắp đùi tròn trịa trắng như tuyết, thân trên là một chiếc T-shirt màu trắng phồng ra, tuy thoạt nhìn có hơi rộng thùng thình, nhưng bản thân Trầm Bội Bội cũng không mảnh khảnh, hơn nữa vóc người lại cao, thế nên nó hoàn toàn có thể làm tôn lên những đường cong của thân hình nàng..
Ngay cả Hướng Nhật đang đi vào sân bóng cũng phải dán mắt nhìn nàng, so với người có dáng cao gầy như Nhâm đại tiểu thư thì vóc người Trầm Bội Bội quả thật trông đầy đặn hơn hẳn. Nhưng nàng ta lại thấp hơn một chút, cho nên không được như Nhâm đại tiểu thư thoạt nhìn đã thấy rất có cốt cách.
Khi so sánh ưu khuyết điểm của hai người, tâm trạng Hướng Nhật lại chùng xuống, hắn đau xót phát hiện ra rằng ai trong hai nàng cũng cao hơn hắn, điều này không khỏi làm cho hắn có một chút tự ti. Không biết vì sao nữa, mặc dù lực lượng ngày càng tăng lên, nhưng thân thể lại hoàn toàn không có một dấu hiệu trổ mã. Hướng Nhật cực kỳ bất mãn với điểm này, theo lý thuyết, bây giờ hắn cũng chưa đến tuổi ngừng phát triển chiều cao, nhưng dáng người lại mãi không cao lên, cứ như đã được định hình rồi ấy?
Nhâm Quân cũng không chú tới sự khác thường của nam nhân bên cạnh, khi phát hiện " đại cừu nhân" đang hò hét trên sân, khuôn mặt hưng phấn đến ửng hồng, nàng tăng tốc đi về phía ấy.
Mà Trầm Bội Bội vốn đặt toàn bộ sự chú ý vào trong sân nên cũng không phát hiện trong sân bóng rổ có hai người quen, tuy rằng khóe mắt thoáng nhìn thấy có bóng người đi vào, nhưng chỉ nghĩ đấy là sinh viên trốn học bình thường, cũng không để ý nhiều lắm.
- Quân Quân, trước tiên hãy nói cho rõ đã, rốt cuộc em muốn anh làm gì?
Mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần, Hướng Nhật giật mình thon thót. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra Trầm Bội Bội biết quan hệ của hắn và Sở Sở, nếu để Nhâm đại tiểu thư giới thiệu mình là bạn trai của nàng, liệu cô bé họ Trầm này có đi nói với Sở Sở hay không?
- Anh cứ nghe theo em là được, em bảo anh làm gì thì anh làm cứ làm thế, không được làm trái mệnh lệnh của em, đơn giản như vậy thôi.
Nhâm Quân thản nhiên nói.
Đầu Hướng Nhật xây xẩm, vậy mà đơn giản? Chỉ sợ việc khó khăn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi? Nhưng vẫn gật đầu đáp ứng:
- Được, nhưng em cũng đừng đùa quá đáng quá!
- Biết rồi, thật lắm chuyện!
Nhâm Quân bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân một cái, chân bước nhanh hơn, đi đến phía sau Trầm Bội Bội đang lớn tiếng giáo huấn một cầu thủ trong sân, rồi vỗ thật mạnh lên bả vai nàng:
- Trầm Bội Bội!
- A...
Trầm Bội Bội hoảng hồn, xoay người lại, khi phát hiện ra là Nhâm đại tiểu thư, vẻ mặt có chút phức tạp, vừa như là kinh ngạc vừa như là oán giận.
- Cô là ma à, phiền cô lần sau xuất hiện thì theo cách bình thường một chút!
- Có gì không bình thường sao?
Nhâm Quân cười đáp lại, dường như cũng không nhìn thấy vẻ âm trầm trên mặt đối phương.
- Là người nào đó có tật giật mình, cho nên bị người ta vỗ từ phía sau một cái liền kinh hoảng đến vậy thì có?
Trầm Bội Bộ buông vật giống thước dạy học trong tay ra, xoa xoa bả vai bị vỗ, mày nhíu lại:
- Cũng không phải là kẻ thù giết cha, có cần phải vỗ mạnh vậy không?
- Không vỗ mạnh một chút ta sợ cô không có phản ứng.
Nhâm Quân đắc ý giống như tiểu hồ ly vừa trộm được gà.
- Thật không?
Trầm Bội Bội liếc xéo qua, rồi đột nhiên vươn tay ra vỗ lại. "Bộp" một tiếng, thanh âm tuyệt đối không thua kém lúc vừa rồi khi Nhâm đại tiểu thư vỗ lên bả vai nàng, thậm chí còn có phần hơn.
- Ai, đau quá!
Mặt Nhâm Quân lộ ra vẻ đau đớn, nàng trợn mặt nhìn lại.
- Có nhất thiết phải trả thù nhanh vậy không? Ta vừa rồi cũng không phải cố ý.
- Ngại quá, ta cũng không cố ý, ta cũng sợ cô không có phản ứng ấy mà!
Tuy miệng giải thích là như vậy, nhưng trên mặt Trầm Bội Bội lại không hề có ý xin lỗi.
- Cô...
Nhâm Quân tự biết đuối lý, nàng không khỏi nhìn về phía nam nhân bên cạnh, giọng mang chút nũng nịu:
- Hướng Quỳ, cô ta khi dễ em!
Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi, là em chọc người ta trước, chẳng lẽ thật sự muốn anh giúp em đánh trả sao? Nhưng những lời này hắn cũng không dám nói ra, sợ làm Nhâm đại tiểu thư kích động, chỉ có thể đứng một bên giả vờ câm điếc.
- Ôi chao, ông xã của Sở Sở cũng ở đây à?
Dường như bây giờ Trầm Bội Bội mới nhận ra bên cạnh còn có một nam nhân, nàng ngạc nhiên hỏi.
- Chào Trầm tiểu thư.
Hướng Nhật cũng lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng không biết lát nữa Nhâm đại tiểu thư sẽ nói cái gì, bây giờ đối phương gọi mình là " ông xã của Sở Sở", hiển nhiên đang ra sức nhấn mạnh thân phận của mình, Hướng Nhật cũng không tin rằng đến bây giờ cô bé họ Trầm mới nhìn thấy mình.
Trầm Bội Bội rõ ràng có chút bất mãn:
- Không phải em đã nói anh có thể gọi em là ' Trầm Bội' sao? Ông xã của Sở Sở, anh quên rồi à, em chính là bạn của Sở Sở mà.
Hướng Nhật không biết nói gì để đáp lại.
Nhâm Quân cũng sầm mặt, không chỉ bởi vì cách đối phương gọi nam nhân là " ông xã của Sở Sở" khiến nàng ăn dấm chua, mà càng bởi vì nàng không ngờ đối phương quan thân nam nhân như vậy, mà hắn lại không nói cho mình hay.
Chỉ là trong lúc nàng đang mải băn khoăn, cũng không phát hiện trong mắt Trầm Bội Bội chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị.
- Nhâm Quân, hôm nay cô tới trường chúng ta để làm gì? Sẽ không phải đến dọa ta đấy chứ?
- Dọa cô?
Nhâm đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng.
- Cô nghĩ rằng ta thừa hơi vậy sao, không có việc gì chẳng lẽ ta không thể tới đây dạo chơi?
- Nếu không có việc gì, vậy cô cứ tự mình dạo chơi khắp nơi đi, ta bây giờ bận nhiều việc, không có thời gian chuyện trò với cô.
Trầm Bội Bội dựa theo lời của nàng để ra lệnh đuổi khách.
- Cô có ý gì!
Vẻ mặt của Nhâm Quân càng thêm không thoải mái.
- Dù sao trước kia chúng ta cũng học cùng trường, có cần phải giống cừu nhân gặp mặt như vậy không? Hơn nữa, hôm nay ta cũng không phải cố ý đến tìm cô, chẳng qua nhìn thấy cô nên đến chào hỏi mà thôi, nhân tiện gặp bạn trai của cô luôn.
- Ta bây giờ vẫn chưa có bạn trai!
Trầm Bội Bội làm mặt lạnh, lại nhìn thoáng qua lưu manh ở bên cạnh, vẻ mặt hình như ngộ ra gì đó.
- Vậy thật là đáng tiếc.
Giọng điệu của Nhâm Quân tràn đầy trào phúng.
- Vốn tưởng một nữ nhân trông không đến nỗi tệ như cô sớm đã tìm được bạn trai, không ngờ vẫn còn một thân đấy.
Ngụ ý là đối phương không có ai thèm yêu.
- Nói như vậy, cô đã có rồi à?
Trầm Bội Bội vẫn thản nhiên như không, nàng cười lạnh hỏi ngược lại.
Nghe tới đây, trong lòng Hướng Nhật không khỏi khẩn trương, hắn thực sự lo lắng Nhâm đại tiểu thư sẽ hành động theo cảm tính mà nói ra chuyện bất lợi cho mình.
Nhưng may thay, Nhâm Quân chỉ u oán nhìn hắn, dường như đang trách hắn quen biết đối phương như vậy nhưng lại không sớm nói cho nàng, khiến cho kế hoạch nàng trù tính từ trước hoàn toàn thất bại.
- Ta đương nhiên là có!
Bị đối phương hỏi lại, Nhâm Quân đương nhiên không chiu yếu thế, nàng đáp.
- Vậy thật đáng chúc mừng.
Lời của Trầm Bội Bội chẳng những không có ý chúc mừng, ngược lại càng giống như hả hê khi người khác gặp họa.
- Ta có thể hỏi một chút hay không, rốt cuộc là kẻ nào xui xẻo lại đi làm bạn trai cô vậy?
- Ta cần phải nói cho cô sao?
Mặc dù vì nam nhân không nói cho nàng hay hắn quen đối phương nên làm cho toàn bộ kế hoạch bị thất bại, nhưng giờ phút này Nhâm Quân vẫn nghĩ đến cảm nhận của hắn, cũng không kích động nói ra việc nam nhân bên cạnh chính là "kẻ xui xẻo" kia.
Nhưng đầu óc Hướng Nhật không đơn giản như Nhâm đại tiểu thư, hắn mơ hồ nhận thấy cô bé họ Trầm đã biết quan hệ giữa hắn và Nhân đại tiểu thư, chỉ là không nói ra mà thôi, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Trầm Bội Bội cũng không truy cứu nữa, ngược lại nhìn về phía nam nhân và nói:
- Đúng rồi, ông xã của Sở Sở, anh chơi bóng rổ lợi hại như vậy, hay là chỉ điểm một chút cho cầu thủ của em đi.
- Nằm mơ!
Hướng Nhật còn chưa mở miệng, Nhâm đại tiểu thư đã thay hắn từ chối thẳng thừng.
- Họ Trầm, cô có ý gì! Không biết Hướng Quỳ là cầu thủ của đội trường ta sao?
- Chỉ nhờ anh ấy chỉ điểm một chút kinh nghiệm chơi bóng rổ thôi mà, cô có cần phải khẩn trương như vậy không?
Trầm Bội Bội nói mát.
- Hắn là cầu thủ của chúng ta, ta nói không được là không được!
Nhâm đại tiểu thư trừng mắt đáp lại, không nhượng bộ một chút nào.
- Cô cứ làm như mình là gì của anh ấy ý, cô nói anh ấy nhất định phải nghe sao?
Trầm Bội Bội không biết là vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh.
- Hắn đương nhiên phải nghe ta, hắn dám không nghe....
- Không nghe thì thế nào?
- Không nghe.... Ta sẽ đuổi hắn ra khỏi đội bóng.
Trong lòng Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cô bé họ Trầm rất có thể đã đoán được quan hệ giữa hắn và Nhâm đại tiểu thư, nhưng chỉ cần Nhâm đại tiểu thư không thừa nhận, có lẽ đối phương cũng không sẽ nói cái chuyện chưa rõ hư thực này cho Sở Sở, hơn nữa xem ra nàng ta cũng không giống người nhiều chuyện.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hướng Nhật thoải mái hơn rất nhiều, đang định thưởng thức một chút biểu hiện của đội Tài Đại trên sân, ánh mắt lại bị thu hút bởi một bóng người thoạt nhìn có phần quen thuộc.
Đó là một thanh niên có cơ thể cường tráng đứng đối diện sân bóng rổ, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì.
Nhưng Hướng Nhật lại bắt gặp ánh mắt âm hiểm của hắn, hơn nữa, vừa rồi rõ ràng là đang nhìn về phía mình, thế nhưng khi thấy mình nhìn lại, đối phương lập tức đảo mắt sang chỗ khác.
Hướng Nhật còn nhớ rõ người này, hai người đã từng gặp qua một lần, đối phương chính là cánh tay đắc lực thứ hai của Hôi Hùng, Bạo Long! Theo như Hầu Tử giới thiệu, đấy là một gã kinh khủng trong giới quyền anh ngầm với 31 trận liên tuc bất bại, hơn nữa đối thủ không có một ai còn sống. Đương nhiên, kinh khủng là đối với người thường mà thôi, còn Hướng Nhật chẳng thèm để vào mắt.
Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là tại sao một kẻ hiện này đã trở thành cánh tay số một của Hôi Hùng lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, hình như thái độ với mình không được tốt lành cho lắm thì phải?
Hướng Nhật ở bên này còn đang nghi hoặc, Bạo Long ở bên kia dường như cũng ý thức được rằng mình bị phát hiện, hắn xoay người ra khỏi sân bóng rổ.
Hướng Nhật cũng mặc kệ hai cô nàng đang cãi nhau, hắn đuổi theo ngay.
Tuy nhiên hắn không ngờ vừa mới ra khỏi sân bóng rổ đã gặp được kẻ vừa đi ra trước đó, Bạo Long. Nhìn đối phương ung dung nhàn nhã đứng ở đó, rõ ràng đã sớm tính ra mình sẽ đi theo hắn, đồng thời chờ sẵn ở chỗ này.
- Là Hướng tiên sinh phải không?
Vẻ mặt Bạo Long vẫn không có chút cảm xúc gì. Nghe cách xưng hô của hắn xưng hô, hiển nhiên còn nhớ rõ Hướng Nhật chính là người trẻ tuổi nom gầy gò ốm yếu tùng ngồi cùng lão đại của mình và còn dọa lui cảnh sát đến điều tra.
- Hình như Bạo Long lão đại hình như tìm ta có việc?
Hướng Nhật cũng cười và nói.
- Mặc dù ta biết ngươi rất có gia thế, nhưng vẫn phải cảnh cáo một câu, ngươi không được tán tỉnh cô nàng quản lý đội bóng rổ kia, cô ta là nữ nhân sớm đã lọt vào mắt đại ca chúng ta.
- Hả?
Hướng Nhật có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương là mình, ai ngờ đối phương ở đây không phải vì mình, mà bởi vì cô bé họ Trầm kia.
- Ta nói tới đây thôi.
Bạo Long thản nhiên nói, đột nhiên lại chuyển sang hăm dọa.
- Nếu người dám động vào nữ nhân của lão đại, bất kể ngươi là ai, ta nhất định sẽ tự mình bóp nát cổ họng của ngươi!
- Có một con chó săn trung thành vì chủ như ngươi, xem ra lão đại của ngươi cũng rất có phúc.
Hướng Nhật ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp, vốn hắn còn tưởng lần trước mình ngồi cùng đám người Hôi Hùng, đối phương nói như thế nào cũng sẽ nể nang một chút, ai ngờ đối phương tuyệt nhiên không thèm để ý tới điều đó, đã vậy Hướng Nhật cũng không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì.
- Ngươi nói gì!
Quả nhiên, Bạo Long vừa nghe thấy thế thì trên trán liền nổi gân xanh, nắm tay cũng xiết lại nghe răng rắc.
Hướng Nhật làm như không nhìn thấy:
- Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ? Có muốn ta lặp lại lần nữa không?
Bạo Long càng có vẻ phát cuồng, dường như bất cứ lúc nào cũng thể bộc phát xông lên xé xác đối phương, nhưng tại thời khắc mất chốt hắn vẫn nhịn được.
- Nếu không phải bây giờ ta.... Hừ, ngươi đã là một người chết rồi!
Nói xong, xoay người bỏ đi.
Đúng lúc ấy Hướng Nhật gọi hắn lại.
- Hình như ta còn chưa đồng ý cho ngươi đi mà? Chương 411: Còn mạnh miệng như bây giờ nữa không?
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: hsar3
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Chỉ cần ta muốn, không người nào trên thế giới này có thể cản được ta!
Bạo Long xoay người, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Hướng Nhật, đối thủ trước mắt gầy yếu còn không bằng một tên đệ tử bình thường của mình, hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể đánh bay đối phương.
- Đó là bởi ngươi chưa gặp phải người có thể bắt ngươi dừng lại!
Hướng Nhật nhìn thoáng qua đối phương, người này còn kiêu ngạo hơn cả mình, chẳng lẽ hắn thật sự tưởng cứ bất bại tại mấy sân đấm đá vớ vẩn là cho rằng mình vô địch thiên hạ sao?
- Ta đây rất muốn gặp người như ngươi nói.
Bạo Long biểu lộ vẻ khinh thường rõ trên nét mặt.
Hướng Nhật nhìn bốn phía, không phát hiện thấy có bóng người, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười:
- Ta nghĩ... Ngươi sẽ rất nhanh gặp được!
Nói xong, chậm rãi tiến về phía đối phương.
Tuy nhiên, hắn chưa kịp đến gần đã nghe phía sau có thanh âm mang chút lo lắng truyền đến:
- Hướng Quỳ...
Chân Hướng Nhật hơi khựng lại, quay về phía sau, hắn thấy Nhâm đại tiểu thư và Trầm Bội Bội cùng theo ra, trong lòng thấy hơi tiếc, hắn đang định giáo huấn cho tên Bạo Long ngông cuồng tự kiêu kia một trận, nhưng giờ có mặt các nàng, rõ ràng là không thể động thủ được rồi.
- Sao các em lại ra đây?
- Thì muốn xem xem anh đi đâu.
Nhâm Quân đến gần lưu manh, trên mặt có vẻ giận dữ, hiển nhiên là tại tên quỷ quái này không nói một tiếng đã chạy ra ngoài.
Trầm Bội Bội cũng gắt gao nhìn chằm chằm Bạo Long ở bên cạnh, khuôn mặt trầm xuống:
- Sao ngươi lại ở đây?
Nghe cách hỏi rõ ràng là có quen biết đối phương.
- Tôi đến để gặp đại tẩu.
Thấy Trầm Bội Bội, sắc mặt Bạo Long cũng dịu đi chút. Hắn tới đây quả thật là để xem mặt nữ nhân được lão đại nhìn trúng, nhân tiện xem xem bên cạnh nàng có nam nhân nào khác theo đuổi không, nếu đúng là vậy thì dùng bạo lực giải quyết luôn, đây là mệnh lệnh lão đại đã ban ra.
Vừa nghe đến hai chữ "đại tẩu" Trầm Bội Bội sắc mặt càng thêm khó coi :
- Về nói với lão đại của các ngươi, ta không thích hắn!
Nói xong, không quan tâm Bạo Long có khó chịu hay không, kéo tay Nhâm đại tiểu thư nói:
- Nhâm Quân, chúng ta đi vào thôi!
Lúc này, nàng dĩ nhiên đã quên mình với đối phương đang có "thù sâu như biển".
Nhâm Quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị "cừu nhân" kéo tay đi, nhưng nàng cũng đoán được có gì đó không ổn cho nên cũng không hất tay đối phương ra.
Bạo Long cũng không tỏ ý ngăn cản, chỉ tay vào lưu manh hỏi:
- Chẳng lẽ cô làm thế vì cái tên tiểu tử họ Hướng này?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tên họ Hướng này mới là mối nguy lớn nhất, bởi mới vừa rồi ở sân bóng rổ, chính mắt hắn thấy "đại tẩu" tương lai cùng tiểu tử họ Hướng tình chàng ý thiếp.
- Không phải!
Trầm Bội Bội phủ nhận không chút do dự, nàng sợ lỡ nói chậm hơi chậm có thể khiến hội Bạo Long gây chuyện bất lợi cho nam bằng hữu của mình như đối với cái tên Lôi Vĩ mà nàng cũng có chút hảo cảm kia, giờ phút này còn nằm trong bệnh viện, chính là do cái tên nam nhân hung bạo này gây ra.
Mặc dù nàng biết hắn chơi bóng giỏi như vậy có thể có luyện qua ít công phu, nếu không lúc trước sao có thể đẩy một người cao lớn khỏe mạnh như Điền Phong để đập bong được. Cái chính là Trầm Bội Bội không nghĩ là hắn có thể đánh thắng được cái kẻ khủng bố có tên gọi "Bạo Long" trước mặt, lúc trước hắn đả thương Lôi Vĩ cũng ở sân bóng rổ, mà cả hai cầu thủ ở sân bóng cao tới 1m9 đều không cản hắn, từ đó có thể thấy được tên khủng bố này cùng lão đại phía sau kia cũng có thế lực không nhỏ.
Nhưng câu trả lời rất nhanh của Trầm Bội Bội không những không giải thích nghi vấn của Bạo Long mà ngược lại, càng khẳng định phán đoán của hắn, rằng đối phương đang muốn bảo vệ cho tên tiểu tử họ Hướng nên mới trả lời ngay lập tức như vậy. Lúc này hắn không vội tiến tới tàn sát tiểu tử kia, không chỉ là hắn còn băn khoăn chưa làm rõ được thân phận thần bí của đối phương, mà hiện tại hắn còn có việc gấp cần phải làm.
Hung ác trừng mắt nhìn đối phương một lúc rồi Bạo Long mới xoay người rời đi.
Trầm Bội Bội thờ phào một hơi nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần lắng xuống.
Vừa rồi, thấy thái độ hung ác của đối phương, nàng chỉ sợ hắn đột nhiên nổi giận làm tổn thương đến bạn trai của bạn mình.
- Trầm... Bội Bội, làm thế nào ngươi biết tên đó?
Nam nhân hung ác rời đi, Nhâm Quân cũng bỏ tay "cừu nhân" ra, tò mò hỏi.
- Đừng hỏi nữa, toàn cái không may thôi!
Thực ra Trầm Bội Bội khi nghe đến vấn đề này thì cũng không biết nói sao.
- Không thể nói một chút sao, biết đâu ta lại giúp ngươi giải quyết được.
Hướng Nhật ở bên cạnh nói xen vào, hai ngày này vừa lúc hắn định đối phó với Hôi Hùng, nếu có cơ hội biết thêm thông tin về đối phương, hắn dĩ nhiên không bỏ qua.
- Đúng vậy, Hướng Quỳ rất lợi hại đó.
Nhâm Quân cũng nói thêm vào, đối với nam nhân này, nàng có niềm tin mù quáng.
Trầm Bội Bội cổ quái nhìn lại Nhâm đại tiểu thư:
- Ta nhớ ngươi đâu có tốt đến mức muốn giúp ta?
Nhâm Quân lập tức tức giận:
- Ngươi nói vậy là có ý gì, đúng là chó cắn người hảo tâm, người ta có ý tốt còn không biết!
- Không lẽ ta phải cảm ơn ngươi?
Bị chửi khéo là chó, Trầm Bội Bội liền đốp chát lại.
Nhưng Nhâm Quân lại không hề có ý giận giữ nào, nghiêm chỉnh nói:
- Uy, ta nói thật đó, Hướng Quỳ thật sự rất lợi hại, nhất định sẽ giúp được ngươi!
Xem vẻ mặt nghiêm túc của Nhâm đại tiểu thư, Trầm Bội Bội cũng hơi động lòng.
- Cũng không có gì cả, một lần đi dạo phố không may gặp phải bọn chúng, từ đấy mỗi ngày đều bị làm phiền.
Nói xong, hai tay vặn vào nhau, bộ dạng thống khổ bất đắc dĩ.
- Chỉ có vậy thôi à?
Nhâm Quân cảm thấy hơi bất mãn, trong lòng còn nhiều điểm nghi vấn chưa được giải đáp.
- Ngươi nghĩ là không phức tạp à?
Trầm Bội Bội thực sự tức giận, lườm đối phương một cái.
- Bọn họ là người xấu hả?
Lời vừa nói ra, Nhâm Quân liền thấy ngay trong câu hỏi của mình cũng hơi ngốc, bình thường chỉ có đứa con nít ấu trĩ mới dùng cách hỏi kiểu này
Đang định chữa lại thì Trầm Bội Bội đã đưa mắt nhìn lại, trong mắt như có ý: "Ngươi nói xem?"
Nhâm Quân đỏ mặt muốn tìm cái hố để chui xuống, vội lảng sang chuyện khác:
- Vừa rồi ngươi nói lão đại kia là ai?
- Còn có thể là ai, không phải là tên đầu sỏ đám lưu manh thì là gì!
- Cái đấy...
Thấy đối phương còn muốn hỏi thêm, Trầm Bội Bội không kiên nhẫn nói:
- Ta nói mà ngươi không chịu yên lăng, sao hỏi nhiều thế? Đừng quên quan hệ của chúng ta giờ chẳng tốt đẹp đến mức ta phải nói cho ngươi!
Vừa nghe nói vậy, Nhâm Quân cũng đáp trả:
- Tốt! Là ngươi nói đó nhá, ta đang muốn giúp ngươi, ngươi đã không cảm ơn thì quên luôn đi!
Nói xong, tức giận nhìn sang nam nhân bên cạnh:
- Hướng Quỳ, chúng ta đi!
Hướng Nhật cười xin lỗi Trầm Bội Bội rồi đuổi theo Nhâm đại tiểu thư. Hắn hơi hiểu mối quan hệ giữa Nhâm đại tiểu thư với cô nàng họ Trầm này, thoạt nhìn như là địch nhân, nhưng bên trong lại như hai người bằng hữu, chỉ là không ai chịu nhường ai nên mới gây nên tình cảnh mất tự nhiên như này.
Kiểu tâm lý con gái này đúng là khó đoán, Hướng Nhật quan tâm hơn là tại sao tay chân của Hôi Hùng lại xuất hiện ở đây, nếu chỉ đơn thuần là tới gặp mặt nữ nhân được lão đại hắn để ý thì đâu cần Bạo Long, thuộc hạ thân tín nhất phải ra mặt hành động? Tùy tiện phái mấy tên nhãi nhép là được rồi. Thêm nữa, xem trong lời nói của đối phương thì rõ ràng là hắn có chuyện gì quan trọng cần làm gấp. Rốt cuộc là chuyện gì?
Trước có nghe nữ cảnh sát nói qua, mấy tay buôn ma túy thường lợi dụng sinh viên đại học để chuyển hàng, không lẽ cái này có liên quan?
....
Làm xong chuyện lão đại phân phó, Bạo Long tính đi quán bar uống một ly cho thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới việc chạm trán tên tiểu tử họ Hướng kia, mà tên này với đại tẩu tương lai hình như còn có quan hệ không tồi, hắn liền cảm thấy tốt nhất là nên báo cáo chuyện này với lão đại trước đã.
Vội vàng tới biệt thự của lão đại Hôi Hùng, không cần thông báo trước mà xông thẳng vào. Đương nhiên, làm tâm phúc hạng nhất của Hôi Hùng, hắn có quyền như vậy.
Sau khi đi vào phòng khách, Bạo Long liền thu liễm lại, cung kính hướng về Hôi Hùng đang hưởng thụ ở phía trước:
- Đại ca!
- Mọi chuyện đều làm tốt chứ?
Hôi Hùng đang thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, trên mặt lộ vẻ thích thú. Trên người mặc một chiếc áo rộng thùng thình, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, sau lưng còn có một mỹ nữ dáng người cao cao, đầy đặn đang xoa bóp vai hắn.
- Đúng vậy.
Bạo Long không chớp mắt nhìn rồi lại nói tiếp:
- Đại ca, nãy nhân tiện em có gặp đại tẩu.
- Không có kẻ nào quấy rầy nàng chứ?
Hôi Hùng ngồi dậy, ý bảo mỹ nữ cao cao đầy đặn phía sau đến ngồi trong lòng.
- Có một người....
Bạo Long hơi do dự đem chuyện vừa chứng kiến cùng với suy đoán của mình nói ra.
- Tiểu tử họ Hướng?
Hôi Hùng nhíu mày, đối với kẻ có thể dọa lui cảnh sát tuần tra hắn có chút ấn tượng, người không thể đắc tội dĩ nhiên là không nên đắc tội, thậm chí nếu có thể kết giao thì quá tốt.
Nhưng với Tài Đại mỹ nữ thân hình không tồi kia, Hôi Hùng cũng không muốn buông tha, hơn nữa xem xét lợi hại các mối quan hệ, hắn lựa chọn cái đầu tiên, dù có đắc tội với đối phương cũng không thể bỏ qua miếng mồi ngon sắp đến miệng được.
Có lẽ bởi vấn đề chiều cao của bản thân, người cao hai mét thì dĩ nhiên không thích nữ nhân quá thấp, hơn nữa hắn lại yêu tha thiết nữ nhân có dáng người cao gầy tầm một mét tám kia. Mà loại nữ nhân này dĩ nhiên cũng không nhiều, không nói đến việc nam nhân vừa thấy mặt mày đã phấn khởi liền. Cho nên nữ nhân cực phẩm như vậy hắn tuyệt đối không bỏ qua, cho dù bối cảnh của đối phương hơi có chút thần bí. Huống chi Hôi Hùng cũng tự cho mình không phải loại xoàng, ở Bắc Hải hắn cũng có vài "bằng hữu" giao hảo.
Thấy sắc mặt âm trầm của lão đại, Bảo Long liền hiểu ý, làm động tác cắt cổ:
- Đại ca muốn hay không?
Hôi Hùng khoát tay áo:
- Không cần. Hiện giờ vẫn chưa biết rõ thân phận của hắn, hành động tùy tiện nói không chừng có thể khiến chúng ta rước lấy tai họa. Hơn nữa trong giai đoạn trọng yếu hiện giờ, tốt nhất là không gặp phải phiền toái gì.
- Vị đại tẩu kia...
Hôi Hùng đưa tay ôm nữ nhân vào lòng, không để ý trong mắt nàng hiện vẻ thống khổ, hung hăng xoa nắn:
- Đúng lúc lắm, ta cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Nữ nhân họ Trầm kia nghĩ mình là ai mà Hôi Hùng ta mời bao lần vẫn không chịu tới. Nếu không để cho ta mặt mũi, ta cũng không cho nàng mặt mũi. Ngươi đem nàng mang về đây, muốn dùng thủ đoạn gì cũng được. Ta thật muốn xem sau khi lên giường rồi, cô nàng còn mạnh miệng như bây giờ nữa không?
Chương 412: Cứu tinh tới
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: mts86vt
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: didicung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Từ biệt Nhâm đại tiểu thư xong cũng là lúc xế chiều tan học. Hướng Nhật đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên một số điện thoại lạ gọi cho hắn. Vốn định không nghe, nhưng lại sợ có khả năng là người thân của mình mượn điện thoại người khác gọi đến, Hướng Nhật bèn nhận cuộc gọi.
- Tại sao lâu như thế mới nghe máy?
Vừa áp tai vào nghe, ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói chất vấn, cư như cho rằng việc nam nhân phải sớm bắt máy là lẽ đương nhiên.
Hướng Nhật nghe mà sởn tóc gáy, không ngờ lại là giọng của nữ nhân điên, cũng không quan tâm đối phương làm cách nào lấy được số điện thoại của mình, hắn giữ chặt yết hầu cho giọng khàn đi:
- Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!
- Tên khốn kiếp!
Người ở đầu dây bên kia chửi ầm lên, một loạt câu từ nguyền rủa quá khích xổ ra.
- Ngại quá, bây giờ ta đang bận, không đếm xỉa tới cô nữa.
Hướng Nhật còn muốn trêu chọc đối phương thêm một chút, nhưng thấy bị chửi nên cũng không hứng vui đùa nữa, hắn chuẩn bị cúp điện thoại.
- Ngươi đợi đã, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.
Biết nam nhân muốn cúp điện thoại, người ở đầu dây bên kia vội vàng nói.
Nghe thấy có chuyện quan trọng, Hướng Nhật cũng hơi kiềm lại ý định muốn cúp điện thoại:
- Vậy ngươi nói đi, ta nghe đây, nhưng tốt nhất là không nên dính dáng đến căn nhà ta vừa mới mua, nếu không ta không dám cam đoan có thể vì nhất thời run tay mà cúp điện thoại hay không.
- Ngươi bây giờ ở đâu?
Người ở đầu dây bên kia căm hận hỏi, nghe như là đang cố nén tức giận.
- Nếu như đây là chuyện quan trọng mà ngươi nói, ta cúp điện thoại đây.
Hướng Nhật không muốn lằng nhằng mãi với đối phương, hắn lập tức nói không chút khách khí.
- Khốn kiếp! Ta muốn nói ngay trước mặt ngươi!
Người ở đầu dây bên kia bừng bừng lửa giận.
- À, được rồi, ta ở...
Mới vừa nói đến đây, Hướng Nhật lập tức cúp điện thoại luôn, miệng cười trộm không thôi, nữ nhân điên tự dẫn xác tới để mình trêu chọc, đương nhiên không khách khí với nàng ta làm gì. Mk, nói ngay trước mặt ta, thế chẳng phải ca ca ta đây tự tìm lấy khổ sao?
Có lẽ biết nam nhân sau khi cúp điện thoại sau đó sẽ không bắt máy lần nữa, người ở đầu dây bên kia cũng không gọi lại. Nhưng qua một lúc lại chuyển sang cách nhắn tin, tin nhắn chỉ có một câu: Ta nhìn thấy tình nhân của ngươi bị người ta chụp bao bố bắt đi!
Một câu vô cùng đơn giản, hơn nữa trong đó còn dùng danh từ không chuẩn xác,nhưng Hướng Nhật cũng sợ đến nỗi nhảy dựng lên.
Tình nhân, chỉ có nữ nhân điên mới có thể dùng từ ngữ thiếu tế nhị như vậy, bình thường người ta phải dùng "bà xã" hoặc là "Bạn gái" để hình dung thì mới thích hợp.
Cũng không biết rốt cuộc là Sở Sở hay người nào đã xảy ra chuyện, do quá lo lắng, Hướng Nhật cũng quên mất rằng nếu như quả thật Sở Sở hay ai đó trong mấy vị
đại tiểu thư xảy ra chuyện thì hắn sẽ được báo qua điện thoại trước tiên, hắn lập tức gọi lại cho số lạ vừa rồi.
- Này, cô bây giờ ở đâu?
Người ở đầu dây bên kia thì chậm rãi nói:
- Chịu gọi điện thoại cho ta rồi sao? Vừa rồi không phải người ngang tàng lắm sao?
- Mau nói cho ta biết là nơi nào!
Hướng Nhật trầm giọng nói, bây giờ hắn lo lắng nhất chính là an toàn mấy vị Đại tiểu thư, làm gì rảnh đi so đo chút chuyện vặt cùng đối phương cơ chứ?
- Tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi có thể
cho ta lợi ích gì sao?
Người ở đầu dây bên kia tiếp tục làm khó.
- Ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng!
- Đây chính là ngươi nói đấy nhé, ta muốn thuê một gian phòng ngủ trong căn nhà ngươi vừa mua, và ta được quyền chọn phòng!
- Không thành vấn đề!
Hướng Nhật lập tức đáp ứng, so sánh với sự an toàn của bạn gái mình, hết thẩy những chuyện khác đều không quan trọng.
- Được rồi,ta bây giờ ở chỗ này.
Nghe xong địa điểm cụ thể, Hướng Nhật lập tức chạy như bay tới .Tuy trong lòng cũng không quá lo lắng, có nữ nhân điên kia ở đó, mặc dù nàng ta luôn đối đầu với mình, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn bạn gái mình gặp chuyện không may .
Địa điểm mà nữ nhân điên chỉ cũng không phải quá xa, Hướng Nhật chỉ chạy bộ cũng tới nơi rất nhanh, đối phương đang đứng cách không xa một tòa nhà lớn chờ hắn, trên mặt có vẻ cười cợt đắc ý.
Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm việc vừa rồi trong điện thoại đối phương nhân lúc cháy nhà đi hôi của , hắn tiến lại gần và lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc người nào bị bắt?
- Tình nhân của ngươi ở Tài Đại.
Phạm Thải Hồng lãnh đạm nói.
- Tài Đại?
Hướng Nhật mơ mơ hồ hồ.
Thấy nam nhân hình như không nhớ ra là ai, Phạm Thải Hồng sốt ruột bèn giải
thích:
- Hôm nay lúc ngươi tới Tài Đại không phải đã gặp một mĩ nữ chơi thể thao sao?
Chiều cao so với mỹ nữ đi cùng ngươi thì không khác biệt lắm, tuy nhiên
vóc người đầy đặn hơn một chút.
Nữ nhân điên hình dung rất chi tiết, Hướng Nhật dễ dàng nhận ra người nàng miêu tả là ai, đầu tiên hắn sửng sốt:
- Cô nói Trầm Bội Bội bị bắt?
Sau đó mới nhớ ra một việc:
- Cô theo dõi ta?
- Nếu ta không theo dõi ngươi, tình nhân bị bắt ngươi cũng không biết.
Phạm Thải Hồng tức giận mặt trừng mắt nhìn nam nhân.
Hướng Nhật cũng chẳng muốn giải thích việc Trầm Bội Bội không phải bạn gái mình:
- Cô ấy bây giờ ở đâu?
Mặc dù không phải bạn gái mình nhưng Hướng Nhật cũng không hy vọng nàng ta gặp chuyện không may, dù thế nào đối phương cũng cũng là bạn của Sở Sở, hơn nữa còn có khúc mắc không rõ ràng với Nhâm đại tiểu, nàng gặp chuyện đương nhiên hắn không
thể mặc kệ.
- Yên tâm, cách chỗ này không xa, thấy tòa nhà kia không? Vừa mới bị người ta khiêng vào ấy, chắc là chưa xẩy ra chuyện gì đâu.
Phạm Thải Hồng ung dung chỉ vào tòa nhà lớn cách đó không xa.
Hướng Nhật cũng không nói lời nào, lập tức chạy ngay vào tòa nhà ấy, đầu óc bắt đầu phân tích, trùng hợp trước đó không lâu ở Tài Đại đụng phải tên Bạo Long, sau đó Trầm Bội Bội bị bắt đi. Nếu đoán không sai, kẻ bắt Trầm Bội Bội chính là Hôi Hùng. Mà mình đang lo tìm không được hành tung đối phương, không ngờ y lại dẫn xác đến nhanh như vậy. Mặc dù trước đó cũng không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hướng Nhật cũng không thấy có gì không ổn, với thực lực tuyệt đối của mình, còn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay sao?
olo
Bên trong tòa nhà lớn lại là một cảnh tượng khác.
Trong phòng khách, Hôi Hùng tươi cười ngồi trên ghế sa lon, tuy nhiên hắn đã thay một bộ tây trang hàng hiệu, nữ nhân dáng cao cao đầy đặn bên cạnh hắn không biết đã chạy đi đâu rồi. Ở phía sau hắn, còn có 4-5 tên đàn em mặc bộ tây trang màu đen, và Bạo Long vẫn lạnh lùng đứng ở hàng đầu.
- Các ngươi bắt ta đến đây để làm gì? Không sợ ta báo cảnh sát sao?
Trầm Bội Bội ngồi trên ghế salon đối diện Bụi Hùng. Trên người cũng không có gì khác thường, chỉ là sắc mặt cực kì phẫn nộ.
Hôi Hùng giả bộ ra vẻ si tình :
- Trầm tiểu thư, chẳng lẽ cô vẫn không nhìn ra tâm ý của ta đối với cô sao?
- Hừ.
Trầm Bội Bội hừ lạnh một tiếng, còn lâu nàng mới tin đối phương có tình ý gì theo kiểu quân tử đối với nàng.
Hôi Hùng cũng không nổi giận:
- Trầm tiểu thư, ta biết cô có chút bất mãn về cái cách thô bạo ta mời cô tới đây, nhưng thế không.phải cũng chứng minh ta rất thật lòng với cô hay sao? Nếu không phải như vậy, ta cần gì phải tốn nhiều công sức để mời cô tới cơ chứ?
Trầm Bội Bội im lặng làm ngơ, nàng nghĩ đối phương chung quy cũng chẳng dám làm gì nàng. Đáng tiếc, là một sinh viên luôn được sự bảo hộ của nhà trường, nàng căn bản không ý thức được sự thực tàn khốc của xã hội.
Sự nhiệt tình bị dội gáo nước lạnh, Hôi Hùng sầm mặt.
- Xế chiều có phải cô đã gặp tiểu tử họ Hướng không?
Vừa nghe đối phương nhắc đến bạn trai của bạn mình, Trầm Bội Bội không khỏi khẩn trương lên , nàng sợ đối phương dùng những người có quan hệ với mình để uy hiếp bắt mình nghe lời.
- Các ngươi muốn làm gì, ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì.
-
Trong mắt Hôi Hùng ánh lên một tia hàn quang mà người ngoài khó có thể nhận ra:
- Khẩn trương như thế, xem ra Bạo Long nói không sai, hắn là bạn trai cô phải không?
- Không phải.
Trầm Bội Bội vội vàng phủ nhận.
- Đáng tiếc, cô không lừa được ta!
Cách nhìn của Hôi Hùng giống với Bạo Long, đối phương càng chối thì càng khiến hắn khẳng định là nàng có quan hệ với tiểu tử kia.
- Nói không phải là không phải!
Trầm Bội Bội ra sức lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của nàng, Hôi Hùng đột nhiên nở nụ cười:
- Trầm tiểu thư, chẳng lẽ cô thật sự không có chút hảo cảm nào với ta sao?
- Ta có thể nói cho ngươi biết, ta dù chết cũng sẽ không thích người như ngươi !
Trầm Bội Bội kiên quyết nói.
- Xem ra Trầm tiểu thư muốn ép ta làm vài việc ta không thích làm .
Hôi Hùng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn trà, hắn bắt đầu giở giọng uy hiếp.
Trầm Bội Bội quay mặt sang một bên, không để ý tới sự uy hiếp của đối phương.
Hôi Hùng ung dung nói:
- Trầm tiểu thư, cô là người thông minh. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta co thể bỏ qua cho tiểu tử kia , tuy nhiên, nếu như cô không nghe lời, ta sẽ
phái người bắt tiểu tử kia tới đây, sau đó ta sẽ ở trước mặt cô làm một ít chuyện mà cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
- Hèn hạ!
Trầm Bội Bội căm hận nói.
- Còn có chuyện càng hèn hạ hơn đây, Trầm tiểu thư, phải biết rằng, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Hơn nữa, cô ở Bắc hải cũng không phải chỉ có một mình đúng không? Cha cô làm việc ở một xí nghiệp tư nhân, mẹ cô dạy trường cấp hai. Ta nghĩ, thân là con gái, chắc cô cũng không muốn cha mẹ mình gặp chuyện không may phải không?
Trầm Bội Bội trầm mặc, dù nàng cho rằng đối phương sẽ không dám làm gì mình, nhưng đối phó cha mẹ mình hay người thân bạn bè để ép mình nghe lời thì e rằng có thể làm được, điều này làm cho nàng nhất thời có chút do dự.
Thấy đối phương cúi đầu trầm tư, Hôi Hùng cũng biết đối phương có thể đã bị mấy lời của mình đả động.
- Kỳ thật, ta có cái gì không tốt, có tiền lại có quyền, không phải là loại nam nhân mà phụ nữ các cô cho rằng ở bên cạnh thì có cảm giác an toàn nhất hay sao?
Nói xong, Hôi Hùng ghé sát vào người Trầm Bội Bội, định ôm lấy vai nàng.
Trầm Bội Bội theo phản xạ có điều kiện vung tay tát vào mặt hắn, Hôi Hùng nhất thời không kịp tránh né liền lãnh đủ.
Một tiếng "Bốp" trong vắt vang lên trong đại sảnh trống trải.
Hôi Hùng sững người một chút, nhưng sau đó lập tức tỉnh táo lại, không ngờ mình lại bị một nữ nhân tát, hơn nữa trong phòng khách còn có mấy tay đàn em nhìn thấy, chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt.
- Trầm tiểu thư, đây là do cô ép ta!
Hôi Hùng làm mặt dữ tợn, hắn vươn tay ra, bàn tay to lớn chộp lấy Trầm Bội Bội.
- Buông ta ra!
Trầm Bội Bội thét lên chói tai, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra. Song sức lực nàng có hạn, chẳng những không đạt mục đích, ngược lại càng khiến gã Hôi Hùng thêm điên cuồng.
Cầm lấy cổ áo T-shirt trắng tinh, Hôi Hùng dùng sức xé mạnh. "Xoẹt ―". Chiếc áo T-shirt nhất thời bị xé thành hai nửa, lộ ra áo ngực màu trắng cùng với một mảng da thịt trắng như tuyết.
Trầm Bội Bội càng kêu lên sợ hãi, thân thể cũng run rẩy theo, hai tay che vùng ngực lộ ra xuân quang và giữ thật chặt.
Hôi Hùng ra sức nuốt nuốt nước miếng, mặc dù bình thường hắn không hay dùng sức mạnh, nhưng chuyện "Bá vương ngạnh thượng cung" cũng không phải chưa từng làm qua. Cố nén dục vọng, hắn trầm giọng nói với mấy thủ hạ phía sau:
- Đi ra ngoài!
Mấy tên đàn em đương nhiên biết lão Đại muốn làm chuyện gì , chúng nối đuôi nhau chuẩn bị đi ra ngoài, song người đầu tiên vừa mới đi tới cánh cửa, đang định mở cửa. Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, hai cánh cửa đột nhiên bay ra, trực tiếp đập vào người tên đàn em đi đầu, lực đạo vẫn không giảm, cả người hắn tiếp tục bị đẩy bay ra sau. "Bịch!" một tiếng, tên đàn em bị đẩy bay hộc máu, hắn ngã xuống đất không dậy nổi.
Trước biến động này, Bạo Long với sự mẫn cảm cao độ lập tức động thân, hắn che trước người Hôi Hùng lúc này bị sự tình khẩn cấp làm cho dục hỏa giảm mạnh và đang nhìn về phía cửa với vẻ đề phòng.
Mấy tên đàn em khác tuy tốc độ chậm hơn một chút, nhưng cũng ý thức được có người đánh vào, lập tức móc súng trên người ra, hướng nòng súng vào ngay cửa.
Người duy nhất thấy vui mừng chính là Trầm Bội Bội, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng rõ ràng là có lợi cho mình. Thậm chí là cứu tinh của mình cũng nên!
Chương 413: Cơ hội giữ mạng (1)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: mts86vt
Biên dịch: dendaycung
Biên tập: alofen
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Hình như rất náo nhiệt thì phải?
Hướng Nhật đi vào phòng khách, trực tiếp coi thường sự uy hiếp của mấy khẩu súng lục, hắn ung dung nói. Khi thoáng thấy quần áo Trầm Bội Bội không chỉnh tề, trong mắt không khỏi ánh lên một tia lạnh lẽo, không ngờ lại dám giở trò cưỡng bức cơ à? Mặc dù không tự cho mình là người tốt, nhưng Hướng Nhật cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh một cô gái không tình nguyện nhưng lại bị người ta ép buộc phải quan hệ, hơn nữa đối tượng bị ép buộc còn là người mình quen biết.
- Là ngươi? !
Bạo Long và Hôi Hùng đều nhận ra người xông tới là ai, cả hai cùng kinh ngạc kêu lên. Vốn tưởng rằng nhân vật có sức mạnh để phá tung cửa thì ít nhất cũng phải trông như dã thú, ai ngờ chính là người trẻ tuổi ốm yếu mà bọn chúng từng gặp mặt.
- Ông xã của Sở Sở !
Trầm Bội Bội vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cứu tinh xuất hiện, nếu như không phải vì không vùng được ra khỏi tay Hôi Hùng, có lẽ nàng sớm nhào vào lòng nam nhân ngây lập tức. Đương nhiên, nàng vui mừng không phải bởi vì nam nhân xuất hiện, nàng cũng không cho rằng một mình nam nhân có thể cứu mình thoát ra khỏi hang hùm miệng sói, mà vì cho rằng nếu đối phương đến đây thì nhất định đã báo cảnh sát. Trong tình huống này, có mình làm chứng, chắc chắn có thể trừng trị nghiêm khắc bọn lưu manh bắt trói mình tới đây.
- Hướng tiên sinh, anh có ý gì đây?
Hôi Hùng có vẻ âm trầm nhìn người trẻ tuổi đứng ở cửa, cách nghĩ của hắn giống với Trầm Bội Bội, dựa vào biểu hiện của đối phương lúc ở quán bar, muốn tìm một đám cảnh sát đến thì thật sự rất dễ dàng . Tuy rằng trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không muốn phát sinh xung đột trực tiếp với cảnh sát.
- Không có ý gì cả.
Hướng Nhật nhún vai, rồi bỗng nhiên đổi giọng, hắn làm mặt lạnh:
- Hôi Hùng lão đại, ngươi bắt bạn gái của ta, ngươi nói xem ta có thể có ý gì đây?
Trầm Bội Bội đang dùng hai tay che trước ngực để tránh lộ ra xuân quang nhất thời mở to hai mắt, bạn gái của ta? Hắn ám chỉ chính là...
Vẻ mặt Hôi Hùng càng thêm âm trầm, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn nhìn lướt qua khu vực gần cửa, trên mặt đột nhiên nở nụ cười:
- Hướng tiên sinh đến một mình sao?
Lâu như vậy còn không nghe thấy động tĩnh gì, Hôi Hùng tất nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng này. Bởi vì nếu như có một nhóm người , căn bản sẽ không yên ắng như vậy, ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Hơn nữa, cảnh sát hình như chưa tinh nhuệ đến mức này, nếu như bọn họ đã đến, chỉ sợ đã sớm xông vào ngay từ đầu.
Hướng Nhật cũng biết Hôi Hùng nghĩ gì, hắn cười nhạt:
- Đối phó bọn cặn bã các ngươi, một mình ta là đủ rồi.
Lúc này không như ở quán bar có người ngoài nhìn vào, Hướng Nhật cũng không sợ trở mặt, dù sao trong mắt hắn thì những kẻ này chết chắc rồi.
Trầm Bội Bội vốn đang nghĩ xem mình trở thành bạn gái của đối phương từ lúc nào, nhưng khi nghe thấy những lời này thì suýt nữa ngất xỉu, trời ạ, người này dám tới một mình sao? Ngu ngốc, sao không gọi điện thoại báo cảnh sát, chẳng lẽ hắn tưởng rằng một mình mình có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện sao? Ngu ngốc! Trầm Bội Bội khẩn trương đến nỗi muốn mở miệng mắng to.
Còn Hôi Hùng mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định suy đoán của mình, nhưng vẫn không dám tuỳ tiện động thủ:
- Hướng tiên sinh có quá tự phụ hay không?
Bối cảnh của đối phương như thế nào còn nắm rõ, hơn nữa dám đến một mình, nếu nói không có chỗ dựa thì ai mà tin cho được? Nhớ lại vừa rồi cửa chính bị phá tung, mặc dù cũng không cho rằng người trẻ tuổi gầy yếu trước mặt có sức mạnh kinh khủng đến vậy, nhưng Hôi Hùng cảm thấy vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không lại lật thuyền trong mương không biết chừng.
Hướng Nhật không trả lời câu hỏi của Hôi Hùng, chỉ vào Trầm Bội Bội còn đang trong tay hắn và nói:
- Để ta mang cô ấy đi, chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra.
Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nhân từ như vậy, hắn chỉ muốn gạt lấy con tin trong tay đối phương, sau đó mới có thể yên tâm mạnh dạn hạ độc thủ. Còn đạo lý về giữ chữ tín, Hướng Nhật không nghĩ sẽ phải thực hiện với loại người như Hôi Hùng.
- Hướng tiên sinh cho rằng có thể sao?
Hôi Hùng nói đầy thâm ý. Đã đến nước này, nếu như để người ta biết đối phương chỉ có một người lại có thể xông vào địa bàn của mình đòi mình giao người sau đó còn nghênh ngang bỏ đi, thế này hắn làm gì còn mặt mũi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua miếng ăn ngon đã tới tận miệng, chỉ chút nữa thôi là có thể cho vào mồm sau đó thoải mái hưởng thụ một phen, tóm lại hắn nhất định phải "chơi" con bé Trầm Bội Bội này cho bằng được.
- Thế thì có gì để nói nữa đâu?
Hướng Nhật nheo mắt, nhưng trong lòng lại thầm tính kế khác, nếu không thể bảo đảm an toàn cho cô bé họ Trầm trước, vậy cũng chỉ còn cách cứng rắn. Mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần ra tay sao cho thỏa đáng, hẳn là không thành vấn đề.
Nhìn vẻ bình tĩnh của đối phương, hình như không hề nhìn thấy những người bên mình đang chĩa súng vào hắn, trong lòng Hôi Hùng cũng có chút dự cảm bất an, hắn không khỏi càng thêm thận trọng. Cân nhắc thiệt hơn một chút, Hôi Hùng mở miệng nói:
- Hướng tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi.
- Hả?
Hướng Nhật động tâm, kế hoạch chầm chậm tiếp cận đối phương cũng tạm bỏ qua.
- Trao đổi gì?
- Để con bé này ở với ta một đêm, coi như ta nợ anh một ân tình, từ nay về sau chỉ cần Hôi Hùng ta có có khả năng hỗ trợ được chuyện gì , ta tuyệt không chối từ!
Hôi Hùng nói những lời này là cũng đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, đầu tiên, hắn không biết gì về bối cảnh của người trẻ tuổi trước mắt này, vạn nhất là loại mình tuyệt đối không thể trêu vào thì nguy, tiếp theo, đối phương nếu dám đến đây một mình, nói không chừng còn có thủ đoạn gì đó mà mình không ngờ được cũng nên. Cho nên, có thể giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất. Hơn nữa, như thế đối với bản thân mình cũng không có tổn thất gì , chẳng những có thể hưởng thụ nữ nhân đã sớm chờ mong đã lâu, hơn nữa, chỉ là một cái ân tình mà thôi, tuy mình nói có hơi quá lời, nhưng bối cảnh của đối phương cũng không đơn giản, nếu cần tìm mình hỗ trợ thật, song phương lúc đó coi như là tạo dựng mối quan hệ.
- Cũng không phải không thể được...
Hướng Nhật ra vẻ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tia lạnh lẽo ở sâu trong đáy mắt cũng được giấu đi.
- Nhưng ta có một điều kiện.
Lời vừa nói ra, Hôi Hùng còn chưa kịp mở miệng, Trầm Bội Bội đã mắng to :
- Sở. . . Hướng Quỳ, ngươi là tên hèn hạ, ta nhìn nhầm ngươi rồi!
Hôi Hùng lại càng thêm tươi cười:
- Mời Hướng tiên sinh nói.
- Vốn ta muốn đưa ra một điều kiện khác, nhưng không ngờ con bé này dám mắng ta, cho nên ta thay đổi chủ ý, nhất định phải giáo huấn cô ta nên thân, Hôi Hùng lão Đại, ngươi không ngại giao con bé này cho ta giáo huấn một trận trước chứ?
Hướng Nhật làm bộ nổi nóng, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng không rõ ràng lắm, hắn sợ mình giả vờ quá mức, đối phương sẽ hoài nghi.
Có điều cho dù như thế, Hôi Hùng vẫn hoài nghi dụng tâm của hắn, yêu cầu mình giao con tin ra, chuyện này cực kỳ bất lợi đối với mình. Nhưng nếu không làm như vậy, vạn nhất đối phương đưa ra yêu cầu càng khó hơn thì rất phiền toái, lại cân nhắc đối phương chỉ có một mình, bên mình chẳng những có nhiều người, còn có súng trên tay. Nghĩ như vậy, trong lòng Hôi Hùng yên tâm hơn rất nhiều:
- Được,ta đáp ứng với anh, nhưng anh cũng đừng nên mạnh tay quá, dù sao buổi tối con bé còn phải ngủ với ta.
Phối hợp với lời nói, miệng hắn cũng nở nụ cười ám muội.
- Đương nhiên!
Hướng Nhật thản nhiên nói.
Lúc này Hôi Hùng mới buông cô nàng đang giãy dụa không ngừng trong tay ra, sau đó đẩy nàng về phía Hướng Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top