9. Ngủ ngon • H
Phành phạch... Đó là cụm từ để diễn tả hàng loạt những âm thanh ướŧ áŧ, nhạy cảm đang diễn ra trong căn phòng mị tình của đôi vợ chồng trẻ.
"Ưʍ... Anh ơi, nhẹ một chút!"
Bạch Lộc nằm dưới, thân hình nóng bỏng, tô chút mồ hôi mỏng vì vận động, đang không ngừng đung đưa theo cường độ ra vào của người đàn ông.
Vương Hạc Đệ lại rất hăng say, liên tiếp đâm vào, rút ra tại huyệt đạo trơn ướt, khít chặt tới từng tế bào. Cơ thể anh cũng nóng, nhưng nóng từ ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy rực từ trong ra ngoài.
Chẳng ai đoán được, Vương Hạc Đệ đã "đâm" Bạch Lộc bao nhiêu cái, chỉ biết rằng hoạt động lần một đã kéo dài được hai mươi phút, mà anh ta vẫn miệt mài.
Hết ngồi xổm rồi lại quỳ, hết kiểu truyền thống rồi lại ôm chân đối phương gác hẳn lên vai, dứt khoát thúc mạnh từng đợt, đưa dị vật to bành trướng len thật sâu vào trong mê cung có dòng mật thủy nóng ấm, từng vách tế bào mềm mại cứ quấn lấy không tha.
"Ah...Anh ơi, em không chịu được!"
Lần thứ N, Bạch Lộc tha thiết lên tiếng, nhưng mười lần vẫn như một, cô không hề được người đàn ông ấy đáp ứng yêu cầu dừng lại. Chỉ tới khi anh khẽ rầm lên một âm thanh trầm thật trầm trong cổ họng, lúc nòng nọc xông pha xuất hiện bơi vào hang ổ của bạn tình, cô mới tạm thời được nghỉ ngơi chốc lát.
Rút "thằng bé" ra ngoài và nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lý trí của thằng cầm đầu cũng không có suy nghĩ sẽ kết thúc tại đây.
Trong khi Bạch Lộc đang điều chỉnh lại hơi thở vừa bấn loạn, cùng nhịp tim mất căng bằng của mình, thì Vương Hạc Đệ lại có thêm động thái mới.
Anh ôm cô, lật sấp người lại, rồi lại nâng mông lên cao, để mặt áp vào mặt nệm. Tư thế này sẽ đâm sâu không còn một khoảng nào dư ra, cô biết, nên đã bắt đầu hoang mang, e sợ.
"Anh ơi, mình dừng lại được không?"
"Ah...â...ưʍ..."
Có lẽ câu trả lời của người đàn ông ấy là không, vì thay thế sau câu hỏi của cô, là âm thanh rêи ɾỉ được kiềm chế.
Vương Hạc Đệ đầu gối vẫn quỳ, hai tay đặt lên vòng ba đẩy đà đang đập vào tầm mắt, thẳng thắn đưa vật nam tính xuyên thẳng vào trong.
Bạch Lộc có thể nhận ra, đầu nấm khỏe khoắn kia đang chọc vào tử ©υиɠ của mình, tạo nên hiện tượng co thắt, khiến cô đau đớn khôn nguôi.
Những lúc thế này, cô chỉ muốn dừng lại. Nhưng thấy anh hăng say, cuồng nhiệt, cô lại không nỡ lòng làm anh mất hứng, vì tình yêu phải thăng hoa mới tồn tại hạnh phúc.
Cô nên vui, vì được chồng thường xuyên ân ái!
Thời gian trôi qua, hành động chưa ngưng. Nhưng Bạch Lộc đã rất mệt, độ cồn trong rượu khiến vô cảm thấy đau đầu, không còn sung sướиɠ như phút đầu tiên, mà giờ đây tấm thân ngọc ngà đã sắp tan rã.
Anh dùng lực rất mạnh, một lần thúc vào là một lần dao động cả chiếc giường king size. Ở chỗ đó của cô luôn trào ra tinh mật nhớp nháp của đóa hoa tuyệt sắc, phối hợp với cường điệu từ anh, lại tạo ra hiệu ứng sánh bọt, trắng mịn như mảng bọt tuyết mini.
"Ah, anh nhẹ hơn đi, em...em đau quá..."
Bạch Lộc dường như sắp khóc, tay nhàu nát drap giường, tay kia lại đưa ra phía sau, tìm tới cánh tay của đàn ông ấy, vô thức cào cáu, chỉ mong được anh niệm tình mà nương tay.
"Cố thêm một chút nữa! Em thả lỏng ra hơn đi!"
Cuối cùng, Vương Hạc Đệ cũng thấy xót. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại. Thắt lưng mạnh mẽ vẫn uyển chuyển dẻo dai không ngừng nghỉ, đưa đẩy đến xê dịch vị trí người nằm dưới.
"Không, em không chịu được! Em sẽ ngất mất, ah..."
Lần trước, Bạch Lộc đã bật khóc khi cùng anh ân ái. Lần này cũng vậy, giọt nước mắt đã lăn dài từ khóe mi, rơi xuống, rồi thấm vào mặt nệm.
Không trách cô yếu đuối, mỏng manh, nên trách Vương Hạc Đệ quá khỏe, du͙© vọиɠ quá lớn, một lần không đã, liền kéo dài sang lần thứ hai.
Kết quả phải mất thêm hai mươi phút nữa, hoạt động mới dừng lại, Bạch Lộc mới được buông tha.
Chấm dứt điểm liên kết giữa hai hạ thân, anh để cơ thể ngọc ngà ấy rơi tự do xuống nệm. Biết cô mệt, anh cũng không vội tác động gì thêm.
Ngồi trên giường, chờ "thằng bé" hạ nhiệt, anh lấy chăn che tạm thân dưới lại, đợi tới khi cục diện dần ổn định như thường, mới trầm giọng lên tiếng:
"Có muốn đi tắm không?"
"Em mệt quá, chắc đi không nổi nữa!" Bạch Lộc thều thào đáp trả.
"Đi không? Anh bế!" Vương Hạc Đệ nhẹ giọng đề nghị.
Cách xưng hô đã thay đổi. Nhưng lúc đó, do đầu óc còn mụ mị, nên mất khá lâu, Bạch Lộc mới lấy lại nhận thức và nhận định được lời nói của anh.
Tại khoảnh khắc đó, trái tim cô đang đánh thình thịch như muốn rơi khỏi l*иg ngực, một từ cũng ngập ngừng mãi không thể thốt ra.
Thấy cô im lặng, thế là anh chủ động mang cô xuống giường, bế vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên róc rách, chẳng biết họ lại dây dưa thêm bao lâu, mới quay trở ra ngoài?
Tắm xong, Vương Hạc Đệ lại thay hết drap giường, thay luôn cả chăn, mới để Bạch Lộc đi ngủ. Lúc đó, đồng hồ đã điểm tới con số 11 giờ khuya.
Hiện tại, cả hai đều đang trên giường. Cô nằm, anh thì ngồi tựa lưng vào thành đầu giường. Bỗng lúc này, Bạch Lộc quay qua ôm eo anh, tuy hai mắt đã nhắm nghiền vì quá mệt, nhưng vẫn nói:
"Chúc chồng ngủ ngon~~"
Nhận được lời chúc ngọt ngào, Vương Hạc Đệ liền cong môi như cười. Đưa tay, vuốt nhẹ tóc mềm, anh cũng khẽ khàng đáp trả: "Ngủ ngon!"
Không gian rơi vào khoảng lặng, yên ắng. Lúc Bạch Lộc ngủ say, điện thoại của Vương Hạc Đệ lại sáng đèn, bởi có thông báo từ một tin nhắn mới.
Anh trông thấy, nên đã mở ra xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top