6. Hẹn hò

Giờ làm việc lại bắt đầu khi bữa trưa kết thúc.

Vương thị dần dần đông đúc, nhân viên phòng kinh doanh nhộn nhịp trở về sau hai tiếng thư giãn.

Tiếng cười nói rôm rả trước khi chuông vào làm vang lên.

"Này này, chú ý nói nghe! Đố mọi người, trưa nay tôi đã gặp ai!" Nguyệt Vân, nữ nhân viên phòng kinh doanh vừa vào tới đã hí hửng bắt chuyện, khiến mọi người liền tập trung lắng nghe.

"Chị gặp ai?" Một đồng nghiệp khác hỏi.

"Gặp Tổng giám đốc!" Nguyệt Vân vẫn tỏ vẻ trầm trồ, trong khi mọi người chẳng phản ứng gì đặc biệt.

"Tổng giám đốc đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, điều đó ai cũng biết. Có gì đáng bất ngờ đâu chứ!"

"Điều bất ngờ nằm ở phía sau. Vừa rồi, trong lúc tôi trong quán ăn trở ra đã tình cờ nhìn thấy Tổng giám đốc từ nhà hàng đối diện, dìu một người phụ nữ đi ra. Trông họ có vẻ rất thân mật, mà trước giờ làm gì có chuyện sếp Tổng qua lại gần gũi với người khác giới đâu. Đây là trường hợp đầu tiên, lẽ nào không đáng bất ngờ sao?"

"Thật hả? Đúng là bất ngờ đấy, nhưng nếu như chị còn tiếp tục đứng đây luyên thuyên về sếp nữa, mà lỡ bị ai đó mách lẻo lên trên, thì còn cái bất ngờ dữ hơn."

"Cái gì?" Nguyệt Vân ngây ngô hỏi.

"Bị sa thải vì cái tội tọc mạch chuyện riêng của sếp."

Nhận được lời cảnh báo từ đồng nghiệp, Nguyệt Vân liền lấy tay bịt miệng lại. Sau đó, dè dặt nhìn sang Bạch Lộc, nãy giờ cô vẫn im lặng ngồi trước bàn làm việc, khẽ hỏi một câu thăm dò:

"Trưởng phòng, nãy giờ em có nghe chị nói gì không vậy?"

Bấy giờ, Bạch Lộc mới ngẩng mặt nhìn qua Nguyệt Vân, hơi cười, rồi nói:

"Em không nghe gì cả! Thôi, mọi người bắt đầu làm việc đi, chuông reo rồi."

Cô bảo không nghe thấy gì cả. Nhưng có thật là không nghe, không biết?

Nếu không nghe, tại sao trong ánh mắt lại đậm nét sầu tư? Nếu không nghe, sao bây giờ cô chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì nữa?

Thật ra cô nghe, nghe mới buồn, mới không vui, nhưng cũng không biết phải làm sao...

[...]

Đến giờ tan làm, Vương Hạc Đệ cố tình đứng chờ Bạch Lộc ở tầng hầm để xe.

Gặp anh, tuy tâm trạng không tốt vì câu chuyện lúc trưa, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như mọi lúc.

Nhìn trước ngó sau, thấy không có ai, cô mới chủ động tiến đến gần anh, nhẹ nhàng cất lời:

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi về cùng em! Đưa chìa khóa đây."

Tuy có chút bối rối, nhưng Bạch Lộc vẫn nghe lời, lấy chìa khóa ra đưa cho anh. Rồi cả hai cùng nhau lên xe, ra về.

Không gian yên tĩnh được một lúc, Vương Hạc Đệ chợt nhẹ giọng lên tiếng: "Có muốn đi đâu chơi không, hay mua sắm, ăn uống gì đó?"

Đây là lần thứ hai anh đề nghị những thứ có thể giúp tâm trạng cũng như tinh thần của bất cứ người phụ nữ nào đều trở nên vui vẻ.

Vương Hạc Đệ là đang muốn bù đắp cho cô hay sao?

"Nếu được, em muốn đến thăm mộ ba mẹ một chút!" Bạch Lộc nghĩ một hồi, mới khẽ nói.

"Vậy lát nữa ghé cửa hàng, mua ít hoa tươi, rồi đến viếng họ."

"Vâng!" Cô khẽ đáp.

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, Bạch Lộc dõi mắt nhìn ra cảnh đêm, phố xá, đèn màu nhộn nhịp bên ngoài. Tiếc rằng, lòng cô không được vui như thế.

Người đàn ông ngồi gần, đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ ủ dột, nhiều muộn phiền này của cô, nhưng anh lại chọn cách im lặng. Bởi, nếu nói, cũng không biết nên nói gì, chỉ tự cảm thấy có lỗi và một chút cắn rứt trong lương tâm.

Đi một quãng đường khá dài, khi xe đến khi xe dừng lại tại nghĩa trang, Bạch Lộc liền ôm đóa hoa cúc trắng, đi đến đặt trước hai ngôi mộ của hai người thân, cô yêu thương nhất.

"Ba, mẹ! Con là Bạch Lộc! Hôm nay, tự nhiên thấy nhớ ba với mẹ, nên nhờ chồng con đưa tới đây."

Cô nhìn di ảnh, hai mắt rưng rưng, thực tình cũng không biết bản thân đang nói cái gì, nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại không thể kìm nén được cảm xúc.

L*иg ngực của cô đang đập rất mạnh, như đang phải chịu đựng một nỗi ấm ức nào đó, mà không biết tâm sự cùng với ai. Cuối cùng, chỉ có thể lặng lẽ tuôn xuống dòng lệ mặn đắng, khổ sở.

Cố gắng đè nén, nhưng tiếng nấc vẫn vang lên, tệ hơn là mỗi ngày càng lớn, càng nhiều. Bờ vai gầy không ngừng run rẩy.

Lúc Bạch Lộc tưởng chừng sẽ ngã quỵ mà lệ thuộc theo cảm xúc, Vương Hạc Đệ đã xuất hiện. Anh ôm cô vào lòng, chủ động làm điểm tựa cho cô trong những lúc đau buồn hiện tại.

Bàn tay anh to ấm, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh như gửi thay một lời dỗ dành, an ủi.

Im lặng, xuôi theo tình thế. Bạch Lộc đã ôm anh và khóc rất lâu, khóc tới khi vơi hết nỗi buồn, trong lòng không còn nặng trĩu, mới rời khỏi cơ thể ấm áp ấy, vội vàng lau đi nước mắt.

"Thoải mái hơn rồi đúng không?" Vương Hạc Đệ khẽ hỏi.

Bạch Lộc gật đầu, rồi mới nói: "Cảm ơn anh!"

"Còn muốn đi đâu nữa không?"

Rụt rè một chút, Bạch Lộc mới khẽ khàng lên tiếng: "Em muốn...muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh, cùng anh uống rượu."

"Nhưng mà, chắc ba mẹ đang chờ mình về ăn tối, nên..."

"Ba mẹ đi du lịch rồi! Lên xe, tôi đưa em đi! Muốn đi đâu cũng được!" Vương Hạc Đệ trực tiếp cắt lời.

Sau đó, anh nắm tay Bạch Lộc, đưa cô rời khỏi nghĩa trang. Nơi chỉ chứa toàn kỷ niệm thương nhớ, buồn bã.

Dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, sắc nắng vàng nhạt dần, rồi biến mất. Chiếc xe ấy lăn bánh, cô cùng anh hẹn hò...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top