Lần này đến lượt mình, che chở cậu
Ánh mắt ấy vô hồn, những gì còn lại giờ đây chỉ là một căn phòng âm u trống rỗng.
Khối băng lạnh buốt ngày nào giờ đã từng mảnh vỡ, loảng choảng rơi xuống nền đất ướt sũng. Nỗi đau ấy như một gã độc tài, từ từ chiếm lấy trái tim khô cằn kia. Để rồi mảnh đất màu mỡ ấy giờ chỉ còn lại một màu đen ảm đạm.
Tôi đau lòng nhìn cậu, vươn đôi tay ôm lấy đứa trẻ vụn vỡ trước mặt vào lòng mình. Thân thể ấy mềm nhũn ra, truyền đến tâm can tôi một hồi lạnh lẽo.
Tôi khẽ rảo bước chân, dạo quanh khu vườn tâm trí chằng chịt vết xước. Cúi người nhặt từng mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi, một mảnh rồi lại một mảnh.Một dòng nước ấm, từ khi nào đã lăn dài trên má. Từng giọt nóng bỏng, gắt gao thiêu đốt bờ vai nhỏ bé của tôi.
Tâm tư tôi giờ đây, gói gọn trong một hình hài trước mặt. Đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc ấy, thì thầm an ủi.
"Cứ khóc đi. Có mình ở đây rồi. Không có gì phải sợ nữa."
Tôi và cậu chẳng khác gì hai nốt đen lạc nhịp trong bản hòa tấu, bỗng tìm ra một âm đồng điệu trong bản giao hưởng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top